Trang Chủ
Ngôn Tình
Gặp Em Đúng Lúc
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau chuyến đi đến Hải Nam, tình cảm của hai người tăng vượt bậc. Nhưng Từ Đông Đông bỗng nhiên bị lãnh đạo nhét vào một show thực tế, phải đi theo đoàn ra nước ngoài để quay phim, hai tháng bận đến mức chân không chạm đất. Chính Quý Lăng Xuyên cũng không ngờ rằng giờ muốn gặp bạn gái mình lại khó như vậy. Vì thế đã mè nheo với cô rất nhiều lần, khác hẳn với hình tượng trước công chúng của anh, trông anh như một cậu nhóc mới bước vào tuổi dậy thì vậy. Anh cứ bày ra mặt này làm Từ Đông Đông mừng rỡ không nổi mà hạnh phúc cũng không xong. Cho nên chỉ có thể dành thời gian rảnh để trò chuyện với anh qua video.

Bây giờ cô đang ở sân bay Charles de Gaulle, dùng 3G gọi điện cho anh, bên Trung giờ này màn đêm cũng hạ rồi, Quý Lăng Xuyên vừa mới tắm xong, đi ra thấy điện thoại rung liền ấn nghe. Mình thì ban ngày ban mặt đang phải ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay, bên anh thì hoàng hôn đã buông, anh lại còn quấn mỗi cái khăn quanh người, tay thì đang cầm khăn lau tóc.

Nhìn thấy cảnh như vậy làm mặt Từ Đông Đông đỏ tới tận mang tai, im lặng nửa ngày không biết phải nói gì.

Xin lỗi anh nha, em lại muốn ngắm anh rồi.

Trước kia khi xem phim anh đóng ngoài rạp, thấy anh như vậy thì vô cùng kích động nhưng cũng biết đấy là anh đang diễn. Nhưng bây giờ anh là đang cố tình, để lộ bản thân một cách chân thật nhất, càng làm cho người ta không kìm chế được.

Anh rõ ràng thấy cô như vậy nhưng lại ra vẻ không biết gì, còn vừa lau tóc vừa hỏi cô: “Hôm nay ăn đủ bữa không?”

Cô ở đâu bên này chỉ biết “À à.” làm Quý Lăng Xuyên cảm thấy lạ mới ngừng tay nhìn lên điện thoại, thấy cô đang cúi đầu vào túi xách tìm kiếm gì đó rồi thấy cô lôi ra một bích giấy ăn, rút từng tờ từng tờ gấp lại rất nghiêm túc tử tế.

Dáng vẻ gấp giấy tỉ mỉ của cô làm anh thấy buồn cười, hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Từ Đông Đông nhét giấy vào lỗ mũi, nghiêm chỉnh nói với anh: “Em sợ em ở sân bay quốc tế mà chảy máu mũi làm mất hình tượng con gái Trung Quốc với nước bạn… Anh cứ nói tiếp đi.”

Quý Lăng Xuyên: “Từ Đông Đông?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Từ Đông Đông: “Dạ?”

Quý Lăng Xuyên: “Nhanh về nhà đi, đại lưu manh!”

Từ Đông Đông: “…”

Bộ phim của anh đã đóng máy nhưng lịch quay của cô muộn hơn anh vài ngày nên không về sớm được. Ngày hôm đó chuyến bay của cô bị delay, anh đã ở trong bãi đỗ xe cả một ngày để chờ cô về.

Từ Đông Đông hiểu chuyện delay gây ra rất nhiều phiền toái, nên khi vừa ra ngoài cổng an ninh cô đã chạy ngay đi tìm anh, đứng trong bãi đỗ xe mãi mới tìm thấy xe của anh. Vừa đi tới, cửa xe đã mở ra, ngay lập tức cô được kéo vào một vòng ôm ấm áp. Không gian trong xe rộng rãi, Từ Đông Đông được anh ôm mà lòng căng thẳng, muốn nhìn kỹ xem có đúng là anh không, lại bị anh ôm chặt hơn. Mọi thứ xung quanh đều là anh, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười: “Anh náo loạn như thế này làm người ta nhầm anh thành kẻ buôn người đấy.”

Anh không nói một lời, chỉ xoay mặt cô lại rồi hôn lên môi cô.

Bỗng nhiên gần gũi như vậy làm Từ Đông Đông giật mình nhắm chặt mặt, nhưng khi môi chạm môi liền có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cảm nhận được cảm xúc của anh ngay lúc này. Kết thúc nụ hôn cũng là lúc cô cảm thấy hụt hẫng tiếc nuối, anh cũng nhìn ra được, chỉ thoáng rời đi rồi lại nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Bây giờ Từ Đông Đông cũng chẳng quan tâm trong xe có người khác hay không nữa, được anh ôm vào lòng như thế, tim đập thình thịch.

Thật là… tim đập còn mạnh hơn cả khi phải thi chạy tám trăm mét nữa.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xe chạy thẳng một đường về nhà cô, đêm đã khuya, trong tiểu khu không có ai.

Anh xuống xe giúp cô xách hành lý, hai người lặng yên đối mặt với nhau, vẫn như thế không thay đổi kể từ lần đầu gặp mặt.

Từ Đông Đông muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì.

Ngược lại Quý Lăng Xuyên đã mở lời trước: “Bao giờ dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ đi.”

Từ Đông Đông ngạc nhiên: “Nhà em á?”

Quý Lăng Xuyên cười: “Sao thế? Không thích anh à?”

“Cũng không phải… Không phải là không thích…” Từ Đông Đông cau mày, không dám nhìn anh, cúi đầu nói nhỏ: “Có phải quá nhanh rồi không anh?”

Quý Lăng Xuyên cảm nhận được nỗi bất an của cô, cũng không ép nữa, đưa cô đến tận cửa thang máy, thang đang dần đóng lại bỗng nhiên anh đưa tay ra chặn, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Từ Đông Đông, chỉ tay lên môi mình.

Đến cuối cùng, ai mới là đại lưu manh đây?!

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Em Đúng Lúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK