Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 41

Summer

22/03/2020

Đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc mà kì nghỉ Tết đã kết thúc, Nhất Dao lại tất bật quay trở lại trường học.

Tháng hai vừa tới, khắp nơi ngập tràn bầu không khí của ngày lễ tình nhân, xung quanh học viện đã có người mang hoa tới tỏ tình bạn gái. Cát Dĩnh cùng Nhất Dao đi ăn trưa sau tiết học, ăn xong Nhất Dao tới phòng làm việc của thầy Quan nói chuyện một lúc rồi tới quán cafe làm việc.

Hôm qua A Miễn hẹn cô ăn lẩu, còn nói tan làm sẽ mua đồ tới nhà cô làm một bữa lẩu to. Gần đây không hiểu sao A Miễn cực kì thích ăn cay, cứ hai ba ngày lại hẹn cô đi ăn một lần, không ăn lẩu cay thì cũng ăn món cay, cái gì cũng phải cay thật cay. Nhất Dao không biết mấy tháng yêu đương Thẩm Trí đã làm gì cô nàng mà khẩu vị của A Miễn thay đổi xoành xoạch qua ngày như vậy.

"Có tên bạn trai nào làm việc xuyên lễ tình nhân không chứ? Bực mình thật!" A Miễn uất ức kể cho Nhất Dao việc Thẩm Trí không thể nghỉ làm để đón ngày lễ cùng cô ấy.

Cuối ngày, Nhất Dao giao ca cho người khác, tiện mua luôn một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng mang về cho A Miễn.

Lúc nhận lấy bánh đóng gói, một người con trai ăn mặc sành điệu vỗ tay cô, hạ kính râm xuống: "Mỹ nữ, sao lễ tình nhân mà chị lại phải tự mua bánh cho mình thế?"

Nhất Dao quay lại, phát hiện đó không ai khác chính là Quan Tuấn.

"Cậu quan tâm làm gì?" Cô đảo mắt, mở ví thanh toán tiền.

"Lạnh lùng vậy? Chị là học sinh của bố tôi, tôi cũng được coi là có địa vị đấy. Người đẹp đừng làm tôi phật lòng chứ." Cậu ta nháy mắt theo thói quen.

Nhất Dao lười tranh cãi với cậu ta, nhận lại tiền thừa rồi muốn quay người rời đi.

"Ây, đừng bỏ đi!" Quan Tuấn níu tay cô: "Giúp tôi chọn quà đi."

Cô dừng bước, nhướng mày: "Chọn quà cho cậu tán gái hả? Tôi không rảnh đâu."

Cậu ta uất ức nhăn mặt: "Sao chị cứ nghĩ xấu về tôi thế? Tôi muốn chọn quà cho Tiểu Liên mà."

Cô bất ngờ: "Cậu mà cũng cưa đổ cô bé á?"

Nhất Dao còn nhớ rất rõ hồi còn làm việc ở cửa hàng quần áo của Vân Ôn, Tiểu Liên rất không ưa Quan Tuấn, ngày nào cũng muốn cãi nhau với cậu ta.

Quan Tuấn khoanh tay, bộ dạng cực kì khó chịu khi nói về vấn đề này: "Còn chưa lấy được nổi một giây chú ý từ người đẹp nữa."

Nhất Dao muốn cười cậu ta nhưng thế thì không hay lắm, nín cười đồng ý cùng Quan Tuấn đi chọn quà.

Đi rồi mới biết, Nhất Dao nhận ra Quan Tuấn được vẻ ngoài sát gái chứ kinh nghiệm đối phó với nữ giới chỉ bằng không. Cậu ta đi dạo các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm, đau đầu với mấy thứ trông chẳng khác gì nhau được bày bán trên kệ.

"Con gái các người phức tạp quá, biến hết thành nam có phải hay hơn không?"

Cô lườm cậu ta, giúp cậu ta lọc ra một số thứ được các cô gái ưa chuộng.

Kết quả Quan Tuấn mỹ mãn chọn được một con gấu bông ôm trái tim thật to, cười hắc hắc: "Cô ấy mà đổ thì bắt tôi gọi chị là đại ca tôi cũng gọi."

Hoàn thành nhiệm vụ, Nhất Dao không muốn nán lại thêm nữa: "Tôi về đây."

"Về đi, về đi." Quan Tuấn lợi dụng xong rồi, chẳng buồn giữ cô lại.

Cô âm thầm rủa cậu ta trong lòng, cầm theo hộp bánh trở về nhà.

Bấy giờ A Miễn còn chưa tan làm, lén lút nhắn cho cô một cái mặt khóc nói muốn về. Nhất Dao đọc xong thì bật cười, đi vào bếp chuẩn bị qua một số thứ làm lẩu.

Đang bận tay, điện thoại cô đổ chuông, Nhất Dao lau tạm một tay rồi cầm máy lên, không nhìn số điện thoại mà nghe điện luôn: "Alo?"

Trong ống nghe vọng tới tiếng ồn ào của xe cộ, một giọng nam xa lạ cất lên: "Xin chào, cô có phải Nhất Dao không?"

"Tôi đây." Cô dừng tay.

Anh ta giới thiệu: "Tôi là người bên bưu điện."

"Tháng chín năm ngoái có người gửi một bưu kiện cho cô nhưng bên vận chuyển sơ ý để lạc mất hàng, hôm nay mới tìm lại được. Nếu cô rảnh thì bây giờ tôi sẽ mang qua luôn cho cô, cho hỏi địa chỉ của cô vẫn như cũ chứ?"

Cô kì lạ: "Ai gửi vậy?"

"Tôi không biết, trên mã đơn không ghi người gửi."

"Ồ, vậy anh mang qua đi, tôi đang ở nhà."

Nhân viên đọc lại địa chỉ cho cô, Nhất Dao xác nhận lại rồi anh ta nói bưu kiện sẽ được đưa tới trong vòng nửa tiếng nữa.

Cúp máy, Nhất Dao lục lại trí nhớ, không tìm ra ai có khả năng gửi đồ cho cô.

Chẳng lẽ là Phùng Tiêu?

Nhất Dao đoán già đoán non mãi không xong, đành bỏ cuộc, mặc kệ chờ bưu kiện tới rồi tính sau.

Đúng nửa tiếng sau, cô chạy xuống nhà nhận đồ.

Đúng là mã đơn chỉ ghi mỗi thông tin nhận hàng của cô, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhất Dao thử lắc cái hộp, bên trong vang tiếng lộc cộc.

Cô mang lên nhà, để cái hộp ở bàn trà rồi đi tìm cái kéo, rạch lớp băng dính dán ở mép hộp ra.

Nhất Dao mở cánh hộp, quyển "Hamlet" xuất hiện.

Sự có mặt của nó thành công làm cô ngây ra một chỗ, đồng thời cũng báo cho cô biết người gửi là ai.

Cô nhấc quyển sách lên, ngoài sách ra thì trong hộp chẳng còn thứ gì khác. Nhất Dao lật quyển sách một hồi, nhất thời chưa hiểu tại sao Dụ Dân lại gửi thứ này cho mình.

Tháng chín...đó không phải lúc anh thắng kiện sao? Kể từ đấy, Nhất Dao không còn nghe thấy một tin tức gì về anh, trang cá nhân của anh cũng không có thông tin gì khác.

Nhất Dao tìm điện thoại của mình, mở danh bạ tìm số điện thoại của Dụ Dân muốn hỏi cho rõ.

Loa ngoài đổ chuông, giọng nữ quen thuộc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng..."

?

Anh không ở trong thành phố?

Nhất Dao mở tin nhắn lên, nhắn cho anh.

Nhất Dao: Bưu kiện anh gửi hôm nay em mới nhận được, anh gửi sách cho em làm gì thế?

Tin nhắn gửi đi, cô chờ năm phút không thấy hồi âm. Nhất Dao đành bỏ điện thoại xuống, quay trở lại làm việc.

A Miễn vừa tan làm xong phi thật nhanh đến nhà cô, đánh chén bữa lẩu thật no mới ôm bụng thoả mãn.

"Ngày tình nhân ăn lẩu là tuyệt nhất."

Nhất Dao dọn bàn, đi tới tủ lạnh lấy bánh kem: "Mình mua cả bánh ngọt cho cậu."

A Miễn ngồi phắt dậy, hai mắt sáng trưng: "Bánh gì thế?"

"Chanh leo."

"Mỗi cậu hiểu mình nhất!"

Nhất Dao cầm đĩa và dĩa tới, cắt bánh đưa cho A Miễn.

A Miễn vừa ăn vừa nhắm mắt hưởng thụ, cười vui vẻ: "Hạnh phúc chết đi được!"

Nhất Dao ăn một miếng bánh, cầm điện thoại kiểm tra xem Dụ Dân đã hồi âm chưa. Không có tin nhắn mới, cô lại bỏ điện thoại xuống.

Ăn no nê, A Miễn muốn kéo cô đi hát karaoke, về nhà đã là mười hai giờ.

Nhất Dao ngắm những đôi trai gái ôm nhau hưởng thụ bầu không khí của ngày lễ lãng mạn nhất cả năm, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị. Cô rảo bước một mình trên đường lớn, trên đầu là đèn đường ấm áp, phía xa là trời đêm không một dải mây. Các hàng quán đã đóng cửa hết, cửa khu tập thể không một bóng người qua lại, khung cảnh tiêu điều, vắng lặng.

Nhất Dao bước qua chỗ cây bàng trong sân, điện thoại trong túi chợt rung.

Cô dừng chân, rút điện thoại ra.

Hai chữ "Dụ Dân" nhảy trên màn hình, trống ngực cô thịch một tiếng.

Nhất Dao đứng cạnh gốc cây bàng nhận điện thoại.

Cô mở lời: "Alo?"

"..."

Bên loa không có giọng người, thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn như thể đang ngủ say.

"..."

"Alo?" Cô tò mò hỏi lại.

Nhịp thở của Dụ Dân vẫn đều và rõ, cảm giác không khác nào anh đang đứng bên cạnh cô.

Nhất Dao nắm tay, gảy chiếc lá rụng dưới chân.

"..."

Bên anh cực kì yên tĩnh, một chút tạp âm bên ngoài Nhất Dao cũng không nghe thấy.

Sự im lặng kéo dài này bỗng khiến Nhất Dao hồi hộp, trái tim ấm nóng không che giấu mà đập rộn ràng. Kiểu im lìm này rất ngượng ngùng, cô nghĩ. Nếu không có âm thanh anh hít thở, có lẽ cô đã tưởng người lạ sơ ý nhầm cho cô.

Bóng cây phủ xuống mũi giày Nhất Dao, cô di chân né tránh nó, đưa chân mình ra ngoài ánh sáng.

Hơn hai phút sau, đầu dây bên kia phát ra tiếng hít sâu nặng nhọc, giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô: "Nhất Dao."

Nghe được tiếng anh, Nhất Dao mới hỏi: "Anh gửi sách cho em làm gì vậy? Bên vận chuyện để lạc mất bưu kiện, hôm nay họ mới chuyển cho em."

Dụ Dân không trả lời, dường như không nghe thấy câu hỏi của cô, tiếp tục gọi: "Nhất Dao."

"Em đây."

Dụ Dân chậm rì rì trả lời câu hỏi: "...Anh nghĩ mình không nên giữ quyển sách đó."

Cô nghe giọng anh có vẻ khác mọi khi, hồ nghi hỏi: "Dụ Dân, anh có đang tỉnh táo không vậy?"

Thực sự thì nghe anh giống như đang say.

"Em nghĩ anh có tỉnh táo không?" Anh hỏi ngược lại.

Nhất Dao không biết đáp lại câu hỏi này như nào, đành bảo: "Thôi bỏ đi, coi như em chưa hỏi gì."

"Nếu anh đưa quyển sách cho em thì em lấy vậy."

"..." Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Một ngọn gió từ đâu thổi vù qua, cuốn những hạt bụi li ti trên mặt đất về nơi xa. Cái bóng của cô đổ xuống thềm, trải dài tới nửa cái sân nhỏ.

Dụ Dân xoa tóc, hướng ánh mắt mông lung ra ngoài cửa sổ: "Có phải chúng ta chia tay, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa không?"

Cô ngỡ ngàng vì anh hỏi câu này, sau khi tiêu hoá được nội dung thì mới lúng túng: "Chúng ta...vẫn có thể làm bạn mà."

Anh cười cay đắng: "Anh sẽ không bao giờ làm bạn với em."

"..."

Nhất Dao ngẩn ngơ, người nhẹ tênh như vừa rơi từ trên cao xuống.

"Một lần, một ngày, cả đời đều không." Anh dõng dạc nói ra, nghiêm túc tựa như đã chuẩn bị trước.

Cô không nghĩ anh sẽ nói vậy, nỗi thất vọng tràn khắp người. Nhất Dao muốn mở miệng nói, đầu dây bên kia đã phát lên tiếng tút tút cúp máy.

Tay cô buông thõng, lồng ngực như bị ai đó dùng mũi tên đâm xuyên qua, rất đau đớn. Nhất Dao ngửa mặt lên trời, cảm tưởng lời anh vừa nói chỉ là giả, nhưng sao nó lại rõ ràng đến thế. Tâm trí cô cuồn cuộn như vừa có một cơn giông mãnh liệt vừa ập đến, hủy hoại tất cả mọi thứ chỉ trong chốc lát.

Nhất Dao cắn môi, cố nén một hơi để kìm nén lại.

Cô cúi mặt, nhắn cho anh hai cái tin.

Nhất Dao: Không muốn làm bạn cũng được, em tôn trọng quyết định của anh.

Nhất Dao: Sinh nhật vui vẻ, Dụ Dân.

Dụ Dân nhìn tin nhắn cô vừa gửi tới, vị rượu trong miệng trở nên chua xót.

Anh vứt điện thoại đi, ôm lấy đầu.

Bác giúp việc đứng bên ngoài mở hé cửa phòng, thấy hành động của anh thì lặng lẽ đi vào, xót thương vỗ vai anh.

Người anh run lên từng cơn nhè nhẹ, con chó Shiba cũng cảm nhận được tâm trạng buồn bực, ư ử dụi đầu vào ghế sofa.

"Cậu Andrew, mấy tháng qua cậu nỗ lực miệt mài rồi, cậu nên nghỉ ngơi, trở về đó tìm cô ấy."

Hai mắt Dụ Dân đỏ ngầu, anh lắc đầu: "Nguyện vọng của ông nội tôi, không thể để dang dở được."

Bác giúp việc thở dài: "Cậu có cả đời để thực hiện nguyện vọng của ông nội cậu, nhưng cô ấy không có cả đời để chờ cậu đâu."

"Quay trở về, biết đâu ở đó cậu lại tìm được hy vọng."

Nói rồi, bác nhẹ nhàng an ủi anh rồi dắt con chó ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho anh.

Dụ Dân ngẩng đầu, nhìn chồng tài liệu chất như núi trước mặt mình, suy nghĩ chảy thành dòng xiết.

Chiếc bùa may mắn Nhất Dao tặng anh nằm trên bàn, Dụ Dân cầm nó lên, vuốt ve bề mặt của nó.

Hơn nửa tiếng trầm tư, Dụ Dân đứng dậy, cầm theo chiếc bùa may mắn ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook