Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối năm, Phùng Tiêu trở về nước lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa mới qua. Trời hửng nắng ấm, mang theo tia sáng xóa đi sương mờ lạnh lẽo mù mịt.

Phùng Tiêu kéo vali ra cửa sân bay, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cười hà hà.

Cái cảm giác đi xa cuối cùng cũng được về nhà này quá tuyệt!

A Miễn lái xe đến sân bay đón Phùng Tiêu, cậu ta đưa tay hướng lên trời, thơ mộng nói: "Cậu thấy không Miễn, tôi vừa trở về, tuyết liền tan, trời liền nắng như đang chào mừng vậy."

A Miễn liếc cậu ta, thản nhiên đáp: "Ngày mai dự báo tuyết lại rơi, coi như khóc vì có một kẻ phiền phức."

Phùng Tiêu lườm nguýt A Miễn, tự mình tận hưởng niềm vui riêng của bản thân.

"Dao bảo bối đâu? Sao hôm nay không ra đón thiếu gia?"

A Miễn đánh tay lái, đưa xe rời khỏi cổng sân bay: "Cậu ấy phải đi làm."

"Cậu không phải đi làm sao?"

"Tôi trốn làm vì cậu đấy." A Miễn hừ lạnh.

Phùng Tiêu nhếch mép cười, đưa tay vỗ đầu A Miễn: "Đúng là Miễn ngoan của thiếu gia."

"Cút!"

Vì căn nhà riêng của Phùng Tiêu đã đem đi bán, A Miễn chở Phùng Tiêu về nhà bố mẹ cậu ta. Đến nơi, Phùng Tiêu nhảy xuống xe, ôm cổ cô ấy: "Miễn ngoan, cuối tuần nhớ đến tiệc ăn mừng của anh, anh mời em một bữa."

A Miễn bị Phùng Tiêu làm cho rợn tóc gáy, mau mau đuổi cậu ta đi rồi chạy như bay.

...

Buổi trưa, Dụ Dân và Tiểu Đông đi họp với bên đối tác, tới tận đầu giờ chiều mới xong việc. Ăn bữa trưa qua loa, lại phải đến công xưởng để kiểm tra tiến độ làm việc, xác định không có lỗi gì trong khâu kĩ thuật mới nhẹ nhõm.

Lí Đông chạy ra tạp hóa mua chai nước, đưa cho Dụ Dân đang ngồi ngoài cửa công xưởng.

"Sang năm mới là cho ra mắt sản phẩm đầu tiên của công ty rồi, em hồi hộp quá."

Dụ Dân đưa cho Tiểu Đông một gói bánh, thở ra khói trắng giữa ngày đông rét buốt: "Hôm nay cậu vất vả rồi."

Tiểu Đông vui vẻ nhận lấy, bóc ra chia cho anh nhưng anh không ăn, cậu ta đành ăn một mình.

"Chưa gì đã chuẩn bị hết năm rồi, nhanh quá." Hai người ngẩng mặt nhìn bầu trời trong veo, Lí Đông nghiền ngẫm.

"Anh Dân." Cậu ta gọi: "Dự định năm mới của anh là gì?"

Dụ Dân gảy hòn sỏi dưới chân, điềm đạm trả lời: "Phát triển công ty, giành được nhiều hợp đồng, cho ra nhiều sản phẩm cao cấp hơn."

Lí Đông cười vui, quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Em cứ nghĩ là cưới vợ, lập gia đình, có con chứ."

"Chưa phải lúc." Anh lắc đầu.

Tiểu Đông chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa.

Tối Dụ Dân về, gặp Nhất Dao đang ngồi giữa nhà vẽ tranh. Anh treo áo khoác lên giá, đi tới đằng sau cô, cúi xuống sờ lên bàn chân nhỏ nhắn. Cảm giác được bàn tay ấm nóng, cô quay ra, cười cười: "Anh về rồi à?"

"Chân em hơi lạnh, lên ghế ngồi đi." Anh dọn mấy thứ bút vẽ với màu của cô để lên bàn.

Nhất Dao nghe lời răm rắp, đứng dậy đi ra chỗ thảm lông.

Dụ Dân híp mắt nhìn cô, nhận thấy điều khác lạ: "Em cắt tóc à?"

Hồi trước tóc cô dài đến ngang lưng, bây giờ ngắn hơn một chút, nhìn kĩ còn thấy có chút ánh nâu. Xét tổng quan thì cô chẳng khác trước là mấy, nhưng vẫn có một tí trông mới lạ.

Nhất Dao nhúng cọ vào cốc nước, không ngẩng mặt mà trả lời: "Đúng đó. Buổi chiều học xong Cát Dĩnh kéo em đến tiệm làm tóc, em cắt tóc nhuộm nâu nhưng nó chỉ lên một tẹo màu, đúng là phí thuốc nhuộm mà."

Dụ Dân "À" một tiếng, bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.

"Vẫn đẹp."

Gần đây Nhất Dao có đi theo A Miễn học nấu ăn, tuy trình độ còn quá non nhưng không tính là tệ, mấy món làm ra có thể ăn được. Dụ Dân thấy trên bếp có một nồi gà hầm, mở vung ra hơi nóng bốc lên, đoán chừng cô mới hâm nóng lại. Anh xới một bát cơm, múc canh và gà ra bát rồi đem đến bàn ăn.

Nửa phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rón rén vào bếp. Quay đầu lập tức va phải ánh mắt long lanh mong chờ của ai kia.

"Gia vị hôm nay rất vừa." Anh bảo.

Kể từ ngày Nhất Dao học nấu ăn, Dụ Dân bị lôi ra làm chuột bạch, mỗi khi anh ăn cô đều đứng đằng sau chờ đợi lời nhận xét. Qua thời gian, phải nói cô tiến bộ rất khá.

Nghe được lời khen, cô nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế đối diện: "Đây là công thức của thầy giáo em, em nài nỉ lắm mới lấy được."

"Ngon chứ?"

Anh gật đầu.

Lại thấy vết màu dính trên tay cô, Dụ Dân rút tờ khăn ướt, cầm lấy tay cô lau nó đi.

"Tí nữa em vẽ tiếp, lau xong lát lại bẩn mà." Tuy nhiên vẫn không rút tay ra.

Dụ Dân lau một lượt rồi ném tờ giấy vào thùng rác, tiếp tục ăn cơm. Anh ngồi ăn, Nhất Dao ngồi ngắm anh, trong không gian phảng phất một loại cảm xúc êm đềm, dễ chịu.

Để chứng minh cho cô thấy món cô làm hôm nay rất thành công, Dụ Dân ăn hai bát cơm, ăn hết luôn cả số gà hầm còn sót lại trong nồi. Cô tự hào nhìn bát đĩa trống trơn, không nhịn được trêu đùa: "Em sẽ cố gắng trở thành người xinh đẹp, tài giỏi, nấu ăn ngon cho anh chết mê chết mệt thì thôi."

Anh bê bát đĩa ra bồn rửa, không trả lời cô. Nhất Dao hí hửng đi tới, quanh quẩn cạnh anh như lưu manh thấy người đẹp: "Ái phi, ngươi có đồng ý để trẫm bỏ bùa mê không?"

Dụ Dân nhướng mày, đeo găng tay rửa bát: "Em có bùa không?"

"Ái phi muốn thì sẽ có thôi." Cô càn rỡ vuốt dọc sống lưng anh.

Cách lớp áo dày anh vẫn cảm nhận được ngón tay cô đang di chuyển.

Nhất Dao tự nhận mình ngày càng không biết tiết chế, chỉ cần nhìn thấy anh đã muốn xông lên làm chuyện xấu. Tuy trước đây cô cũng muốn làm thế, nhưng ít nhất không thể hiện ra mặt như bây giờ. Nhưng ai để ý chứ? Dù sao cái đẹp sinh ra là để thưởng thức.

"Cẩn thận bị bắn nước, lạnh đấy." Dụ Dân để cô tránh ra một bên, không đứng cạnh bồn rửa.

Nhất Dao cười phúc hắc, gian xảo sờ eo anh một cái rồi tung tăng ra ngoài phòng khách.

Dụ Dân: "..."

...

Cuối tuần Phùng Tiêu mở tiệc lớn, mời tất cả bạn bè đến ăn mừng. Nhất Dao hỏi Dụ Dân có đi không, anh bảo sẽ tới sau nên cô cùng đôi tình nhân A Miễn Thẩm Trí đến quán ăn trước.

Phùng Tiêu mặc bộ quần áo sành điệu, tóc tai chải chuối bóng bẩy từ đầu tới chân đứng ở cửa chào đón mọi người. Vừa thấy Nhất Dao, cậu ta phóng khoáng đi tới khoác vai cô: "Em yêu, anh nhớ em quá!"

Nhất Dao lườm cậu ta: "Cậu có bao nhiêu em yêu không biết?"

"Có mình cậu thôi." Phùng Tiêu nháy mắt.

A Miễn đá Phùng Tiêu ra kéo cô trở lại, dắt tay cô đi vào nhà hàng. Thẩm Trí đứng nói chuyện với Phùng Tiêu một lát, sau đó mới vào trong tìm A Miễn.

Lúc Nhất Dao và A Miễn đi đến cửa phòng bao, hai người gặp Lâm Quyên từ phòng vệ sinh đi ra. Ba người sững ra mấy giây, Lâm Quyên mỉm cười thân thiện: "Xin chào."

A Miễn vốn không có ấn tượng tốt với Lâm Quyên nên chỉ thờ ơ gật đầu một cái, Nhất Dao nói lời chào. Lâu rồi chưa gặp, Lâm Quyên có vẻ tiều tụy hơn, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống. Dáng vẻ này của cô tiểu thư quả thực là lạ.

Thấy Nhất Dao chào mình, cô ấy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi đi vào.

Bên trong, Giản Quân và mấy người khác đang ngồi nói chuyện, Lâm Quyên trở lại chỗ, lặng lẽ uống nước hoa quả. Mắt Giản Quân liếc qua bóng Nhất Dao ở cửa, âm thầm nheo lại nghiền ngẫm.

Cô không để ý tới anh ta, chào hỏi mọi người rồi kiếm chỗ trống ngồi. Dần dần, trong phòng đông người hơn, không thể phủ nhận Phùng Tiêu có quan hệ rất rộng.

Hơn nửa tiếng, cuối cùng chủ tiệc mới từ ngoài vào trong, đi theo sau còn là Dụ Dân.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây, ăn mừng tôi xa xứ bấy lâu tới giờ mới được về, vui chết đi được!" Phùng Tiêu cầm rượu đi kính từng người.

Dụ Dân rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Nhất Dao. Cô đảo mắt qua, anh chỉ liếc cô một cái rồi dời tầm nhìn.

Bữa tiệc tối nay rất sôi nổi, thiếu gia Phùng lon ton chạy từ bàn này qua bàn khác mời rượu, mặt mũi cao hứng phấn khích. Nhất Dao cũng uống rượu, tới khi cô định cầm thêm chén nữa lên uống thì bị người bên cạnh cướp mất, đẩy ly nước hoa quả sang cho cô.

Cô nhìn sang, anh thản nhiên để cốc rượu của cô sang chỗ khác, cúi đầu bóc tôm.

Năm giây sau, một con tôm được lột vỏ sạch sẽ chui vào trong bát Nhất Dao.

Lúc này Phùng Tiêu chạy qua, phơi phới cười: "Anh Dân, uống với em một ly!"

"Không được, tí nữa phải lái xe." Anh điềm nhiên.

"Đi mà!"

Dưới mong muốn mãnh liệt của Phùng Tiêu, Dụ Dân không hề lay chuyển. Anh lấy một cốc nước lọc, giơ tay cụng ly với cậu ta rồi uống.

Phùng Tiêu: "..."

"Không công bằng!"

Nhất Dao bật cười khúc khích, xem vẻ mặt thối hoắc của thiếu gia Phùng.

Phùng Tiêu hùng hổ trợn mắt với cô: "Cậu cười cái gì? Cậu dám thì làm cho anh ấy uống một ly rượu đi!"

A Miễn vỗ vai Thẩm Trí, quay sang hóng trò vui.

"Cậu đừng thách tôi." Cô ngứa mặt, trêu ngươi cậu ta.

Mỗi lần như thế này Phùng Tiêu nhất định không chịu khuất phục, kéo ghế ngồi xuống: "Cá đi!"

"Được!"

A Miễn vỗ tay cổ vũ: "Tôi đảm bảo Dao bảo bối sẽ thắng."

Phùng Tiêu vỗ bàn, tức xì khói mũi chỉ A Miễn: "Cậu phản bội tôi!"

A Miễn hả hê cười, Thẩm Trí đưa điện thoại cho cô ấy, A Miễn thề là phải quay lại cái cảnh này cho Phùng Tiêu cả đời không dám ngóc đầu lên. Ai bảo đi cá sai người chứ!

Dụ Dân nhìn cả hai người đang giương cung bạt kiếm, im lặng không hé nửa lời. Ngọn lửa hiếu chiến trong người Phùng Tiêu sôi sục, móc hết tiền trong ví ra: "Tôi cược hết chỗ này."

"Nếu cậu thua thì bao thiếu gia đây bữa sáng trong một tháng."

Nhất Dao chấp nhận thử thách, cầm một cốc rượu lên: "Chơi rồi đừng hối hận nhé."

Phùng Tiêu vỗ ngực: "Ông đây không bao giờ sợ!"

Nhất Dao cầm cốc rượu, quay sang chỗ Dụ Dân, đôi mắt mang theo tia cười nhìn anh: "Anh đẹp trai, có thể uống cốc rượu này được không?"

Dụ Dân bất động, hết nhìn cô lại nhìn cốc rượu, mi dài rũ xuống.

Thiếu gia Phùng đắc ý: "Vô dụng thôi, anh ấy không uống đâu."

"Người ta cũng chưa từ chối mà." A Miễn khích lệ.

Cô không vội, đưa tay vén tóc ra sau tai, chờ đợi anh. Ánh mắt của cả bàn đổ dồn về phía Dụ Dân, chờ mong chuyện hay xảy ra.

Ngọn đèn trong phòng phản chiếu lên kính của anh, hai con mắt đen láy trầm tư suy nghĩ.

Thấy anh không có phản ứng gì, Nhất Dao nói: "Nếu anh đẹp trai uống cốc rượu này, em sẽ làm một việc mà anh muốn, việc gì cũng được."

A Miễn "Ồ" dài, đưa điện thoại gần vào bọn họ.

"Cậu có ra điều kiện cũng vô dụng, anh ấy không dễ bị lung lay đâu." Phùng Tiêu hất tóc, ngữ điệu như một người cha tự hào.

Dụ Dân hơi mím môi.

Trò này đúng là trẻ con, đáng lẽ anh sẽ lờ đi nhưng khi cô nói vậy, anh lại chần chừ. Anh vốn muốn hỏi cô chuyện này từ lâu lại sợ cô không đồng ý nên cứ cất giữ không nói, giờ đây, cuộc cá cược vô bổ này lại kích thích anh.

Đã vậy thì liều một lần.

Trong sự quan sát của tất cả mọi người trong bàn, anh nhận lấy cốc rượu từ tay cô.

Gương mặt Nhất Dao xuất hiện niềm vui mừng.

Hai mắt anh vẫn đặt trên người cô chưa hề rời đi, âm thanh trầm thấp truyền ra: "Năm mới về nhà ăn Tết với anh."

Đây là thứ anh muốn.

"..."

Phùng Tiêu không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy, trợn tròn mắt.

Sẵn có men rượu trong người lại đang trong cuộc vui, Nhất Dao chẳng buồn nghĩ ngợi gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc đó, trên môi anh treo một nụ cười thoải mái, chậm rãi nâng cốc uống cạn rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK