Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 8

Diệp Tử

16/11/2013

Dịch: Sahara“Tháo ra cái vỏ ngôi sao thì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, không có xa xôi như em tưởng tượng.” Lương Băng chậm rãi nói.

Doãn Tiểu Mạt kéo lấy tay Lương Băng: “Chị dâu, em biết chị rất quan tâm em. Nhưng em nghĩ, quan hệ thần tượng – fan vẫn thích hợp với em hơn”.

“Người khác đều ước ao có cơ hội tiếp xúc gần gũi với sao, còn em lại ngược đời, lúc nào cũng trốn xa tắp mù khơi.” Lương Băng thật sự hết cách với cô.

Doãn Tiểu Mạt cười khúc khích: “Có một câu nói là khoảng cách sản sinh ra cái đẹp đấy chị!”.

Lương Băng đánh vào lưng Doãn Tiểu Mạt, cô bé này tâm tính thật tốt! Thực ra Lương Băng không cần quan tâm nhiều tới Doãn Tiểu Mạt nhiều như thế nhưng vẫn không kìm được mà yêu thương cô.

“Chị dâu, nếu không còn việc gì nữa thì em lên nhà đây.”

Lương Băng hé miệng định nói gì rồi lại thôi. Bỏ đi, những chuyện khác tạm thời chưa cần nói với con bé.

Nghê Thiến lại đi công tác, nhà cửa im ắng. Vốn đã quen với sự ồn ào của Nghê Thiến nên hiện tại Doãn Tiểu Mạt chưa kịp thích ứng với không gian yên tĩnh này.

Tối nay, Doãn Tiểu Mạt có phần hưng phấn, chắc chắn sẽ không ngủ nổi, cô dự định thức cả đêm để vẽ tranh minh họa mới.

Cô có thói quen trước khi làm việc sẽ lên QQ, xem có tin nhắn nào hay không. Lần này vừa mới đăng nhập đã thấy cái hình đại diện của Hoa Lưu Ly nhấp nháy dưới góc phải màn hình.

Hoa Lưu Ly: Lên rồi hả, vừa đúng lúc đang muốn tìm nàng hóng chuyện!

Trà Chanh Bạc Hà: Chuyện gì???

Hoa Lưu Ly gửi cho cô một bức ảnh, sau đó hỏi: Biết cô gái kia không? Tớ down ảnh trên Weibo xuống đấy.

Đầu óc Doãn Tiểu Mạt tê liệt! Không biết ai đã chụp được cô từ sau lưng và nghiêng mặt, sau đó đăng lên Weibo, lại còn kèm thêm một câu: Chuyện cười đặc sắc nhất ở cuộc họp hằng năm mới đây.

Doãn Tiểu Mạt đánh vài chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng trả lời Hoa Lưu Ly: Không biết.



Hoa Lưu Ly có vẻ rất phấn khích: Nghe nói cô gái này được gọi lên sân khấu hát cùng Ngũ Trác Hiên, nhưng mà trong lúc cấp bách cô ấy đã chui xuống gầm bàn để trốn, có chuyện này thật hả?

Doãn Tiểu Mạt thành thật đáp: Thật.

Hoa Lưu Ly gửi sang một cái biểu tượng khoa trương: Cô gái này ngốc chết đi được! Tớ cầu còn không được.

Doãn Tiểu Mạt không biết phải đáp thế nào, lòng thầm cảm thấy may mắn vì chỉ bị chụp lưng.

Hoa Lưu Ly lại hỏi: Cô gái này xinh không?

Trà Chanh Bạc Hà: Bình thường thôi.

Đây là lời nhận xét của chính cô về bản thân mình, hoàn toàn không xạo.

Hoa Lưu Ly: Cậu không chụp ảnh cô ta à?

Doãn Tiểu Mạt chợt thấy một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu: Cậu làm gì mà hứng thú với cô ta thế?

Hoa Lưu Ly cười ha ha: Tớ quá tò mò, trên đời này lại có người nhát gan đến thế.

Doãn Tiểu Mạt thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống, càng thêm kiên định quyết không kể sự thật với Hoa Lưu Ly. Sợ nói dài nói dai thành nói dại, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách: Tớ bận rồi, nói chuyện sau nhé.

Hoa Lưu Ly: Vẽ tranh lão Ngũ à?

Doãn Tiểu Mạt vốn không ngờ cô ấy lại nhắc tới, nhất thời hứng thú tăng vọt: Ừ.

Hoa Lưu Ly: Cố lên! Trông đợi!!!



Doãn Tiểu Mạt cầm tấm bảng vẽ cảm ứng trong tay, nhắm mắt hồi tưởng lại tạo hình của Ngũ Trác Hiên đêm nay, bắt đầu vẽ.

Đây là lần đầu tiên cô không nhìn vào ảnh chụp để làm mẫu, vẽ hoàn toàn dựa vào ký ức. Tinh thần ngày hôm nay quả thực rất tốt, Doãn Tiểu Mạt phác lại hình ảnh hoàn mỹ của Ngũ Trác Hiên lúc anh đứng trên sân khấu biểu diễn. Vẽ xong, cô hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình rồi đăng lên Weibo, sau đó mới tắt trang web, tập trung vẽ tranh minh họa cho tòa soạn.

Ban ngày sau khi bàn bạc với Tào Tử Di, trong đầu cô đã định hình được ý tưởng chung, nhưng mới vẽ được mấy nét lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, cố thế nào cũng không tiếp tục được. Cô thở dài, đứng dậy đi lấy một cốc nước, chậm rãi uống.

Cô tò mò lại mở trang web ra xem phản ứng của mọi người về bức vẽ khi nãy thế nào nhưng ngay lập tức nhận được hai tin nhắn riêng, một là của Hoa Lưu Ly: Tiểu Bạc Hà, màu cà-vạt cậu vẽ sai rồi.

Tin còn lại là của Ngũ Trác Hiên: Hôm nay bạn cũng có mặt ở hội trường đúng không?

Doãn Tiểu Mạt đổ mồ hôi, không kịp suy nghĩ liền trả lời: Không có.

Có lẽ Ngũ Trác Hiên cũng đang online, anh lập tức nhắn lại: Thế bản Q[1] dựa vào đâu mà vẽ?

Doãn Tiểu Mạt nghĩ ra đáp án cực nhanh: Trên Weibo có người post ảnh chụp, em dựa vào đó để vẽ.

Ngũ Trác Hiên lời ít ý nhiều: Cà-vạt.

Sao anh ấy cũng nhắc tới cà-vạt thế??? Doãn Tiểu Mạt ngẩn ra không hiểu cái gì, cô quay ra tìm bức ảnh trên mạng. Trong ảnh, cà-vạt của Ngũ Trác Hiên màu đỏ tía, Doãn Tiểu Mạt lại vẽ chiếc cà-vạt màu xanh ngọc.

Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, chợt tỉnh ngộ. Lúc ấy đang đùa giỡn với Kỷ Tiên Tiên, cô quay đầu lại thì thấy Ngũ Trác Hiên, khoảnh khắc có để lại ấn tượng trong não cô rất sâu. Cô nhớ khi đó anh đeo cà-vạt màu xanh ngọc, sau đó lên sân khấu biểu diễn mới đổi một chiếc khác màu đỏ tía. Chi tiết này có lẽ chỉ có những người có mặt ở hiện trường mới biết được. Thảo nào mà Hoa Lưu Ly nói cô vẽ màu sai, còn Ngũ Trác Hiên chỉ cần liếc qua cũng nhìn ra đầu mối.

Doãn Tiểu Mạt tròn mắt, làm sao cô có thể xóa bỏ nghi ngờ của Ngũ Trác Hiên bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, kề cà mãi không tìm ra biện pháp, Doãn Tiểu Mạt lại sợ Ngũ Trác Hiên thấy mình lâu không hồi âm, cho rằng mình chột dạ, cô cắn môi, phó thác số phận: À, em nghĩ màu xanh ngọc hợp hơn nên tự ý đổi, thật xin lỗi.

Ngũ Trác Hiên: Thế à, tôi cũng nghĩ vậy!

Doãn Tiểu Mạt há hốc miệng, đây là kiểu “tự sướng” của anh ấy ư? Cô xám xịt mặt, có cảm giác mình vừa hiểu thêm được một chút về Ngũ Trác Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook