Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sinh nhật Phùng Tiêu, như đã hẹn trước đó là sẽ đi ăn lẩu.

Cậu ta rủ loạt đám bạn bè từ đâu tới, mọi người tụ tập quanh một nồi lẩu khổng lồ, say sưa ăn mừng. Mấy người hay uống rượu cùng với nhau, bọn họ đều đến, còn mang theo cả Giản Quân và Lâm Quyên lâu ngày không gặp.

Giản Quân cầm hộp quà đưa cho Phùng Tiêu, sắc mặt thanh lạnh nở nụ cười: "Chúc mừng sinh nhật nhé thiếu gia."

"Ôi cảm ơn cảm ơn." Phùng Tiêu cười hề hề, phấn khích nhận quà.

"Mọi người đều tới đông đủ nhỉ?" Lâm Quyên ôm tay Giản Quân, lúc nhìn tới Nhất Dao thì cười cười.

Cô không rảnh bận tâm tới cô ta, chuyên tâm gắp thịt ăn. A Miễn ngồi cạnh cô, cười đùa với anh chàng bên cạnh, cứ hai ba phút lại nâng cốc một lần.

"Việc học hành của cậu thế nào rồi?" Giản Quân cởi áo khoác ngoài ngồi xuống, vừa vặn ngồi ngay đối diện Nhất Dao.

Anh ta nhìn cô, thấy cô cắm mặt ăn thì đôi mắt đen lại động. Lâm Quyên ngồi xuống cạnh Giản Quân, không biết sơ ý hay cố tính mà đẩy nhẹ cánh tay anh ta.

Giản Quân nhìn Lâm Quyên, không nói gì.

Nhất Dao lấy một tờ giấy ăn, mắt không tránh được phải liếc qua bọn họ.

Qua mấy tháng vết thương do ẩu đả trong quán bar trên mặt anh ta đã lành hẳn, một vết sẹo cũng chẳng có. Nhờ phúc của Giản Quân mà Nhất Dao bị đuổi việc đúng hôm đó, từ đó về sau người đánh nhau cùng anh ta có tìm người làm ầm lên hay không, cô hoàn toàn không biết. Thế nhưng với thế lực của Giản Quân và vị hôn thê Lâm Quyên thì việc gì cũng sẽ được xử lí trong chớp mắt, không cần đến lượt người khác lo lắng.

"Ôi dài dòng lắm!" Phùng Tiêu phẩy tay: "Ăn đi, chúc mừng tôi đã tròn hai mươi sáu tuổi."

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Bát đĩa lần lượt được bê lên không ngừng nghỉ, Nhất Dao ăn đến lửng bụng, cô bỏ đũa xuống.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Dao bảo bối, hôm nay cậu ăn ít thế?" Phùng Tiêu gắp rau bỏ vào miệng, thở ra hơi nóng hôi hổi.

Cô vén tóc: "Phần cậu mà thiếu gia."

"Được! Thiếu gia thích!" Phùng Tiêu gật gù hài lòng, tay lại gắp thêm vào miếng thịt.

Nhất Dao bật cười, mở túi lấy máy điện thoại.

Hôm trước cô mới tải trò chơi gần đây đang nổi tiếng trên mạng, chơi thử qua thấy không tệ, mấy ngày nay đều miệt mài tích điểm năng lực để thăng cấp. Nhất Dao mở trò chơi, cặm cụi không để ý tới ai.

Xung quanh đều là người với người tán ngẫu, chỉ có một mình Nhất Dao im lặng.

Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, cánh cửa phòng bao đột nhiên được mở ra, mang theo hơi gió từ bên ngoài vào. Một bóng dáng cao lớn đi vào, nhịp bước chân ổn định, tóc đen hơi rối.

Ai cũng tò mò nhìn qua người kia, vì ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt mọi người mang theo vài phần đánh giá.

Phùng Tiêu đứng lên, cười tươi: "Anh, cuối cùng anh cũng đến!"

Cậu ta kéo Dụ Dân ra trước bàn, chân thành giới thiệu: "Đây là Dụ Dân, bạn thuở bé của tôi!"

Nghe cái tên quen thuộc, Nhất Dao ngỡ ngàng lập tức ngẩng đầu, mắt dán chặt lên người anh.

Biểu cảm của Dụ Dân điềm tĩnh, anh hơi nhếch miệng, cúi chào: "Chào mọi người."

Nhất Dao không hẹn mà nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô con gái về Dụ Dân cùng đôi mắt sùng bái, đến cả A Miễn đang bận tiếp chuyện với người kia cũng phải quay đầu ra, trầm trồ thì thầm vào tai cô: "Đẹp trai thế! Vậy mà tên Phùng Tiêu kia không hề cho mìn biết cậu ta có người bạn cực phẩm như vậy!"

Nhất Dao không nói gì mà nâng cốc bia uống, mắt đen chưa rời người anh đến nửa bước.

Giản Quân âm thầm nhìn cô, thấy tầm mắt cô cứ dính về phía khác thì sắc mặt anh ta tối dần, húp một ngụm nước lẩu thấy vị nhạt toẹt. Lâm Quyên gắp tôm vào bát ann ta, nhẹ giọng nói: "Ăn đi."

"Mau ngồi xuống." Phùng Tiêu kéo Dụ Dân tới chiếc ghế duy nhất còn trống, chính là ghế bên cạnh Nhất Dao.

Anh "Ừ" một tiếng, chân dài ngồi xuống ghế, nửa cái liếc mắt cũng không buồn cho cô. Nhất Dao nhìn chằm chằm người bên cạnh, thấy anh hờ hững, nửa sườn mặt chìm trong ngọn đèn vàng.

Phùng Tiêu gắp đồ từ nồi lẩu vào bát Dụ Dân, nhiệt tình mời anh ăn. Anh nói "Cảm ơn", xong cầm đũa lên từ tốn ăn.

Một người đàn ông gần đó nâng cốc rượu, hướng về phía Dụ Dân hỏi: "Lần đầu tiên thấy anh Dụ xuất hiện đó. Anh làm nghề gì vậy?"

Anh bỏ đũa xuống, trả lời tự nhiên: "Tôi làm về lĩnh vực khoa học công nghệ."

"Ồ, ngành nghề thú vị nhỉ? Không biết anh tốt nghiệp trường đại học nào?"

"Viện công nghệ Massachusetts." Anh cầm cốc nước lọc, chậm rãi uống một ngụm.

"MIT?!"

Dụ Dân: "Phải."

"Trời! Giỏi vậy!" Cả phòng kinh ngạc.

Các cô gái càng kích động hơn, mở to mắt hâm mộ. Người vừa có tài vừa có sắc, trời ạ, là cục vàng đấy!

"Haha, người của tôi mà lại!" Phùng Tiêu vỗ ngực đầy tự hào.

Vì lí lịch quá ngời sáng, Dụ Dân liên tiếp nhận được những câu hỏi từ phía mọi người. Anh lịch sự trả lời hết toàn bộ, tuy nhiên phần lớn đều hỏi gì đáp nấy, một chút thông tin thừa cũng không có.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, kéo theo đó là tiếng nói cười rôm rả.

Nhất Dao ngồi cả buổi bên cạnh Dụ Dân hoàn toàn bị bỏ lơ, cái gai trong người cô lên cơn ngứa ngáy. Trò chơi trên điện thoại đã báo thua cuộc từ lâu nhưng cô không màng quan tâm, tắt nguồn ném vào trong túi.

Cô đứng lên, giọng nhàn nhạt: "Tôi đi vệ sinh." rồi rời khỏi chỗ.

Nguồn nhiệt bên cạnh mất đi, Dụ Dân vẫn chuyên tâm vào bát thức ăn và trả lời câu hỏi từ bốn phương, sắc mặt một khắc cũng không đổi.

Nhất Dao bỗng thấy bực bội. Cô đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, liên tục vã nước lên mặt. Sau vài hồi, tâm trí cô thanh tỉnh hơn. Nhất Dao dừng lại, khoá vòi nước, lấy giấy lau nước đọng trên mặt.

Hai bên tóc mai cô ướt rượt, một vài giọt nước bắn lên trên áo, để lại vào ba vệt nước loang lổ. Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương.

Mặt Nhất Dao trắng nõn, con ngươi đen xẹt tia khó chịu, sắc môi nhợt nhạt. Cô liếm môi, thở hắt ra một hơi.

Cô thầm nhủ mình thật trẻ con, suốt ngày đi so đo mấy thứ linh tinh.

Không buồn nhìn cô thì sao chứ?!

Đấy là tự do của người ta mà!

Aiz!

Dù sao Nhất Dao chỉ thấy bức bối trong người. Cô cào cào mái tóc, ném tờ giấy ướt vào sọt rác rồi đi ra ngoài.

Lúc cô đi ra, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Dụ Dân ngồi xem điện thoại, hàng mi đen nhánh rủ xuống.

Cô quay trở về chỗ của mình, A Miễn quay sang nói: "Tóc mai cậu ướt hết cả rồi này.". Cô ấy mở túi rút một tờ giấy khô, cầm lau lau cho cô.

Nhất Dao nói cảm ơn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Phùng thiếu nói muốn đi hát tăng hai, cậu đi không?" A Miễn hỏi.

Cô gật đầu: "Ừ."

"Ốm không đó?" A Miễn thấy mặt cô hơi tái, toan giơ tay đo nhiệt độ trên trán.

"Không sao, chỉ là uống hơi nhiều bia." Cô nói.

A Miễn: "Thế thì mình đưa cậu về."

"Không cần, mình vẫn đi chơi được."

A Miễn định nói thêm nhưng thấy Nhất Dao vẫn muốn đi chơi tiếp nên đành thôi, trò chuyện với cô hai ba câu rồi lại quay ra tiếp chuyện cùng chàng trai bên cạnh.

Nhất Dao liếc mắt sang chỗ Dụ Dân, anh vẫn cúi mặt nhìn điện thoại.

Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, lấy máy ra nhắn cho anh.

Nhất Dao: Anh về từ lúc nào thế?

Máy điện thoại Dụ Dân ting một tiếng. Anh nhấp vào tin nhắn, đọc qua, ngón tay gõ trên bàn phím.

Dụ Dân: Hôm kia.

Ngữ khí không mặn không nhạt.

Nhất Dao: Áo khoác của anh vẫn ở chỗ tôi đấy.

Dụ Dân: Ừ.

Nhất Dao: Anh không định lấy lại à?

Tin nhắn nhanh chóng được trả lời: Khi nào rảnh sẽ lấy.

Thái độ hoàn toàn hờ hững, quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Không nói gì thì không sao, bây giờ nói chuyện với nhau, giọng điệu anh lạnh lùng như thế càng làm Nhất Dao thấy bực mình.

Rõ ràng mấy hôm trước còn bình thường, thế mà tự dưng thay đổi thái độ thế này, muốn coi cô là cái gì chứ?!

Nhất Dao tức nhắn lại một câu: Anh qua lấy sớm đi không mèo nhà tôi cào rách áo anh đấy.

Xong, cô không buồn xem anh sẽ nhắn lại thế nào, úp điện thoại xuống bàn, nâng đũa gắp thức ăn.

Phùng Tiêu đặt nồi lẩu uyên ương, Nhất Dao chỉ gắp bên phần cay, ăn đến đỏ cả mặt chưa thấy thoả mãn, cô lại cầm lọ sa tế bỏ thêm vào bát mình. Nước lẩu trong bát cô chuyển đỏ đậm, cay đến lè cả lưỡi.

Phùng Tiêu vỗ tay: "Dao bảo bối, cậu ăn hết chỗ sa tế đấy anh đây bao cậu bữa tối cả tuần!"

Cô nhướng mày: "Cậu nói rồi đấy nhé."

"Đương nhiên! Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm!"

Nhất Dao cầm cả chỗ sa tế lên, đổ hết vào bát mình. Nước canh đậm màu hơn, không biết ai mới có thể chịu đựng.

"Mọi người đừng lo cho cô ấy, có bát cay hơn mà cô ấy vẫn ăn được, thiệt hại chỉ có đổ lên tôi thôi." Ai cũng đổ mắt về phía Nhất Dao, Phùng Tiêu lên tiếng nói.

Dụ Dân ngồi bên cạnh xem cô ăn, màu mắt đen không xáo trộn.

Giản Quân định rót cho cô một cốc nước lại bị Lâm Quyên đè tay lại, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo không được phạm quy.

Cả đám cổ vũ Nhất Dao, cô cầm bát nước, ngửa cổ uống. Vị cay thiêu đốt cổ họng cô, lưỡi cô đau xót, đôi mày vô thức cau lại. Nước canh chảy xuống cổ họng, đi tới đâu là nóng bừng tới đó, khoé mắt cô chua xót, run rẩy.

Đến cuối khi cô húp được vơi nửa bát, một bàn tay vươn ra, đoạt lấy cái bát trên tay cô. Mọi người đang hứng khởi xem thì bị gián đoạn, khó hiểu nhìn Dụ Dân đặt cái bát xuống, cầm bình nước lọc rót một cốc đầy.

Nhất Dao quay sang chỗ anh, mắt phủ một tầng sương mù.

"Đang vui mà!"

"Cô ấy sắp uống hết cả bát rồi." Người lên giọng trách Dụ Dân phá hỏng cuộc vui.

Phùng Tiêu vỗ tay bôm bốp: "Vậy là thua rồi nhé! Cậu không uống hết bát canh, tôi không phải mất tiền, hahaha!"

Cậu ta vòng tay ôm cổ Dụ Dân: "Em chân thành cảm ơn anh đó haha!"

Dụ Dân không cười, đẩy cốc nước lọc vừa rót sang chỗ cô, cũng không nói gì. Nhất Dao hạ mắt, cầm cốc nước lên uống cạn.

...

Ăn xong, Phùng Tiêu mời mọi người đi tăng hai.

Bọn họ ra quán KTV gần nhà hàng, Phùng Tiêu đặt phòng rồi nói mọi người hãy ăn chơi xả láng.

A Miễn thích nhất là đi hát. Vừa vào, cô ấy xung phong cầm mic, đứng hì hục chọn bài. Âm nhạc ồn ào nhanh chóng lấp đầy không gian, trong phòng là các ánh đèn LED nhấp nháy theo nhịp.

Nhất Dao ngồi trong góc, Dụ Dân cách cô cả một dãy ghế. Anh hơi cúi mặt, mắt kính phản chiếu các đốm sáng đầy đủ sắc màu, tay cầm điện thoại.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bên cạnh anh là một cô gái tóc ngắn, chẳng rõ nói gì mà thi thoảng anh ngẩng đầu, gật gù đáp lại. Vì âm thanh trong phòng quá lớn, cô ta tới gần anh thêm chút nữa, miệng gần như dí sát vào tai anh. Dụ Dân nghe xong, lắc đầu, người ngả ra sau một chút để tránh động chạm vào người cô gái.

Đúng là một cái nam châm đi đến đâu cũng thu hút người khác.

Nhất Dao nhìn đĩa hoa quả không có xoài, cô đành xiên một miếng táo lên ăn.

Phùng Tiêu và A Miễn ôm cổ nhau đung đưa hát, bộ dáng cực kì buồn cười bị một số người lôi điện thoại ra chụp ảnh lại.

Một lát sau, cô gái bên cạnh Dụ Dân đi lên chuyển bài, chỉ còn anh và một người đàn ông khác ngồi trên dãy ghế đó.

Anh nhét điện thoại vào túi, kéo tay áo xuống nhìn đồng hồ rồi bỗng đứng lên, sải bước đi ra ngoài.

Nhất Dao ngoái cổ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, không nhịn được cũng đứng dậy đi theo.

Giản Quân nhìn thấy hết thảy hành động của hai người, chỉ cúi mặt uống rượu, tâm tư nổi lên thành đợt sóng triều.

...

Nhất Dao đi ra hàng lang đã không thấy Dụ Dân đâu, cô đứng dựa vào tường, chờ đợi.

Năm phút sau, cửa phòng vệ sinh hé mở, anh bước ra.

Nhất Dao ngẩng đầu, tiến tới đứng trước mặt anh.

Dụ Dân bất ngờ khi thấy cô bên ngoài. Anh dừng chân, dưới ngọn đèn hư ảo của hành lang, gương mặt cô khá mơ hồ.

"Có chuyện gì vậy?" Chất giọng trầm nhạt lọt vào tai cô.

Nhất Dao hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở mắt tức tối trừng anh, ngón tay chỉ lên đôi môi mềm mại của Dụ Dân: "Tại sao tôi mới hôn anh một cái mà anh đã tránh tôi như tránh tà thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK