Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất Dao vội vã về nhà, cũng may là Vân Ôn vẫn chưa từ nhà Phùng Tiêu về. Cô chạy nhanh lên nhà thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống, xe bảo mẫu đã đậu trước cửa.

Nhất Dao cầm đồ, mở cửa trèo lên xe.

Phùng Tiêu ngáp một cái, nhìn cô rồi khịt mũi: "Cậu xịt nước hoa đấy à?"

"Thơm không?"

Để xua tan đi mùi cồn trên người, cô đã cẩn thận xịt nước hoa.

"Ngọt chết đi được."

Cô cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Phùng Tiêu gãi đầu, hai mắt vẫn còn mê ngủ, hiển nhiên là bị Vân Ôn kéo dậy rồi lôi ra khỏi nhà, đến cả đầu tóc cũng chưa chải.

"Hôm qua cậu ngủ muộn lắm à?" Vân Ôn ngồi trên ghế phụ lái, quay đầu xuống hỏi Phùng Tiêu.

Phùng Tiêu tranh thủ trên đường đi nên lôi cái bịt mắt trong túi áo ra đeo lên, đầu dựa vào sau, môi mấp máy: "Tiểu Mỹ muốn tôi chơi game cùng cô ấy, kết quả ba giờ sáng mới được ngủ."

Vân Ôn bật cười: "Tiểu Mỹ nhà cậu số hưởng ghê."

"Cô ấy như quỷ vậy." Phùng Tiêu lầm bầm.

Cả đám trong xe không nhịn được cười.

Vân Ôn liếc Nhất Dao đằng sau, thấy quầng thâm trên mắt cô cũng chẳng kém gì Phùng Tiêu, liền lên tiếng trêu chọc: "Tại sao cứ đến buổi chụp của tôi là hai người lại thức đêm thế? Nếu lên ảnh mà không đẹp là tôi không trả tiền cho hai người đâu đấy."

"Chị Ôn, xin hãy nhân từ." Nhất Dao chắp tay lại, chân thành nói.

Vân Ôn cười thành tiếng: "Cũng may là mặt hai người đẹp lại vừa mắt tôi, bằng không tôi sẽ không níu giữ hai người lại đâu."

"Xem ra bọn tôi quá may mắn rồi." Phùng Tiêu nhếch mép.

"Nếu mệt quá thì tranh thủ ngủ đi, hôm nay chúng ta đi ngoại thành chụp ảnh, phải hai tiếng nữa mới đến nơi." Tài xế tốt bụng nói.

"Ừm, ngủ một lúc đi, đến nơi tôi gọi hai người dậy." Vân Ôn gật đầu.

Phùng Tiêu quay sang Nhất Dao, trên mặt vẫn đeo bịt mắt mà lại nhe răng cười giảo hoạt: "Mỹ nữ, muốn ngủ thì cứ dựa vào người anh đây, anh đây thương em."

"Buồn nôn." Nhất Dao ẩn đầu cậu ta.

"Thân thể trân quý này tôi sẽ cho cậu mượn một lát." Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Giữ lấy mà dùng đi." Nhất Dao kéo cao áo khoác lên, không nhân từ nói.

Cô không có bịt mắt giống Phùng Tiêu nên chỉ đội mũ lên, kéo thấp vành xuống rồi tựa ra đằng sau ngủ.

Xe lăn bánh đều đều, vì đi sớm nên giao thông khá thông thoáng, đến địa điểm chụp còn sớm hơn mười lăm phút so với dự kiến.

Vân Ôn gọi Phùng Tiêu và Nhất Dao dậy, sau đó nói sơ qua cho hai người về phong cách chụp lần này.

"Bộ sưu tập mới chủ yếu là muốn tạo cho người sử dụng cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét thời thượng, thế nên bộ ảnh này tôi muốn hai người ra vẻ gần gũi một chút, không cần ra vẻ quá sang trọng mà chỉ cần bình dị thôi. Trước tiên chúng ta đi chụp ngoại cảnh trước, sẽ cho hai người chụp ở cánh đồng rồi đi tới cối xay gió, sau đó đến nhà gỗ và vườn cây. Trước mắt chỉ cần thế thôi, nếu xong sớm thì càng tốt."

"Có yêu cầu gì nữa không?"

Phùng Tiêu và Nhất Dao lắc đầu: "Thế là ổn rồi."

"Ừm, vậy đi trang điểm trước rồi thay quần áo."

Hai người bước xuống xe, vì không có phòng riêng nên bọn họ trang điểm luôn ở ngoài trời.

Sáng sớm nay tuyết đã ngừng rơi, để lại một thảm cỏ ngập trong tuyết trắng. Nhất Dao ngồi trên ghế gấp, thợ trang điểm chuyên tâm vẽ lên mặt cô, ngồi bên cạnh là Phùng Tiêu đang chờ tới lượt mình.

Cậu ta gác một chân lên chân kia, chống má lướt điện thoại, trên đầu là một cái kẹp tóc màu hồng.

Ở đằng xa, Vân Ôn và đội chụp ảnh đang sắp xếp thiết bị.

Nhất Dao trang điểm xong thì được dẫn đi làm tóc. Họ làm cho cô mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi, xinh đẹp mà lại nữ tính.

Vân Ôn kéo giàn trang phục đến, cầm bộ áo len và quần dài đưa cho cô.

"Bộ này trước nhé."

Nhất Dao nhận lấy đồ, đi vào trong xe thay quần áo.

Chuẩn bị tất cả mất gần một tiếng, mọi người không chờ đợi mà bắt tay vào việc luôn.

Phùng Tiêu và Nhất Dao đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, cậu ta nắm tay cô, tươi cười dẫn cô đi. Nhất Dao cũng cười thật đẹp, còn níu lấy cánh tay Phùng Tiêu.

"Hai người nói chuyện gì đó đi, ảnh vẫn hơi thiếu cảm giác chân thật." Thợ chụp ảnh lớn tiếng.

Phùng Tiêu quay đầu: "Em yêu, tối nay em muốn ăn gì?"

Cô bật cười: "Cậu có thể bớt buồn nôn không?"

"Vì công việc, tôi không thể không hi sinh được." Phùng Tiêu vén sợi tóc vướng trên mặt cô kẹp ra đằng sau tai.

"Cao cả quá."

"Tiểu Mỹ mà nhìn thấy cái này kiểu gì cũng xé tôi ra làm đôi cho mà xem." Phùng Tiêu cúi đầu kề sát mặt cô, ánh mắt dịu dàng.

Nhất Dao nhắm mắt lại, hai gò má phớt hồng: "Tôi cũng đang lo sợ cho tính mạng của mình nữa."

"Cậu nên thế đi. Cô ấy mà tức giận thì ông nội tôi cũng không thể bảo vệ cậu được đâu."

Ở phía trước, nhiếp ảnh gia chụp tanh tách liên hồi, miệng còn liên tục khen ngợi: "Ánh mắt tốt lắm! Cứ thế đi! Đúng rồi!"

"Hôm qua cậu ở nhà A Miễn uống rượu à?" Phùng Tiêu hỏi.

"Bia thôi."

"Hai người vẫn say."

Nhất Dao tò mò: "Mà sao cậu biết?"

"A Miễn đăng ảnh lên dòng thời gian, lúc đó tôi thấy cậu đang nằm trên sàn nhà."

"..."

Mất mặt quá.

Dù cô biết khi say thì người ta làm trời làm đất gì cũng không biết, nhưng ít nhất cô còn muốn giữ một tí hình tượng cho bản thân, A Miễn đăng ảnh lên thì quá độc ác rồi.

Nhất Dao chợt nhớ tới lần trước khi Phùng Tiêu say, cô và A Miễn cũng dùng phương thức này để hủy hoại hình tượng của cậu ta. Vậy lần này gọi là gieo gió gặt bão sao?

Quả nhiên làm việc gì cũng sẽ có hậu quả của nó.

Nhất Dao tự hỏi không biết hôm qua mình còn làm việc gì đáng xấu hổ bị A Miễn chụp lại không nữa.

"Hôm qua Giản Quân có đến tìm cậu không?" Phùng Tiêu ôm cô lên, Nhất Dao vòng tay qua cổ cậu ta, cúi đầu nhìn xuống.

"Có chuyện gì à?"

"Đêm qua đột nhiên Lâm Quyên gọi điện cho tôi, đầu tiên là hỏi tôi có đi cùng cậu không, sau đó lại hỏi có thấy Giản Quân không."

"Ba người đúng thật là..." Phùng Tiêu chậc chậc: "Khiến người khác phải lo sợ."

Nhất Dao chắc chắn chín phần là đêm qua Giản Quân trốn Lâm Quyên để chạy đến quá bar tìm cô rồi. Bảo sao cô thấy lạ vì tiểu thư họ Lâm kia lại để cho Giản Quân tự do bay nhảy.

Mỗi khi hai người đó đi cạnh nhau là mùi thuốc súng lại bay đầu trời, đến bây giờ cô chưa thể quên được bộ dạng đắc ý mà Lâm Quyên nhìn cô mỗi lần cô ta đi với Giản Quân.

Không biết thần kinh của hai người họ có bị làm sao không nữa.

Nhất Dao đung đưa hai chân trên không trung, mặt cười không đổi thay: "Đêm qua tôi đi làm rồi qua chỗ A Miễn chơi, cô tiểu thư họ Lâm kia chắc đổ lên đầu tôi một xô oan rồi."

"Muốn anh lấy lại sự trong sạch cho em yêu không?" Phùng Tiêu thả cô xuống, đào hoa nói.

"Khỏi cần."

"Cậu chắc chắn?"

"Đương nhiên."

Bây giờ có giải thích cũng chẳng làm được gì.

Lâm Quyên ghét cô, cô không ưa cô ta, cũng chẳng thích Giản Quân cứ hơi tí lại chạy đến chỗ mình, thà để im lặng cho mọi việc tự trôi qua, miễn là bọn họ không tới làm phiền cô là được rồi.

Không đụng vào nhau, ắt sẽ được thanh bình.

Huống chi cuộc đời cô có quá nhiều thứ cần phải lo tới, không rảnh mà bận tâm đến họ.

Thế nên tốt nhất tránh mặt nhau được lúc nào thì hay lúc ấy.

Chụp ở cánh đồng xong, mọi người chuyển địa điểm tới cối xay gió gần đấy.

Gió lớn thổi vù vù, cối xay gió đứng lặng yên không động đậy, cứ như thể đã quên đi mọi thứ mà ngủ say giữa cuộc đời.

Nhất Dao và Phùng Tiêu thay quần áo, nắm tay nhau, mặt kề mặt.

"Thế mà anh đây phát hiện trông cậu cũng khá xinh." Phùng Tiêu nhìn cô thật gân nhe răng trêu đùa.

"Tôi vốn xinh đẹp, chỉ là trước kia mắt cậu mù thôi."

"Buồn nôn."

"Chúng ta là bạn thân mà lại." Cô nháy mắt.

Chụp ở cối xáy gió xong thì đã đến trưa, Vân Ôn bảo mọi người nghỉ tay rồi gọi cơm hộp đến. Nhất Dao nhận lấy cơm hộp, cô và Phùng Tiêu trốn vào trong xe ăn để tránh gió. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mùi thịt hầm thơm phức bốc lên, cả hai người từ sáng giờ chưa ăn gì, nhìn thấy đồ ăn mà nhẹ cả bụng.

"Cảm ơn ông Trời vì đã cho con thức ăn." Phùng Tiêu cầm đũa lên, vùi vào ăn ngấu nghiến.

Nhất Dao vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Cô vào tường nhà của A Miễn, phát hiện tấm ảnh mà Phùng Tiêu nói trước đó đã bị cô ấy xoá đi rồi. Nhất Dao âm thầm thở nhẹ một hơi.

Cô gắp miếng thịt lên ăn.

Hôm nay chỉ có một vài bài đăng mới, Nhất Dao lướt xuống, chợt thấy tài khoản của Dụ Dân hiện lên.

Cô dừng lại.

Một giờ trước, anh đăng một tấm ảnh chụp mặt phố sau trận tuyết, trên mặt tuyết có ba chiếc lá khô tạo thành hình mặt cười.

Chỉ có ảnh, một dòng trạng thái cũng không có.

Cô "thích" bài cho anh, sau đó lại lướt tiếp.

Năm phút sau, cô nhận được tin nhắn của ngân hàng, báo đã trừ nợ tháng trong thẻ của cô.

Nhất Dao chợt nhớ hôm nay là ngày trả nợ định kì. Cô nhìn số dư còn lại trong thẻ, nhẩm lại vẫn còn ba tháng nữa mới trả hết nợ.

Nhất Dao thở dài, tắt điện thoại đi rồi nhanh chóng ăn cho hết suất cơm.

Hoàn thành việc chụp ảnh thì đã là bốn giờ chiều, hai chân cô đều mỏi nhừ.

Nhất Dao tìm một cái ghế ngồi xuống, xoa xoa bắp chân cho đỡ nhức.

Vân Ôn thu dọn đồ đạc, cầm chai nước đưa cho cô.

Nhất Dao nhận lấy.

"Vất vả rồi, tối chị gửi tiền nhé."

Cô gật đầu.

"Chị Vân Ôn."

"Hả?"

"Cửa hàng của chị còn tuyển người không?" Cô hỏi.

Vân Ôn ngạc nhiên, sau đó cười: "Sao thế?"

"Em đang thất nghiệp."

"Ồ..." Vân Ôn gật gù, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

"Được thôi! Dù sao em rất xinh, thuê về làm bộ mặt của cửa hàng cũng ổn. Nếu mai rảnh thì đến thử việc luôn, tiền lương bàn bạc sau."

Nhất Dao cười, cúi đầu cảm ơn: "Chờ có lương rồi em sẽ đãi chị đi ăn!"

"Khỏi cần." Vân Ôn xua tay: "Em và Phùng Tiêu đi theo chị lâu như thế, cứ coi nhau là người nhà cả, không cần khách sáo!"

"Chị là tốt nhất." Nhất Dao vui mừng ôm cô ấy.

"Ngại quá! Ngại quá!"

...

Nhất Dao thay quần áo xong, đi ra ngoài thấy Phùng Tiêu đang đứng bên vệ đường.

Cô đi tới, tay đút túi áo: "Cậu gọi xe à?"

Phùng Tiêu ngẩng đầu từ điện thoại lên: "Không, Dụ Dân tới đón tôi."

Đáy mắt Nhất Dao thoáng tia cười: "Thế cho tôi đi nhờ nhé."

"Được."

Hai giây sau, Phùng Tiêu hoàn hồn lại, vội nhìn Nhất Dao đầy đề phòng: " "Tôi đi cùng" là sao hả? Vì sao cậu nghe Dụ Dân tới đón mà cười tươi thế?"

Cậu ta bắt đầu khoác lên mình bộ dạng của người mẹ bảo vệ con: "Bây giờ cậu không có thứ gì để uy hiếp tôi đâu! Mau nói, cậu muốn làm gì Dụ Dân hả?! Cậu có biết anh ấy là..."

"Là hi vọng, là tương lai của nước nhà,...cậu nói lắm quá đấy." Cô đảo mắt, nhại theo giọng của Phùng Tiêu.

Cậu ta hùng hổ trợn mắt: "Nếu biết vậy thì cậu muốn tiếp cận anh ấy vì cái gì?"

Cô nhún vai: "Chỉ là đi nhờ xe thôi mà, cậu làm như tôi sắp ăn thịt bạn cùng nhà của cậu vậy."

Mục đích riêng? Ừ thì cũng hơi hơi có thật.

Nhưng dù sao cũng không đến nỗi nghiêm trọng mà Phùng Tiêu phải sợ sệt.

Chỉ là con người tiếp xúc với con người thôi mà.

"Cậu đúng là có ý đấy! Tôi nhìn thấy trong mắt cậu!" Phùng Tiêu chống nạnh.

Nhất Dao: "..."

Mắt cô đâu có trông thèm khát đến thế.

Cãi nhau ỏm tỏi với Phùng Tiêu một hồi, một chiếc BMW màu bạc từ xa xa tiến lại gần rồi dừng trước mặt bọn họ.

Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt sáng sủa của Dụ Dân lộ ra ngoài.

Hôm nay anh đeo kính.

Anh cất tiếng, giọng vẫn trầm thấp và có chút lạnh nhạt như vậy: "Lên đi."

Phùng Tiêu vì nhiệm vụ bảo vệ tốt cho Dụ Dân mà nhanh chân chiếm ghế phụ lái, hất hàm nhìn Nhất Dao vòng qua đằng sau ngồi.

Cô lè lưỡi trêu cậu ta, Phùng Tiêu làm mặt quỷ đáp trả cô.

Dụ Dân nhìn hai người, mặt điềm tĩnh không quan tâm tới hành động trẻ con của hai người họ.

"Chào!" Cô ngồi vào xe, hai mắt cong lên nói với anh.

"Chào." Anh đáp lại, ngữ khí nhẹ nhàng.

"Chào cái khỉ!" Phùng Tiêu lườm nguýt cô.

Nhất Dao: "..."

Dụ Dân: "..."

Cô nói: "Mặc kệ cậu ta, tôi nghĩ cậu ta hít hơi nhiều gió rồi."

"Ừm." Anh không bày tỏ phản đối, bắt đầu đánh tay lái.

Dụ Dân lái xe về đến ngoại thành, vì Phùng Tiêu còn có buổi chụp nữa ở công ty nên anh lái xe thả ở cậu ta ở cửa công ty, Phùng Tiêu thầm cảnh cáo cô với ánh mắt viên đạn rồi mới mở cửa xuống xe.

Phùng Tiêu đi rồi, Nhất Dao chuồn lên ghế phụ lái ngồi. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lúc cô mở cửa, gió bên ngoài ùa vào khiến mùi hương trên người cô bay qua chóp mũi anh.

Là hương đào.

Hơi ngọt.

Nhất Dao đóng cửa lại, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt đen tuyền nhìn anh.

Cô thò tay vào túi áo, lấy ra ba chiếc lá khô, xoè ra trước mặt anh.

Dụ Dân: "..."

"Cho anh!"

Anh nhìn ba chiếc lá đó, thấy nó hơi giống bức hình anh chụp sáng nay.

"Đây là lá còn sót lại trên cành, tôi thuyết phục mãi Phùng Tiêu mới trèo lên cây lấy đấy."

Anh nhận lấy, lúc đưa tay ra bàn tay cô sượt qua ngón tay anh, xúc cảm rất mềm mại.

Anh gói nó vào một tờ giấy rồi cất cẩn thận vào trong hộc tủ: "Cảm ơn cô."

"Không có gì."

"Hôm qua anh ăn ngon chứ?"

Dụ Dân thật thà gật đầu, gọng kính trườn xuống sống mũi, anh đẩy nó lên: "Ừm, chỉ là rượu hơi mạnh."

"Không say đó chứ?"

"Không." Anh lắc đầu.

"Hôm nay anh lại làm việc ở nhà à?"

Dụ Dân: "Hôm nay được nghỉ."

"Ồ."

"Đi nhé? Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Dụ Dân khởi động xe, lái nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK