Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Love Is Dangerous

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đã là sinh viên đại học được hơn một tháng rồi vậy mà bố mẹ vẫn cứ chê tôi tính trẻ con còn thằng Bảo thì bĩu môi phán hai từ "trẻ trâu". Gì chứ! Tôi còn hơn nó tận ba tuổi, thế nó là "trẻ nghé" à. Thật sự thì tôi vẫn chưa quen môi trường này cho lắm. Tuy có Thanh Vy làm bạn nhưng trong lớp ngoài bạn ấy ra thì tôi cũng chẳng thân quen ai. Chỉ có vài người thi thoảng nói chuyện đôi lời. Hôm nay cố gắng đến sớm một chút nhưng mà không biết hôm nay tôi bước qua cửa bằng chân trái hay chân phải trước mà sáng ra đã gặp xui xẻo ngay khi bước chân vào cổng trường. Thế quái nào mà đâm sầm vào ai đó khi đang vừa đi vừa mở tin nhắn và cuối cùng thì cũng chỉ là tin nhắn tổng đài. Tứcccc...

- Xin lỗi - tôi vội vàng cúi mặt xin lỗi.

- Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à? - người đó gắt.

- Này anh, thứ nhất tôi không cố ý. Thứ hai, tôi cũng đã xin lỗi rồi. Thứ ba, chắc anh có mắt để thấy được là tôi có đủ hai mắt. - tôi ngẩng mặt lên hùng dũng đối lại.

- Cô...đã sai rồi mà còn... - mặt anh ta đỏ bừng.

- Sao? Tôi làm sao? Tôi làm sai thì cũng đã xin lỗi rồi. Còn anh, nói sai sao tôi chưa thấy anh xin lỗi? - tôi đắc chí. Haha... dám chọc tức Băng Di này thì anh chết chắc rồi.

- Gì cơ? Cô nói cái quái gì thế? Muốn Triệu Khánh Lâm này xin lỗi á? Cô đang nằm mơ đấy à?

- Này! Nói bé bớt một chút không được à? Anh có cần tôi kiếm cho mấy con vịt để thành cái chợ luôn không? Không thấy rất nhiều người nhìn chúng ta à? - tôi cố trêu ngươi hắn cho bõ ghét.

- !!! - hắn ta nhìn tôi với hai ánh mắt nảy lửa rồi bỏ đi.

Anh ta nghĩ mình là ai mà đòi đấu với tôi? Tên nhỏ mọn hay chấp vặt.

- Di! - lúc nào cũng vậy. Chỉ cần tôi đến cửa lớp là thấy Thanh Vy cười vẫy tay rối rít.

- Hi! Đến sớm vậy?

- Thói quen rồi. Tớ thích không khí trong lành vào sáng sớm - hic. Nhìn con nhà người ta kìa. Chẳng bù cho tôi, ngủ xuyên buổi trưa luôn. - À, tớ cho cậu xem cái này hay lắm nè!

Thanh Vy chìa một quyển Tiểu thuyết ra trước mặt tôi. Tôi cười nhận lấy cấp vào cặp tối đọc sau rồi ngồi xuống buôn chuyện với Vy.

Sau khi tan học, tôi đi cùng Vy ra khỏi lớp. Thấy Vy chăm chú nhìn nhìn gì đó khẽ cau mày. Tôi nhìn theo thấy Hoàng Vũ - anh họ của Vy và một cô gái nào đó. Cô gái cười tươi rói khoát tay cậu ta nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ vô cảm. Có lẽ tính cách cậu ta vốn vô cảm như thế. Vài lần chạm mặt, cậu ta chỉ vô tình liếc mắt qua tôi được vài giây. Mỗi lần gặp cậu ta tôi luôn có một cảm giác gì đó rất lạ mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm và xa cách. Tôi xoay người bước hướng khác thì LẠI đâm sầm vào ai đó.

- Này! Cô có mắt mà không biết nhìn đường hả? - chưa kịp ngẩng mặt lên nhưng tôi đã nhận ra cái chất giọng của tên đáng ghét sáng nay.

- Tôi có tên do bố mẹ đặt cho hẳn hoi chứ không phải là này.

- Lần này cô vẫn chưa xin lỗi - hắn nhếch mép cười.

- Thì sáng nay anh cũng đã xin lỗi tôi đâu? Coi như hòa. - tôi nở nụ cười tươi nhất đểu nhất có thể đáp trả.

- Cô... Cô đang cố gây sự chú ý với tôi đấy hả? Cách này xưa lắm rồi. - hắn đang cố gắng chiếm thế chủ động.

- Haha... Anh vui tính thật đấy! Nhưng mà tôi chẳng thấy buồn cười gì cả. Haizz - tôi thở hắt.

Tôi quay lưng bước đến chỗ Thanh Vy và anh họ cậu ấy. Nhìn Vy có vẻ không thoải mái cho lắm.

- Sao tự dưng anh lại thay đổi - giọng Thanh Vy có chút khó chịu.

- Bỗng dưng thích thế. Em đừng có quản chuyện của anh. - Hoàng Vũ đáp bằng giọng lạnh băng.

- Vy! Tớ nghĩ cậu hiểu lầm tớ gì đó. Tại sao cậu có vẻ không thích tớ. - cô gái cạnh Hoàng Vũ nói.

- Cô đóng kịch hay lắm. Giả tạo! - Vy buông lời với thái độ khinh thường.

- Chuyện gì vậy Thanh Vy? - bước đến bên cạnh tôi tò mò hỏi.

- Cũng chẳng có gì. Tớ chỉ muốn lột mặt nạ người nào đó thôi mà. Nhưng mà dày quá lột mãi không được. - Thanh Vy đáp không quên liếc mắt nhìn cô gái kia.

- Cậu nói vậy là ý gì? Tớ đâu có làm gì sai chứ? Sao cậu phải nặng lời như vậy - cô gái kia uất ức.

- Đủ rồi! Phương Vy đâu có làm gì sai. - Hoàng Vũ cũng đã lên tiếng.

- Em đâu có nói là cô ta làm gì sai đâu. Không cần phải có tật giật mình như vậy chứ. Băng Di! Mình về thôi. - cậu ấy kéo tôi về nhưng đi được mấy bước thì bỗng quay người nói lớn:

- Bao lâu nay anh có bao giờ thèm để ý đến cô ta đâu? Con mắt nhìn người của anh bây giờ tệ thật.

Tôi và cậu ấy cứ bước đi trong im lặng một đoạn. Tôi đánh bảo bạo hỏi:

- Vy này! Ừm... Sao thái độ của cậu lạ thế? Không giống với tính cách thường ngày chút nào.

- Cô ta là một con cáo.

- Ai cơ? Ý cậu là cô gái lúc nãy?

- Chính xác! Một con cáo đội lốt cừu.

- Tớ không hiểu cho lắm...

- Hồi thi vào cấp 3, tớ và cô ta trùng tên, ngồi cùng nên cũng bắt chuyện hỏi han. Sau đó lại học cùng lớp, dần dần thành bạn thân. Tớ cũng không ngờ rằng người bạn thân thiết trước mặt mình lại có thể hãm hại mình chỉ vì tính đố kị vì mình được các thầy cô quí và luôn đứng thứ nhất lớp trong khi cô ta chỉ đứng thứ hai là luôn là thế. Khi tận mắt nhìn thấy cô ta để điện thoại một bạn cùng lớp vào cặp mình, tớ thật sự shock nhưng cũng kịp chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Tớ biết cô ta chỉ tiếp cận anh Vũ vì tiền thôi. Hồi cấp ba cô ta cũng yêu đương linh tinh lắm nhưng chỉ với những công từ nhà giàu thôi chứ gia cảnh bình thường thì next luôn - Vy thở dài.

- Chẳng nhẽ anh cậu không biết điều ấy sao?

- Thực ra sau khi đi du học về anh ấy rất khác, vô cảm với mọi thứ. Mình cảm thấy như thể anh ấy đang chôn dấu hình bóng một người con gái. Vì cùng tuổi nên từ bé tớ và anh ấy thường chia sẻ với nhau. Trước kia anh ấy thường kể về một người con gái nào đó nhưng rồi không thấy anh ấy nhắc đến nữa. Năm ngoái, khi anh Vũ về Việt Nam và chuyển đến học trường tớ cô ta đã đeo bám không buông rồi. Nhưng anh ấy cũng đâu có để ý. Chẳng hiểu sao bây giờ lại...haizzz....

Hóa ra tên này không phải là do mất dây thần kinh cảm xúc bẩm sinh mà là do thất tình có thâm niên. Tình yêu thật nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK