Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua vài ngày, Nhất Dao gặp được Vân Ôn lâu chưa ra khỏi nhà. Bụng cô ấy nhô lên được một chút, thú vui lớn nhất khi làm bà bầu là lúc nào cũng được ăn.

Vân Ôn nhàn hạ ngồi trên ghế cắn hạt dưa, kể cho mọi người nghe chuyện vui: "Hôm trước chị đi tập thể dục buổi tối, lúc đi tới đầu ngõ thì nghe được tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm. Bà vợ cầm chảo lên hỏi ông chồng "Tôi hỏi lại ông lần cuối, hộp socola này con nào mua cho ông? Có phải ông tính dan díu với nó không?". Ông chồng nghe thế tức điên lên, gân cổ gào "Tôi mất cả két tiền để cưới bà về, tôi có ngu đâu mà vứt thêm két nữa ra ngoài cửa sổ!". Há há, chị đứng ngoài nghe mà cười như điên."

Tiểu Liên nhai bim bim, hai mắt sáng ngời: "Hẳn một két tiền sao? Em cũng muốn tìm một người như thế."

"Em ấy, lo kiếm bạn trai trước đã." Mọi người trêu đùa.

Tiểu Liên bĩu môi, kiêu ngạo nói: "Mọi người đừng khinh thường em. Nếu em muốn, chẳng có gì khó để tìm một người yêu đẹp trai tới ra mắt mọi người cả!"

Bỗng có một giọng nói vang từ đằng sau lưng Tiểu Liên: "Đẹp trai? Nói tôi à?"

Tiểu Liên giật bắn cả mình, gói bim bim tí nữa rơi ra sàn nhà, quay đầu lại thì thấy Quan Tuấn đang khoanh tay cười.

"Anh bị làm sao đấy?! Doạ chết tôi rồi!" Tiểu Liên ấm ức trừng mắt.

Quan Tuấn dí sát mặt lại gần, đôi mắt đào hoa nháy một cái: "Sao cứ thấy tôi là cô lại hét lên thế? Có phải đây là phản ứng mỗi khi người hâm mộ gặp thần tượng không?"

"Anh...im miệng!" Tiểu Liên giơ nắm đấm nhỏ giáng xuống bả vai cậu ta: "Phiền phức!"

Quan Tuấn ôm vai, hít một ngụm khí lạnh: "Này công chúa nhỏ, cô trông bé tí tẹo mà đánh đau thế? Có ai đánh thần tượng của mình như cô không?"

"Ai thèm thần tượng anh!"

"Cô đấy."

"Vô lại!"

Vân Ôn nhìn hai người kia tôi một câu anh một câu quát nhau, cắn hạt dưa xem náo nhiệt.

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau." Một người lên tiếng trêu chọc.

"Ai yêu anh ta chứ!" Tiểu Liên khoanh tay.

Quan Tuấn ngửa cổ tựa vào vai Tiểu Liên: "Ngoài cô và bố mẹ tôi ra thì chả ai yêu tôi đâu."

Cô bé đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Anh ngậm mồm!"

Nhất Dao lắc đầu, cầm bút ghi số liệu.

Quan Tuấn và Tiểu Liên cãi nhau như chó mèo xong, Tiểu Liên ức quá bỏ đi làm việc, cậu ta lại đi ra làm phiền cô.

"Mỹ nữ, chị đồng ý chưa?"

Nhất Dao thấy bái phục với sự nhẫn nại của Quan Tuấn. Cô nhấc mày: "Cậu vẫn chưa từ bỏ à?"

"Đương nhiên!"

Vân Ôn dọn vỏ hạt dưa, lôi tiếp mứt hoa quả ngồi ăn: "Đến tôi còn không kiên trì được như cậu, giỏi đấy."

Nhất Dao giơ ngón cái đồng tình.

Quan Tuấn kéo ghế, vuốt tóc đáp: "Tôi là ai chứ?"

Cậu ta kéo áo cô: "Nếu chị đồng ý thì cuối tuần có thể đi chụp hình với anh chàng đẹp trai họ Quan này đấy. Công ty bao ăn, bao ở, bao luôn cả vé đi lại."

"Không có hứng thú." Nhất Dao lật giấy.

Vân Ôn cười: "Cậu xem, còn khó hơn cả theo đuổi người mình thích nữa."

"Thôi nào." Quan Tuấn cướp lấy bút của Nhất Dao nhằm thu hút sự chú ý của cô: "Tôi vừa mắt với mỗi chị thôi. Hai ta mà đứng chung một khung hình, trai tài gái sắc còn gì bằng!"

"Bà chủ, chị thấy có đúng không?"

Vân Ôn ngồi giữa làm bình phong, gật đầu cho có lệ.

"Thế nào? Gật đầu một cái đi nào." Quan Tuấn chắp hai tay trước ngực, mở to mắt cún cầu xin.

Nhất Dao tuyệt tình dội cho cậu ta một gáo nước lạnh: "Không."

"Aa! Chị hủy hoại lòng quyết tâm của tôi, chị độc ác quá." Cậu ta giả vờ rơm rớm nước mắt, gác đầu lên vai Vân Ôn làm mặt đau khổ.

Cô ấy lấy một miếng mứt dừa, vỗ vỗ đầu Quan Tuấn: "Thương, thương."

"Bà chủ rửa tay chưa đấy?" Quan Tuấn ti hí mắt.

"Cậu nghĩ sao?" Vân Ôn cười hắc hắc.

Cậu ta hắng giọng, ngồi thẳng lại người: "Tư thế này hơi mỏi cổ."

Bà chủ phá lên cười, còn doạ Quan Tuấn thêm vài cái làm cậu ta sợ quá, cong mông chạy đi tìm Tiểu Liên bắt nạt.

...

Tối, Nhất Dao về nhà, thấy mọi người trong khu đang bận rộn chuẩn bị thùng lớn thùng nhỏ. Các bao tải quần áo và đồ ăn chất kín một góc tường, mọi thứ đều bừa bãi là lộn xộn.

Nhất Dao ngắm một lượt, hỏi: "Mọi người sắp đi từ thiện à?"

Các gia đình trong khu có thói quen một năm đi từ thiện một lần, cứ tới giữa năm họ lại tất bật đóng gói đồ. Mọi người kêu gọi người trong khu tập thể quyên góp tiền vào quỹ, những người không quyên tiền thì có thể quyên quần áo và thực phẩm, tất cả đều do mấy nhà chung tay lại cùng thực hiện.

Một bác gái khá thân với Nhất Dao cười: "Đúng rồi, ngày kia lên đường."

Cô tiện tay giúp họ: "Cháu có một ít đồ vẽ, có thể tặng lại được không ạ?"

"Được chứ!" Bác trai nọ gật đầu: "Vẫn còn dùng tốt là được."

Thế là cô chạy lên nhà bê mấy thùng đồ trước đó A Miễn gửi xuống.

Các bác ngạc nhiên: "Nhiều vậy? Bác tưởng cháu không làm về nghệ thuật chứ."

Cô đáp: "Đó là đồ hồi trước đi học ạ, bây giờ không dùng nữa nhưng vẫn để đó."

"Hoá ra là vậy."

"Lần này mọi người đi đâu ạ?" Mấy người tụm lại đóng gói đồ, Nhất Dao cầm cuộn băng dính giúp đỡ dán mấy cái thùng lại.

Một bác trả lời: "Mấy bác đến thành phố T, đầu tiên là tới mấy trại trẻ mồ côi ở đó rồi thăm hỏi các nhà có hoàn cảnh khó khăn. Ai khó thì cho họ."

Cô ngừng tay, kinh ngạc: "Thành phố T ạ?"

"Ừm."

Nhất Dao đảo mắt, hỏi: "Cháu có thể đi cùng được không ạ? Mọi người còn chỗ không?"

"Được chứ sao không!" Bác gái nhóm trưởng bật cười: "Bọn ta muốn người đi còn chẳng được ấy!"

Cô vui vẻ trong nháy mắt.

"Nhưng đi ô tô nửa ngày mới tới nơi, sẽ khá mệt đó."

Nhất Dao lắc đầu: "Không sao ạ."

"Có xin nghỉ được không?" Bác trai cong mắt hỏi: "Thằng con trai bác cũng muốn đi lắm, lúc sắp đi rồi lại bị cơ quan gọi tới làm, nó buồn chết đi được ấy."

"Xin được ạ." Cô đảm bảo.

"Thế sáng hôm đó bác lên nhà gọi cháu nhé? Báo tên nào." Bác trưởng nhóm lôi danh sách ra, đeo kính.

Cô nhận lấy bút, ghi tên theo chỉ dẫn.

"Được rồi, nhớ lịch hẹn nhé."

"Vâng ạ."

Giúp các bác dọn đồ xong, Nhất Dao lên nhà đi tắm. Hôm đó cô ăn tối rất muộn, Bông Tuyết cuộn mình ngủ trên ghế sofa được một giấc thì Nhất Dao mới mang bát đi rửa.

Cô rót một cốc nước uống, sau đó nhắn tin xin phép nghỉ. Chờ đồng ý xong xuôi, cô ngồi nghỉ một lát rồi mang sách ra đọc. Quyển "Hamlet" lấy từ nhà Dụ Dân Nhất Dao đã đọc hết từ tuần trước, đầu tuần cô tới nhà anh trả sách rồi tới thư viện mượn mấy quyển về đọc.

Ngày trước cô rất thích đọc sách, cứ hàng tuần nhịn ăn lấy tiền mua sách nên tủ trong nhà đã chật cứng. Chỉ sau này xảy ra chuyện, Nhất Dao quá bận bịu đi làm nên chẳng còn chút thời gian ngồi một chỗ cầm sách giấy lên nữa.

Bây giờ quay lại thói quen này, cô bỗng có cảm giác như gặp lại hoài niệm xưa.

Thật vui.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Nhất Dao dụi mắt. Cô gập quyển sách lại, nhấc điện thoại lên không thấy có tin nhắn nào.

Nhất Dao tắt máy, bế Bông Tuyết đang lăn lóc trên sofa vào phòng rồi tắt đèn đi ngủ.

...

Sáng ngày hôm kia, Nhất Dao dậy từ sớm sắp xếp đồ.

Chuyện tới thành phố T cô không báo cho Dụ Dân biết, trong tâm niệm muốn cho anh một bất ngờ.

Mới đầu nghe đến thành phố T, cô không do dự mà đồng ý tới đó, Nhất Dao thấy thật thần kì. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ vì một người mà sẵn sàng bỏ công việc để chạy đến một thành phố xa lạ chỉ vì nhớ nhung, thế nhưng cô lại làm vậy vì anh.Trong lòng Nhất Dao bỗng hồi hộp.

Sáu giờ sáng, xe từ cửa khu tập thể xuất phát, lăn lê mất nửa ngày mới tới cửa thành phố T. Xe tới điểm dừng chân vừa tròn một giờ chiều.

Thời tiết ở thành phố T bước vào mùa mưa ẩm, cả ngày bầu trời chỉ là một trạng thái mây mù xám xịt, mưa phùn đổ ướt cả mặt đường.

Đoàn xe dừng tại một nhà nghỉ tạm ổn, mọi người xuống làm thủ tục nhận phòng. Nhất Dao được phân công ở chung với một bác gái trưởng nhóm.

"Chúng ta ở lại đây hai ngày một đêm thôi. Tối nay tạm nghỉ rồi mai tới trại trẻ mồ côi, chiều mai lên xe về."

Nhất Dao mở túi đồ: "Cháu có chuyện muốn thương lượng với bác."

"Sao thế?"

"Cháu có bạn ở thành phố T nên nhân tiện đi từ thiện xong sẽ qua chơi ở đó vài ngày, cháu ở lại được chứ ạ?"

Bác gái cười: "Vậy à? Được thôi, để mai ta thông báo với mọi người. Nhưng nhớ báo tin đầy đủ cho ta nhé, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm."

"Vâng ạ."

Nhất Dao nhắn tin cho Dụ Dân, dễ dàng lấy được thông tin nơi anh ở mà không để xảy ra chút sơ hở nào.

Lo liệu đâu vào đấy, Nhất Dao cùng đoàn người dành nửa buổi chiều còn lại nghe phổ biến kế hoạch rồi đi ăn tối.

Cả ngày hôm sau, mọi người đi tới ba trại trẻ mồ côi theo kế hoạch.

Nhất Dao mang giấy và màu tới phát cho từng phòng một, đám trẻ thích thú tới nỗi reo hò ầm lên. Kế tiếp là phát quần áo, mỗi đứa trẻ đều được tự lựa chọn quần áo riêng của mình rồi mang đi cất, cỡ lớn cỡ nhỏ đều được phân loại rõ ràng. Thấy người từ thiện tới nên mặt ai cũng sung sướng tươi cười, có đứa còn nhảy lên đòi cô bế đi nguyên một vòng sân, vừa thả đứa bé xuống đã có mấy đứa khác chạy tới đòi bế theo.

Nhất Dao chiều theo ý mấy bé nhỏ, chơi với chúng tới tận gần trưa thì lại phải lên đường đi tiếp.

"Chị xinh đẹp, nhớ quay lại thăm bọn em nhé!"

Cô bật cười vẫy tay chào, ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt lấm lem bùn đất đang dần cách xa.

Hành trình gần như kết thúc khi đến hai trại trẻ mồ côi còn lại. Bác gái trưởng nhóm vẫn muốn đi thăm thêm cả hộ gia đình khó khăn nên lúc xong hết việc đã là sáu giờ chiều.

Nhất Dao bận nguyên một ngày nên người thấm mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dính vào áo.

"Nhà bạn cháu ở đâu? Bọn ta đưa cháu tới luôn." Các bác tốt bụng hỏi.

Cô đưa địa chỉ của Dụ Dân qua, nửa tiếng sau đã tới nơi.

"Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người đi cẩn thận." Nhất Dao lấy hành lí xuống, vẫy tay chào.

"Đi nhé!"

Chiếc xe dần đi xa, Nhất Dao không vội thông báo cho Dụ Dân luôn mà kiếm một quán nào đó ăn tối.

Tới hơn bảy giờ, cô rời khỏi quán ăn, đứng bên vệ đường gọi điện cho anh.

Chuông đổ ba tiếng, Dụ Dân nghe máy. Chỗ anh khá ồn, anh chỉ nói: "Đợi một tí." rồi đi tới nơi vắng vẻ hơn.

Nhất Dao ngắm toà chung cư trước mặt, lên tiếng: "Anh đang ở đâu thế?"

"Đang đi ăn tối." Đầu dây bên kia đã im ắng hẳn, giọng anh mồn một rõ ràng.

"Ồ, anh ăn xong chưa?"

Dụ Dân đáp: "Ăn xong rồi, đang chờ mọi người."

"Ừm, khi nào anh về thì nhớ lấy gói hàng em gửi anh nhé."

Anh ngạc nhiên: "Em gửi gì thế?"

Cô cười: "Anh về kiểm tra thì biết."

"Ừ, nửa tiếng nữa anh về."

"Được, em đi mua trà sữa đã rồi chờ anh ở cửa."

"..."

Đầu dây bên kia lặng thinh.

Dụ Dân sững sờ, bàn tay đang nắm điện thoại chợt khựng lại, không xác định được cô đang nói đùa hay thật: "Em bảo sao cơ?"

Trong loa truyền tới tiếng cười êm tai của cô: "Dụ Dân, em tới tìm anh nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK