Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Tôi Đã Gặp Mưa Trong Một Chiều Mưa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa từ trung tâm ngoại ngữ ra tôi bị mắc mưa. Đành đứng luôn ở cửa chờ mưa tạnh rồi về. Cuộc đời tôi như thể gắn với mưa vậy. Từ bé tôi đã rất thích mưa. Lớn lên thì đỡ hơn tại...10 lần thì 9 lần tôi không mang ô. Có hai cậu bạn tầm tuổi tôi đi ngang qua. Tôi nhìn theo, thấy trai đẹp là tôi cứ bị vậy đấy. Rõ khổ. Bỗng một trong hai người quay lại nhìn tôi. Tôi vội quay mặt đi, ngại quá! Chắc cậu ta biết tôi nhìn đây mà. Ngạc nhiên hơn là cậu ta đi về phía tôi rồi đưa cho tôi chiếc ô xanh dương.

- Cho cậu mượn.

-... - tôi ngạc nhiên và nghi ngờ không biết cậu ta nói thật hay trêu tôi.

- Cầm lấy đi chứ. - cậu ta dúi vào tay tôi rồi che đầu chạy đến chỗ người bạn che chung ô.

- Nhưng.... - tôi chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu ta đi xa rồi.

- Vũ ơi! Sao tao lại có thằng bạn dại gái như mày cơ chứ! - tôi chỉ kịp nghe tiếng cậu bạn kia từ xa.

Tôi khẽ mỉm cười. Thì ra cậu ta tên là Vũ nhưng ngoài điều ấy ra tôi chẳng biết gì về cậu ta cả. Làm sao để trả lại ô đây? Cậu ta cũng thật tốt bụng, dám cho người chẳng quen biết như tôi mượn ô. Tôi đã gặp Mưa trong một chiều mưa...

Nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi cảm thấy chói mắt tỉnh dậy. Sao chỗ này trắng toát vậy? Nhìn như bệnh viện thế này? Tôi nhớ đêm qua còn ở trong phòng cơ mà? Có tiếng mở cửa.

- Ah chị Di! Chị tỉnh lại rồi à? Bố mẹ ơi! Chị Di tỉnh rồi này!

- ...Gia...Bảo?? - chẳng nhẽ thằng em tôi sau một đêm mà lớn như thế này rồi á?

- Đương nhiên là em rồi! Chị bị làm sao vậy? *mặt ngu*.

- Sao... Chị lại ở đây?..- tôi nhướn mày khó hiểu.

- Chị không nhớ gì à? Chị tắm biển suýt chết đuối may có người cứu kịp thời. Chị hôn mê mấy ngày nay làm bố mẹ rất lo đấy!

- Cái...cái gì cơ? Em đang nói cái gì vậy? Chị không hiểu.

- Di! Con tỉnh rồi à? Con thấy người có chỗ nào không ổn không? - mẹ và bố tôi đi vào. Nhìn mẹ hơi khác. Tôi nhớ là hôm qua mẹ để tóc đầu vuông cơ mà? Sao giờ lại là tóc dài uốn xoăn?

- Mẹ, sao tóc mẹ...

- Tóc mẹ làm sao?

- Mẹ đang để tóc ngắn cơ mà? - tôi thấy tất cả mọi người im lặng nhìn tôi chằm chằm. - Còn nữa, sao Gia Bảo tự dưng lớn thế?

- Chị Di! Chị nghĩ em học lớp mấy? - nó nuốt nước bọt hỏi tôi.

- Lớp 6. Hôm qua mày còn mang bài sang hỏi chị còn gì? Lúc đấy mày vẫn thấp thế này này. Mày ăn cái gì mà cao lớn chỉ trong một đêm vậy? Chỉ cho chị đi, đem bán bí quyết có cả đống tiền chứ ít à? - tôi bấm ngón tay nhẩm tiền $_$.

- Bảo! Gọi bác sĩ nhanh..nhanh lên! - mẹ tôi cuống. Chuyện gì vậy??

Sau khi khám hỏi han một vài thứ, bác sĩ nói tôi bị mất đi một phần ký ức vì vùng não bị tổn thương do vụ đuối nước. Tất cả ký ức trong hai năm gần đây của tôi bị mất hết. Tôi được biết một sự thật là tôi bây giờ là nữ sinh sắp lên lớp 11 chứ không phải cô nhóc lớp 9 nữa và thằng em của tôi học lớp 8 chứ không phải lớp 6. Đồng nghĩa với việc đó là kế hoạch bán bí quyết tăng trưởng chiều cao nhanh chóng để kiếm bội tiền của tôi cũng tiêu tan. Tôi là học sinh chuyên toán của trường Moon cơ đấy! Vừa mới mấy hôm trước học ngày học đêm với ước mơ thi vào lớp 10 toán của trường Moon thì giờ đã nghiễm nhiên lên lớp 11. À không phải nói là mấy hôm trước của hai năm trước mới đúng. Tôi cũng rất tò mò về cuộc sống của mình hai năm qua như thế nào. Tôi thử vào facebook thì tài khoản đã bị xóa. Hình như tôi đổi nick mới thì phải. Lần mò lịch sử máy tính thấy cái nick mới nhưng không biết à nói chính xác phải là không nhớ mật khẩu. Cũng tại tôi đề phòng nhóc em quỷ quyệt kia đây mà, giờ thì đến bản thân cũng chẳng vào được. Điện thoại thì thấy bảo tôi bị rơi trên bãi biển nên được thay cái mới. Tôi gọi điện cho con Chi. Cũng may là tôi nhớ số nó.

- Alo. Chi à? Tao Di đây!

- Mày làm gì mà mấy ngày nay tao gọi không được thế?

- Chuyện này...khó nói lắm. Mày đến nhà tao đi! Tao kể cho nghe.

- Ok. Tao qua luôn, chờ chút.

Con Chi cũng không tin nổi chuyện này. Lúc đầu nó vẫn cứ tưởng là tôi đùa nhưng sau khi nghe xác nhận từ mẹ tôi thì nó cũng buộc phải tin.

- Hai năm qua tao sống như thế nào?

- Cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là mày hơi ăn chơi sa đọa chút thôi! Đánh nhau, vi phạm kỉ luật liên miên, uống trà phòng giáo viên thay cơm. Bị đình chỉ học vài lần.

- Cái gì cơ? - tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng mà khoan đã... - Con kia! Mày muốn chết hả? Như thế bố mẹ tao giết tao lâu rồi! Dám lừa chị Băng Di à?

- Hóa ra mày chỉ bị mất trí nhớ chưa bị down haha... Tao đùa tí thôi. Làm gì mà phải căng. Thực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt thật. Vẫn ế trong khi tao đã có người yêu lâu rồi.

- Chẳng nhẽ cái chàng hôm trước mày kể?

- Không phải hôm trước mà là hai năm trước rồi. Bọn tao chính thức tay trong tay lâu lắm rồiiii.

- Thật khó chịu khi chẳng nhớ mình đã làm gì. Haizzz..

- Thì mày đừng có để ý chuyện đó nữa. Dù sao trong hai năm qua cũng đâu có biến cố gì đặc biệt. Coi như mày được đến tương lai đi.

- Đành vậy thôi chứ biết sao. Tao cũng muốn nhớ lại lắm nhưng mà mỗi lần cố tập trung để nhớ lại thì đầu đau như búa bổ.

Thế đấy! Băng Di tôi ăn ở hiền lành, đã làm chuyện thất đức bao giờ đâu mà bây giờ gặp phải chuyện như thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK