Trang Chủ
Đô thị
Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi chơi chán chê, A Miễn và Nhất Dao trở lại thành phố làm việc.

Năm nay hai kì nghỉ Tết đều quá gần nhau nên nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của con người tăng cao đột biến, cái gì cũng trong tình trạng cháy hàng. Cụ thể là thùng hàng hơn một trăm chiếc váy của Vân Ôn vừa nhập về đã bán sạch chỉ trong một ngày, hàng tồn trong kho cũng bị quét cho bằng sạch.

Nhân viên của Vân Ôn ngồi trước máy tính xử lí đơn hàng, bận tới nỗi không nghỉ tay được một lúc để đi lấy cốc nước. Tiểu Liên ngồi bệt dưới đất đóng hàng, tay thoăn thoắt dán băng dính như cái máy, xong lại xếp hàng vào một chỗ chờ bên vận chuyển đến mang đi. Nhất Dao thì ngồi trong kho kiểm kê, mấy bản thống kê toàn chữ vào số làm cô hoa hết cả mắt.

Tiểu Liên đậy nắp thùng hàng lại rồi dán băng dính cố định, tiếng roẹt roẹt và mùi gay mũi của keo chiếm trọn cả không gian. Cô bé làm không ngừng nghỉ, miệng kêu đau khổ: "Đóng xong đống hàng này em lăn ra ốm là vừa."

"Cố lên." Nhất Dao khích lệ: "Nốt hai tuần nữa thôi."

Tiểu Liên rầu rĩ bĩu môi, "Dạ" một tiếng bé bằng muỗi kêu rồi hỏi cô: "Tết Nguyên đán này chị không được nghỉ à?"

"Có, nhưng mà chỉ được nghỉ ba ngày vì sắp tới phải đi chụp ảnh." Cô tìm áo len trong kho, đếm số lương còn sót lại rồi ghi vào sổ.

Lần nào cửa hàng Vân Ôn ra bộ sưu tập mới Nhất Dao và Phùng Tiêu đều làm người mẫu cho họ nên nhân viên ở cửa hàng ai cũng quen cô, chỉ lúc cô đến làm việc ở đây thì họ hơi ngạc nhiên, không nghĩ một người mẫu lại đến đây làm công việc bán hàng. Cuối cùng tất cả đều vì mưu sinh kiếm sống, ở được một thời gian với nhau bọn họ đều coi cô là bạn bè.

Kì này mùa đông kết thúc, Vân Ôn muốn làm luôn cả hai bộ sưu tập xuân hạ nên suốt ngày chỉ có tất bật chuẩn bị bản thiết kế, đàm phán với nhà cung cấp vải, đàm phán với nhà máy thuê công nhân, thuê nhân viên quảng cáo. Ngày nào cô ấy cũng chạy việc bên ngoài, đến cả dừng lại thở cũng không có thời gian chứ đừng nói là ngồi nghỉ. So với cô ấy, việc của cửa hàng còn nhẹ nhàng chán.

Tuy nhiên chính vì Vân Ôn muốn làm cả hai bộ sưu tập mà kì nghỉ Tết năm nay của Nhất Dao bị thu hẹp lại. Vân Ôn muốn tới thành phố C chụp ảnh vào hai tuần sau, cô cũng phải đi theo cô ấy.

Tiểu Liên xếp hàng sang bên cạnh, tiếp tục đóng gói hàng mới: "Em không hiểu vì sao chị ấy muốn làm một lúc hai bộ sưu tập nữa. Đúng là về sau phần việc sẽ nhẹ hơn, chỉ cần chuẩn bị quảng cáo rồi chờ đến ngày là tung ra, nhưng sao không làm như thường lệ, chờ đến mùa nào là mới làm bộ sưu tập của mùa đó, thế có phải dễ thở hơn không?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhất Dao nhún vai: "Chịu."

Quyết định là ở chủ cửa hàng mà.

"Mấy ngày nay chị ấy cực khổ như thế, khéo ăn uống còn chả đầy đủ ấy!" Tiểu Liên xị mặt.

"Không sao đâu, chị ấy biết lo cho mình mà." Cô an ủi.

"Vâng."

Tới trưa, chồng Vân Ôn đưa cô ấy về cửa hàng. Sắc mặt Vân Ôn rất mệt mỏi, vừa về đã tìm ghế ngồi nghỉ ngơi.

Nhất Dao rót cho cô ấy cốc nước, Vân Ôn nói cảm ơn rồi uống hết sạch nước.

"Ngồi đây nhé, anh đi mua cơm trưa cho mọi người." Chồng Vân Ôn rút khăn giấy lau mồ hôi cho cô ấy, dịu dàng nói.

"Ừm, anh đi đi." Vân Ôn gật đầu.

Chồng cô ấy nhờ mọi người chăm sóc vợ mình, sau đó mới yên tâm đi mua cơm. Tiểu Liên bóc gói bánh trong tủ cho Vân Ôn ăn, tạm thời nghỉ tay ra bóp vai cho cô ấy.

"Chị khổ quá à, không sao đấy chứ?"

Vân Ôn ngả người ra để Tiểu Liên xoa bóp, hai mắt nhắm nghiền: "Vẫn chịu đựng được."

Một nhân viên trong cửa hàng chống cằm, nói: "Sao chị không chia bộ sưu tập ra? Ôm cả hai thứ vào với nhau mệt chết đi được ấy."

Đoán trước được việc làm của mình sẽ bị người khác chê dại dột, Vân Ôn chỉ nhẹ nhàng cười, nửa tiếng mệt cũng không kêu.

"Phải làm đợt này thôi, sợ sau này không làm được." Cô ấy đáp.

Mặt Tiểu Liên kì quái: "Sao lại không làm được?"

"Chẳng lẽ...cửa hàng của mình sắp đóng cửa...?

"Sao có thế thế được?!" Một người phản bác: "Cô nhìn đống hàng cô chưa đóng xong kìa, lắm như thế, sập là sập thế nào?"

Nhất Dao vén tóc ra sau, ngước mắt hỏi: "Chị có thai à?"

Vân Ôn kinh ngạc, sửng sốt nhìn cô: "Sao em biết?"

Nhất Dao: "Em đoán thế."

"Hả?!" Mọi người trợn mắt há miệng, "Chị có em bé rồi á?!"

Vân Ôn thừa nhận, cười tủm tỉm gật đầu: "Ừm, thế nên chị mới muốn làm hết việc để sau này yên tâm dưỡng thai."

Tiểu Liên đứng mình, sau đó kích động ôm ngực: "Trời! Chị có từ lúc nào thế?!"

Vân Ôn: "Mới phát hiện ba tuần trước."

"Chồng chị biết chưa?"

Cô ấy lắc đầu: "Chưa. Cuối tháng này sinh nhật anh ấy, chờ đến lúc đó rồi ăn mừng một thể."

"Ôi mẹ ơi!" Cả đám được một phen bất ngờ: "Phải mở tiệc! Phải mở tiệc mới được!"

Vân Ôn trừng mắt, đưa tay lên miệng làm động tác im lặng: "Mấy người không được nói cho chồng chị biết đâu đấy! Coi như không có gì xảy ra biết chưa?"

"Tuân lệnh!"

Nửa giờ sau, chồng A Miễn mang cơm trưa về, cái gì cũng không biết. Vì đã hứa với Vân Ôn nên cả đám không ai dám ho he nửa lời, chỉ cười cười liếc cô ấy rồi chạy đi nhận cơm, sau đó lại cắm mặt làm việc.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

...

Thời gian đến rồi đi, nhanh tới nỗi chỉ trong một khắc đã trở thành quá khứ.

Nhà nhà ai cũng tất bật chuẩn bị Tết Nguyên đán, cả thành phố ngập tràn trong sắc đỏ may mắn, đến cả Bông Tuyết cũng được đeo cho chiếc chuông màu đỏ kêu leng keng mỗi khi chạy nhảy.

Đúng như lịch, đêm hai mươi tám âm lịch Nhất Dao thu dọn hành lí để cùng đoàn Vân Ôn đi tới thành phố C, trước khi đi đã mang Bông Tuyết qua nhà hàng xóm gửi nhờ.

Chín giờ tối, máy bay hạ cánh đến thành phố C. Vân Ôn dẫn mọi người đến khách sạn, thảo luận qua với Nhất Dao về phong cách riêng của hai bộ sưu tập rồi dặn dò cô đi ngủ sớm để còn làm việc.

Vì Phùng Tiêu đã đi nên Vân Ôn thuê một người mẫu nam mới tên Quan Tuấn, là người miền Nam, trẻ hơn cô hai tuổi. Tính tình cậu ta phóng khoáng, hướng ngoại nên khá dễ nói chuyện cùng, gương mặt tiểu thịt tươi còn nhỉnh hơn Phùng Tiêu một chút.

Cả đoàn ròng rã bốn ngày liền ở thành phố C, lúc xong việc thì Vân Ôn để nửa ngày cho mọi người đi chơi tham quan nơi này.

Nhất Dao làm việc quần quật mấy ngày liền nên không có hứng đi chơi lắm, định sẽ ngủ tới khi nào đến giờ ra sân bay. Cô vừa định trèo lên giường, cửa phòng bị ai đó gõ, cô lại phải chạy ra mở.

Đứng bên ngoài là Quan Tuấn.

"Có chuyện gì thế?"

"Đi mua sắm với tôi!" Quan Tuấn cười, vì giọng miền Nam nên rất mỏng nhẹ.

"Tôi buồn ngủ lắm." Nhất Dao lờ đờ.

"Đi!" Quan Tuấn kéo tay cô, "Thành phố C nổi tiếng là nhiều đồ hàng hiệu đấy!"

Nhất Dao cự quyệt, song bị sự nài nỉ của Quan Tuấn đánh bại. Cô đành thay quần áo, đi cùng cậu ta ra trung tâm thương mại.

Tuổi trẻ nhiệt huyết có khác, Quan Tuấn đi một vòng trung tâm thương mại thôi đã lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay, hầu như cửa bàng cửa hiệu nào cũng ghé vào thăm hỏi. Nhất Dao đi sau lưng cậu ta, nhìn xung quanh chả tìm thấy thứ gì khiến mình hứng thú.

Cô chợt thấy hối hận khôn xiết khi đã từ chối lời mời gọi của chiếc giường êm ái. Nếu không vì đã đồng ý đi cùng Quan Tuấn thì bây giờ cô đã chạy về khách sạn đánh một giấc ngủ rồi chứ chẳng buồn đứng làm bình hoa ở đây đâu.

Quan Tuấn thấy một cửa hàng bán phụ kiện cho nam, hai mắt sáng lên, kéo Nhất Dao: "Chỗ này đẹp! Đi xem một tí!"

Nhất Dao: "..."

Cô cam chịu chờ Quan Tuấn chọn đồ xong, trong lúc lỡ đãng nhìn qua tủ bày cà vạt, chợt nhớ đến một chuyện mà bản thân chưa làm.

Cô đi tới trước tủ kính, nghiêm túc quan sát một hồi.

Quan Tuấn thanh toán tiền của mình xong, huýt sáo quay đầu thì thấy Nhất Dao đang bận bịu chọn lựa cà vạt. Cậu ta hào hứng chạy đến, đoán già đoán non: "Chị chọn cà vạt cho bạn trai à?"

Nhất Dao lườm cậu ta: "Cậu không cần quan tâm đâu."

"Ái chà chà." Quan Tuấn chép miệng: "Hoá ra đại mỹ nữ đã là hoa có chủ rồi, tôi còn đang định lên kế hoạch theo đuổi chị đây. Giờ nó tan thành mây khói rồi, buồn quá."

Quan Tuấn ôm ngực, buồn bã nói.

"Có theo đuổi cậu cũng không phải mẫu người tôi thích." Cô nâng một chiếc cà vạt đen lên, lại hạ xuống, xem thêm mấy chiếc khác.

"Thế chị thích kiểu người như nào? Nói đi. Để tôi xem thần thánh phương nào đã cưa đổ được thần tiên mỹ nữ như chị?"

Bỏ qua mấy lời buôn nôn của Quan Tuấn, Nhất Dao chỉ nhướng mày: "Không có hình mẫu nào cả, quan trọng hợp mắt tôi hay không."

"Vậy tôi không hợp mắt chị à?"

"Phải."

Quan Tuấn: "..."

Ở đây có kẻ bị tan nát trái tim!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mất nửa tiếng để chọn, cuối cùng Nhất Dao chọn một chiếc cà vạt màu xanh đen, trầm tối và đơn giản.

Cô thanh toán xong, cẩn thận cầm hộp cà vạt cất đi.

...

Lúc quay trở lại từ thành phố C, Vân Ôn đứng ra mời mọi người đại tiệc, chúc mừng vì công việc đã hoàn thành trọn vẹn.

Cả đoàn cùng nhau quây quần vừa ăn vừa uống rượu rôm rả, ai nấy đều hết sức nhẹ nhõm sau những ngày dài làm việc. Tới nửa buổi, Quan Tuấn không còn tỉnh táo nữa, ôm anh thợ chụp ảnh nhảy múa xung quanh phòng.

Nhất Dao thì nửa tỉnh nửa say, nhìn xung quanh mọi thứ đều mờ mờ, thần trí lúc rõ lúc không. Cô thấy choáng và ngột ngạt, đứng lên ra ngoài hít thở không khí.

Vì đang trong dịp Tết nên nhà hàng chỉ thưa thớt vài ba người khách. Nhất Dao hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi vào vã nước lên mặt.

Giọt nước mát lạnh chảy tong tỏng xuống cằm, xuống cổ cô, Nhất Dao cầm khăn giấy lau đi rồi vo viên ném vào thùng rác. Cô lắc lắc đầu, mày nhăn chặt.

Quả nhiên uống rượu vào là hại cả người.

Nhất Dao bước từng bước ngắn ra ngoài, thi thoảng sẽ dừng lại một lúc rồi mới bước tiếp.

Điều hoà trên đỉnh đầu phả hơi lạnh xuống, cô rùng mình một cái, ngẩng đầu lên, thình lình dừng tầm mắt ở phía cửa ra vào nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK