Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời vừa thốt ra, gió như ngừng thổi, thời gian ngưng đọng, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Chỉ trong một khắc, cả hơi thở và nhịp tim đập của đối phương đều rõ mồn một.

Nhất Dao không chịu nổi việc mình bị coi là không khí nữa, quyết tra hỏi anh đến cùng. Đương nhiên tối đó cô say, không kiểm soát được việc làm của mình nhưng cô chưa đến nỗi quên sạch sành sanh mọi chuyện. Cho dù là hối hận thì đâu có nghĩa lí gì, dù sao hôn cũng đã hôn rồi. Mặt cô nóng lên, vì lửa giận đang ngùn ngụt mà lá gan lớn hẳn.

Cô tiến lên một bước, anh tự động lùi lại một bước, cuối cùng đẩy nhau vào góc tường, cô nắm thế chủ động.

Đồng tử đen như mực của anh xẹt một tia thảng thốt và khó xử, giống mặt nước đang an tĩnh đột nhiên bị người ta khuấy đảo. Anh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, môi mím không nói.

Cô trợn mắt phồng má: "Nếu anh ghét điều đó thì có thể nói ra, tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho anh, cùng lắm là không bao giờ gặp lại anh nữa. Sao anh lại chọn cái cách bỏ lơ tôi, làm tôi vừa bực vừa tức, không biết phải làm gì để hoà giải vấn đề thế hả?"

"Anh nói đi!"

Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng nói chuyện trực tiếp với cô sau từng đấy thời gian: "Tôi không bỏ lơ cô."

Vành tai anh phiếm hồng, thế nhưng do đứng ở góc tối nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy sắc mặt lạnh nhạt đã dịu đi.

Nhất Dao tức đỏ mắt.

Đó không gọi là bỏ lơ cô thì là gì?! Máy chủ bận tạm thời không tiếp lời à?!

"Nếu không thế thì anh làm gì mà coi tôi như người lạ?" Cô nhất định sẽ không thả anh đi nếu như không hỏi cho rõ.

Hàng mi của Dụ Dân chùng xuống, che lấp vết bớt ở khoé mắt.

"...Tôi chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian." Anh trả lời, giọng trầm lắng.

Đúng.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau nụ hôn của cô, anh thức trắng vài đêm liền. Anh không biết cảm giác của mình là thế nào, chỉ thấy trong lòng là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Mỗi lần anh lao đầu vào làm việc để quên đi chuyện phức tạp của cuộc sống, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh căn phòng ngủ tối mịt và đôi môi mang theo vị rượu thơm ngọt của cô lại hiện ra, xâm chiếm hết thảy tâm trí anh. Dụ Dân sợ nếu càng dây dưa tới cô, anh sẽ càng không kiềm chế được đầu óc mình, sẽ làm những chuyện bản thân không nên làm. Anh chưa xác định rõ được mình đối với cô là thế nào, chỉ biết mỗi lần nghe cái tên Nhất Dao là cả người như bị ai đó cù, nhột nhột khó chịu. Và anh càng sợ một ngày nào đó mình lún sâu vào, bản thân sẽ nảy sinh những chuyện anh không thể lường trước được.

Từng đấy thời gian sinh sống và trưởng thành, cuộc sống của anh chỉ thu hẹp lại trong căn phòng nghiên cứu, miệt mài đưa ra các sáng chế giúp đưa nhân loại lên một tầm cao mới, giúp anh có thể đạt tới lí tưởng mà bản thân anh mong muốn nhất. Nhưng chính nó lại tạo cho anh khoảng cách với cuộc sống bên ngoài. Anh không hiểu thế nào là thích, là yêu, là xúc cảm để lại sau khi hôn một người. Anh muốn tìm hiểu, song kết quả chỉ cho một đáp án khái quát, không cho anh thứ mà anh mong muốn. Trong sách vở họ không dạy thứ này, anh lại như lâm vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan không biết nên tiến hay lùi.

Thế nên anh mới chọn cách bình tâm lại, tự hỏi chính mình rốt cuộc cô đối với anh là thế nào.

Chỉ là...Dụ Dân không ngờ việc mình làm lại khiến cô bực mình.

Nó khiến tảng đá trong lòng anh lại nặng thêm một phần.

Nhất Dao bỏ tay xuống, nghiêng mặt hỏi: "Anh có đủ thời gian để suy nghĩ rồi, vậy anh nghĩ xong chưa?"

Anh lắc đầu.

"Anh cảm giác thế nào?" Cô dựa lại gần, mùi hương trên tóc cô len lỏi vào góc tối trong tâm hồn anh.

Hệt như đêm hôm đó.

Khi anh đè lên người cô, hương thơm ấy cũng lưu luyến anh.

"Tôi...không biết." Bao phức tạp trong lòng đều nghẹn ứ ở cổ họng, cuối cùng anh chỉ biết thốt ra ba chữ ấy.

"Khốn khiếp! Anh là người đầu tiên đấy!" Nhất Dao không kiềm được bật ra lời chửi thề.

Nửa giây sau, tay cô nắm chặt vạt áo anh, kéo cả người anh xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh.

Dụ Dân sửng sốt, bị hành động thình lình của cô làm giật mình.

Lần này hương vị trên môi cô không còn là vị rượu cay nồng nữa mà là vị hoa quả dịu nhẹ, giống như nằm trên bãi cỏ ngày hè thoáng bát cắn một miếng dưa ngọt lịm.

Nhất Dao kiên quyết giữ chặt áo anh để anh không thể tránh đi được nữa.

Nụ hôn của cô sâu hơn một chút, mơ hồ cảm thấy tim anh đập nhanh hơn. Cô nhắm mắt, hơi thở phả lên chóp mũi anh.

Dụ Dân nhìn sợi lông mi của cô run nhẹ, cuối cùng anh bắt lấy cổ tay Nhất Dao, xoay người, áp cô vào tường, giành lấy vị trí chủ động.

Ngón tay anh vuốt gò má cô, cướp lấy sự dữ dội trước đó mà đổi thành sự ôn nhu như nước. Nhiệt độ từ cơ thể anh ấm nóng, dẫn dắt cô đi theo vào thế giới riêng của hai người.

Các phòng bao KTV ồn ào vọng tiếng động ra ngoài, đại sảnh truyền tới bước chân người qua lại, nhiều âm thanh như thế mà trong tai Nhất Dao chỉ còn đọng là nhịp thở khe khẽ của Dụ Dân.

Tầm mắt cô mê muôi, gò má bị gọng kính của anh chạm vào, cảm giác lành lạnh làm trái tim cô run rẩy.

Nụ hôn kết thúc, bờ môi nóng hổi của hai người chầm chậm tách ra, trong mắt cả hai là sự mê muội.

Dụ Dân rời khuôn mặt đi, bình ổn lại nhịp thở.

"Nhất Dao..." Anh gọi tên cô, giọng khàn khàn.

"Tôi có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng có thứ tôi sẽ không thể."

Anh không phải người hoàn hảo, cũng chưa chắc là người mà cô muốn. Khi hai người hôn nhau, trong lòng anh lại dấy lên những quyết định dữ dội, thế nhưng hiện tại anh chỉ biết dặn lòng đè nó xuống.

Trong giây lát, cô không nói gì. Cái nhìn và sự in lặng của cô khiến anh thấy căng thẳng.

Khi hi vọng trong đầu anh chuẩn bị sụp đổ, cô bỗng lên tiếng: "Anh sợ không?"

Dụ Dân mím môi, lắc đầu.

Nhất Dao không khỏi bật cười, mắt cong cong: "Tôi không tuyển anh đi thi người mẫu, yên tâm."

Nghe cô nói thế, bàn tay nắm cổ tay cô cầm chặt hơn, trong mắt đều ngập tràn dịu dàng.

Anh cười, con ngươi loé ánh sáng như dải ngân hà rực rỡ. Lần thứ ba Nhất Dao thấy anh cười, nụ cười của anh còn rạng ngời hơn hai lần trước, mang theo đủ loại tư vị động lòng người. So với khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm ngày thường, cô thích nghe và nhìn anh cười hơn rất nhiều.

Cô tự hỏi, nếu lúc nãy cô không đánh liều, liệu bây giờ có thể nghe anh cười không. Nhất Dao thấy cảm tạ trời đất vì mình đã liều mình với cơ hội đó.

Hai người đừng ngoài hành lang một lúc thì Nhất Dao quay trở lại phòng bao, năm phút sau Dụ Dân mới đi vào.

Anh vẫn ngồi cách cô một dãy ghế đó, tuy nhiên tình thế không còn như lúc đầu nữa.

A Miễn vẫn đứng trên bục hát, Phùng Tiêu thì đã lùi xuống dưới tiếp chuyện với bạn bè.

Nhất Dao ngồi nghe A Miễn hát, chợt điện thoại trong túi cô rung lên, có thông báo tin nhắn mới.

Dụ Dân: Cái nhắn trên kia...là cô nói thật à?

Nhất Dao hướng mắt, thấy trên đầu tin nhắn của anh là tin cô nhắn nếu anh không đến lấy áo thì sẽ bị Bông Tuyết cào rách lúc ở nhà hàng.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngẫm lại thấy mình trẻ con quá.

Cô nhanh chóng nhắn lại: Nói đùa thôi.

Nhất Dao: Áo của anh treo trên giá, con mèo không cào được.

Dụ Dân: Ừ.

Nhất Dao: Anh còn muốn lấy lại không?

Anh đáp: Tạm thời để đó đi.

Nhất Dao không biết anh có mục đích riêng hay thật sự không có thời gian qua lấy, cô không hỏi, nhắn lại một chữ "Được" rồi tắt điện thoại.

Đi chơi vui vẻ thì đã là mười một giờ đêm, ai nấy cũng đã say lả đi. Dụ Dân khiêng Phùng Tiêu ra bãi đỗ xe, nhét con người không còn tỉnh táo ấy nữa vào ghế sau. Cả tối hôm nay anh không uống một giọt rượu nào nên vẫn có thể lái xe.

Nhất Dao đi đằng sau, A Miễn kéo tay cô: "Mình đưa cậu về."

Cô lắc đầu, chỉ vào xe của Dụ Dân: "Mình đi với bọn họ là được rồi."

A Miễn liếc Dụ Dân, dò hỏi cô: "Cậu quen anh chàng đó à?"

Nhất Dao gật đầu: "Anh ấy ở cùng nhà với Phùng Tiêu."

Nghe vậy, A Miễn yên tâm hơn. Cô ấy dặn dò Nhất Dao vài câu bảo nhớ đi ngủ sớm rồi vẫy tay, đi tới xe của anh chàng nào đó ngồi nói chuyện với cô ấy cả buổi. Nhất Dao nhìn A Miễn trèo lên xe người ta, cười thầm.

Lâm Quyên và Giản Quân đi ra ngoài, thấy cô đang đứng ở cửa, Lâm Quyên gọi một tiếng: "Nhất Dao, bọn tôi đưa cô về nhé?"

Ý tứ trong hai chữ "bọn tôi" rất rõ ràng.

Nếu là bình thường, cô sẽ sởn gai ốc vì lời nói của Lâm Quyên, song bây giờ lại chẳng cảm thấy gì nữa.

Cô cười, từ chối: "Không cần, tôi đi nhờ xe Phùng Tiêu."

Giản Quân liếc cô, Lâm Quyên ôm cánh tay anh ta chặt hơn, tám phần đều là địch ý. Giản Quân dời tầm mắt, nói nhỏ với Lâm Quyên: "Đi thôi."

"Vậy bọn tôi đi trước!" Lâm Quyên vẫy tay, kéo Giản Quân đi.

Nhất Dao đảo mắt, lon ton chạy đến xe của Dụ Dân, rất tự nhiên mở cửa ghế lái phụ ngồi lên.

Anh nhìn cô, hỏi: "Nãy nói chuyện với ai à?"

Cô chớp mắt: "Người yêu cũ và hôn thê của người yêu cũ."

Dụ Dân "À" một tiếng, khởi động xe.

"Anh không có ý kiến gì à?" Nhất Dao rướn người lên, khuôn mặt cô gần anh thêm chút.

"Không." Anh thành thật, nét mắt điềm tĩnh như cũ.

Cô bĩu môi: "Nhạt nhẽo!"

Dụ Dân bật cười, mắt dán lên con đường phía trước, tay mở hộc tủ lấy ra một con mèo bông màu đen bé bằng lòng bàn tay, đưa cô: "Cầm đi."

"Quà ăn mừng à?" Cô nhận lấy con mèo, véo véo tay nó.

"Quà xin lỗi."

"Xin lỗi vì việc gì?" Nhất Dao bỗng nổi hứng trêu anh.

Dụ Dân thành thật đáp: "Vì hôn xong bỏ chạy."

Cô cười thành tiếng, âm thanh êm ái vang vọng khắp không gian. Nhất Dao quay đầu: "Tôi nghĩ mình mới là người sai khi cưỡng hôn anh chứ?"

Anh lắc đầu, khuôn mặt lấp ló tia sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào: "Nhưng cô không bỏ chạy."

Nhất Dao rất hài lòng với cách đối đáp của anh, tâm trạng như nắng sớm xuất hiện sau cơn mưa rào. Phùng Tiêu ở đằng sau cựa người, miệng lẩm bẩm thành tiếng.

Quãng đường đi về nhà không gặp một chút trở ngại nào, Dụ Dân nhanh chóng lái xe đến cửa khu tập thể.

"Khi nào anh rảnh?" Cô vừa tháo đai an toàn vừa nói.

"Cuối tuần phải đi Nhật tham gia buổi ra mắt của dự án robot mới, giữa tuần sau mới về." Anh nhìn cô, đáp.

Đúng là anh bận thật.

Xem ra mọi thứ trước đó chỉ là trùng hợp.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cô thầm ngẫm lại lời A Miễn đã nói về anh khi cô ví chuyện của bọn họ là một bộ phim, cảm thấy chắc chắn anh là trường hợp ngoại lệ.

"Mấy ngày tới tôi cũng bận, có lẽ chỉ được gặp anh vào thứ sáu."

Dụ Dân cong môi, trong mắt đều là tia sáng: "Ừ."

Nhất Dao mở cửa xe, vẫy tay: "Tôi về nhé."

"Ừm." Anh gật đầu.

Cô đóng cửa xe lại, đi vào trong sân của khu tập thể.

Dụ Dân quay đầu nhìn Phùng Tiêu, xác định cậu ta vẫn nằm yên thì mới chuẩn bị khởi động xe đi về nhà.

Đèn xe vừa sáng lên, Dụ Dân thấy bóng dáng nhỏ nhắn bỗng dưng vụt qua, sau đó tiếng cửa kính bên chỗ anh ngồi vang lên tiếng cộc cộc.

Dụ Dân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhấn nút hạ của kính xuống: "Có chuyện gì..."

Anh chưa nói hết lời, Nhất Dao thò tay vào kéo mặt anh, cúi đầu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt lên gò má. Dụ Dân ngẩn ra.

Cô vuốt vết bớt hình trái tim ở đuôi mắt anh, cười: "Ngủ ngon nhé."

Sau đó cô lại chạy đi.

Dụ Dân nhìn theo bóng cô tới khi nó biến mất ở chân cầu thang, hai bên tai nóng lên. Anh đưa tay sờ má nơi cô vừa hôn, môi nhếch lên.

Mất một lúc mới hoàn hồn anh lại, Dụ Dân ngẩng đầu nhìn khu tập thể cũ trước mắt, chớp mắt một cái rồi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK