Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất Dao vội chạy đến tiệm thuốc gần nhất cạnh quán bar trước khi nó đóng cửa.

"Cho lọ thuốc sát trùng và một túi bông y tế."

Người bán thuốc lấy đồ cho cô, không kiêng dè ngáp một cái thể hiện sự mệt nhọc.

"Mười lăm đồng."

Cô nhanh chóc móc tiền túi ra trả, sau đó lại ôm đồ chạy đi.

Gió lạnh thổi vù vù, tuyết ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi.

Lúc đến gần quán bar, bước chân của cô đột nhiên chậm lại, sau đó dần dần chuyển thành đi bộ. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở bồn hoa cạnh cửa ra vào, màu trong đáy mắt nhạt đi.

Giản Quân ngẩng đầu, thấy cô, anh ta dập điếu thuốc, hai tay cho vào túi áo lẳng lặng nhìn cô.

Nhất Dao bước tới bồn hoa, để túi đồ vừa mới mua xuống, nửa chữ không nói.

Dưới ánh đèn vàng cam, vết thương trên mặt Giản Quân lúc rõ lúc ảo, khoé miệng bầm tím vương máu đỏ lấp lánh. Mắt và miệng bị đánh đến sưng tấy, trông vô cùng thảm thương.

"Lần sau đừng làm thế nữa." Cô nói.

Giản Quân nhìn cô, khoé miệng nâng lên giễu cợt: "Đừng làm thế? Em muốn bị tên kia chạm vào người à?"

Nhất Dao nhíu mày, vì tâm trạng mà giọng nhạt hẳn đi: "Ý tôi là, lần sau đừng xen vào việc của tôi nữa."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"..."

Giản Quân chớp mắt, hàm ý trong lời nói không rõ ràng: "Việc của em? Việc gì là việc của em?"

"Giản Quân." Cô nói: "Tôi không cần anh phải khiến mình bị thường vì tôi."

Nụ cười của Giản Quân càng chua xót hơn.

Anh ta ở bên Nhất Dao lâu như thế, dường như anh ta chẳng hề hiểu nổi cô.

Vì sao chỉ cần nói bỏ là bỏ, một đi không thèm ngoảnh đầu lại? Khi hai người họ ở bên cạnh nhau, dù cô chưa từng tỏ ra dựa dẫm nhưng vẫn đủ để khiến anh ta biết cô tin cậy và cần sự chở che của anh ta như bao người bạn gái khác. Vậy mà khi bọn họ nói lời chia tay, cô dứt khoát không cần anh ta nữa, mặc kệ bọn họ có ở với nhau bao lâu.

Anh ta muốn giữ cô lại, cuối cùng lại chẳng thể.

Giản Quân từng nghĩ chỉ cần một chút thời gian qua đi, Nhất Dao tự động sẽ nghĩ lại. Nhưng anh ta đợi lâu đến thế, thứ duy nhất anh ta nhận được chỉ là sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của cả hai. Cô vẫn sống rất tốt, vẫn đi làm, vẫn cười vẫn nói, không hề có một chút lưu luyến nào còn sót lại.

Cô trở thành một con người mà anh ta hoàn toàn xa lạ.

"Vì sao lại có người cứng đầu như em chứ?" Anh ta hỏi, mắt hạ xuống.

Nhất Dao nhìn cái bóng dài dưới chân cô, giọng lạc đi giữa cái rét lạnh của mùa đông: "Tôi không cứng đầu, chỉ là tôi đã bước tiếp rồi, tôi không cần một người cũ phải lao lực vì tôi."

"Người cũ? Em hoàn toàn quên tôi rồi?" Giản Quân hỏi, vì nói nhanh mà lời nói có chút vấp.

"Phải." Cô không ngần ngại trả lời.

"Vị hôn thê của anh đang chờ đợi anh ở lễ đường, mong anh đối xử với cô ấy thật tốt. Nếu đã định chung sống cả đời, xin hãy là người có trách nhiệm, đừng mãi sống hoài trong quá khứ."

"Có phải dây thần kinh cảm xúc của em bị tê liệt rồi không?" Anh ta bất ngờ cất giọng, "Tôi là người thế nào em còn không rõ? Tôi muốn gì em còn không rõ? Tại sao cứ phải lảng tránh?"

Giản Quân đứng bật dậy, tay nắm lấu vai cô, từng vết thương trên mặt anh ta càng được phóng đại trong tầm mắt cô: "Em đừng nói em không biết! Tôi chắc chắn em đủ khôn ngoan để xác định được rõ lời tôi nói là gì!"

Nhất Dao chợt nổi giận.

Cô vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của Giản Quân, chân tự động lùi ra sau vài bước, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp.

"Giản Quân, anh là một bác sĩ tâm lí, tôi chắc chắn anh có thể đoán được suy nghĩ của tôi. Mọi thứ về anh, của anh, liên quan đến anh, tôi đã rũ bỏ hết tất cả từ khi tôi rời xa anh rồi."

"Phải! Tôi biết anh muốn gì, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cho anh. Tôi không phải bù nhìn, không phải một món đồ chơi anh muốn bẻ thì bẻ, muốn nắn thì nắn. Nếu tôi có thể quên anh, tại sao anh không thể chứ? Anh có một cô dâu, một hôn lễ đang chờ. Tương lai của anh sáng ngời hơn tôi, anh không nhất thiết cứ phải chạy theo tôi chỉ vì muốn nghe tôi làm theo lời anh. Nó thực sự nông cạn lắm đấy!" Nhất Dao nói một tràng, hô hấp càng trở nên hỗn loạn.

Đến đây, cô chợt thấy thương cho Lâm Quyên. Có một vị hôn phu mãi chỉ vương vấn tình cũ, thậm chí nửa đêm chạy đến đây để gặp cô ấy, cái sự cay đắng ấy là bao nhiêu?

Cô đã tiếp bước, đã vui vẻ chúc phúc bọn họ rồi, tại sao không thể để cô được yên? Bọn họ làm như vậy không thấy mệt sao? Còn cô, cô đã mệt lắm rồi.

"Em..." Giản Quân không ngờ cô lại nói vậy, anh ta nhất thời ngẩn ra.

"Nếu việc đã đến đây rồi, vậy chi bằng nói thẳng ra sẽ đỡ hơn. Giản Quân, tôi mong anh đừng tìm đến tôi, cũng đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi nữa. Ban nãy ở bên trong kia tôi rất cảm ơn anh, nhưng anh đã mất kiểm soát, anh có nghĩ đến hậu quả không thế? Nếu người kia mà có bị làm sao, liệu anh có đền nổi không? Và còn công việc của tôi nữa? Tôi mong anh hãy suy nghĩ cho kĩ, có trách nhiệm về bản thân anh và cả người bên cạnh anh. Còn tôi, tôi chỉ là một quãng kí ức, xin anh đừng thần thánh hoá nó để nỗi tôi phải cảm thấy tệ hại vì khiến cho anh bần cùng khổ sở ôm nỗi buồn mỗi ngày. Lời tôi nói hôm nay, anh hãy nhớ cho kĩ."

"Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, nếu anh tôn trọng tôi, xin hãy để cho tôi một lối thoát!"

Dứt lời, cô nắm chặt tay, xoay người trở lại quán bar mà không níu lại thêm một giây nào nữa. Lời muốn nói đã nói rồi, cô không muốn phải chịu cảnh chạy đi chạy lại trong vòng luẩn quẩn mà Giản Quân muốn nhốt cô vào.

Bọn họ, đã nên kết thúc từ lâu lắm rồi.

Giản Quân nhìn cánh cửa quán bar nặng nề khép lại. Anh ta rầu rĩ vò đầu, tay lại lần tới bao thuốc bên trong túi áo.

Nhất Dao mang hơi lạnh vào trong quán, nhìn nhân viên vệ sinh vẫn còn đang dọn dẹp hiện trường vụ ẩu đả ban nãy.

Bàn ghế lộn xộn bừa ra đất, cốc và chén vỡ tan tành thành các mảnh thủy tinh vụn vặt, rượu tràn lênh láng khắp sàn, bốc lên mùi cồn đậm đặc.

Ở trên sân khấu, máu của Giản Quân và người kia đã bị lau đi, chỉ còn lại vệt nước ướt sũng trên thảm.

Người trong quán bar đã rời đi hết, còn kéo tai nhau thì thầm toàn bộ sự kiện nảy lửa nửa giờ đồng hồ trước. Quản lí đứng một bên chỉ đạo nhân viên, mày cau chặt lại.

Thấy cô đi vào, quản lí ra hiệu cho cô vào phòng làm việc nói chuyện.

Nhất Dao cúi đầu đi theo ông ta.

Quản lí đóng cửa lại, lớn tiếng quát: "Có phải người bắt đầu vụ ẩu đả là bạn của cô không?!"

Nhất Dao mím môi, lạnh nhạt gật đầu.

"Giỏi lắm! Phí mất bao nhiêu chai rượu, đồ đạc rối tung hết lên, người bị thương còn phải vào viện khâu bảy mũi trên trán! Cô biết người bị thương kia là ai không?!"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Là con trai của giám đốc Công an Sở đấy! Cô và bạn cô chọc ai không chọc, sao phải chọc vào cậu ta?! Mà lại còn ở trong quán bar nữa?!"

Trước cơn giận như sấm chớp đùng đùng của quản lí, giọng Nhất Dao nhỏ hẳn đi: "Tiền thuốc men của cậu ta tôi sẽ chi trả, và cả tổn thất của quán nữa."

"Khỏi cần! Tôi chỉ mong cô làm sao biến cho khuất mắt tôi! Đừng có quay trở lại đây thêm một lần nào nữa! Tiền lương cả tháng này cắt hết!"

"Tôi xin lỗi." Nhất Dao cúi đầu nói.

"Mau biến!"

Cô không dám nán lại nữa, mở cửa đi ra ngoài. Nhất Dao thu dọn hết đồ đạc trong tủ nhân viên, kiểm tra một lượt xem đã lấy hết đồ cá nhân chưa rồi mới xách túi ra về.

Để tránh gặp lại Giản Quân, Nhất Dao chọn đi lối vòng ra cửa nhân viên hay dùng để đổ rác.

Đêm nay quả là đêm xui xẻo.

Nhất Dao hít một ngụm gió lạnh, cô ngửa mặt lên trời, cố nuốt lại cảm xúc đang trào dâng.

Cô kéo túi, rảo bước dưới đêm đông ngập tràn ánh đèn và tuyết bay.

...

Lúc A Miễn vừa ăn xong bữa khuya, chuông nhà cô ấy chợt kêu lên. A Miễn lê dép quèn quẹt ra mở cửa.

Cửa mở ra, một túi đầy bia được dí vào mặt A Miễn, theo sau là khuôn mặt đỏ bừng của Nhất Dao.

"Bạn yêu! Mau nhậu nào!"

A Miễn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhất Dao đã vào nhà, quen thuộc mở tủ lấy dép đi trong nhà.

"Sao hôm nay lại có chuyện tốt như vậy?" A Miễn cầm lấy túi, các chai bia bên trong va chạm vào nhau, "Có phải cậu có chuyện gì không đấy?"

"Buồn chán nên qua nhà cậu chơi thôi."

Nhất Dao cởi áo khoác, cầm đồ đi vào nhà.

"Tuyệt vời!" A Miễn sung sướng kêu, chạy nhanh đi lấy cốc và đồ nhắm.

Hai người uống bia đến tận hai giờ sáng, suốt cả quá trình tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Nhất Dao không kể cho cô ấy nghe chuyện gặp Giản Quân ở quán bar và việc mình bị đuổi việc, trong đầu tự động coi nó là chuỗi sự việc xui không đáng nói xảy ra trong một chốc.

A Miễn nằm vật ra sàn, say đến nỗi không mở nổi mắt.

Nhất Dao nằm xuống cạnh cô ấy, men say trong người cô nồng nàn. Cô nấc một tiếng, mê man cầm điện thoại lên xem bảng tin.

Bảy giờ trước Phùng Tiêu có đăng một tấm ảnh chụp bàn đồ ăn thịnh soạn, còn ghi tiêu đề: Có một người chăm sóc thật là tốt!

Cô nheo mắt, để ý trong góc ảnh có một chai rượu quen mắt.

Là chai rượu Dụ Dân đã mua ở siêu thị.

Cô chợt cười, nhấn vào thích bài đăng của Phùng Tiêu.

"Dao Dao! Mình lạnh!" A Miễn chu môi nói, mồm toàn vị cồn.

Nhất Dao để điện thoại lên bàn, đầu choáng váng ôm lấy A Miễn.

"Mình ôm cậu. Ngủ đi nào."

...

Sáu giờ sáng, chuông điện thoại của Nhất Dao kêu inh ỏi.

Cô bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Nhất Dao nhíu mày, hai bên thái dương căng chặt.

A Miễn lật người, bực bội gào: "Ồn ào quá!"

Nhất Dao lắc đầu, men say trong người cô tan đi một ít.

Trời bêm ngoài vẫn sẩm tối, rèm cửa khẽ lắc lư trong gió.

Nhất Dao với tay lên bàn, sờ soạng một lúc mới tìm thấy điện thoại.

Chuông vẫn đang kêu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Luồng ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt, cô theo phản xạ nheo mắt lại, mất một lúc mới thích nghi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Vân Ôn

Cô nhận máy: "Alo."

"Dao, cô đang ở đâu thế? Bọn tôi ở dưới cửa nhà cô rồi."

"Cửa nhà tôi..."

Nhất Dao chợt bừng tỉnh.

Hôm nay cô có buổi chụp hình!

Nhất Dao ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng nói vào trong điện thoại: "Tôi đang ở bên ngoài, chờ chút về ngay!"

Vân Ôm đồng ý: "Được! Vậy bọn tôi qua đón Phùng Tiêu trước nhé!"

"Được! Được!"

Nhất Dao cúp máy, hớt hải thu dọn đồ. Cô vỗ vỗ A Miễn đang chìm trong giấc nồng: "Mình phải đi chụp hình, đi trước nhé!"

A Miễn không trả lời, đầu cũng không động.

Cô lấy tấm chăn trên sofa đắp lên người A Miễn rồi nhanh chóng đi ra cửa, xỏ giày rồi mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK