Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Chết Không Phải Là Hết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Dậy! Dậy đi! Giờ này mà em còn ngủ được à?

- Yên!! Để yên cho người ta ngủ.

- Mai tha hồ ngủ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn...hừ...dậy!!!!!

- Biết rồi! Biết rồi! Em dậy ngay đây!

----------------------

- Nhìn gì? Xinh gái quá hả? - tôi từ nhà tắm bước ra lau khô tóc. Chết thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ.

- Chẳng ai như em. Không sợ chút nào hả?

- Sao phải sợ? Chẳng phải anh chết rồi mà vẫn đứng lù lù nói chuyện với em được đấy thôi.

- Thật là....

- Anh nói em sẽ chết vì bất cứ lý do nào đúng không? 

- Ừ.

- Em sợ đau lắm. Hay là mua thuốc ngủ uống nhỉ?

- Tuỳ em thôi.

- Shi. Chẳng biết đóng góp ý kiến gì cả. 

Đi mua thuốc về quay lại chỗ công viên. Tôi thấy Hoàng Vũ nhìn chằm chằm cái gì đó. Hướng mắt nhìn theo thôi thấy một cô bé tầm 3, 4 tuổi đang đi về phía đường, một chiếc xe tải đang hướng đến.

- Nhóc đó chưa đến số.

- Sao anh biết.

- Anh không thấy thiên thần hộ mệnh của nhóc đó.

Ý anh là dù có bị xe đâm thì cô bé đó cũng sẽ không chết ư? Nó bé như vậy mà phải chịu đau đớn như vậy sao? Nó sẽ không chết nhưng như vậy thì tàn tật là khả năng rất lớn. Băng Di, dù gì mày cũng chết cơ mà? Nhưng chết như vậy đau lắm...hai phe tư tưởng của tôi đấu tranh không ngừng. Thời gian chẳng còn kịp suy nghĩ nữa. Tôi vội chạy đến ôm lấy nhóc. 

- Băng Di!! Em làm gì vậy!!! - tiếng Hoàng Vũ hét lớn. Tôi mặc kệ.

*Rầm*

Tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi người hô hào, lờ mờ thấy mình trên vũng máu. Cô bé đó được mọi người bế ra. "Nó không bị gì, chỉ xây xát nhỏ." tôi nghe được ai đó nói. Khẽ mỉm cười. Tôi lịm đi. Tôi biết, thời khắc của mình đã đến.

-------------------------

Tôi tỉnh dậy ở một cánh đồng hoa thoang thoảng mùi của gió. Một cô gái có khuôn mặt đẹp như thiên sứ mặc chiếc váy trắng muốt nhìn tôi mỉm cười.

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?

- Tôi là một Kamira. Sứ mệnh của tôi là dẫn dắt các linh hồn.

- Dẫn dắt các linh hồn?

- Cô có hai sự lựa chọn. Một là cô trở thành một thiên thần hộ mệnh với điều kiện là sẽ mất đi toàn bộ ký ức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cô sẽ lấy lại được kí ức của mình.

- Và trở thành tiểu thiên thần phụ giúp các vị thần hoặc trở thành một người khác?

- Đúng vậy.

- Lựa chọn còn lại là...?

- Tan biến.

- Tan biến??? Nghĩa là hoàn toàn biến mất??

- Chính xác. Nhiều linh hồn cảm thấy mệt mỏi với những vòng luân hồi. Họ lựa chọn sự tan biến để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó.

- Tôi nghĩ mình không muốn tan biến đâu. 

- Được. Cô sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng làm gì? 

- Mất đi ký ức và trở thành thiên thần hộ mệnh.

Tôi gật đầu chắc nịch. Cái cảm giác đầu óc rỗng tuếch thật là khó chịu. Chẳng có chút ký ức gì trong đầu tôi ngay cả việc mình là ai. Nhưng sự thật tôi đã chết và bây giờ là thiên thiên thần hộ mệnh cho một cô nhóc 16 tuổi của thì không bị mất đi. Mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao mình chết. Haizzz...

Suốt mấy ngày qua tôi đi theo chỉ thấy cô nhóc suốt ngày đến lớp rồi về nhà nhốt mình trong phòng. Cuộc sống khép kín không có lấy một người bạn. Kamira nói chuyện rằng chỉ nên xuất hiện khi thời khắc cận kề người đó khỏi hoang mang và sống lạc quan những ngày cuối đời. Nhưng tôi thấy cô nhóc này thật lãng phí cuộc sống mà.

- Chị là ai? Sao vào được phòng tôi??

- Chị là thiên thần hộ mệnh của em.

- Chị đang đóng film đấy à? Lảm nhảm cái gì vậy?

- Chị nói thật. Chị là thiên thần hộ mệnh của em.

- Thiên thần gì chứ? Hay chị là trộm? Bố!!! Mẹ!!! NHÀ CÓ TRỘM. CỨU CON.

- Trộm đâu???Đâu???? - hai người trung tuổi một nam một nữ người cầm gậy người cầm chổi xông vào.

- Bố mẹ em à? Họ không thấy được chị đâu - tôi nhún vai.

- Đừng nhiều lời. Bố mẹ, bắt lấy chị ta giao cho cảnh sát đi.

- Con nói ai vậy? - hai người họ ngơ ngác không hiểu.

- Chị ta đứng ngay đây mà!! 

- Chị đã nói họ không thấy được chị rồi mà. Em nói nữa họ lại bảo em hoang tưởng đấy.

- Bố mẹ không thấy thật ạ? - cô nhóc cố hỏi lại.

- Ai cơ? Mẹ có thấy ai đâu? - người phụ nữ nhìn ngang dọc.

- Thy! Con học ít thôi! Học nhiều quá không tốt đâu. - người đàn ông thở dài rồi ra ngoài. Người phụ nữ cũng lắc đầu đi ra.

- Chị thật sự là thiên thần hộ mệnh của tôi?

- Em cũng thấy rồi. Chị chỉ muốn thông báo với em là : em chỉ còn 5 ngày nữa nên đừng có lãng phí cuộc sống nữa.

- 5 ngày? Chị vui tính thật. Tôi đang khoẻ mạnh thế này làm sao mà chết được?

- Em có thể chết vì bất cứ lý do gì. Trượt chân ngã? Xe tông? Đang đi cành cây rơi vào đầu?? Bất cứ lý do gì.

- Chị đừng nói nữa. Tôi không muốn chếttt. Tôi mới 16 tuổi sao đã phải chết? - cô nhóc chui vào chăn trùm kím đầu.

- Đơn giản là số em đã tận. 

- Chị đi đi! Tôi không tin! Không tin!! Tôi không muốn chết. 

Không biết lúc thiên thần hộ mệnh của tôi xuất hiện tượng thì tôi có kích động như vậy không nhỉ?? Có lẽ tôi xuất hiện hơi sớm thì phải. 

- Ui za..- Thy va vào một cậu bạn.

- Đi đứng phải nhìn đường chứ. - Tiếng cậu ta quát.

Thy không nói gì chỉ nhìn cậu ta đã đi xa.

- Con trai gì mà thô lỗ. Đáng ghét. - tôi bất bình.

- Chị biết gì mà nói - nhỏ Thy gắt.

- Hoá ra em thích cậu nhóc đó hả??

- Đấy không phải chuyện của chị. - nhỏ Thy hậm hực bỏ đi.

Tôi dám chắc một tỉ phần trăm là nhỏ Thy kết cậu nhóc đó rồi. Thích mà sao không nói?? Ngu ngốc. Mà không biết hồi trước mình có thế không nhỉ?? 

- Thích người ta sao không nói? Định ôm bí mật đến lúc chết hả?? - tôi đột ngột xuất hiện ngồi cạnh nhỏ.

- Chị đừng có xuất hiện đột ngột như vậy được không? - nhỏ vuốt ngực thở dốc.

- Nhiệm vụ của chị là giúp em hoàn thành tâm nguyện trước khi chết. Nói đi. Tâm nguyện của em là gì?? 

- Chị chẳng làm được đâu.

- Nói đi! Chị sẽ cố gắng.

- Tôi muốn một cuộc sống khác như thế này.

- Là sao?? 

- Chị nhìn đi! Tôi lúc nào cũng biệt lập với mọi người. Họ đang bàn bạc kế hoạch văn nghệ 20-11 rất sôi nổi phải không? Chẳng ai quan tâm tôi đến tôi...

- Đấy là do em tự tách mình ra đấy chứ.

- Tôi biết. Nhưng giờ tôi muốn thay đổi. 

- Đơn giản. Hãy bắt đầu thay đổi ngay bây giờ đi!

- Bằng cách nào? 

- Đăng kí một tiết mục đi?

- Chị nói gì? Tôi không quen đứng trước nhiều người.

- Tập dần rồi quen. Hát hay không bằng dám hát trước mặt mọi người.

- Triết lý gì nghe lạ vậy?

- Chị chế đấy - tôi gãi đầu cười cười.

Sau khi đăng ký tiết mục văn nghệ, mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhưng đồng ý luôn vì họ cũng không muốn một cá nhân nào tách ra khỏi tập thể. Mấy ngày này Thy đã không còn như trước, nhỏ đã có rất nhiều bạn. Một cuộc sống bình thường như những cô nhóc 16 tuổi khác. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và lấy lại được ký ức. 

Tôi thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ. Các đám mây bay xung quanh mình. Chẳng lẽ...

- Phạm Băng Di! Con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. a là thần tình yêu. Từ nay con sẽ là tiêu thiên thần phụ giúp cho ta. Con biết nhiệm vụ của mình chứ? 

- Con sẽ làm cho hai người yêu nhau ạ?

- Không. Con chỉ giúp họ thôi. 

- Kiểu như chất xúc tác ý ạ?

- Phải.

- Con có thể hỏi một điều không ạ?

- Được.

- Ngoài con ra gần đây thần có nhận ai nữa không ạ?

- Không. Ta chỉ tuyển một tiểu thiên thần.

---------------------------

Vậy là Hoàng Vũ không được tuyển??? Anh ấy đã trở thành một người khác??? Vậy là anh ấy sẽ quên tôi...?

Tôi ngồi vẩn vơ trong công viên nhớ lại lúc trước. Trời đổ mưa....

- Em nghĩ với năng lực của anh mà không có vị thần nào tuyển ư?

-------End-------

P/s: m.n nhớ đón đọc ngoại truyện nhé!!! Tg sẽ cố gắng hoàn thành sớm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK