Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan Tuấn đã nói, quả nhiên cậu ta sẽ làm. Liên tiếp mấy ngày sau đó, ngày nào cậu ta cũng mò đến cửa hàng, hết bám lấy cô rồi đi ghẹo Tiểu Liên.

Vân Ôn thỉnh thoảng đến kiểm tra, thấy vị khách không mời vẫn đến mới ngạc nhiên một trận: "Cậu không mua quần áo thì tới đây làm gì?"

Quan Tuấn huýt sáo, ngồi dưới đất ôm vai Tiểu Liên đang bận đóng hàng: "Tôi đang chăm sóc người hâm mộ của tôi."

Tiểu Liên đỏ mặt đẩy cậu ta ra, ấp úng: "Anh đừng có nói năng bậy bạ!"

"Tôi nói năng bậy bạ khi nào? Không phải hôm trước cô khen tôi đẹp xong, bây giờ đã thay lòng đổi dạ rồi? Woa, tôi không nghĩ cô lại ác như vậy."

Tiểu Liên á khẩu: "Tôi không có!"

"Thế cô thừa nhận hâm mộ tôi rồi nhé." Quan Tuấn nhếch môi.

Lúc này Tiểu Liên mới biết mình rơi vào bẫy của Quan Tuấn, nhanh chóng thẹn quá hoá giận. Cô bé đỏ mắt đánh vào người cậu ta "Anh thật đáng ghét!", đùng đùng bỏ đi.

Quan Tuấn ôm chỗ vừa bị Tiểu Liên đánh, cười hì hì: "Con gái mà giận là xấu lắm đó!"

Nhất Dao ngồi ở quầy thu ngân, lắc đầu.

Vân Ôn khoanh tay, nhấc chân đá cậu ta: "Đừng có chọc ghẹo nhân viên của tôi."

"Rốt cuộc cậu tới đây chỉ để quậy phá thôi hả?"

"Nào có!" Quan Tuấn hất tóc: "Tôi đang muốn trải nghiệm cuộc sống thôi."

"Ra chỗ khác mà trải nghiệm đi." Vân Ôn kéo ghế ngồi xuống.

Cô ấy nhìn sang chỗ Nhất Dao: "Dao à, chị liên hệ được với bên kia rồi, còn có cả công ty trang sức đang tuyển mẫu nữ nữa, em có nhận không?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cô gật đầu: "Có ạ."

"Ừ, để chị nhắn lại với bọn họ."

"Chị cho em số điện thoại của họ đi, em tự liên hệ cũng được."

Vân Ôn ra hiệu OK: "Gửi cho em rồi đó."

Quan Tuấn trợn mắt: "Chị nhận lời mời của người ta mà lại từ chối tôi sao?"

Cô đảo mắt, lườm cậu ta một cái: "Tôi nói sẽ suy nghĩ, còn chưa bảo từ chối cậu."

"Thái độ của chị chính là từ chối tôi mà!" Quan Tuấn chống nạnh.

Nhất Dao mặc kệ cậu ta, tiếp tục làm đơn hàng trên máy tính. Vân Ôn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn cô rồi lại nhìn Quan Tuấn, chống đầu: "Hai người đang nói gì thế?"

Quan Tuấn kể hết sự tình cho Vân Ôn nghe: "Tôi muốn mời chị ấy tới công ty tôi làm người mẫu, chị ấy lơ tôi!"

Vân Ôn "Ồ" một tiếng, hỏi cô: "Sao em không nhận luôn?"

"Quá rắc rối, hơn nữa em còn phải đi làm." Mắt cô nhìn màn hình, tay gõ phím liên tục.

Vân Ôn gật gù: "Làm người mẫu tự do cũng ổn mà."

"Chị...hai người...aiz! Tức chết tôi mất!" Quan Tuấn vò đầu, mặt đau khổ: "Kiểu này tôi ăn nói làm sao với bọn họ giờ? Rõ ràng đã mạnh miệng nói sẽ lôi được chị về."

Vân Ôn bật cười, nhỏ giọng nói thầm vào tai cô: "Mặc kệ cậu ta đi, thi thoảng lên cơn ấy mà."

Cô thừa nhận điều đó, gật đầu giơ ngón cái tán thành.

Tối Nhất Dao đi làm về, vui vẻ chạy sang nhà Dụ Dân ăn chực.

Vừa vào nhà, cô đã ngửi thấy đủ các loại mùi hương thơm nức mũi làm bụng cô sôi sùng sục. Nhất Dao đi vào trong, Dụ Dân đang bận bịu trong bếp xào rau, trên người vẫn là đồ đi làm chưa kịp thay ra.

Đèn hút mùi đang bật, tay anh cầm xẻng gỗ đảo rau, các đường gân xanh hiện lên vô cùng rõ ràng. Tay áo sơ mi được anh xắn lên, từ đầu đến chân đều ngập tràn là hương vị của người đàn ông gia đình.

Nhất Dao thích thú ngắm anh. Cô để hộp bánh ngọt vừa mới mua lên bàn, gỡ hộp giấy bên ngoài.

"Em mua bánh hạnh nhân, anh thích ăn không?" Nhất Dao nâng chiếc bánh lên.

"Ừm."

Nhất Dao mở tủ lạnh cất bánh đi, để tới khi ăn cơm xong sẽ bỏ ra ăn.

Xào nốt rau, Dụ Dân bày chiếc đĩa lên bàn rồi vào phòng thay quần áo. Lúc anh đi ra, cô đã ngồi chờ sẵn trước bàn thức ăn.

Dụ Dân mặc áo phông và quần thun, trang phục ở nhà chẳng có gì đáng nói, thậm chí còn mang theo chút tùy hứng mà cô càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Có phải đàn ông làm việc trên máy tính nhiều thì tay sẽ đặc biệt đẹp không? Tay anh không thuộc dạng cuồn cuộn như mấy người tập thể hình nhưng lại vô cùng săn chắc, xương ngón tay thon dài, gân nào ra gân nấy hết sức lôi cuốn.

Chậc, đúng là chỗ nào cũng thấy đẹp mắt.

"Cả ngày hôm nay anh làm gì?" Nhất Dao xới cơm ra bát.

Dụ Dân cầm đũa lên, ngồi nghiêm chỉnh: "Hôm nay là ngày đầu thử nghiệm dự án."

"Lần này là sản phẩm gì thế?" Cô nếm thử món rau, rất ngon!

Khi ăn cơm anh sẽ không nói chuyện, vì thế không vội động đũa mà trả lời câu hỏi của cô: "Robot quét mặt người rồi đưa ra phân tích về tâm lí của họ."

"Cái này sẽ giúp làm gì?"

"Nhiều thứ lắm. Công dụng lớn nhất là phát hiện nói dối khi cảnh sát thẩm vấn tội phạm, hoặc đưa vào trại dưỡng lão để giúp hộ lí chăm sóc người già tốt hơn."

Cô cắn đũa, tươi cười: "Anh siêu phàm thật."

"Dự án không chỉ có một mình anh làm đâu."

"Vậy em không khen anh nữa, khen người khác nhé?" Cô bật cười thành tiếng, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Lúc này cô buộc tóc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc ngắn che lấp hai bên mai, nom trẻ trung và tươi sáng như một đoá hoa ngày xuân.

Dụ Dân cúi mắt: "Khen anh cũng được."

Nhất Dao bĩu môi, thầm nhủ anh là kiểu người đã nghiện còn ngại.

"Kể cho anh nghe một chuyện." Cô nuốt miếng cơm: "Hồi trước em hay đi làm mẫu ảnh với Phùng Tiêu, bây giờ cậu ấy sang nước ngoài rồi thì có một người mẫu nam tới thay thế."

"Ừ." Anh chăm chú nghe.

"Cậu ấy muốn em về công ty quản lí của ấy, bỏ hết công việc hiện tại để dành toàn thời gian làm người mẫu. Anh nghĩ em có nên nhận không?"

Anh múc một bát canh để cạnh bát cơm của cô: "Em có thích làm người mẫu không?"

Cô suy nghĩ: "Cũng không hẳn là thích, em chỉ coi đó là việc làm thêm lấy tiền thôi."Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rốt cuộc anh không trả lời có hay không, chỉ nói: "Làm việc em thích là được."

Nhất Dao đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn anh: "Anh không có câu hỏi gì à?"

Thấy cô nghiêm túc, anh cũng nhìn cô, môi thoáng mím: "Em có muốn trả lời không?"

"Những câu em có thể trả lời thì em sẽ nói."

Xong anh nhất thời không nói gì, lặng im quan sát cô. Nhất Dao vén tóc ra sau tai, khuôn mặt tựa chờ đợi anh hỏi nhưng bàn tay lại vô thức toát ra mồ hôi.

Lúc nói ra câu đó, cô đột nhiên có chút lo sợ mơ hồ.

Về chuyện của cô, chỉ riêng A Miễn là người biết rõ hơn cả, thậm chí Giản Quân trước kia yêu nhau cũng chưa từng biết.

Cuối cùng Dụ Dân dời mắt, nâng đũa lên: "Tạm thời chưa cần."

"Ồ."

Hai người ăn cơm xong, Nhất Dao đi rửa bát, Dụ Dân cắt bánh bày ra đĩa. Anh cầm máy tính ra để lên bàn, rất tự giác ngồi xuống làm việc, còn tiện mang thêm một quyển sách trong phòng ra cho cô.

Thời tiết dạo này đã ấm dần lên nhưng thảm sofa vẫn trải đó, Dụ Dân ngồi luôn xuống tấm thảm, đeo kính nhìn màn hình. Nhất Dao rửa bát xong thì úp lên trạm, sau đó lau tay chạy tới cạnh anh.

"Anh không ăn à?"

"Đợi em."

Nhất Dao xúc một miếng bánh, vị hạnh nhân và kem bơ quện nơi đầu lưỡi. Cô nhìn thoáng qua quyển sách trên bàn, phát hiện đó là quyển "Hamlet" hôm trước cô lấy từ giá sách của anh.

Nhất Dao cầm quyển sách đó, ngó đầu sang bên Dụ Dân: "Anh làm gì đấy?"

"Sửa phần mềm." Anh xúc một miếng bánh, từ từ ăn.

"Anh bận lắm à?" Cô hỏi anh.

Dụ Dân ngẩng đầu, vụn bánh dính bên khoé miệng anh: "Không."

Nhất Dao nhìn thấy vụn bánh đó, nhíu mi: "Thế sao anh không thèm nhìn em chứ?"

Dứt lời cô thấy mình có vẻ trẻ con.

Dụ Dân chớp chớp mắt, xong anh xoay người, cầm theo đĩa bánh nhìn cô chăm chú: "Như này được chưa?"

Nhất Dao liếm kem dính trên thìa, phì cười: "Anh ngoan như học sinh vậy."

"Không phải bình thường làm theo lời em thì em sẽ vui à?" Anh ăn bánh.

Dường như Dụ Dân khá thích ăn đồ ngọt. Miếng bánh trên đĩa của anh trong chớp mắt đã sắp gần hết rồi, mà vụn bánh dính trên miệng anh vẫn chưa được lau đi.

"Anh học được lời đường mật ấy từ đâu thế?" Cô đứng lên mở tủ lạnh lấy bánh ra, cầm theo chiếc dao đến bàn: "Có phải ăn nhiều đồ ngọt nên miệng cũng ngọt theo không?"

"Xét về tính khoa học thì điều đó cũng đúng. Nếu ăn nhiều đồ ngọt quá thì lượng đường và cholesterol trong người sẽ gia tăng, dễ gây đến bệnh tiểu đường hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh tim." Anh chuyên nghiệp nói.

Quả nhiên người này luôn hiểu mọi thứ theo nghĩa đen.

Cô không nhịn được nâng môi cười: "Anh ăn bánh nữa không?"

Dụ Dân gật đầu: "Một chút thôi."

"Anh không sợ tiểu đường và bệnh tim à?" Cô cắt thêm miếng bánh nữa để vào đĩa của anh.

Anh nhăn mày giải thích: "Ăn thêm một chút cũng không sao, bình thường anh không ăn nhiều đồ ngọt."

"Vậy lần trước tặng đồ ăn vặt cho em thì sao? Có phải anh muốn đầu độc em bằng đường không?" Cô ăn xong bánh, liếm môi hỏi anh.

Dụ Dân ngẩn người, dừng động tác: "Anh không có. Lúc đó anh không suy tính tới chuyện đấy."

Anh trầm giọng: "Một ngày em không được ăn quá nhiều đâu đấy."

"Đùa anh chút thôi." Cô dựa đầu vào ghế sofa, thoải mái cười.

Mỗi lần anh cẩn thận nhắc nhở hay suy nghĩ về chuyện vặt nào đó, cô lại thấy buồn cười. Cô chỉ nghĩ anh thuộc kiểu người không hiểu phong tình, bây giờ nghĩ lại, anh cũng hiểu thể nào là lãng mạn đấy chứ, chỉ là sự lãng mạn ấy quá khoa học thôi. Thậm chí, có những lúc cô thấy anh ngố đến đáng yêu.

Dụ Dân quen với việc bị cô trêu chọc, anh không nói gì, cúi đầu ăn nốt bánh của mình.

Nhất Dao mở cuốn sách, trèo lên sofa vừa nằm vừa đọc. Dụ Dân ăn xong bánh thì để gọn đĩa vào một chỗ, tiếp tục ôm máy tính

Một người đọc sách một người làm việc, nhìn đâu cũng thấy thật yên bình, ấm cúng.

Lâu rồi Nhất Dao không đọc sách nên có hơi mỏi mắt. Cô đọc được nửa tiếng thì cơn buồn ngủ dồn lên não. Cô ngáp dài, dụi mắt tiếp tục đọc.

Không khí xung quanh đặc biệt thư giãn, tiếng cạch cạch gõ bàn phím của người bên cạnh vang lên rất có nhịp điệu, ánh đèn trên tường mờ mờ ảo ảo càng kích thích cơn buồn ngủ của cô. Nhất Dao vuốt trang sách, hai mí nặng nề trĩu xuống.

Dụ Dân làm việc xong thì đồng hồ đã chỉ mười giờ, anh tắt máy tính định đưa cô về, quay lại mới thấy người đã thiếp đi trên sofa từ lúc nào.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vì không có gối kê nên đầu cô ngoẹo sang một bên, hàng mi nhắm chặt, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Cô ôm quyển sách trong tay, đôi chân nhỏ nhắn co lại thành một góc vuông, lồng ngực nâng lên hạ xuống đều đặn. Tư thế ngủ này chẳng mấy thoải mái, người cô nằm trên sofa còn thừa ra một khoảng. Mái tóc đen nhánh lộn xộn, vài sợi đuôi tóc rơi ra khỏi mép ghế. Lúc ngủ cô vô cùng yên tĩnh, đến cả hít thở cũng khẽ.

Dụ Dân đứng dậy, gỡ quyển sách ra rồi vòng tay bế cô lên. Cô nhẹ hơn cả so với tưởng tượng của anh, cứ như đang ôm một con mèo vậy. Tạng người Nhất Dao thuộc kiểu gầy và nhỏ, nâng lên mới biết cô nhẹ cân tới cỡ nào. Dụ Dân nghĩ lại, bình thường cô ăn khá ít, cơm cũng chỉ ăn non một bát. Xem ra phải ăn nhiều hơn mới được, bằng không thế này gió thổi sẽ bay.

Nhất Dao được anh ôm vào lòng, cô cựa người, rúc vào người anh tìm hơi ấm, cơ thể mềm mại dán vào lồng ngực rắn chắc. Khoé mắt Dụ Dân hơi run, bước đi chậm lại để tránh đánh thức cô.

Dụ Dân đặt Nhất Dao lên giường của Phùng Tiêu, sau đó mở tủ tìm chăn cho cô. Lúc quay lại, cô đã đổi sang tư thế ngủ khác. Không biết là do mơ thấy thứ gì không vui hay lạ giường mà lông mày cô nhíu chặt, vẻ mặt cau có.

Anh vuốt nhẹ mi tâm cô một lát, cơ mặt cô dần thả lỏng. Dụ Dân dỡ chăn, đắp kín người Nhất Dao.

Lúc kéo chăn che đến cổ cô, không biết từ khi nào Nhất Dao đã mở mắt, đồng tử đen mê man nhìn anh.

Dụ Dân hạ giọng, nói thầm: "Buồn ngủ rồi thì ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi làm."

Nhất Dao xoay người, giọng mềm như nước: "Anh làm xong việc rồi à?"

"Ừm."

Cô chống tay ngồi dậy, cái chăn rơi xuống đến eo. Nhất Dao vẫn còn mê ngủ, trong mắt là một tầng sương: "Có phải anh hay thức khuya làm việc không?"

"Không có, chỉ hiếm khi thôi." Anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô, đáp nhẹ.

Nhất Dao ngửa cổ, ngắm anh một lát rồi bảo: "Anh cúi xuống một chút."

Dụ Dân do dự, không biết cúi đến đâu mới vừa nên chống hai tay lên giường, hạ người xuống thấp tới khi tầm mắt hai người ngang nhau.

Một sợi tóc trên đầu Nhất Dao vểnh lên, trông có chút dễ thương. Cô vươn tay, đặt ngón cái lên khoé miệng anh, vuốt nhẹ.

Dụ Dân thoáng rùng mình.

Cô giơ ngón tay cái ra, trên đấy dính chút vụn bánh và kem bơ ban nãy ăn: "Nhìn chướng mắt quá, cứ như anh đang câu dẫn em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK