Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Chương Ngoại Truyện: Cặp Đôi Hoàn Hảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nè nè! Mưa đi! Cho mưa đi! Nhanh lên! Mưa cho lãn mạn. - tôi thúc vào cái tên bên cạnh.

- Rồi đấy! - Hoàng Vũ thở dài.

- Mưa nhỏ quá! To một chút!

- Có cần sấm chớp luôn không?

- Khỏi cần. Bây giờ đến lượt em....ừm....một chút can đảm nói thật lòng mình....nhìn họ kìa...

- Trời đang nắng sao lại mưa nhỉ? - một cô gái dơ tay hứng những hạt mưa.

- My này....ừm.... - cậu con trai ngập ngừng.

- Chưa đủ à? Hay cho cậu ta chút can đảm nhỉ? - tôi lẩm bẩm. - Rồi. Xong.

- My ơi! Người bỏ gián vào cặp cậu là tôi đấy!. - cậu con trai nói, cô gái tròn mắt nhìn.

- Hoá ra là cậu hả? Cái tên đáng ghét!!! Cậu chết với tôi!!! - chỉ với một động tác đã khiến cậu con trai ngã nhào - tôi karate đai đen đấy! Cậu chết chắc.

Hả? Gì vậy? Không tỏ tình à? Sao lạ vậy?

- Sao lại thành ra như vậy? - tôi hỏi Hoàng Vũ.

- Thì cậu ta nói thật lòng mình còn gì? - Hoàng Vũ khoanh tay.

- Nhưng không phải cái này. - tôi vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.

- Thì cậu ta đã thích cô gái đó đâu mà tỏ với chả tình cái gì. - Hoàng Vũ chán nản giải thích.

- À. Tiếc thật!

- Không biết nhiệm vụ của em là giúp họ yêu nhau hay ghét nhau nữa. - Hoàng Vũ nhún vai.

- Này! Anh muốn chết hả?

- Muốn hay không thì cũng chết rồi còn gì? - anh cười cười.

- Em cũng đâu có muốn thành ra như vậy đâu. Chẳng qua em mới làm. Tay nghề còn non yếu. - tôi nguỵ biện.

- Xem ra anh phải thể hiện một chút cho em tâm phục khẩu phục mới được. - anh vừa xắn tay áo vừa nói.

- Anh thì làm được gì? Ngoài tạo mưa, sấm chớp, gió,...gì gì đó thì anh làm gì được nữa??

- Thế cũng đủ dùng rồi! - anh dí đầu tôi. - Đồ ngốc!

- Nói ngu cho nhanh đi! Bày đặt. - tôi bĩu môi.

- Người ta đang nói giảm nói tránh cho lại còn... - anh xoa xoa đầu làm rối tung tóc tôi lên.

- Đừng có làm rối tóc em nữa!!!!!

-----------------

- Anh nói đi! Cô ta là ai? - cô gái tức giận hét lên. Nhiều người trong quán cà phê quay lại nhìn.

- Cô ấy chỉ là đồng nghiệp đi nhờ xe. Sao em lúc nào cũng làm quá lên vậy? Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ!!

- Phải rồi! Tôi lúc nào cũng làm quá lên như vậy đấy! Họ thì không như vậy đâu. Anh đi với bọn họ luôn đi!!

- Em bớt ghen tuông linh tinh đi! Anh đã nói là cô ấy chỉ là đồng nghiệp.

- Ghen tuông linh tinh? Phải. Tôi là vậy đấy! Chia tay đi! - cô gái khóc chạy đi.

- Em lúc nào cũng vậy. Khóc lóc đòi chia tay rồi bỏ đi. Lần này anh sẽ không đuổi theo nữa đâu. - chàng trai lẩm bẩm.

- Em nhìn nhá! Nhìn cho kĩ vào. Không được chớp mắt luôn đấy! - Hoàng Vũ nháy mắt. - Đầu tiên là mưa thật to.....

- Sao trời tự dưng lại mưa nhỉ? - người thanh niên nhíu mày.

- Một chút sấm chớp nữa.... - Hoàng Vũ cười đắc thắng.

- Không biết cô ấy có dính mưa không nhỉ? Lúc nãy giận như thế nhỡ...- chàng trai hơi do dự nhưng rồi lao nhanh ra khỏi quán. - Phương! Em ở đâu? Phương!! - chàng trai hoảng loạn tìm cô gái mặc cho những hạt mưa tát vào mặt.

- Nguyên! Em ở đây! - cô gái trong một mái hiên với gọi.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

- Em xin lỗi. Em mới là người có lỗi.

- Và giờ...cầu vồng sau cơn mưa. Em thấy anh giỏi không? - Hoàng Vũ làm kí hiệu chữ V trước cằm cười toe toét.

- Ăn may thôi! - tôi tâm phục nhưng khẩu vẫn chưa phục.

- Thần tình yêu hẳn là rất tiếc vì lúc trước đã không tuyển chọn anh.

- Đừng có tự sướng nữa đi!!! Nhìn kìa. Chẳng phải Khánh Lâm kia sao?? - tôi kéo áo Hoàng Vũ.

- Kệ hắn. Em dám tơ tưởng tình cũ trước mặt anh đấy à?

- Vớ vẩn. Tình cũ gì chứ. Nhìn kia kìa. Thanh Vy nữa kìa...

- Thì sao? - cuối cùng anh cũng chịu quay mặt ra nhìn.

- Chậm hiểu. Thì cho họ thành đôi chứ sao. - tôi cốc vào đầu anh.

- Đau! Sao em lúc nào cũng bạo lực thế? - anh xoa trán nhăn mặt.

- Anh nhiều lời quá đấy! Cho mưa đi! Nhanh lên!

- Em đang lợi dụng anh đấy à? Suốt ngày tạo mưa. Lặp đi lặp lại kịch bản mãi thế?

- Kệ em. Anh không thích thì thôi. - tôi khoanh tay quay mặt đi. Đang bị dỗi.

- Thôi! Anh đùa tí mà. Anh tình nguyện để em lợi dụng cả đời luôn.

- Èo. Sến quá đi! Mà hết đời rồi còn đâu?

- Thôi! Đừng có giận nữa. Này...đấy! Mưa rồi đấy! Được chưa?

Thành phố nhỏ cứ lúc mưa lúc nắng thất thường. Nguyên nhân thì chỉ có trời biết, đất biết và hai tiểu thiên thần biết ^_~

***Đôi lời tác giả gửi đến bạn đọc***

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Rin trong thời gian qua. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho. Thực ra lúc đầu mình định viết sad ending nhưng mà bị thương anh chị ý quá nên chuyển thành happy ending. Mong là kết thúc này làm hài lòng mọi người ^^ Mình đang có kế hoạch viết một bộ truyện ảo tung chảo luôn. Mình sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành và ra mắt cả nhà. Thanks...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK