Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Nhất Dao bị Bông Tuyết nhảy lên người, cô choàng tỉnh dậy.

Mặt trời đã ló đầu lên, một vài tia sáng le lói trong góc phòng.

Nhất Dao vặn mình một cái, chợt thấy Bông Tuyết đang nằm lên một chiếc áo vest đen ngay cạnh cô. Cô chớp mắt vài cái, sự việc tối qua hiện lại như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng mà chân thực.

Nhất Dao bỏ Bông Tuyết ra chỗ khác, cầm chiếc áo kia lên. Qua một tối, áo không còn độ ấm nữa, nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại.

Mùi chanh thanh thanh.

Nhất Dao nhếch môi, hàm răng trắng bóng lộ ra.

Cô cẩn thận treo chiếc áo lên giá để đồ, đứng ngắm nghía một lát xong mới đi đánh răng rửa mặt.

Tâm trạng Nhất Dao rất vui, miệng ngâm nga giai điệu từ một bài hát cổ xưa. Bông Tuyết thấy cô vui cũng vui theo, cong đuôi bám chân cô.

...

Kì nghỉ Tết kết thúc, Tiểu Đông vừa đi vừa huýt sáo, thầm cười hắc hắc sẽ là người điểm danh đầu tiên của năm mới.

Thang máy mở ra, giọng nói sởn da gà vang lên: "Mau đi làm, bằng không sẽ không có tiền~"

"Biết rồi!" Tiểu Đông lè lưỡi.

Cậu ta đi tới quầy trực ban, đặt ngón cái lên bảng quét vân tay.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Chúc mừng Lí Đông đã trở thành người thứ hai đến sớm nhất!" Âm thanh máy móc vọng ra.

???

Tiểu Đông á khẩu.

Người thứ hai?!

Cậu ta dụi dụi mắt nhìn lại đồng hồ: Sáu rưỡi sáng.

Đến từ sáu rưỡi sáng mà lại là người thứ hai?

Cái quỷ gì thế?

Cậu ta nghi hoặc nhấc chân đi qua các phòng ban, thăm dò thấy phòng nào cũng đóng kín cửa. Tiểu Đông đi tiếp, bất chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phim canh cách không ngừng.

Cậu ta ngẩng đầu lên, mặt méo xệch đi.

Đây không phải phòng làm việc của cậu ta thì là gì?

Tiểu Đông đẩy cửa ra, ngó đầu vào.

Càng ngạc nhiên hơn, cậu ta thấy Dụ Dân đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc gõ phần mềm. Anh mặc áo cộc tay màu trắng, đeo gọng kín đen, gương mặt chăm chú đến đáng sợ.

"Anh Dân." Cậu ta gọi.

"Ừ." Dụ Dân đáp, không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn hình.

"Sao anh đến sớm thế? Bình thường đúng giờ anh mới đến mà?" Tiểu Đông vứt túi lên bàn, cởi áo khoác.

Dụ Dân: "Không ngủ được."

Tiểu Đông: "Anh đến đây lúc mấy giờ?"

"Năm giờ."

!!!

Bảo sao lại trở thành người đến sớm nhất!

"Anh đang làm gì thế?" Tiểu Đông bỏ chiếc bánh bao trong túi ra, đi tới bàn Dụ Dân, gặm một miếng bánh.

"Số liệu cho dự án robot mới."

"Đến tháng sau mới nộp mà, anh cứ bình tĩnh."

Lần nào làm số liệu cũng là mệt nhất, nhanh lắm phải một tuần mới xong nên bọn họ thường kéo dài thời gian mới có thể trình số liệu lên phòng nghiên cứu. Cũng may đợt này thời gian làm đến một tháng, từ từ làm nên chẳng vội.

"Sắp xong rồi, còn hai dòng nữa."

???

Tiểu Đông tí nữa nghẹn bánh bao. Cậu ta ho một tiếng, nuốt khan miếng bánh xuống bụng.

"Anh...làm từ bao giờ đấy?"

Dụ Dân gõ nốt mấy dòng cuối cùng, rê chuột bấm lưu bản thảo: "Đêm qua."

"..."

Anh hi sinh ngày nghỉ Tết để làm việc sao?

Dụ Dân gửi bản thảo lên email của phòng nghiên cứu, sau đó tắt máy tính đi, có vẻ muốn thu dọn đồ đạc.

Tiểu Đông đứng một bên, cảm giác bánh bao hôm nay hơi khô: "Anh đi đâu thế?"

"Về nhà. Trưa nay phải ra sân bay." Dụ Dân đứng lên, mặc áo khoác và cầm điện thoại.

"Sao vừa mới đi làm mà anh đã phải đi công tác vậy? Không xin lùi lịch được à?" Cuối cùng Tiểu Đông không chịu nổi, gọi Lily mang một cốc trà gừng lên.

Gọng kính của Dụ Dân trườn xuống sống mũi, anh đẩy nó lên, thu dọn tài liệu: "Tuần sau mới phải đi nhưng qua đó có chuyện trước."

"Đi dự hội thảo à?" Tiểu Đông hỏi.

"Ừ, ở California."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Thế anh đi luôn hai tuần á?" Cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống.

"Mồng tám sẽ về."

"Ồ. Vậy anh đi cẩn thận!"

"Ừ. Có việc gì gửi email cho anh." Trước khi đi, Dụ Dân dặn dò qua.

"Em biết rồi."

Anh gật đầu, bóng lưng cao ráo rời đi.

Chỉ còn lại Tiểu Đông ở phòng làm việc. Cậu ta gặm hết nửa cái bánh bao, Lily mang trà gừng đến.

"Anh đẹp trai, trà gừng của anh đây~"

Tiểu Đông nhận lấy cốc trà gừng, nói cảm ơn Lily.

"Này, anh hỏi em. Làm sao để chăm chỉ được như anh Dân nhỉ?" Cậu ta cúi mắt nhìn Lily.

Hiệu suất làm việc cao như vậy, cậu ta cũng muốn!

"Anh yêu đương đi~" Lily xoay thân mình, chậm rì rì bỏ đi.

"Liên quan quái gì đến yêu đương?" Tiểu Đông khó hiểu song đành mặc kệ, uống trà gừng của mình rồi ăn nốt bánh bao.

...

Nhất Dao ngồi nhà A Miễn nhắn tin với Phùng Tiêu.

Thiếu gia Phùng sau hai tháng lênh đênh ở nơi xứ người cuối cùng cũng được cho phép về nhà thăm gia đình, nghe xong mà cậu ta suýt rơi nước mắt.

Phùng Tiêu: Dao bảo bối, tuần sau anh sẽ về, em nhớ phải tổ chức đại tiệc đón anh!

Nhất Dao xiên một miếng xoài, cầm lên ăn: Chờ sinh nhật cậu rồi ăn mừng một thể.

Sinh nhật Phùng Tiêu vào mồng mười tháng hai, cách sinh nhật Dụ Dân có bốn ngày.

Cô vẫn nhớ sinh nhật anh là vào Lễ Tình nhân Valentine.

Lại nói đến vụ việc mấy ngày trước. Hôm cô say rượu, Dụ Dân đưa cô về, sáng hôm sau tỉnh lại biết anh để quên áo ở nhà cô, Nhất Dao đã thử để qua mấy ngày xem anh có phát hiện mình bị mất áo và nhắn tin cho cô không. Cuối cùng con người đó một tin nhắn cũng chả có, Nhất Dao đành mở lời trước.

Nhất Dao: Anh để quên áo ở chỗ tôi. Bây giờ có ở rảnh không? Tôi mang qua.

Tin nhắn của cô để nguyên cả một ngày không có lời hồi đáp.

Nhất Dao không biết là anh không thấy hay anh cố tình lờ đi nữa.

Cho tới tận tối hôm kia khi cô vừa đi làm về, thứ cô mong chờ đã đến, tuy nhiên lại chẳng làm cô vui vẻ.

Anh nói: Tôi đang đi công tác.

Nhất Dao cảm giác mỗi lần anh để quên thứ gì đó ở chỗ mình, ngay ngày hôm sau sẽ xách dép lên máy bay chạy mất.

Cô từng thử tâm sự với A Miễn về vấn đề này, đương nhiên không nói đó là trường hợp của mình.

"Hôm trước mình xem một bộ phim, mỗi khi nam chính xảy ra chuyện gì với nữ chính hay để quên thứ gì ở nhà nữ chính hôm đấy, ngày hôm sau nữ chính muốn tìm nam chính thì anh ta nói mình không ở trong thành phố hoặc đang bận công việc. Cậu nói xem nam chính làm vậy là thế nào? Do cố ý hay chỉ là trùng hợp?"

A Miễn đắp mặt nạ, liếc mắt: "Nội dung kiểu gì thế? Chắc chắn là anh ta cố ý! Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Bảo bối à, mình khuyên cậu nên dừng xem phim đấy trước khi biên kịch cho cậu một đống tình tiết máu chó ngược tâm."

Ý định mời A Miễn làm quân sư của cô thất bại khi chưa kịp chớm nở.

Cô tự nhủ chắc chắn mọi thứ là trùng hợp, sau đó cố gắng quên sự việc đi. Thế nhưng cho dù có quên thì trong lòng vẫn khó chịu, không khác nào bị một cái gai đâm vào người mà không có cách nào để nhổ ra.

Cô thở dài, hỏi nhắn tin hỏi Phùng Tiêu năm nay muốn tổ chức sinh nhật như thế nào.

Phùng Tiêu: Tôi muốn ăn lẩu! Phải ăn lẩu! Ở bên này không có lẩu bổn thiếu gia thèm lắm rồi!

Nhất Dao: Vậy ăn lẩu.

A Miễn nói chuyện điện thoại xong, bò qua sofa ngồi ăn hoa quả với Nhất Dao. Cô bỏ điện thoại xuống, cầm điều khiển chuyển kênh qua một bộ phim truyền hình đang chiếu.

"Phùng đại thiếu nói muốn ăn lẩu vào hôm sinh nhật." Cô thuật lại cho A Miễn nghe.

A Miễn gật đầu: "Lẩu thì lẩu!"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hôm Phùng Tiêu về, Nhất Dao bận bịu chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới ở cửa hàng Vân Ôn nên không ra sân bay đón cậu ta được, chỉ có một mình A Miễn đi.

Tối cô về, cả ba người tụ tập ở nhà Nhất Dao uống rượu.

Phùng Tiêu sau vài tháng tắm nắng Tây da cậu ta trở nên đen hẳn đi, trông đàn ông hơn nhiều so với cái mác tiểu thịt tươi.

Phùng Tiêu vừa ngồi vừa kể lại đủ chuyện trên trời dưới biển, còn sinh động hơn cả phim bom tấn Hollywood.

"Tôi cảm giác có mấy cô gái bên đó còn đanh đá hơn cả người Châu Á, đương nhiên đa phần đều thân thiện nhưng cậu phải nhìn mấy cô ấy học boxing. Tôi cảm tưởng mình mà lên sàn thi đấu với bọn họ thì bay luôn cả hàm răng mất!"

"Lúc bọn họ xì xồ tiếng Anh tôi còn hiểu, thế nhưng bọn họ mà xì xồ tiếng khác thì tôi chịu rồi, nghe chẳng khác gì nước đổ đầu vịt cả!"

"Thức ăn! Trời! Hầu hết bọn họ đều ăn món khô, tôi thèm ăn canh lắm mà chả có tí nước nào để húp, cứ như một con cá sắp chết khô vậy!"

Phùng Tiêu lăn ra sàn, ôm ngực kể lể.

Nhất Dao và A Miễn dành hết tâm điểm cho cậu ta, chỉ ngoan ngoãn ngồi lắng nghe và uống rượu.

Chè chén say sưa rồi, A Miễn làm nhiệm vụ xách Phùng Tiêu về.

Nhất Dao thu dọn hết bãi chiến trường mà ba người bày ra, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Cô rót một bát nước đặt cạnh bát thức ăn cho Bông Tuyết như thường lệ, sau đó lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, Nhất Dao ngồi cạnh giường, cắm máy sấy sấy tóc. Gió nóng từ máy sấy thổi ra khiến tóc cô bay tán loạn, Nhất Dao sấy khô nửa đầu rồi tắt máy, rút dây điện nhét lại vào tủ.

Cô dùng lược chải lại tóc cho gọn, trong lúc lơ đãng liếc qua chiếc áo vest đen đã treo không biết bao nhiêu ngày ở trên giá.

Cô bỏ lược xuống, đi tới, buồn bực nâng tay áo vest lên.

"Tôi có cái gì mà anh phải sợ chứ..." Nhất Dao lẩm bẩm, tưởng tượng chiếc áo là Dụ Dân mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK