Trang Chủ
Truyện Teen
Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Cá Cược

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay tôi dậy rất muộn, nướng khét lẹt đến 11h trưa vì còn có nốt hôm nay là từ mai sẽ phải dậy sớm đi học chính thức thành nữ sinh cấp III rồi, nghe cũng oai đấy chứ. Nếu không phải mẹ gọi ăn trưa thì chắc chiều tôi mới dậy mất. Càng ngày càng thấy phục bản thân về khả năng ngủ nướng. Chiều, tôi mang ô trả cho cái anh tốt bụng hôm qua cho tôi mượn. Chị bán hàng bảo anh là quản lý thỉnh thoảng mới đến. Quay bước định về thì gặp anh phía cửa, may thật.

- Cảm ơn anh vì đã cho em mượn ô. - tôi đưa trả ô cho anh.

- Hôm nay vẫn không mang không mang theo ô à?

- Chắc hôm nay trời không mưa nữa đâu ạ. - tôi cười ngượng. - Mà anh là quản lý? Em nghĩ anh chỉ đang học đại học thôi chứ?

- Ừ anh mới học năm hai. Anh quản lý giúp gia đình.

- À mà em vẫn chưa biết tên anh.

- Anh là Hoàng Dương. Còn em?

- Em là Băng Di. Anh vẫn thường tốt với người lạ thế sao?

- Không phải tất cả. Nhưng em có nét gì đó rất giống một người bạn của anh.

- Có phải người mà anh nói đến hôm qua?

- Uk. - Nhìn anh có vẻ buồn.

- Chị ấy...

- Cô ấy mất rồi. - nhìn vào ánh mắt anh cũng đủ biết người đó là một người rất quan trọng với anh.

- Xin lỗi. Em hơi nhiều chuyện.

- Không sao. Là anh nhắc đến trước mà.

- Em có chút việc phải đi trước. Em chào anh.

Chiều nay, con Chi mời tôi đi ăn đền bù vụ hôm trước cho tôi leo cây. Bỗng thấy điện thoại reo. Là nó. Tôi có linh cảm không tốt lắm.

- Alo

- Di à! Anh Khánh...

- Từ từ, để tao đoán... Lịch sử lặp lại??

- Thực ra tao không cố ý đâu nhưng mà...

- Stop. Biết rồi. Khỏi nói.

Không thể tin được nó lại cho tôi leo cây lần hai. Bức xúc!!! Chẳng nhẽ tôi cũng tìm một người yêu để cho có đôi có cặp, khỏi bị bơ vơ thế này nữa. Chợt tôi nhớ đến Hoàng Dương. Chàng trai có đôi mắt buồn màu xám tro. Đang mơ mộng thì xe bus đi đến, thôi giờ đành về nhà chứ sao nữa. Tôi không muốn lang thang một mình như con tự kỉ nữa đâu.

Ngày đầu tiên của lớp 10 diễn ra khá suôn sẻ. Nhìn mình qua gương trong tà áo dài trắng thật thích. Đến giờ chào cờ mới thấm. Nóng gần chết. Tôi là người thích nghi khá nhanh nên đã nhanh chóng quen với môi trường mới đầy xa lạ này.

Thoắt cái đã thứ bảy. Giờ sinh hoạt....

- Khang! Không học bài cũ bị ghi sổ đầu bài? Học sinh lớp này mà thế sao?

- Thưa cô đó là môn lịch sử.

- Em nghĩ học sinh lớp toán là không cần học sử ư? Coi thường bộ môn lịch sử, thái độ học tập gì đây? Phạt 200k nộp cho thủ quĩ. Vũ, em có cần gây ấn tượng cho người khác bằng cách đi học muộn 3 ngày trong tuần không? Cô khuyến mại cho, nộp phạt 500k. Hương, Nhung, Chi! Cô biết các em là hotgirl rồi, không cần phải thể hiện đâu. Trường học không phải nơi trình diễn hay phô trương mỹ phẩm. Mỗi người 200k....

Ôi trời ơi, kinh khủng. Phạt đánh vào kinh tế đây mà. Tiền phạt tuần đầu tiên đã làm quĩ lớp tăng đáng kể. Chưa hết, do lớp mất trật tự nên cô đã sắp  xếp lại toàn bộ sơ đồ lớp và tôi với con Chi "em đi xa quá, em đi xa anh quá". Tôi ngồi với tên hotboy của lớp. Ế ế, thích thật! Hotboy cơ đấy. Nhưng tên này tuy đẹp trai mà thấy bảo bị mắc bệnh chảnh, lầm lì ít nói. Nhiều người đã cố gắng cậy mồm thì cũng chỉ đáp mấy câu cộc lốc, ngắn gọn và xúc tích. Cậu ta cũng là người duy nhất dám bật lại cô Kim, dù bây giờ cũng bớt nhờn rồi. Chắc cậu ta bị nhiễm truyện ngôn tình đây mà. Kiểu cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm, bị ảo tưởng nó thế. Nhìn mặt ngu ngu thế kia chắc học ngu ấy mà. Kết luận cuối cùng: tên này chỉ để ngắm thôi. 

Thứ hai đầu tuần. Tên bạn-cùng-bàn của tôi lại đi học muộn. Tên này muốn thách thức cô Kim hay sao ý. Cô mà hạ hạnh kiểm cho lại hết vênh, xem còn dám thách thức nữa không. Mà tuần trước bị phạt thế mà tuần này không thấy xót tiền à? Chắc nhà hắn giàu. Đúng là con nhà tông không có lông thì có cánh. Tôi không phải con nhà tông nên không có cánh, có lông. Càng tốt, đỡ giống khỉ. Hừm, tưởng thế là hay lắm sao? Tôi nhìn cũng thấy chướng mắt. Mình đang GATO với hắn hay sao ý nhỉ? Thôi, kệ hắn ta. Băng Di tôi là "học sinh gương mẫu" chỉ có mỗi cái tật hay nói chuyện trong giờ học thôi. Bạn cùng bàn thì cũng phải làm quen chút nhỉ, không thì trong giờ học nói chuyện với ai?

- Nè.  Chơi caro không?

-...

- Chảnh mều à? Bơ luôn thế?

Hắn cũng chịu quay sang nhìn tôi:

- Không muốn chơi.

- Sao? Sợ à?

- Sợ cậu thua thôi.

- Gì cơ? Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à?

- Chơi không thôi á? Cá cược gì đi chứ.

- Ok. Tớ chưa bao giờ chơi thua trò này.

- Ai thua sẽ bị người kia sai bảo trong một tuần. Phải có mặt khi người kia gọi mọi lúc.

- Nhỡ người kia phải đi học thêm thì sao?

- Thì trừ lúc đó ra.

- Thế nhỡ đang ngủ?

- Cậu rắc rối vừa thôi. Chốt nhá: Nếu không học trên trường thì chỉ có hiệu lực từ 7h sáng đến 5h chiều, trừ lúc đi học thêm. Ok?

- 7h sớm thế? Ngày nghỉ tớ phải ngủ chứ!

- Cậu là heo à. Đây là cá cược nói nên bắt buộc.

- Rồi ok. Chiến luôn.

Và...haha... Tôi đã nói rồi mừ. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Thắng được chị Băng Di tài năng này á? Tôi là vô địch thiên hạ trò này, chưa thua ai bao giờ. Nghĩ sao mà người nhìn đã thấy ngu như cậu ta có thể thắng được tôi cơ chứ! Còn khuya nhá! Hắc hắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Avatar
Nguyễn Phương Linh12:04 22/04/2015
Tội nghiệp chị Băng Di quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK