Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong câu đó, hai mắt cô không chịu được nữa mà khép lại. Tay cô ngửa ra, điện thoại rơi xuống giường, màn hình đối diện với trần nhà trống trải.

Dụ Dân ngậm kẹo cao su trong miệng, không tắt máy không động đậy, chỉ yên lặng nghe tiếng Nhất Dao hít thở. Máy tính của anh tối đi, rơi vào trạng thái tạm nghỉ.

Bông Tuyết ngửa người, rúc đầu vào hõm cổ cô.

Dụ Dân quay mặt nhìn ra ngoài. Thành phố T về đêm không mấy nhộn nhịp, nhìn về xa chỉ có lác đác vài ba ánh đèn, con phố bên dưới yên ắng tĩnh mịch. Đèn trong phòng toả sáng, soi kĩ những hạt bụi li ti lửng lơ trong không khí. Hôm nay trời mây mù không có trăng, khoác lên quang cảnh chiếc áo ảm đạm, cô độc.

Hướng mắt về điện thoại, cuộc gọi video vẫn chưa dừng, mà người bên kia đã ngủ mất tiêu.

Nhất Dao chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại lờ mờ phát ra một câu rồi tắt ngúm.

"Nhất Dao, ngủ ngon."

...

Sáu giờ sáng, người đại diện công ty tới gõ cửa phòng Dụ Dân. Cô ấy đứng chờ bên ngoài mãi, mười phút sau mới có người ra mở cửa.

Tóc tai Dụ Dân bù xù, gương mặt hiện rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Anh mặc áo thun mỏng, trên áo có một vài nếp gấp do lúc ngủ đè lên.

Người đại diện ngạc nhiên: "Hôm qua cậu thức đến mấy giờ thế?"

"Không nhớ." Anh để cửa ở đó, quay người đi vào trong: "Hình như mới ngủ được hai tiếng."

Cô ấy đóng cửa lại, đi vào, liếc xung quanh. Trên bàn làm việc của Dụ Dân bày một đống vỏ kẹo cao su, giấy tờ vứt lung tung, nhìn thôi đủ biết đêm qua anh vất vả tới cỡ nào.

Dụ Dân rót cốc nước, ngửa cổ uống rồi hỏi: "Hôm nay mấy giờ phải đi?"

"Bảy giờ. Sếp muốn qua đó xem tiến độ làm việc, tôi sang gọi cậu đi ăn sáng."

Lúc này sắc trời bên ngoài mới hửng sáng, cảnh vật vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.

"Cậu làm xong bản dự phòng chưa?"

"Trong ổ cứng." Anh tháo dép, thân thể mệt mỏi nằm dài ra giường: "Tôi không ăn đâu, khi nào đến giờ đi gọi tôi dậy, ra ngoài nhớ đóng cửa."

"Tôi mua bánh cho cậu nhé?" Người đại diện giúp anh dọn gọn đống giấy bừa bộn, hỏi han.

"..." Không thấy người trả lời, nhìn tới thì anh đã vùi đầu vào chăn ngủ rồi.

Cô ấy lắc đầu, xếp giấy tờ thành chồng xong lấy tạm ví Dụ Dân vứt ở ghế chặn lên cho khỏi bay.

Vừa nhấc ví lên, cánh ví mở ra, lộ tấm ảnh kẹp bên trong. Người đại diện hiếu kì xoay ví lại, nhìn ngó.

Dưới lớp màng trong suốt, có tấm ảnh một cô gái ngồi trên giường hướng về ống kính cười vui vẻ. Màu ảnh khá tối, tuy nhiên vẫn thấy được dung mạo của cô gái đó.

Khá xinh và thanh tú.

Người yêu?

Người đại diện liếc Dụ Dân đã say ngủ, lại nhìn tấm ảnh thêm một lần rồi gập ví lại, để lên chồng giấy. Cô ấy dọn vỏ kẹo cao su vào thùng rác, chỉnh lại áo khoác đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại cho anh.

Đúng bảy giờ, Dụ Dân ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi ở sảnh khách sạn. Người đại diện và giám đốc đi qua, anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi.

Giám đốc vỗ vai anh, tươi cười: "Nghe Tiểu Thiển nói cậu thức đêm làm việc, vẫn ổn đấy chứ?"

Anh gật đầu, sắc mặt lãnh đạm.

Giám đốc là một người đàn ông ngoài năm mươi, đầu hói bụng phình, tiếp xúc nhiều mới biết ông ta là kẻ tọc mạch hay nịnh hót. Dù sao người ta cũng là sếp, nhìn chung thì đối xử với nhân viên không tệ nên mọi người không có ý kiến gì.

Giám đốc vuốt tay áo anh, hai hàng thịt trên mặt nâng cao: "Cậu là người tôi tin tưởng nhất đấy, phải giữ sức khoẻ, đừng ốm nhé."

Dụ Dân: "Tôi biết rồi."

Ông ta quay sang hỏi người đại diện: "Mọi người đã đến đủ chưa?"

"Có hai người đang đi vệ sinh, bây giờ di chuyển ra xe được rồi."

"Ừ, đi thôi." Giám đốc cất bước đi trước.

Ông ta đi xe chuyên dụng nên không cần lo về vấn đề đi lại, mấy người nhân viên thì đi chung một xe nên phải chờ đủ người mới có thể xuất phát.

Người đại diện đưa anh một hộp bánh ngọt: "Ăn đi."

"Cảm ơn chị." Anh nhận lấy, ngồi xuống ghế ăn.

"Có khả năng là chúng ta sẽ không được ở khách sạn nữa mà phải ra ngoài thuê nhà." Cô ấy ngồi cạnh Dụ Dân, kể.

Sắc mặt anh không đổi, xúc một thìa bánh: "Ừ."

"Giám đốc nói ở khách sạn tốn quá nhiều tiền, ông ấy bảo tôi tìm nhà gần công ty con thuê, ba người một phòng."

"Ừ."

Cô ấy nhấc đuôi mắt: "Sao trông cậu bình thản vậy? Ban nãy tôi nói với đám người trong kia mà bọn họ phản đối kịch liệt lắm."

"Công ty đã sắp xếp thì có thể từ chối được sao?" Anh điềm tĩnh nói.

"Ồ..." Người đại diện gật gù, đôi khuyên tai đong đưa: "Cậu chắc là không có ý kiến chứ? Cậu sẽ phải sống như thế tới cuối tháng đó."

"Tôi muốn về nhà nhanh càng tốt." Mứt trong bánh chảy ra, anh xúc một thìa.

"Gặp người yêu à?"

Dụ Dân không trả lời.

"Trong công ty lan truyền nhiều tin về cậu lắm, nghe nói cậu đã thừa nhận có bạn gái rồi?"

Dụ Dân hạ mắt, "Ừ."

"Cô ấy nỡ để cậu đi xa tới tận một tháng à? Bạn gái cậu có vẻ rộng lượng nhỉ?"

Anh nhíu mày, dừng tay: "Ý chị là sao?"

Người nọ nhún vai: "Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi chưa thấy trường hợp người bạn gái nào nỡ để bạn trai mình đi tận một tháng, trừ phi..."

Dụ Dân biết người đại diện định nói gì, giọng anh đượm lạnh: "Cô ấy không như thế, đừng đánh đồng tất cả mọi người."

"Tôi chỉ lấy từ kinh nghiệm của bản thân tôi thôi. Xa mặt thì cách lòng. Đương nhiên tôi không có ý định nói xấu bạn gái cậu. Nếu cô ấy thực sự không như thế, vậy cậu tìm được người quả là tốt." Cô ấy kéo áo, đứng dậy: "Ăn đi, tôi ra xe chờ." rồi phóng khoáng cất bước.

Dụ Dân nghe tiếng dẫm giày cao gót, đôi mắt đen trầm đi, ăn nốt miếng bánh rồi vứt hộp vào thùng rác.

...

Ba tuần trôi qua, cuối cùng Nhất Dao cũng chờ được đến gần cuối tháng, nghĩa là Dụ Dân sắp về.

Buổi tối hai người gọi điện cho nhau, cô nằm trên sofa hỏi anh: "Ngày bao nhiêu anh được về?"

"Nếu nhanh thì hết tuần sau." Dụ Dân đặt máy điện thoại xuống giường, tay tháo cà vạt.

Chiếc cà vạt lọt vào màn hình, Nhất Dao nheo mắt: "Đó có phải là quà sinh nhật em tặng anh không?"

"Ừ." Anh đáp.

"Em chẳng được nhìn anh đeo nó." Cô giả vờ buồn rầu: "Người khác được nhìn em không được nhìn, đúng là không công bằng."

Dụ Dân dừng động tác cởi cúc áo sơ mi lại, dè chừng hỏi: "...Em muốn nhìn à?"

"Đương nhiên." Nhất Dao chống cằm.

Anh liền cài lại cúc áo, nhặt cà vạt lên đeo, vuốt phẳng áo sơ mi. Sau đó anh cầm điện thoại, để xa ra cho cô xem: "Thế này được chưa?"

Nhất Dao không nghĩ Dụ Dân sẽ làm thế, bật cười ngắm anh. Đường truyền có vẻ không tốt, độ phân giải hình ảnh hơi kém nhưng cô vẫn nhìn được ngũ quan tuấn tú, gọn gàng mặc áo sơ mi và cà vạt của anh.

Miêu tả thế nào giờ?

Nếu nói phóng đại lên, có lẽ sẽ là: vừa đẹp, vừa ngầu, vừa cấm dục.

"Đẹp lắm. Em tự dưng nghĩ anh đi trên đường rất dễ bị chặn lại hỏi xin số điện thoại."

Dụ Dân cúi đầu, trầm giọng: "Hôm nay vừa bị xong."

Cô sửng sốt: "Anh chàng của em không bị cướp mất đó chứ?"

Anh nhăn mày, thanh minh: "Anh không cho bọn họ."

Nhất Dao bắt được trọng điểm khác: "Bọn họ? Cả một rừng mỹ nhân đến chặn đường anh?"

Dụ Dân mím môi. Đáng lẽ không nên đề cập tới đề tài này mới phải.

Anh không đáp, cô càng chắc chắn hơn với kết luận của mình.

Nhất Dao ngồi bật dậy, không biết từ khi nào mà mình bỗng cao giọng: "Anh mà dám vượt tường là em đánh gãy chân anh đó."

"..." Dụ Dân chớp mắt liên tục, hai tai ửng đỏ. Anh thì thầm: "...Em...ghen sao?"

Cô không thừa nhận.

Im lặng mất mấy giây, Dụ Dân lại hỏi: "Nhất Dao?"

Thấy cô không nói gì, anh lên tiếng: "Anh không vượt tường đâu."

"Anh hiểu vượt tường là gì à?" Cô lái sang chủ đề khác.

Nhất Dao nghĩ người sống ở nước ngoài lâu thì khó lòng mà hiểu được mấy thứ nghĩa bóng người trong nước hay nói, nhất là người tôn thờ nghĩa đen như anh.

"Lúc rảnh anh có học một ít."

"Chăm chỉ nhỉ?"

Dụ Dân chưa muốn buông tha chủ đề kia, hiếm khi có lần anh như vậy: "Nãy em ghen đúng không?"

"Hả?" Nhất Dao giả bộ không nghe thấy gì hết.

Anh quay mặt, một tiếng cười thấp ngắn bật ra kèm theo tia vui mừng nhỏ bé: "Em ghen."

Nghe anh cười, cô cũng cười theo, nhận ra bọn họ chẳng khác nào học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương. Chẳng mấy khi thấy anh vui như thế, cứ như thể thấy cô ghen là chuyện hạnh phúc nhất anh từng trải qua.

"Anh mừng lắm à?" Người đặc biệt quả nhiên cách thức cũng đặc biệt.

Dụ Dân lắc đầu: "Không. Thấy em quan tâm đến anh nên vui thôi."

"Vô vị." Cô lườm.

Kết thúc đề tài vô bổ này, Nhất Dao tựa đầu lên gối, hỏi: "Sao em thấy khung cảnh phòng anh có vẻ khác. Anh chuyển khách sạn à?"

Anh "Ừm", đi tới mở cửa sổ cho thoáng: "Trả phòng khách sạn lâu rồi, công ty thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài."

"Anh ở chung với người khác?"

"Không. Sếp cho anh ở phòng riêng."

Cô ngâm: "Sếp anh quý trọng anh thật."

Anh không phủ nhận: "Ừ."

Đúng lúc đó cửa phòng Dụ Dân vang lên tiếng gõ, anh để điện thoại lên bàn, đi ra mở cửa.

Người đại diện cầm tờ giấy phát cho anh: "Kí vào đây giúp tôi."

Dụ Dân mang tờ giấy vào, mở túi tìm bút kí roẹt lên. Người đại diện đi theo anh, nhắc: "Cả mặt sau nữa."

"Bản tóm tắt kế hoạch phải nộp luôn ngày mai, sau đó cậu gửi dữ liệu phần mềm cho phòng nghiên cứu."

"Tôi biết rồi."

"Thông báo cho cậu tin xấu." Cô ấy nhận lại tờ giấy, lượt qua đống hồ sơ cần trên tay: "Phòng thiết bị xảy ra sự cố, kế hoạch ra mắt sản phẩm bị dời lại sang giữa tháng sau."

Anh cau mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Gặp lỗi trong khâu kiểm soát nguyên liệu. Sếp yêu cầu chúng ta phải họp khẩn vào sáng mai."

Ngữ khí và tâm trạng Dụ Dân đều tuột dốc. Anh nhạt tiếng: "Ừ."

Người đại diện rút một tập hồ sơ ra đưa anh: "Cậu không có việc gì thì xem hộ tôi dự án của nhóm hai, kiểm tra xem chương trình của bọn họ có gặp trục trặc không."

"Biết rồi." Anh để nó lên bàn.

Không còn việc gì, cô ấy nhìn cánh cửa sổ đang hé mở trong phòng, cẩn thận dặn: "Tối đi ngủ nhớ đóng cửa sổ."

Dụ Dân gật đầu.

Người đại diện liếc anh, để lại câu "Tôi đi đây." và ra khỏi phòng.

Trong phòng im ắng, điện thoại chợt vọng tới tiếng nói của Nhất Dao.

"...Anh phải ở lại đó à?"

Dụ Dân ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra ban nãy anh vẫn chưa tắt máy. Anh cầm điện thoại lên, ngồi xuống ghế: "Ừ."

Ngừng mấy giây, Dụ Dân mím môi: "Anh xin lỗi."

"Anh là người phụ trách dự án lần này, bắt buộc phải chờ tới khi sản phẩm ra mắt."

Cô thất vọng: "À..."

Mấy phút trước cô còn ôm hi vọng anh sắp về, bây giờ thì mọi thứ đã tiêu tán rồi.

Thấy cô buồn, anh cũng chẳng vui. Bọn họ đang yêu đương, vậy mà phải đối diện với vấn đề khoảng cách địa lí và thời gian, ắt hẳn trong lòng không mấy dễ chịu. Huống chi con số một tháng giờ lại tăng lên thành một tháng rưỡi.

Dụ Dân suy ngẫm: "Cuối tuần này không bận lắm, anh xin nghỉ về thăm em."

Nhất Dao từ chối: "Không cần. Nói chuyện qua điện thoại vẫn được mà, em vẫn có thể nhìn thấy anh."

Trong lúc anh chưa trả lời, cô chỉnh đốn lại tâm trạng, buông một câu đùa: "Miễn sao anh về em chưa hoá thành Hòn Vọng Phu là được đúng không?"

Dụ Dân không đáp, chỉ lẳng lặng ngắm cô qua màn hình.

Nhất Dao vặn cổ, ngáp một cái: "Mai anh phải họp, mai em phải đi làm, em bắt đầu buồn ngủ rồi."

Dụ Dân "Ừm", rõ ràng muốn an ủi cô nhưng chỉ có thể thở dài: "Anh sẽ về sớm thôi."

Cô gật đầu: "Em nói em chờ anh mà, em không phải kẻ nói mà không làm đâu."

Dụ Dân: "Anh biết."

"Em đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé." Nhất Dao vẫy tay.

"Ừm, ngủ ngon."

Dứt lời, cuộc gọi ngắt kết nối, hình ảnh của cô biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK