Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Nhất Dao hoàn thành công việc và giao ca còn lại cho người khác, Phùng Tiêu ở bên dưới đã say tí bỉ.

Nhạc trong quán bar xập xình, ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót không ngừng, người và người chìm đắm trong thế giới riêng.

A Miễn thấy cô xong việc mới vẫy vẫy cô. Nhất Dao đi tới, nhận lấy cốc rượu A Miễn đưa rồi ngồi xuống. Hết một đợt rượu này, một đợt rượu khác lại được mang lên, chai lọ chất ngổn ngang trên bàn.

Nhất Dao thấy nóng nên cởi áo khoác ngoài ra, lập tức bộ váy đen bó sát và làn da trắng đến loá mắt bại lộ trong không khí. Cô vén tóc lên, sợi tóc vàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh.

Một vài ánh mắt không biết từ đâu cứ thế đổ về chỗ này.

Cô nhìn Phùng Tiêu uống say đến nỗi gục luôn trên ghế sofa, cười cợt: "Cậu ta uống mấy chai rồi?"

A Miễn nhún vai: "Từ lúc mình đến đã uống ba chai rồi, chắc cộng lại cũng được năm, sáu chai."

"Bị người yêu đá à?"

A Miễn gật đầu, giơ năm ngón tay ra: "Lần thứ năm rồi."

Nhất Dao cười. Đôi mắt đen toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện tia vui vẻ khi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Phùng Tiêu.

A Miễn cầm điện thoại lên, vừa uống rượu vừa nói: "Tí nữa Giản Quân sẽ đến đây."

Nghe cái tên quen thuộc, Nhất Dao nhướng mày: "Anh ta cũng có thời gian để đến nơi này à?"

"Còn đi cùng với Lâm Quyên." A Miễn thêm vào.

Lâm Quyên là hôn thê của Giản Quân, vừa đính hôn đầu tháng trước. Lâm Quyên là con gái của tham mưu trưởng Lâm rất nổi tiếng, từ đầu đến chân toả ra khí chất của con nhà quyền quý, đi nhẹ nói khẽ, ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn Giản Quân, anh ta là bác sĩ tâm lí khá có tiếng tăm, phòng khám tư của anh ta nằm ngay giữa lòng thành phố, thu nhập cao hơn cả thành phần trí thức đi làm ở các văn phòng.

Còn một điều nữa, Giản Quân là bạn trai cũ của Nhất Dao, mà bọn họ chia tay chưa đầy nửa năm thì anh ta đính hôn với Lâm Quyên.

Đúng là oan gia.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giản Quân và Nhất Dao có rất nhiều bạn bè chung, lúc chia tay, cô đã lường trước được việc kiểu gì cũng sẽ chạm mặt anh ta, song cái gì đến rồi cũng đến.

Nhất Dao uống hết một cốc rượu, A Miễn đưa cô thêm cốc nữa. Nhất Dao từ chối, đặt cốc xuống rồi ăn hoa quả cho bớt vị nồng.

Đám người xung quanh nói chuyện rôm rả.

"Này Dao, cô làm ở quán bar này lâu thế rồi, tại sao bọn tôi không có đãi ngộ gì thế?"

Nhất Dao liếc mắt: "Anh muốn có đãi ngộ gì?"

"Người nhà không được giảm giá à?"

Cô cười, môi đỏ nhếch lên: "Khi nào tôi gọi anh là bố thì tôi sẽ bảo quản lí miễn phí cho anh."

Cả đám cười ồ lên.

Tên kia cười đến đỏ mặt, trong đầu thầm nghĩ đến cảnh Nhất Dao gọi mình là bố.

Sướng rơn người.

A Miễn chỉ tay: "Các người là ai chứ? Tôi quen cô ấy từ thời cởi truồng nằm trong nôi mà vẫn chưa được phiếu đãi ngộ đâu."

Nhất Dao cười: "Tiền lương chỉ có ba cọc một đồng, xin thứ lỗi."

Một cô gái gần đó lên tiếng: "Chán thế! Hồi cô và Giản Quân yêu nhau, bọn tôi chưa bao giờ phải trả tiền rượu đâu!"

"..."

"..."

"..."

Bầu không khí dần trở nên im lặng và ngại ngùng.

Tiếng nhạc phía trên vẫn ồn ào, anh chàng DJ đánh nhạc càng ngày càng sung.

Nhất Dao không nói, ngón tay vân vê vành cốc.

A Miễn trợn mắt, cầm dĩa mạnh mẽ đâm xuống miếng xoài rồi giơ lên: "Trên đời này làm gì có ai được ăn không miễn phí cả đời?"

Một người lên tiếng hoà hoãn bầu không khí: "Đúng, đúng, A Miễn nói đúng. Thôi, uống rượu, nhanh nào!"

Âm thanh cốc, đá va chạm vào nhau, tạo thành các tiếng leng keng vang vọng.

Nửa giờ sau, cả đám đang uống rượu thì người đối diện Nhất Dao bỗng dưng đứng dậy, hô lớn: "Giản Quân! Lâm Quyên! Hai người đến rồi!"

Nhất Dao đảo mắt qua.

Giản Quân mặc comple đen, bề ngoài gọn gàng, sạch sẽ, mang theo dáng vẻ đạo mạo của một y bác sĩ. Còn Lâm Quyên thì mặc váy đỏ và khoác áo lông, hai tay ôm lấy tay Giản Quân, núp vào lòng anh ta như một con chim non.

Thoạt nhìn thật là một đôi trai tài gái sắc.

Lâm Quyên đỏ mặt cười, ôn nhu như nước: "Để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi."

Giản Quân đút tay vào túi quần, thoáng nhìn qua Nhất Dao ngồi cạnh A Miễn rồi lại liếc đến Phùng Tiêu đã sau quên trời quên đất, cất giọng: "Phùng Tiêu không trụ được nữa rồi à?"

"Cậu ta ấy hả? Bây giờ bảo gọi mẹ cũng gọi đấy."

A Miễn đưa Nhất Dao miếng táo, cô nhận lấy rồi ăn.

Lâm Quyên chào hỏi mọi người, lúc tới Nhất Dao thì dừng lại, nhìn cô một chút sau đó thân thiết chào hỏi: "Dao Dao! Cô vẫn làm ở đây à?"

Nhất Dao nhìn cô ta, không mặn không nhạt gật đầu: "Đúng, vừa thay ca xong."

"Công việc có mệt lắm không?"

"Cũng tạm."

Lâm Quyên cởi áo khoác đưa cho Giản Quân: "Anh cứ chơi đi, không cần để ý đến em đâu.", rồi đi tới chỗ trống bên cạnh Nhất Dao: "Tôi ngồi đây nhé?"

Cô thoải mái gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Đám người xung quanh đó liếc qua chỗ này, ai cũng tò mò nhưng không hề dám ho he một lời.

Tình cũ ngồi cạnh vị hôn thê, màn kịch thật đáng xem.

Ánh mắt A Miễn nhìn Lâm Quyên mang đầy ý vị riêng, năm phần thù hằn, năm phần không mấy thiện cảm.

"Dạo này cô thế nào rồi Lâm Quyên?" Một người hỏi.

Lâm Quyến vén tóc, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lung linh: "Vẫn tốt lắm! Sắp tới này tôi định chuyển về chỗ A Quân làm, có lẽ là tháng sau."

"Vậy à! Làm gì vậy?"

"Thư kí thôi, có gì bưng trà rót nước mời khách."

"Ồ...chuyện tình thư kí và bác sĩ, nghe kích thích ghê!" Một người đẩy tay Giản Quân, anh ta cười, mắt đen liếc Nhất Dao.

Cô cũng cười, nhưng nụ cười rất nhạt, không mấy phần hứng thú với đề tài.

Giản Quân gõ ngón tay lên cốc rượu.

"A Quân, A Quyên, khi nào hai người cưới? Có thiệp mời chưa?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Dự tính là sang năm mới sẽ cưới, lúc đó sẽ gửi thiệp mời đến tận tay cho mọi người." Lâm Quyên trả lời, trong mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn về Giản Quân.

Anh ta cúi mặt uống rượu, khi người khác ồ lên thì chỉ nhếch môi một cái.

Nhất Dao ăn thêm một miếng xoài.

Uống rượu chơi bời một lúc, Lâm Quyên đột nhiên quay sang bắt chuyện với Nhất Dao: "Dao Dao, cô có bạn trai chưa?"

Nhất Dao lắc đầu, đặt dĩa ăn hoa quả xuống: "Chưa."

"Vậy cô có muốn tìm bạn trai không?"

Cô hơi buồn cười, rũ mắt nhìn cô ta: "Cô định giới thiệu đối tượng cho tôi à?"

"Ừm...tôi có một người bạn, anh ấy cũng đang độc thân. Tôi xem cũng hợp với cô lắm nên muốn giới thiệu hai người thử xem." Lâm Quyên chớp mắt, giọng rất mềm mại.

Hôn phu của người yêu cũ giới thiệu đối tượng cho mình, đây là kiểu tình huống gì?

Dù cô chẳng buồn để ý tới Lâm Quyên, song khi cô ta nói vậy, Nhất Dao lại nghiền ngẫm xem rốt cuộc cô ta muốn cái gì.

Nếu thấy thật lòng thương cô vì không có người bên cạnh, xin lỗi, cô có nằm mơ cũng không tin điều đấy.

Huống chi...ngày xưa cô ta đã đối xử với cô chẳng ra gì.

Nhất Dao: "Đành phật lòng tốt của cô rồi, hiện tại tôi vẫn còn hưởng thụ cuộc sống độc thân."

Lâm Quyên nghe vậy không nói nữa, yên lặng ăn hoa quả.

Phùng Tiêu ngủ được một giấc thì tình dậy, mặt mày đều đỏ bừng vì rượu: "Tôi khát nước!"

Một người gần đấy đưa nước cho cậu ta.

Phùng Tiêu uống nước ừng ực rồi bỏ cốc xuống, thấy nóng, toan cởi quần áo.

A Miễn thấy cậu ta chuẩn bị có hành động không đúng mực liền đè tay ngăn lại: "Này này Phùng thiếu gia, đây là nơi công cộng!"

"Công cộng cái con khỉ! Tôi nóng!" Phùng Tiêu gào lên, tóc tai bù xù.

Nhất Dao cầm khăn giấy lau miệng rồi ném vào thùng rác. Cô lấy túi, đứng lên: "Muộn rồi, để tôi đưa cậu ta về."

"Dao Dao đấy à? Xong việc rồi? Mau mau tôi muốn về nhà!" Phùng Tiêu nghe thấy giọng Nhất Dao, nửa tỉnh nửa mơ nói mớ.

Giản Quân đặt cốc rượu xuống, đáy mắt sâu mang đầy ý niệm: "Để tôi đưa hai người về."

Không đợi người trong cuộc trả lời, A Miễn liền lên tiếng từ chối hộ: "Không cần đâu, tôi gọi xe cho hai người họ rồi."

A Miễn lúc nào cũng giống một con gà mẹ xù lông bảo vệ Nhất Dao.

Nhất Dao đi vòng qua đám người, cúi người xuống đỡ Phùng Tiêu dậy.

Thiếu gia Phùng ăn khoẻ lớn nhanh, cao hơn Nhất Dao đến hai cái đầu, mà người còn đặc biệt nặng, làm cô cảm thấy mình như vác con lợn trên vai. Phùng Tiêu dựa hẳn vào người Nhất Dao, vì quá nặng mà bước đi hơi loạng choạng. Lúc đi qua Giản Quân, anh ta theo phản xạ giơ tay ra đỡ cô nhưng bị cô né đi, tay anh ta lơ lửng giữa không trung.

Nhất Dao không buồn nhìn Giản Quân, tự lực bê Phùng Tiêu ra ngoài. Giản Quân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Nhất Dao, đáy mắt đen cất giấu những tâm tư không thể nói ra nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy.

Lâm Quyên ngồi đối diện vừa uống rượu vừa nhìn Giản Quân thơ thẩn nhìn về cánh cửa, lặng im không nói.

A Miễn giúp Nhất Dao kéo Phùng Tiêu ra ngoài.

Bây giờ đang là cuối mùa thu, trời đã sương lại nhiều gió, chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi đã đủ run cầm cập. Đèn đường từ trên cao rải xuống mặt đất, đường phố thưa thớt người qua kẻ lại, các toà nhà cao tầng nối đuôi nhau, toả ra những chùm sáng rực rỡ.

Một cơn gió lạnh chui vào cổ áo cô, Nhất Dao rùng mình một cái.

"Có cần mình đi cùng không?"

Nhất Dao lắc đầu: "Mình đưa tên này về rồi cũng về luôn, nhà cậu ở ngược đường thì đừng đi cùng làm gì cho thêm xa."

A Miễn gật đàu, không hề đôi co.

Nhất Dao rút một tấm thẻ trong túi ra, cầm đưa cho A Miễn: "Đi vào trả tiền rượu hôm nay cho bọn họ đi."

A Miễn sửng sốt: "Cậu mời bọn họ làm quái gì?! Bọn họ không nói được câu nào tử tế thì thôi, lại còn thích ăn bám."

Cô nhún vai: "Cứ trả đi. Mình mời đợt này chính là muốn chứng minh không có Giản Quân, mình vẫn có thể sống rất tốt."

A Miễn nhìn cô một hồi, cuối cùng nhận lấy chiếc thẻ.

"Chờ mình." Xong cô ấy chạy lại vào trong.

Một lúc sau, A Miễn cầm thẻ đưa trả lại Nhất Dao.

"Mình tò mò không biết cái cô Lâm đó uống rượu của cậu sẽ cảm thấy thế nào."

Nhất Dao cười, vài sợi tóc vàng bay phất phơ trong gió: "Lại nói là quá ngon đi!"

A Miễn phá lên cười.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lần sau Phùng Tiêu rủ uống rượu mà có đôi chim sẻ kia mình chắc chắn sẽ kéo cậu đi chỗ khác chơi!", A Miễn căm ghét ẩn đầu Phùng Tiêu: "Đều lại cậu cả! Mời hai người đó mà không nói trước, hại Dao Dao của tôi bị ức hiếp!"

Phùng Tiêu nhắm chặt mắt, mồm ngoác thành hình tròn.

Nhất Dao bật cười.

"Mình phải chụp lại mới được!" A Miễn lấy điện thoại ra, tách tách chụp lại cái mặt ngốc của Phùng Tiêu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mười phút sau, xe cuối cùng cũng đến. Nhất Dao quẳng Phùng Tiêu ra ghế sau rồi vòng lên ghế phụ lái ngồi.

"Đi nhé!" A Miễn nói.

Nhất Dao vẫy tay chào.

Xe lăn bánh, hoà vào màn đêm.

Đến cửa khu chung cư của Phùng Tiêu, Nhất Dao trả tiền cho tài xế rồi nhờ ông ấy kéo Phùng Tiêu ra khỏi xe hộ mình.

"Cảm ơn." Nhất Dao đỡ lấy Phùng Tiêu, một bên vai nặng xuống.

"Cô đi cẩn thận." Tài xế nói.

Nhất Dao gật đầu, xoay người kéo Phùng Tiêu vào bên trong.

Cô chưa bao giờ đến nhà cậu ta, tuy nhiên hồi trước gửi chuyển phát nhanh thì Phùng Tiêu có cho cô địa chỉ nhà, bây giờ cô vẫn nhớ. Nhất Dao vác Phùng Tiêu vào tháng máy, đưa tay bấm tầng sáu.

"Lần này cậu nợ tôi là cái chắc!" Nhất Dao thở phì phò.

Nhà Phùng Tiêu là nhà số sáu. Nhất Dao đưa cậu ta đến trước cửa nhà, vật lộn lục lọi khắp người Phùng Tiêu để tìm chìa khoá.

"Đừng sờ tôi! Nhột! Đừng sờ!" Phùng Tiêu kêu lên, giọng vang khắp cả hành lang.

Nhất Dao tức giận nhéo tai cậu ta một cái: "Gào cái gì mà gào! Chìa khoá của cậu đâu rồi?"

Phùng Tiêu mê man vặn vẹo người, mồm lẩm bẩm: "Chìa khoá? Chìa khoá Dụ Dân cầm."

"Dụ Dân là ai?" Cô hiếu kì.

Cô vừa dứt lơi, cánh cửa nhà bỗng dưng mở ra. Nhất Dao không phản ứng kịp, mất đà ngã về phía trước.

Người cô chợt rơi vào một vòng tay vững chãi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK