Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Thà Chuyển Trường Còn Hơn...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là thứ hai, trong tà áo dài trắng, hôm nay tâm trạng tôi có vẻ khá tốt. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Vũ chờ ở cổng.

- Sao cậu lại ở đây?

- Đón cậu đi học. - hắn tỉnh bơ.

- ... - tôi nhướn mày không hiểu.

- Còn gần 3 tiếng nữa mới hết 7 ngày.

Sao tôi lại có thể quên nhỉ. Mà mặc áo dài hợp với đi xe đạp hơn đi xe bus thì phải. Tôi có cảm giác hình như hôm nay tôi xinh hơn bình thường *tự sướng chút*.

Hôm nay lớp tôi bị làm sao ý. Lúc tôi với Hoàng Vũ vào lớp mọi người cứ nhìn nhìn như vật thể lạ xong thì thầm gì đó với nhau. Tôi không thích điều này chút nào.

- Kiểm tra 15'. Các em lấy giấy ra làm bài - trời ơi. Tôi ghét môn văn.

- Này. Có bút không tôi mượn, bút tôi hết mực rồi. - tên Vũ nài nỉ.

- Tôi có 2 cái bút. Một cái còn mực tôi phải viết, một cái cũng hết mực. Cậu muốn mượn không? - thấy cậu ta cắn môi lo lắng, dù sao tôi cũng là một người tốt bụng nên giúp cậu ta một lần vây - Đùa đấy! Này. - tôi đưa cho cậu ta mượn một cái bút.

Cậu ta cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy. Tuy là dân toán nhưng do năng lực trảm phong của tôi cũng khá tốt nên bài kiểm tra văn diễn ra khá suôn sẻ.

- 9h38'. Hết giờ. - sau một hồi mải mê ngắm đồng hồ, cậu ta quay sang tôi phán.

- Giờ gì? Bị điên à?

- Từ giờ tôi chính thức được tự do. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi nữa.

- Thì sao? Who care? - giả vờ không quan tâm vậy thôi chứ thực ra tôi đang tiếc vì mất đi kẻ tôi tớ như hắn lắm luôn.

Giờ toán... Tôi loay hoay tìm thước kẻ mãi mà không thấy, chắc để ở nhà rồi. Đúng là đoảng mà. Đành mượn của tên Vũ vậy. Dù gì lúc nãy tôi cũng cho cậu ta mượn bút rồi còn gì.

- Cho tôi mượn thước kẻ, tôi để quên ở nhà rồi.

- Cái thước nào cơ? - lại giả ngơ kìa. Ghétttttt.

- Thước của cậu ý. - tôi kiên nhẫn.

- Tôi có nhiều thước lắm. Cậu muốn mượn cái nào?

- Cái nào mà chẳng được.

- Không thế được. Thước của tôi được đánh số để tiện quản lý. Cậu muốn mượn số mấy? - cái tên dở hơi xơi cám lợn này. Phiền phức thế không biết.

- Số 4 đi.

- Số đó không may mắn nên tôi không đánh số.

- Thì số 5! - tôi chọn bừa.

- Tôi không đánh số lẻ.

- Vậy số 2 thì sao? - tôi bắt đầu sắp mất kiên nhẫn.

- Tôi không mang cái số 2.

- Thế cậu còn cái nào nữa? - bực rồi nha.

- Không có. - hắn tỉnh bơ.

- Cậu bị rảnh à? Đồ thần kinh!!! - khóe miệng tôi giật giật. Tức sắp phát điên rồi.

- Đùa đấy! Này - hắn chìa thước kẻ ra trước mặt tôi, cái mặt thì nhe nhe nhởn nhởn.

Gì thế? Thích bắt chước phong cách của chị Di à? Được lắm! Hãy đợi đấy tên đáng ghét!!!!! Đang nạp năng lượng trong canteen với con Chi thì tôi thấy mọi người có vẻ nhốn nháo ùa đi đâu đó.

- Ê mày! Thấy bảo có đánh nhau kìa, đi xem đi - con Chi toe toét cười.

- Con khùng! Người ta đánh nhau mà mày vui thế hả? - tôi cốc đầu nó.

- Mày chưa nghe câu "Thấy đánh nhau phải hô hào cổ vũ" hả? - con Chi phản bác.

- Con điên!!

Nói vậy thôi chứ tôi cũng cùng nó đi cổ vũ. Tôi có cái tật tò mò bỏ mãi không được. Không thể tin vào mắt mình. Nhân vật chính trong sự kiện trọng đại lần này lại là Hoàng Vũ. Tôi thấy cậu ta đang tức giận túm cổ áo đấm túi bụi một tên nào đó. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta tức giận như thế. Tôi toan chạy ra ngăn thì giám thị đến. Đương nhiên là cậu ta được mời lên văn phòng uống trà rồi. Cái tên này bị gì thế không biết. Nghe loáng thoáng mọi người bàn tán với nhau tôi cũng lờ mờ hiểu. Chuyện là cái tên kia thấy Hoàng Vũ thì ngứa mồm ra đả kích vài câu về vụ giới tính. Tên Vũ đã cảnh cáo nhưng tên kia vẫn cố cày. Xong lại còn nói to với mọi người xung quanh: "Mọi người ra mà xem hotgay trường mình này". Và rồi... Như thế đấy! Vụ này hình như do tôi gián tiếp thì phải. Nhưng mà tôi có bảo cậu ta đánh người đâu? Suy cho cùng thì... Lâu lắm rồi làm việc xấu mới day dứt lương tâm như thế này. Tôi lên phòng giáo viên, nghe thấy tiếng vọng ra từ cửa:

- Trong việc này cả hai cùng có lỗi nhưng lỗi của Hoàng Vũ nặng hơn là đánh nhau trong trường học vì Lê Kiên không hề phản kháng. Hoàng Vũ! Em sẽ bị khiển trách trước toàn trường và mời phụ huynh đến.

- Em không có lỗi. Tất cả là tại cậu ta. - tiếng Hoàng Vũ.

- Chính vì do em bị Lê Kiên đả kích nên đã xử phạt nhẹ. Em còn muốn như thế nào nữa.

- Em thà chuyển trường còn hơn. - tên này ngáo đá thật đấy. Cậu ta có vẻ thích thách thức giáo viên nhỉ.

Vụ này có vẻ căng. Sự việc cũng khá nghiêm trọng. Tôi phải làm thế nào đây??

Cuối giờ, tôi chờ cậu ta ở cổng. Nhìn thấy cậu Hoàng Vũ từ xa tôi đã vẫy vẫy. Trời nắng thế mà cậu ta cũng bị quáng gà à? Không thấy thấy tôi sao? Cậu ta định đi thẳng thì tôi chạy đến kéo lại:

- Cậu không nhìn thấy tôi à?

- Có. Thì sao? - cậu ta quay mặt đi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Thôi mà! Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi à? Tôi tưởng vụ đấy qua rồi chứ? Cậu cũng bỏ qua rồi mà!

- ... - hắn vẫn dửng dưng như trước.

- Nàyyyy... - tôi bước đến trước mặt cậu ta kéo kéo tay áo nài nỉ.

- Đùa cậu tí thôi...Sao? Có muốn tôi đưa về không. Đằng nào cũng tiện đường. - cậu ta cười cười.

- Được thế thì còn gì bằng.

Có thật cậu ta không để bụng không? Hay là có âm mưu gì khác? Lại còn tốt bụng đột xuất chở tôi về nữa. Tôi nghĩ là mình phải đề phòng tên này mới được. Nhưng mà suy cho cùng thì hình như...hình như thôi nhá...một phần...nhỏ xíu thôi nhá...là do tôi thì phải. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK