Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói ra câu đó, ngữ khí của cô trầm như đang thực sự khó chịu vì bị vụn bánh trên khoé môi anh quyến rũ, thế nhưng trên môi lại là nụ cười tinh xảo, khắp nơi đều mang hàm ý trêu đùa.

Nhất Dao liếm kem bơ và vụn bánh trên ngón cái, chẹp miệng, kem hơi ngấy mang theo vị hạnh nhân bùi bùi. Cô không biết, trong mắt Dụ Dân lúc này, dáng vẻ của cô có bao nhiêu kiều diễm, bao nhiêu hấp dẫn.

Yết hầu anh giật giật, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Vầng trăng ảo ảnh xuyên qua bức màn mỏng, đem theo ánh sáng huyền ảo lan toả khắp căn phòng. Lông mi cô cong vút, từng sợi lông tơ hiển hiện rõ đến sắc nét.

Đôi mắt tối tăm của anh bị mặt kính làm mờ đi, không thấu được cảm xúc bên trong.

Nhất Dao thấy Dụ Dần nhìn chằm chằm mình, cơn buồn ngủ trong người đều bị xua tan: "Có phải em quá đẹp nên anh cứ nhìn em không?"

Cô tưởng anh sẽ quay mặt đi ngại ngùng hoặc không trả lời câu hỏi, nhưng anh không làm vậy. Dụ Dân quan sát cô mất mấy giây, gật đầu thừa nhận. Chỉ một cái gật đầu đã thay cho bao lời muốn nói, ngắn gọn mà trực tiếp.

Trước cách bày tỏ thẳng thắn của Dụ Dân, Nhất Dao bất ngờ, cô cười rộ lên. Mặt mày cô sáng bừng, ngón tay miết nhẹ môi anh: "Anh cũng biết phát đường đấy nhỉ."

Dụ Dân cầm ngón tay cô, nắm nhẹ: "Đừng chạm môi anh."

"Vì sao?" Bị anh giữ tay này, cô lại thò tay kia lặp lại hành động vừa rồi, kết quả bị Dụ Dân cầm lấy nốt, hai tay cô nằm gọn trong tay anh.

Lòng bàn tay anh ấm nóng, nếu không phải anh đã khỏi ốm rồi thì cô còn nghi ngờ anh đang lên cơn sốt. Hơi ấm từ cơ thể Dụ Dân truyền tới tay cô, tựa cành củi khô nhen nhóm đốm lửa đỏ sưởi ấm khỏi mùa đông giá rét.

Giọng anh buồn buồn: "Em làm thế, anh sẽ không kiềm được mà muốn hôn em."

Anh dứt lời, cả người Nhất Dao ngứa ngáy, đầu óc nóng lên.

Hiện tại anh nửa đứng nửa quỳ, hai tay bao lấy tay cô, thân thể cao lớn ngả về phía trước. Người anh lúc nào cũng mang theo hương chanh khoan khoái, cứ như kích thích một góc nào đó trong thâm tâm cô.

Lời nói kia của anh vẫn len lỏi trong đại não, Nhất Dao chẳng còn muốn bận tâm suy nghĩ. Cô nói: "Thế anh còn chờ gì nữa?"

Đã nói thế, tức là đang bật đèn xanh, bảo anh mau mau hôn. Ngọn lửa lòng bập bùng cháy sáng, Dụ Dân cúi đầu, bờ môi dừng cạnh khoé mắt cô. Môi anh mềm mại mà lành lạnh, khác hẳn so với nhiệt độ trên tay.

Nhất Dao nhắm mắt, sợi lông mi quét qua chóp môi Dụ Dân.

Anh nắm chặt tay hơn, dường như thể sợ cô sẽ đi mất. Ngực anh phập phồng, môi từ từ di chuyển xuống dưới tới khi nếm được vị kem bơ nhàn nhạt. Dụ Dân hôn cánh môi ướt mềm của cô, nhịp thở ngày một dồn dập.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể nghe thấy.

Dụ Dân nhớ tới lần đầu tiên cô hôn anh lúc say, hay lúc cô ôm anh ở cầu thang nhà cô, cất giọng ngọt ngào nói muốn hôn anh, và cả cái thơm má đùa giỡn, dường như tất cả đều không chân thật nổi bằng lúc này. Tâm trí anh như có hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ nổ ra, y hệt khung cảnh đón năm mới trên vùng cao anh được chứng kiến qua đoạn băng cô gửi.

Đợt gió nhẹ len lỏi từ trong phòng khách vào, cái bóng hai người hắt lên trên tường, bầu không khí dần nóng lên.

Khoảnh khắc môi anh rời đi, cả mặt Nhất Dao ửng hồng, con ngươi giống như vướng tầng sương dày đặc vào ngày mưa. Cô nghiêng mặt, bắt gặp nụ cười của anh, không nhịn được tặng anh thêm một cái hôn.

"Em cảm thấy anh rất thích hôn nhưng ngại không dám làm." Nhất Dao vuốt má anh, dịu dàng nói.

Dụ Dân để im cho cô vuốt ve, ánh mắt không rời khỏi cô nửa bước. Nụ cười của anh chỉ ở lại một lúc rồi đi, chóng vánh như thế song đôi mắt vẫn ngời sáng cả ngàn vì sao.

"Em buồn ngủ chưa?"

Nhất Dao gật đầu, chạm tay lên vết bớt hình trái tim ở đuôi mắt anh. Khoé mắt Dụ Dân giật nhẹ.

Anh hắng giọng, gỡ tay cô xuống: "Vậy ngủ đi, mai tới giờ đi làm anh gọi em dậy."

Nhất Dao cười nhột: "Em phải đi tắm đã."

Mười phút sau, Dụ Dân cầm áo phông và quần đứng trước cửa phòng tắm, gõ hai tiếng. Bên trong tiếng nước chảy ào ào, ba giây sau cửa hé mở, một cánh tay trắng nõn thò ra ngoài.

Dụ Dân để quần áo vào tay cô: "Đây là bộ nhỏ nhất trong tủ rồi."

"Cảm ơn anh."

"Ừm."

Tắm xong, Nhất Dao gập gọn quần áo của mình vào, mặc bộ đồ rộng thùng thình của Dụ Dân lên người. Nói là bộ nhỏ nhất của anh nhưng đối với cô nó quá to. Nhất Dao xắn bốn lần ống quần lên mới miễn cưỡng lộ ra bàn chân nho nhỏ.

Cô chậc miệng.

Đúng là người anh khổng lồ thật.

Cuối cùng cô quyết định mặc mỗi chiếc áo phông của anh, dù sao nó dài tới tận đầu gối có thể dùng làm váy được.

Dụ Dân ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại, tầm mắt thu được đôi chân như ngó sen, nuột nà không tì vết.

Anh nhíu mày: "Lạnh không?"

Cô lắc đầu, cầm chiếc quần trả lại cho anh: "Áo của anh to thật đấy.".

"Đó là áo từ hồi cấp ba."

Cô trố mắt kinh ngạc, nâng hai tay xoay một vòng: "Cấp ba anh đã cao lớn thế này rồi sao?"

"Không phải." Anh đứng lên, mở tủ cất chiếc quần đi: "Do em nhỏ thôi."

Nhất Dao bĩu môi: "Em cũng đâu có nhỏ lắm."

Ít nhất chỗ cần to cũng to, cần bé cũng bé.

Nhất Dao đi tới, vòng tay ôm người anh, cảm nhận anh khá gầy nhưng cơ và thịt lại chắc chắn: "Em hiểu tại sao Phùng Tiêu cấm em thò móng vuốt đến gần anh rồi."

"Người như anh đúng là của hiếm."

Dụ Dân thản nhiên vuốt tóc cô, khó hiểu: "Tại sao lại so sánh anh với đồ vật?"

"Hì hì, do anh quá đặc biệt."

Anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô: "Đi ngủ đi, muộn rồi."

"Có hôn chúc ngủ ngon không?" Cô ngẩng mặt lên, chiếc cằm xinh đẹp tì vào lồng ngực anh.

Dụ Dân cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô: "Ngủ ngon."

Đạt được lòng tham của mình, Nhất Dao mới chịu quay về phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau, Nhất Dao tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học lúc năm giờ rưỡi. Cô đánh răng rửa mắt, thay lại bộ quần áo cũ rồi gập gọn chiếc áo phông của Dụ Dân để lên giường.

Lúc cô ra ngoài, cửa phòng Dụ Dân khép chặt. Nhất Dao đoán bây giờ anh vẫn đang ngủ. Chín giờ mới phải đi làm thì không cần dậy sớm làm gì.

Cô lặng lẽ làm một ít súp nóng rồi lấy một tờ giấy ghi vài chữ lên đó. Xong việc, Nhất Dao lấy túi, đi làm như thường lệ.

Sáng hôm nay Dụ Dân dậy muộn hơn mọi khi, tới chín giờ kém mười lăm mới mở mắt. Anh xoa tóc, dưới bọng mắt có quầng thâm nhạt.

Dụ Dân sang phòng ngủ bên cạnh, phát hiện bên trong không có ai. Đi tới phòng khách, liếc trên bếp có một cái nồi và một tờ giấy kẹp dưới lọ hoa sứ mới biết Nhất Dao đã đi làm rồi.

Anh cầm tờ giấy lên nhìn.

"Súp em để trong nồi, nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé."

Bên dưới có vẽ một cái mặt cười.

Ngày hôm ấy, Dụ Dân mang theo cặp lồng tới công ty, gây náo loạn cả tầng làm việc.

"Bữa sáng bạn gái anh làm à?"

Anh cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống: "Ừ."

Đám đông còn hỗn loạn hơn.

Tiểu Đông chạy đến, nhìn anh bật máy tính rồi mở nắp cặp lồng: "Thơm thế! Bạn gái anh khéo tay quá!"

"Ăn không?"

Cậu ta vội xua tay: "Không! Không! Anh ăn đi!"

Đồ bạn gái người ta bỏ công ra làm cho người yêu, ai mà dám ăn ké!

Chà chà, nghĩ thấy Dụ Dân đúng là may mắn.

Lí Đông cực kì tò mò bạn gái anh trông ra sao. Kiểu như anh bên ngoài lạnh lùng ít nói, không biết bọn họ yêu nhau như thế nào nữa! Trong đầu cậu ta tưởng tượng đến một cô bé mềm yếu xinh xắn, buộc tóc hai bên và mặc đồ màu hồng.

Có phải mấy cô dễ thương ngây thơ sẽ thích người như Dụ Dân không nhỉ?

Nếu anh chịu bật mí một ít thì tốt biết mấy!

Từ ngày Dụ Dân tuyên bố có bạn gái đến giờ, cả công ty đều xôn xao rỉ tai nhau đủ thứ bát quái về anh, mỗi lúc đều có người tới "hỏi thăm" mà anh chẳng mở miệng tiết lộ lấy một câu.

Cứ đà này, Tiểu Đông nghĩ khi nào bọn họ lấy nhau thì mới có thể biết thần tiên phương nào đã cưa đổ núi băng ngàn năm Dụ Dân mất!

"Còn việc gì nữa không?" Anh ngoảnh đầu, thấy Lí Đông cứ đứng kè kè bên mình nãy giờ.

"Hả? Không có gì! Em đi làm việc đây!"

"Ừ."

...

Cuối tuần, A Miễn từ thành phố B trở về, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Nhất Dao bê thùng đồ từ trong cốp xe lên nhà cùng cô ấy, hỏi: "Cậu đi có mấy ngày mà mang lắm đồ về thế?"

A Miễn là người rất nghiện mua sắm. Mỗi lần cô ấy đi công tác ở đâu đó đều xách túi lớn túi nhỏ mang về, tuy nhiên mang hẳn đồ đóng thùng như này về thì Nhất Dao mới thấy lần đầu.

Nhiều đồ thế này...cứ như chuyển nhà vậy.

A Miễn dừng cô lại, ngó nghiêng thùng hàng: "Lấy cái thùng có dán mã đơn thôi, đó mới là đồ của mình."

"Thế thùng này không phải của cậu mang từ thành phố B về à?"

A Miễn xoay đầu đi tiếp, bỏ lại câu trả lời nửa chừng: "À? Đồ đúng là mình mang từ đó lên nhưng nó không phải của mình."

Nhất Dao nhíu mày không hiểu lắm, bê cái thùng trên tay trở lại xe rồi tìm thùng có dán mã đơn như A Miễn nói.

Kết quả đồ của A Miễn chỉ có một phần ba chỗ hàng, đống còn lại cất trong xe cô ấy.

A Miễn ngồi bệt dưới sàn nhà, bóc từng thùng hàng ra một: "Chà chà, chị đây chờ lâu lắm rồi!"

"Mua gì thế?" Cô ngó đầu nhìn.

"Đặc sản đó!"

Bên trong là bún, mì đóng gói, kèm cả một lô đồ ăn vặt. Thành phố B có rất nhiều món ăn mà ở đây không có, A Miễn tranh thủ lúc trở lại quê nhà đã mua một đống về tích trữ.

"Mình còn mua xoài sấy mà cậu thích!" A Miễn ném bịch xoài cho Nhất Dao.

"Cảm ơn nhé." Nhất Dao cầm lấy bịch xoài. Là thương hiệu cô thích nhất.

"Một thùng của mình, một thùng cho Thẩm Trí." A Miễn cong mắt: "Để anh ấy có thể cảm nhận được mùi vị quê hương trong trái tim mình!"

"Sến sẩm!" Cô rùng mình.

"Cậu thì sao? Mình còn đang muốn hẹn anh "rùa kim cương" của cậu đi chơi cùng với chúng ta đấy."

Nhất Dao ngả xuống sofa, cười: "Khi nào đó sẽ rủ anh ấy."

"Nên mau đặt lịch đi, chị đây bận lắm đó biết không?"

Cô gật đầu: "Biết rồi ạ."

A Miễn cất đồ vào tủ, chợt bảo: "Tháng năm tới Giản Quân và Lâm Quyên cưới đó, cậu biết tin chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK