Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ nghỉ hè chấm dứt nên Hàn Phong trở lại trường, mà phải nói là thời điểm gần hết nghỉ hè cậu đã trở lại ký túc xá.

Mà thôi cả hai đều ở chung một trường cũng tốt lắm ~ mỗi lần Hàn Phong gọi điện còn phải đề phòng cha mẹ, thật sự là không tốt đâu. Vẫn là quen nhau xong một năm rồi nói sau. Bằng không khẳng định cha mẹ vừa lải nhải vừa hận không thể đem mười tám đời tổ tông Giang Vãn ra điều tra cặn kẽ ~

Hàn Phong là chú cừu non đang yêu cho nên trên mặt lẫn hành động đều biểu hiện hết ra bên ngoài, làm sao dấu được cái đám bánh quẩy* có thâm niên trong ký túc xá? Đám bánh quẩy này vừa lên đại học là như cá gặp nước, nghiễm nhiên bát quái nhất lại là lão đại. Hắn với Giang Vãn chưa quen nhau được ba ngày đã bị kẹt giữa vòng vây rồi.

*Zet: đoán đại là chỉ bà tám vì bánh quẩy nó uốn éo giống như số 8 | Beta: tớ nghĩ bánh quỷ là chỉ mấy người lão luyện.

“Tiểu Ngũ nói đi a. Cậu đang qua lại với ai?” Lão Đại cười tà bước tới gần, “Trông cậu mỗi ngày cứ như ăn xuân dược ấy, há há ~ “

“Đi đi đi, cậu sao lại nói những lời dễ xấu hổ đó?” Trương Ngàn một phen đẩy lão Đại ra, “Tiểu Ngũ rất ngây thơ nhe, miệng cậu thực thối mà. Nào nói cho ca ca hay, các cậu đến bước cuối cùng chưa?”

“Này này, mấy người suy nghĩ cái gì thế.” Hàn Phong xấu hổ không thôi, “Tớ và Đại Thần rất thuần khiết!”

“Quả nhiên là tên tiểu tử Giang Vãn chết tiệt!” Lão Đại bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ôm cổ Hàn Phong, “Tiểu Ngũ, cậu thật sự là vì dân trừ hại a! Tiểu tử Giang Vãn kia có cậu sẽ không làm cho bạn gái của anh đây ngày đêm nhung nhớ! Nếu hắn dám bắt cá hai tay anh đây giúp cậu xẻ thịt hắn!”

“Aizz, hiện tại đối thủ duy nhất đã bị Tiểu Ngũ thu thập. Cao xử bất thắng hàn, tới khi nào mới tìm được đối thủ ngang tầm đây?” Mỗ nào đó ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại, sắc mặt vui mừng không thèm che giấu! Đám con gái lần nào cũng lôi Giang Vãn ra làm tiêu chuẩn để mà so sánh!

“Tôi đem tin này nói ra nhé?” Trương Ngàn con mắt nhấp nháy lóe sáng. Cho đám con gái hết hy vọng a.

“Không được!” Lão Đại lên tiếng, “Tuy hiện tại loại chuyện này thực bình thường, nhưng là nói ra khiến Tiểu Ngũ bị ảnh hưởng. Vạn nhất có mấy người muốn sinh sự chạy tới Tiểu Ngũ thị uy thì làm sao đây? Tiểu tử Giang Vãn kia hút người cậu đâu phải không biết.”

Nhưng Tiểu Ngũ nhà chúng ta càng hút người a.

Đám người Trương Ngàn yên lặng chùn bước.

“Mặc kệ thế nào? Hắn muốn bắt người đi thì phải đối xử tốt với nhà mẹ đẻ là chúng ta đây. Hai chữ thôi, mời cơm.” Lão Đại giải quyết dứt khoát.

Kỳ thật đây mới là mục đích chính của lão Đại ngươi đi. Cuối tháng đến thật nhanh, chủ nhà cũng không có lương tâm. Con rể này không phải rất giàu sao?

“Được rồi, tôi đi nói cho anh ấy biết.” Đều là bạn cùng phòng, mời một bữa cũng không có gì to tát.” Cùng lắm thì cậu bao anh em một bữa ╮( ̄▽ ̄” )╭

Nhắc mới nhớ, Hàn Phong mới là thật phú hào, mỗi tháng tiền sinh hoạt dư ra hơn phân nửa. Mỗi lần nhớ lại cùng mấy người này ăn chung thì đem ý tưởng mời ăn yên lặng thu về.

Đám người này khẳng định còn yêu cầu bao dưỡng thêm vài người. Chính là bạn gái bọn họ. Hàn Phong cho dù là phú hào cũng nuôi không nổi _(: 3∠)_

Sau khi hắn nói với Giang Vãn chuyện này, anh không chút do dự đáp ứng. Mời bạn bè người yêu ăn một bữa là việc thiên kinh địa nghĩa! “Chúng ta năm người không đủ náo nhiệt đâu, mời bạn bè anh nữa nhé.” Giang Vãn vừa nói xong thì đem điện thoại ra gọi người.

Tám người tụ hội chung một phòng trong một nhà hàng đắt tiền nhất gần trường học.

Thời điểm Lão Đại gọi món thì tay cứ run rẩy! Mấy món này sao nhiều số 0 thế?

Nhìn đám bạn của Giang Vãn như hổ đói rình mồi liền chọn đại bảy tám món gì đấy, nghiễm nhiên lấy tâm lý ăn chết Giang Vãn mới thôi.

Hàn Phong hắc tuyến, rốt cục Đại Thần anh lòng từ thiện lớn bao nhiêu?

“Đệ phu a, cậu không biết đâu, tiểu tử Giang Vãn này có bao nhiêu đen tối. Mỗi lần bọn anh quen bạn gái đều bị hắn làm thịt, nên gọi hắn là đồ tể mới đúng.” Bạn của Giang Vãn khóc lóc kể lể. Anh chàng này diện mạo rất nhã nhặn, tên là Trần Kỳ, bạn gái thì một tháng đổi một lần, đều bị Giang Vãn làm thịt hết! Vài năm trôi qua bạn gái nhiều đến nỗi đếm không xuể, số nhà hàng ghé qua trải khắp A thị!

Bất quá danh hiệu đệ phu quả thật không tồi, so với em dâu mạnh hơn nhiều.

Giang Vãn nghe được danh hiệu này thì chau mày, nhìn nhìn bộ dáng Hàn Phong cao hứng làm anh một phen mở mang kiến thức. Tột cùng đã là vợ chồng, đều sẽ gặp nhau trên giường. Ngày thường hoàn toàn có thể chiếm tiện nghi miệng lưỡi cậu bất kể góc độ.

Học trưởng gặp niên đệ nên không muốn chịu thua. Lão Đại bọn họ thấy Trần Kỳ muốn đỏ cả mắt! Mấy em gái vừa bước lên sân khấu thì hết thảy đều là tình địch của học trưởng!

Đợi cho sáu người kia uống đến thất điên bát đảo, Giang Vãn từ lúc nào đã ngồi cạnh Hàn Phong.

“Chúng ta ra ngoài dạo phố đi.” Giang Vãn cúi đầu xem đồng hồ chỉ mới hơn mười giờ tối.

“Bọn họ làm sao bây giờ? Uống say hết cả rồi.” Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn đám người nằm úp sấp trên bàn.

“Anh thanh toán hết rồi, để bọn họ ở trong này ngủ đi. Bọn họ da dày thịt béo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Giang Vãn cười nói, cái tay không quy củ mà sờ soạng.

“Được rồi.” Hàn Phong vội ngăn lại, nếu không ngăn lại dám chừng diễn ra cảnh hạn chế tuổi xem lắm a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK