Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách ngày, Nhất Dao như thường lệ đến siêu thị làm việc vào buổi sáng.

Nơi cô làm là một siêu thị gia đình nằm ngay giữa phố chính đông đúc, lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Ông chủ ở đây là người đàn ông ngoài năm mươi, đầu hói, thi thoảng nói rất lắm nhưng chung quy lại tính tình khá tốt.

Cô cầm bánh bao, đẩy cửa vào trong.

Lê Uẩn nhìn thấy cô, cái đầu nho nhỏ ngó lên từ quầy thu ngân, miệng nhét hai miếng cơm tròn, gọi: "Chị Dao!"

Nhất Dao gặm một miếng bánh bao, đẩy vách ngăn vào trong quầy thu ngân: "Chào buổi sáng."

"Chị ăn cơm không?" Lê Uẩn hỏi.

Cô lắc đầu, giơ cái bánh bao dở của mình lên: "Ăn cái này là được rồi."

"Hôm nay chú Thẩm đến muộn, bảo chúng ta trông hàng cẩn thận."

Chú Thẩm là ông chủ của siêu thị này.

"Có việc à?"

Lê Uẩn nhún vai, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hồng: "Hình như con gái chú ấy bị ốm, giờ đang nằm trong viện."

Ông chủ kết hôn muộn nên năm nay con gái của chú mới bảy tuổi. Trước đó chú Thẩm từng đưa bé con đến chỗ làm, Nhất Dao đã gặp qua rồi, con bé đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Nhất Dao gật đầu, để tạm miếng bánh bao lên quầy rồi vào trong phòng nhân viên cất đồ và thay đồng phục.

Lúc đi ra, cô búi tóc lên thành hình tròn, dùng thêm kẹp để kẹp lại tóc cho gọn.

Lê Uẩn đã ăn xong cơm, giờ đang đứng lướt điện thoại.

"Dạo này em không phải ôn thi à?" Cô hỏi, cầm bánh bao lên ăn cho xong.

Lê Uẩn đang là sinh viên đại học năm thứ hai, nếu cô nhớ không nhầm thì học về công nghệ thông tin. Cậu bé rất lễ phép lại cần cù, chăm chỉ, Nhất Dao vô cùng quý cậu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lê Uẩn lắc đầu, môi hồng tươi cười: "Lịch thi bị lùi lại rồi, em vẫn còn chút thời gian để bay nhảy."

"Sướng thật đấy." Nhất Dao giơ ngón cái.

"Vài tháng nữa là năm mới rồi, chị có định đi đâu không?" Lê Uẩn gõ tay lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi.

Nhất Dao ăn xong bánh bao, gạt thùng rác vứt túi đi, sau đó phủi tay lấy giấy lau miệng: "Vẫn ở đây thôi, có gì làm thêm giờ kiếm tiền."

"Chị không về bố mẹ chị không nói à?"

Nhất Dao: "Họ không quan tâm đâu."

Vì họ chẳng còn trên đời này mà bận tâm đến cô.

Từng đấy năm đằng đẵng lúc nào cô cũng đón năm mới một mình, có khi còn chẳng buồn quan tâm xem đó là ngày gì. Cứ thế dần dà đã quen, mỗi ngày trôi qua với cô chỉ có đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân và ngủ. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại, không hề có gì mới lạ. Phùng Tiêu và A Miễn thì có chỗ đi chơi riêng của mình, cô chẳng muốn làm phiền bọn họ nên ngày cuối năm chỉ có đi làm đến nửa đêm, tắm rửa rồi lại ngủ qua đêm giao thừa.

Nói thật ra, mỗi ngày cuộc sống của cô như vậy, Nhất Dao đều rất hài lòng.

Nó...yên bình một cách kì lạ.

Cô cực yêu thích sự yên bình đấy.

"Hay năm nay chị về quê em chơi, rồi đón năm mới luôn?" Lê Uẩn tốt bụng đề nghị.

Cô cười: "Bố mẹ em mà tưởng nhầm chị là bạn gái em thì sao?"

Nói đến đây, mặt Lê Uẩn đỏ lựng lên, nhìn rất đáng yêu.

"Bọn họ không hiểu nhầm đâu, em sẽ nói trước với bọn họ." Cậu lúng túng trả lời.

Nhất Dao từ chối: "Cảm ơn em nhưng không cần đâu.", Nhất Dao nói: "Chị đây có hẹn rồi."

"Vậy à..." Giọng Lê Uẩn chùng xuống, hệt một chú cún đáng thương.

Nhất Dao cười lắc đầu.

Đến giờ nghỉ trưa, Nhất Dao mới có thể mở máy lên mạng. Cô lướt bảng tin, thấy hai giờ trước A Miễn đăng ảnh Phùng Tiêu đứng bên ngoài đường ngoác mồm ngày hôm qua lên, còn gắn thẻ tên cậu ta vào.

A Miễn: Bạn tôi muốn gọi ruồi.

Cô bật cười, nhấn vào thích bài đăng.

Mở mục bình luận lên, Phùng Tiêu làm loạn mắng A Miễn không có tình người.

Phùng Tiêu: Đồ vô nhân tính! Cậu có phải người không thế?!

Phùng Tiêu: Xoá ngay!!

Phùng Tiêu: Tôi tuyệt giao với cậu!!

Xem ra tên ngốc đó tỉnh rượu rồi.

Đúng là nói chớ có sai, uống ngàn chén rượu say để quên đi nỗi buồn, sau khi tỉnh rượu lại ôm một mớ ân hận.

Nhất Dao thoát mạng, vào mục tin nhắn tìm tên Phùng Tiêu.

Nhất Dao: Tỉnh rượu rồi à?

Chưa đầy hai giây, Phùng Tiêu đã nhắn lại.

Phùng Tiêu: Cậu với A Miễn cấu kết hãm hại tôi!!

Nhất Dao: Đều do cậu uống say thôi.

Phùng Tiêu gửi một biểu cảm tức giận.

Phùng Tiêu: Tôi sẽ xử cậu!!

Nhất Dao: Tôi còn có video cậu ôm bạn cùng nhà của cậu than rằng cô bạn gái Tiểu Mỹ đã bỏ rơi cậu đó.

Phùng Tiêu:!!?

Phùng Tiêu: Chị đại Nhất...xin tha mạng...

Phùng Tiêu: Chị mà đưa nó lên mạng, em không thiết sống nữa đâu...

Phùng Tiêu: Huhu...chị phải thương hại em...

Nhất Dao gửi biểu cảm đắc ý.

Nhất Dao: Làm trao đổi đi.

Nhất Dao: Cậu cho tôi số điện thoại của Dụ Dân, tôi xoá video kia cho cậu.

Phùng Tiêu đọc tin nhắn đó xong, không nhắn lại nữa mà gọi điện trực tiếp đến Nhất Dao.

Cô bắt máy: "Alo."

"Cậu muốn làm gì Dụ Dân?!"

Nhất Dao: "Tôi chỉ xin số điện thoại thôi mà. Kết thêm bạn thêm bè, có gì lạ à?"

"Tối qua cậu đưa tôi về đúng không? Rốt cuộc hai người đã làm gì trong lúc tôi ngủ?!"

Cô thành thật trả lời: "Bọn tôi chỉ ăn mì, sau đấy anh ấy đưa tôi về nhà."

"Mà..." Nhất Dao hỏi: "Dụ Dân làm nghề gì thế?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Phùng Tiêu nghe Nhất Dao thuật lại sự kiện tối qua, xem xét thấy không có điểm gì đáng ngờ mới buông lỏng phòng bị. Đương nhiên, trên mặt là bạn tốt của cả hai bên mà Nhất Dao đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của mình, Phùng Tiêu bằng lòng khai hết tất cả.

"Dụ Dân hả? Anh ấy làm nghiên cứu khoa học."

Đã thế còn nói thêm tư liệu cá nhân của người ta: "Anh ấy tốt nghiệp MIT đấy! Vừa mới về nước được gần hai tháng thôi!"

"MIT? Ở bang Massachusetts đấy à?"

"Đúng! Nhà anh ấy cũng ở đó luôn!"

Nhất Dao trầm trồ.

Người thật xuất sắc.

Cô ngẫm lại dáng vẻ của anh, cảm tưởng con người như vậy mà ngồi trong phòng nghiên cứu thì cũng thật lôi cuốn đi.

Đúng là vượt trội hơn hẳn so với đi làm người mẫu.

"Cho tôi số điện thoại của anh ấy đi."

"Này! Cậu nhìn trúng anh ấy rồi à?" Phùng Tiêu ngồi bật dậy, đá cái chăn ra khỏi giường: "Dụ Dân không phải người để trêu đùa đâu! Anh ấy là tâm can bảo bối của mọi người, là nhân tố đặc biệt của nước nhà đấy! Cậu biết bao nhiêu người đặt hi vọng vào anh ấy về việc đưa nước ta lên một tầm cao mới không hả?"

Phùng Tiêu bắt đầu ngồi luyên thuyên về Dụ Dân, điểm quan trọng lặp đi lặp lại là: Dụ Dân rất đặc biệt, tuyệt đối không phải là người thích hợp để chơi trò mèo vờn chuột.

Nhất Dao nghe cậu ta lảm nhảm đến đau đầu. Cô thở ra một hơi, ngắt lời: "Phùng Tiêu."

"Tôi còn giữ video của cậu."

"..."

Năm giây sau, một dãy số điện thoại được chuyển tới Nhất Dao.

Cô hài lòng lưu nó vào.

Thế có phải tốt hơn không.

Cô gửi video kia cho Phùng Tiêu rồi xoá bản trong máy đi, nhắn tin: Hoàn thành giao kèo!

Để chứng minh, cô còn chụp màn hình kho lưu trữ trong máy mình lại.

Phùng Tiêu xem video Nhất Dao gửi xong thì nổi hết cả da gà, nhắn biểu cảm buồn nôn.

Phùng Tiêu: Lần sau ông đây không bao giờ uống say nữa!!

Nhất Dao: Nên là thế.

Cô lưu số điện thoại của Dụ Dân vào danh bạ, sau đó sao chép lên mục tìm kiếm.

Mạng tải dữ liệu mất một lúc, sau đó một hồ sơ nhảy ra.

Trên hồ sơ anh để tên thật của mình, hình đại diện là một văn phòng nghiên cứu.

Quả nhiên là người yêu nghề.

Nhất Dao gửi lời mời kết bạn đến cho anh.

Xác nhận không còn gì, cô vui vẻ nhét điện thoại vào túi rồi quay trở lại làm việc.

Tâm trạng không hề tệ chút nào.

...

Phùng Tiêu nằm lăn lóc trên giường chán chê thì ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi từ bên ngoài. Cậu lập tức nhảy khỏi giường, xỏ dép mở cửa đi ra.

Dụ Dân đứng trong bếp, cầm xẻng lật miếng thịt trong chảo, động tác rất chuyên nghiệp.

Phùng Tiêu nghe tiếng mỡ xèo xèo, dạ dày sôi sùng sục kêu lên. Cậu ta nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Dụ Dân.

"Đại ca, anh nấu món gì thế?"

"Bít tết. Ăn không?"

Sao không ăn chứ?!

Phùng Tiêu gật đầu lia lịa: "Có! Có!"

"Đợi một lúc."

Dụ Dân đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy thêm một miếng thịt bò nữa. Anh đặt nó lên thớt, nêm qua gia vị rồi bỏ vào chảo.

Phùng Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn: "Anh uống bia không?"

Anh lắc đầu: "Không uống, chiều nay phải đến phòng thí nghiệm." xong anh lại chớp mắt, nói tiếp: "Cậu cũng đừng uống nữa."

Phùng Tiêu vò đầu, mặt đau khổ: "Có cho tiền em cũng không dám say lần nữa đâu, mất mặt lắm!"

"Ừm."

Cậu ta giơ hai tay lên trời, vặn vẹo giãn gân cốt: "À đúng rồi, nãy bạn em hỏi về anh đấy."

"Nhất Dao ấy. Cái người mà đưa em về hôm qua."

"Hỏi gì?" Anh lật miếng thịt bò.

"Hỏi anh làm nghề gì, rồi uy hiếp em để lấy số điện thoại của anh." Phùng Tiêu có gì khai nấy, tuyệt đối không nể Nhất Dao mà giữ lại.

Hàng mi đen nhánh của anh chớp nhẹ, gọng kính vàng vì đầu anh cúi mà trườn xuống mũi một chút: "Ừ."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Phùng Tiêu ngó đầu vào nhìn, quan sát quầng mắt thâm sì vì thức đêm quá nhiều của anh: "Anh không hỏi em đã cho cô ấy chưa à?"

"Cậu nói thế tức là cho rồi." Thịt bò chín, anh gắp ra đĩa, rắc một chút hạt tiêu xay lên rồi mang ra bàn.

Phùng Tiêu đi theo Dụ Dân, xoa gáy ngờ nghệch hỏi: "Vậy...anh có giận em không?"

"Không.", anh chia dĩa: "Ăn đi."

Phùng Tiêu nhận lấy dao dĩa, cắt thịt bỏ ra thành mấy miếng nhỏ.

"Em nghĩ, Nhất Dao nhìn trúng anh là cái chắc rồi!" Cậu bỏ miếng thịt vào miệng, thở ra một hơi nóng hổi.

"Ừm." Dụ Dân cắt thịt bò, bình thản như thể mưa gió bão bùng không gì có thể làm anh lay động.

"Tuy cậu ấy xinh đẹp, tính tình hơi hung dữ nhưng cũng gọi là tốt đi, cơ mà em thấy cậu ấy không hợp với anh."

"Hai người...như một nóng một lạnh vậy. Đối cực lắm!"

"Em cá anh không thể chịu đựng được cậu ấy một ngày đâu."

Dụ Dân bỏ dao dĩa xuống, đi lấy hai cốc nước lọc đặt lên bàn: "Chưa chắc bạn của cậu đã để ý đến anh."

"Hỏi nghề nghiệp, xin số điện thoại mà không phải là đã để ý anh sao?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Kết bạn mới là rất bình thường, huống chi anh còn ở cùng nhà với cậu."

Sao hai người này lại nói giống nhau thế?!

Phùng Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, chẳng tìm được điểm nào để phản bác lại lời của Dụ Dân.

Quên đi!

Coi như cậu ta nghĩ nhiều vậy!

Hai người đàn ông ở với nhau còn rất nhiều chuyện để nói, hai người trò chuyện một lúc, vấn đề về Nhất Dao đã sớm bị Phùng Tiêu gạt ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK