Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất Dao ngớ người ngẩng đầu lên.

Đường cong hàm dưới của người kia rất rõ ràng. Tầm mắt cô thu được một chiếc kính vàng phản chiếu ánh sáng hài hoà, hàng mi dài thẳng tắp và yết hầu nam tính nhô ra.

Người kia cúi đầu xuống, cặp mắt đen láy đối diện cô.

Dưới ngọn đèn của huyền quan, cả người anh như có một vầng hào quang bao phủ xung quanh. Ngũ quan của anh cân đối, mắt mũi môi tương xứng rõ nét, chỉ là thần thái hơi phờ phạc, một chỏm tóc trên đầu vểnh ra khỏi nếp.

"Cô không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô.

Nhất Dao lắc đầu, đứng thẳng dậy.

Cô đứng nghiêm chỉnh rồi mới biết, người đàn ông kia rất cao, chân dài, thậm chí cao hơn Phùng Tiêu vài phân. Anh mặc chiếc áo thun mỏng và quần ở nhà. Áo ôm sát cơ thể, vai rộng eo hẹp, trông gầy nhưng rất săn chắc, nhìn vô cùng cuốn hút.

Bấy giờ Nhất Dao mới ngộ ra.

Phùng Tiêu không sống một mình!

Nhưng để đảm bảo lại mình không đi nhầm, cô lùi ra sau một bước, chỉ tay vào Phùng Tiêu đang dựa tường ngủ ngon lành: "Anh quen anh ta không?"

Dụ Dân đẩy gọng kính lên một chút, ngó đầu ra ngoài cửa.

Nhìn người bên ngoài, anh gật đầu: "Quen. Tôi sống cùng cậu ấy."

"Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta uống say rồi, để tôi đưa cậu ta vào trong." Nhất Dao nói rồi đỡ Phùng Tiêu đi vào nhà.

Dụ Dân nghiêng người cho cô vào xong đóng cửa lại.

Bên trong nhà khá rộng, phòng khách hơi bừa bãi đồ dùng thể thao. Nhất Dao thấy chúng nó quen mắt, biết tất cả đều là đồ của Phùng Tiêu.

"Đi bên này." Dụ Dân chỉ vào phòng ngủ bên tay trái.

Nhất Dao đỡ Phùng Tiêu, lúc đi vì sàn trơn mà suýt nữa ngã lần nữa.

Một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô, không siết mạnh nhưng cũng có lực. Trong nhà rất ấm, bảo sao tay anh lại ấm vậy.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhất Dao nhìn Dụ Dân, cười: "Cảm ơn."

"Để tôi." Dụ Dân đỡ lấy Phùng Tiêu từ tay cô, nghiêng người kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng.

Được giải phóng, Nhất Dao thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nhìn người đàn ông kia mang Phùng Tiêu không một chút chật vật, âm thầm cảm thán sức lực giữa nam và nữ quá khác biệt.

Cô đi theo Dụ Dân vào trong phòng Phùng Tiêu.

Anh để cậu ta lên giường, cúi người tháo giày của Phùng Tiêu ra, động tác đều và khẽ khàng. Phùng Tiêu say ngoắc cần câu không còn biết gì, lúc ngủ miệng còn chẹp chẹp liếm môi, mặt rất phúc hắc.

Nhất Dao thầm phỉ nhổ cậu ta trong lòng.

Cô đứng bên cạnh nhìn Dụ Dân, thi thoảng ngửi được hương chanh thơm mát toả ra từ người anh. Nhất Dao để ý lại thấy đằng sau gáy anh có giọt nước, có lẽ là vừa tắm xong.

Dụ Dân tháo giày ra, xếp giày của Phùng Tiêu vào góc đầu giường rồi để cậu ta nằm gọn lại.

Trong lúc đó, Nhất Dao quan sát một lượt quanh phòng.

Nhìn một lượt, ba chữ duy nhất hiện lên trong đầu cô là: Không ngăn nắp.

Nơi đâu cũng có quần áo vứt lung tung, dây sạc, dây tai nghe rối tít vào nhau ném ở đầu giường, trên bàn máy tính là đủ các loại rác và vỏ bim bim, còn cả tất và giày quẳng loạn ở mỗi góc.

Quả nhiên người có bề ngoài càng bóng bẩy và sành điệu thì phòng càng không gọn gàng.

Phùng Tiêu say rượu, nằm trên giường bắt đầu nói lung tung: "Dụ Dân, anh đấy à?"

Anh hạ mắt, hàng mi mỏng khẽ chớp: "Ừ."

Nhất Dao quay người.

Hoá ra anh chính là Dụ Dân.

Tên cũng thật đặc biệt.

"Tiểu Mỹ bỏ em rồi! Lần này cô ấy bỏ em thật rồi! Huhu...em đau lòng quá! Em không thiết sống nữa!" Phùng Tiêu gào mồm lên, giọng run run như sắp khóc.

Nhất Dao thấy buồn cười, rút điện thoại ra quay lại cảnh đấy.

Dụ Dân kiên nhẫn đắp chăn cẩn thận cho cậu ta, giọng vô cùng điềm tĩnh: "Ngày mai sẽ quay lại."

"Hic...anh chắc không?" Phùng Tiêu khịt mũi, nhắm mắt hỏi mơ.

Dụ Dân: "Ừm."

Dỗ dành một lúc Phùng Tiêu lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nhất Dao cất điện thoại vào túi.

Dụ Dân đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cho cậu ta.

Dọn xong, hai người đi ra ngoài. Dụ Dân tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ của Phùng Tiêu lại.

Tới phòng chính, cô liếc mắt về phía bếp ăn thấy trên bàn có cắt sẵn một gói mì, có cả nồi nước trên bếp nhưng chưa bật ga.

Chắc lúc cô đưa Phùng Tiêu về thì anh đang chuẩn bị nấu mì.

Ăn muộn vậy?

Nhất Dao nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng.

"Anh định ăn mì à?" Cô quay đầu nhìn anh.

Dụ Dân chớp mắt, "Ừ" một tiếng.

"Tôi ăn cùng được không?" Cô đút tay vào túi áo, điềm nhiên hỏi.

Trước khi anh kịp trả lời, cô nói thêm: "Cả tối tôi chưa ăn gì."

Dụ Dân nhìn cô qua mắt kính, sợi tóc vàng của cô di chuyển mỗi khi đầu cô cử động. Anh rũ mắt, gật đầu.

Nhất Dao để túi lên sofa, phát hiện trên đó có một cuốn tạp chí khoa học. Đương nhiên Phùng Tiêu sẽ không đọc loại tạp chí này, cô đoán đó là của anh.

Dụ Dân mở tủ lấy thêm một gói mì, cắt giấy gói, sau đó đặt nồi nước lên bếp chờ sôi.

Bóng dáng anh cao lớn, đứng trong căn bếp nhỏ thì trông không hề cân xứng nhưng lại rất hoà hợp. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, gọng kính vàng lại thỉnh thoảng xuất hiện mỗi khi anh nghiêng mặt. Sườn mặt của Dụ Dân khá rõ nét, đôi môi thi thoảng sẽ mím lại.

Dáng vẻ đứng trong bếp kia, rất có phong vị của người đàn ông gia đình.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng rồi đặt lên bếp.

Nhất Dao cởi áo khoác rồi tiến đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống chờ.

Bầu không khí yên ắng chỉ còn tiếng bong bóng nổi lên trên mặt nước trong nồi. Một người nấu ăn một người ngồi chờ, ánh đèn hắt xuống dịu dàng và êm ả. Nhất Dao ngắm bóng lưng chắc chắn của Dụ Dân, tự hỏi tỉ lệ người đẹp như thế, không biết anh có phải người mẫu không.

Tuy nhiên trông người đàn ông này rất giản dị, mang theo hơi thở của tri thức hơn là của nghệ thuật.

Nước sôi, Dụ Dân cho gói gia vị vào, dùng đũa nguấy lên rồi thả vắt mì vào trong, đậy nắp nồi lại. Anh chuẩn bị hai cái bát và hai đôi đũa, chờ mì gần chín thì đập trứng vào nồi.

Nhất Dao ngồi trên ghế đung đưa chân. Lúc Dụ Dân bê bát mì đặt lên bàn, cô đã túm mái tóc dài buộc ra đằng sau, vài sợi tóc con vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Có hai bát mì, một bát mì có trứng và một bát mì không.

Dụ Dân ngồi xuống, đẩy bát mì có trứng ra trước mắt cô, tay cầm đũa vùi đầu vào bát mì còn lại ăn luôn.

Nhất Dao lén liếc anh một cái, vui vẻ nhận lấy đãi ngộ đêm khuya.

"Anh tên Dụ Dân à?"

Anh húp mì, trả lời bằng giọng mũi: "Ừm."

"Tôi tên Nhất Dao."

Dụ Dân gật đầu, không hề có ý định hỏi thăm.

Hơi nóng từ bát mì bốc lên, phả vào kính của anh khiến nó vương lại một tầng sương trắng. Dụ Dân thấy vướng nên tháo kính ra, đặt bên cạnh. Vật cản được tháo ra, Nhất Dao nhìn thấy rõ từng cọng lông mi trên mắt anh. Cô phát hiện anh có một vết bớt nho nhỏ hình trái tim ở đuôi mắt phải, trông rất thú vị.

Đúng lúc ấy anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo phía đối diện.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Có chuyện gì à?" Anh hỏi, động tác gắp mì không ngừng lại.

Cô lắc đầu.

"Anh ở đây lâu chưa?" Nhất Dao bắt chuyện.

"Cuối tuần là tròn hai tháng."

"Thế à? Quê anh ở đâu?"

Dụ Dân: "Massachusetts."

"Hả?"

Anh chớp mắt: "Mỹ."

Ồ.

Hoá ra là sinh ra ở nước ngoài.

"Tôi và Phùng Tiêu là bạn cấp ba." Cô gắp mì.

"Ừm."

Suốt cả bữa ăn Dụ Dân có vẻ không hứng thú lắm với nói chuyện nên Nhất Dao chẳng hỏi nữa, tập trung vùi đầu vào ăn.

Cô thấy người như Dụ Dân mà sống được với Phùng Tiêu quả là điều kì diệu.

Một người thì hời hợt xa cách, một người thì mồm to nói lắm, không biết cuộc sống thường ngày của bọn họ như thế nào nữa.

Dụ Dân ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút đã xử lí xong bát mì. Anh bỏ đũa xuống, cầm giấy lau mồm rồi vo lại ném vào thùng rác, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhất Dao thì hưởng thụ từ từ. Cô chậm rãi ăn hết mì, húp trọn nước rồi mới đặt bát xuống, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Thấy cô ăn xong, Dụ Dân gom bát lại, đứng dậy đem đi rửa.

Hoá ra là nãy giờ ngồi chờ cô ăn xong.

Bạn chung nhà của Phùng Tiêu đúng là tốt bụng.

Nhất Dao đứng dậy xoay cổ, sau đó ra ghế sofa lấy áo khoác mặc vào.

"Cảm ơn anh vì bát mì nhé, tôi về đây!"

Dụ Dân úp bát lên trạm, quay đầu: "Cô đi xe à?"

Nhất Dao ra cửa, cúi xuống đi giày: "Không, nhưng nhà tôi gần đây."

"Đợi tí." Anh nói, đoạn đi tới mở cửa phòng ngủ bên phải.

Nhất Dao đi giày xong, không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở huyền quan. Một phút sau anh đi ra, trên người đã khoác thêm chiếc áo gió.

Anh nhìn cô, đút điện thoại vào túi: "Tôi đưa cô về."

Nhất Dao hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ muốn tiễn cô về nhà. Cô xua tay từ chối: "Không cần. Nhà tôi cách đây có vài phút đi bộ thôi."

Dụ Dân làm ngơ lời cô nói, mở tủ lấy giày xỏ vào.

"..."

Anh đi giày xong, đứng thẳng lưng, nhíu mày nói: "Đi đêm rất nguy hiểm."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Nhất Dao cười.

"Đi thôi." Cô nhún vai, mở cửa.

Hai người đi khỏi chung cư, sánh vai nhau bước trên con đường lớn.

Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, trời đêm quang đãng không có lấy một vì sao.

Nhất Dao dẫm lên mặt đất. Bóng cô in dài trên đường lớn, cứ thế theo bước cô rong ruổi khắp nơi. Cô nhìn sang chiếc bóng bên cạnh, thầm nghĩ bóng anh phải dài hơn bóng cô đến hơn hai mươi phân.

Cứ như cây đại thụ và bông hoa dại vậy.

Một thứ to lớn, một thứ thấp bé.

Dụ Dân đút tay vào túi quần, bước đi vô cùng trầm ổn, y hệt vẻ ngoài của anh.

Yên lặng, lạnh nhạt.

Đi như thế này, Nhất Dao chợt nhớ lại hồi cấp ba, mỗi khi tan học về nhà là cô lại cùng Phùng Tiêu đi trên một con đường.

Thời đó bọn họ ở thành phố B, đường xá chưa được cải tạo nên có rất nhiều ổ gà, ổ voi, vỉa hè thì nhiều chỗ bị vỡ gạch, để lộ phần đất bên dưới. Mỗi khi trời mưa, đường xá còn xấu gấp vạn lần, đi lại rất khó khăn.

Có lúc phải ở lại trường vì tiết tự học, Phùng Tiêu rủ cô cúp học, hai người dắt nhau đi ăn thịt xiên nướng, sau đó lang thang khắp ngõ ngách của đường phố, còn cá xem ai ngã vào ổ gà trước thì phải mời người còn lại ăn kem.

Bây giờ đến thành phố rộng lớn này, đường xá đẹp hơn ở thành phố B rất nhiều nhưng lại chẳng có kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa nữa.

Nghĩ lại thấy hơi bùi ngùi.

Cô nhấc chân đá hòn sỏi ven đường, nghiêng đầu nhìn Dụ Dân bên cạnh: "Anh quen Phùng Tiêu kiểu gì thế?"

Dụ Dân: "Ông nội tôi và ông nội cậu ấy là bạn, hồi nhỏ từng cùng nhau lớn lên trong một tứ hợp viện."

"Bằng tuổi nhau à?"

Anh lắc đầu: "Tôi hơn cậu ấy hai tuổi."

Nhất Dao "Ồ."

Thế là cũng hơn cô hai tuổi.

Năm nay anh hai mươi bảy.

Bảo sao trông anh trưởng thành hơn hẳn tên Phùng Tiêu kia.

Cô ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi tưởng quê anh ở Mỹ?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dụ Dân chớp mắt nhìn cột đèn đường phía trước, giọng trầm nhạt: "Năm một tuổi tôi về nước, ở đến hết nửa năm cấp hai thì lại quay về bên kia sống."

"Hoá ra là vậy." Cô gật gù.

Nhất Dao: "Ban nãy khi Phùng Tiêu bảo cô Tiểu Mỹ gì đó bỏ cậu ta, sao anh biết ngày mai bọn họ sẽ quay lại?"

Dụ Dân cúi đầu: "Tôi không biết, nói bừa thôi."

Cô khẽ cười.

Hai người lại im lặng đi tiếp.

Tới một khu tập thể kiểu cũ, Nhất Dao dừng chân: "Đến nhà tôi rồi."

Dụ Dân gật đầu, xoay người định đi về.

"Cảm ơn anh nhé!" Cô cao giọng.

"Ừm." Đáp lại cô vẫn là lời không có tí cảm xúc kia.

Chờ bóng lưng to lớn của anh khuất sau ngã rẽ, Nhất Dao mới cất bước đi lên nhà.

Lúc cô mở cửa, một thứ nhiều lông màu đen lập tức chạy ra quấn lấy chân cô. Nhất Dao mở đèn lên, ôm lấy Bông Tuyết.

Bông Tuyết là con mèo đen tuyền cô nhặt ở ngoài đường về, tính đến bây giờ nó đã sống được với cô hơn một năm rồi.

Con mèo ngoan ngoãn nằm im để Nhất Dao bế, đầu cọ cọ vào ngực cô. Cô xoa đầu nó, mở tủ lấy bịch thức ăn cho mèo.

Hai mắt Bông Tuyết sáng lên, miệng kêu meo meo liên hồi.

Nhất Dao thả nó xuống rồi đổ thức ăn khô vào bát, còn rót thêm một bát nước đặt bên cạnh.

Con mèo vùi vào ăn rất ngon.

Nhất Dao ngồi xổm vuốt bộ lông bóng mượt của nó, nói thầm: "Hôm nay em phải ăn một mình rồi, chị đã ăn ở nhà tên ngốc Phùng Tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK