Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 4

Diệp Tử

07/09/2013

Dịch: Sahara

Lúc vận xui thì chuyện không may lần lượt kéo tới, lúc vận son thì chuyện vui ồ ạt tấn công. Tạm thời chưa có tin tức gì về việc gia sư từ chỗ Lương Khai Khai, nhưng khi Doãn Tiểu Mạt tới nhà Gia Minh dạy buổi cuối thì cô Tiếu lại giới thiệu cho cô một chỗ khác. Biết chuyện bạn của bố Gia Minh có một cô con gái năm nay vào tiểu học, lực học yếu, không theo kịp các bạn nên đang tìm người tới dạy thêm, cô Tiếu liền giới tiệu Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt đương nhiên đồng ý, không ngừng nói cảm ơn.

Hết giờ dạy, Doãn Tiểu Mạt nhận lấy tờ địa chỉ nhìn xem, không ngờ lại khá gần nhà mình, như vậy cô có thể vừa tiết kiệm được thời gian, vừa đỡ tốn phí đi lại. Nhất cử lưỡng tiện, tội gì mà không làm chứ!

Nơi này cách chung cư bình dân của Doãn Tiểu Mạt một con đường nhưng lại là một khu nhà cao cấp. Doãn Tiểu Mạt còn chưa bước chân vào cổng đã bị bảo vệ giữ lại: “Cô tới nhà ai?”

Doãn Tiểu Mạt nói số nhà, nhân viên bảo vệ hỏi: “Có việc gì?”

“Làm gia sư.”

Bảo vệ nhìn bộ dạng tóc buộc đuôi ngựa, lưng đeo ba lô của cô thì cũng tin hơn nửa nhưng để đảm bảo, anh ta vẫn gọi điện tới nhà kia để xác nhận, sau đó mới để Doãn Tiểu Mạt vào.

Đúng là khu dân cư cao cấp, quy hoạch xanh hóa làm rất tốt, không khi trong lành tràn ngập hương hoa. Chỗ trống không hề có một chiếc xe nào đỗ bừa bãi, tạo cảm giác vừa rộng rãi vừa sạch sẽ. Doãn Tiểu Mạt chợt nghĩ tới cái thùng rác to đại bác ở trước cửa tòa chung cư của mình, không hiểu sao lại cảm thấy như thế mới thấy có sức sống.

Cô nhìn địa chỉ đối chiếu rồi mới ấn chuông cửa.

Cửa nhà mở ra, đón tiếp cô là một người phụ nữ trung niên, tướng mạo có vẻ dễ gần: “Tiểu Mạt phải không? Vào đi.”

Doãn Tiểu Mạt yên tâm lên khá nhiều, cô sợ nhất là gặp phải nhà nào kiêu ngạo làm cao, có tiền là y như rằng cho mình hơn người.

Từ căn phòng bên trong, một người phụ nữ có gò má cao, da trắng chừng ngoài ba mươi đi ra, cô ta quét mắt qua Tiểu Mạt rồi hỏi: “Dì Lưu, gia sư tới à?”

Dì Lưu cung kính đáp: “Vâng.”

“Đưa cô ấy vào đi.” Người phụ nữ quay đầu đi.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ, suýt nữa thì nhận nhầm chủ nhà. Nhưng mà giờ xem ra, vị chủ nhà này đúng là rất khó hầu hạ.

Kiến trúc bên trong ngôi nhà này theo kiểu hòa trộn, dì Lưu đưa cô lên một căn phòng trên tầng hai, bên trong có một cô bé đang chơi dương cầm.

Một người mù tịt về âm nhạc như Doãn Tiểu Mạt mà cũng có thể cảm nhận được sự lưu loát và êm tai từ giai điệu.

Người phụ nữ kia lên tiếng: “Lạc Lạc, đây là gia sư mới của con.”

Cô bé ngẩng lên nhìn Doãn Tiểu Mạt rồi lại cúi xuống tiếp tục đánh đàn.

Bà mẹ lạnh lùng bĩu môi một cái: “Giao cho cô.” Nói xong, bà ta ra ngoài, đóng cửa phòng. O.O

Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc, lần đầu tiên thấy một phụ huynh như thế. Cô hít sâu, tươi cười nói: “Em tên là Lạc Lạc hả?”

Lạc Lạc trừng mắt: “Im miệng.”

Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Mặc dù cô không có duyên với trẻ con cho lắm nhưng đây là lần đầu tiên cô bị một đứa bé ghét bỏ!

Doãn Tiểu Mạt choáng váng, cô sắp sửa được chứng kiến một gia kì kì cục đây, nhưng thấy khó mà lui không phải tác phong của cô. Doãn Tiểu Mạt vui vẻ cười: “Rất cá tính!”

Lạc Lạc ngớ ra nhưng không lên tiếng, lặng lẽ đổi một ca khúc khác.

Doãn Tiểu Mạt chăm chú nghe một lúc, chợt kinh ngạc thốt lên: “Là Lời đồn?”

Lạc Lạc liếc mắt nhìn cô: “Cũng sành đấy nhỉ?”



Doãn Tiểu Mạt bật cười. Đây là ca khúc hay nhất của Ngũ Trác Hiên, làm sao cô không biết chứ?

Lạc Lạc lại đổi một bài khác.

Doãn Tiểu Mạt lại nói: “Là Gặp em giữa ngã rẽ?”

Có vẻ như Lạc Lạc đang cố ý thử cô, lại chuyển ca khúc khác nhưng vẫn của Ngũ Trác Hiên.

Rõ ràng ta yêu nhau?”

Doãn Tiểu Mạt bắt đầu nghi ngờ cô bé mười tuổi này cũng là fan cuồng nhiệt của Ngũ Trác Hiên. Chẳng trách trên mạng nói anh ta có mị lực phi thường hấp dẫn từ trẻ ba tuổi đến cụ già tám mươi tuổi.

Lạc Lạc buông lỏng cảnh giác, mỉm cười nói: “Chị rất biết thưởng thức!”

“Cảm ơn lời khen.” Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ của Doãn Tiểu Mạt, hết bị trẻ con khinh thường rồi lại được nó khen ngợi.

“Chị dạy em cái gì?” Lạc Lạc hỏi.

“Toán, Văn, Anh đều dạy.” Dù thành tích mấy môn văn hóa của Doãn Tiểu Mạt không quá xuất sắc nhưng dạy một học sinh tiểu học đương nhiên không thành vấn đề.

Lạc Lạc đột ngột sổ ra một chuỗi tiếng Anh líu lô, lưu loát như nói tiếng mẹ đẻ.

Doãn Tiểu Mạt: “…”

Lạc Lạc thản nhiên nói: “Em sống ở Anh, mới về nước chưa đầy một năm.”

Doãn Tiểu Mạt lau mồ hôi.

“Em còn biết tiếng Pháp, tiếng Đức, chị muốn nghe thử không?”

Doãn Tiểu Mạt lắc đầu lia địa.

Lạc Lạc giơ ra một tờ bài thi: “Đề này chị làm được không?”

Doãn Tiểu Mạt vừa nhìn thấy cái đề toán Olympic toàn quốc thì hoảng sợ. Cô cắn bút một lúc cuối cùng vẫn đành bó tay, nhụt chí nghĩ, lúc ôn thi đại học may ra còn giải được, bây giờ thì chữ thầy toàn bộ đã trả thầy rồi. T__T

Lạc Lạc đoạt lấy chiếc bút, xoẹt xoẹt vài cái trên giấy liền giải xong. Doãn Tiểu Mạt theo dõi quá trình cô bé làm bài, cảm thấy vô cùng dễ hiểu, công thức vận dụng linh hoạt, chặt chẽ. (Sah: *tự kỷ một giây*)

“Toán và tiếng Anh chị đều không bằng em, hay là chị dạy em Ngữ văn?” Lạc Lạc thăm dò.

Doãn Tiểu Mạt tròn mắt: “Tiếng phổ thông em cũng nói tốt hơn chị, chị nào dám!” Không phải là cô so đo với con bé, mà là cô cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa giỡn. Cái nhà này rốt cuộc là làm sao thế? Con gái mình thông minh như thế mà còn phải thuê gia sư? Đi học lại chẳng đứng đầu lớp ngay ấy à.

Lạc Lạc đắc ý.

Doãn Tiểu Mạt nhấc túi xách lên định ra về thì đột ngột bị cô bé tóm lại: “Chị đi đâu?”

“Bỏ việc, về nhà chứ sao. Để mẹ em mời người khác tài giỏi hơn chị về dạy em.” Cái nhà này Doãn Tiểu Mạt hầu hạ không nổi! = =

“Đấy không phải mẹ em.” Lạc Lạc hét lên.

Mẹ kế ư? Doãn Tiểu Mạt bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Thảo nào mà cô bé tính tình lại kì quái như thế.

Lạc Lạc kéo Doãn Tiểu Mạt lại: “Đừng đi, chị khá hợp khẩu vị của em, em không muốn đổi người…” = =



“Sặc!” Doãn Tiểu Mạt nói, “Nhưng chị không dạy được cái gì cho em hết.”

Lạc Lạc vò đầu bứt tai nghĩ: “Hát?”

“Xin lỗi, chị ngũ âm bất toàn.” (Ý nói hát không hay, hát như đọc, như hét)

“Piano?”

“Sorry, chị không biết chơi.”

“Vẽ?”

Doãn Tiểu Mạt chợt giật mình: “Ờ cái này thì có thể.”

Lạc Lạc lật mặt sau tờ giấy thi, nói: “Nào, vẽ một bức cho em xem.”

Doãn Tiểu Mạt dở khóc dở cười, rõ ràng là cô bé này kiên quyết giữ mình lại, thế mà còn bày đặt kiểm tra tài năng nữa.

Cô tiện tay nghuệch ngoạc mấy nét, vẽ một con thỏ rất sinh động trên giấy.

Lạc Lạc tròn mắt thích thú: “Em muốn học!!!”

Doãn Tiểu Mạt chế nhạo: “Khiến em tâm phục khẩu phục thật không dễ dàng.”

“Mọi người ai cũng có sở trường riêng, đừng tự coi nhẹ mình như thế chứ!” Lạc Lạc nói với vẻ bà cụ non.

Doãn Tiểu Mạt bật cười. Cô buông ba lô xuống, chống cằm suy nghĩ, cô chưa từng dạy người ta vẽ bao giờ, vì cô cảm thấy cái này thuộc về tố chất, rất khó đào tạo.

“Em nghĩ xem muốn vẽ gì?”

Lạc Lạc không do dự liền lôi ra mấy bức ảnh trong ngăn kéo, nói: “Vẽ mẹ em.”

Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp chừng ngoài hai mươi, nhìn khuôn mặt có vài nét giống Lạc Lạc.

“Mọi người đều nói em giống mẹ.” Lạc Lạc lẩm nhẩm, “Nên bà ta rất ghét em.”

Dù Lạc Lạc không nói rõ là ai nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể đoán ra cô bé ám chỉ tới người phụ nữ ngạo mạn lúc nãy. Lòng cô chợt nóng như lửa đốt, vô cùng hào hiệp trượng nghĩa mà nói: “Được, chúng ta bắt đầu từ vẽ mẹ em.”

Lạc Lạc cầm chắc cây bút vẽ, nghiêm túc học. Doãn Tiểu Mạt vừa phác thảo trên giấy vừa hướng dẫn: “Lạc Lạc, chị em mình thi xem ai vẽ giống hơn nhé.”

Lạc Lạc gật đầu: “Cô giáo Doãn, dù bây giờ em mới bắt đầu học vẽ nhưng em tin chắc sẽ có ngày em vượt qua được cô.”

Doãn Tiểu Mạt xoa đầu cô bé: “Cô giáo rất tin sẽ có ngày đó.”

Vẽ xong, Doãn Tiểu Mạt đưa cho Lạc Lạc xem tranh.

“Bao giờ chị lại tới?” Lạc Lạc dưng dưng hỏi, chỉ mấy giờ đồng hồ nói chuyện thôi nhưng cô bé đã lập tức coi Doãn Tiểu Mạt là người bạn duy nhất của mình.

“Giờ này tuần sau chị sẽ xuất hiện trước mặt em.” Doãn Tiểu Mạt vuốt tóc cô bé, “Nếu nhớ chị thì có thể gọi điện cho chị.” Cô viết số điện thoại đưa cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc bấy giờ mới cười tươi.

Doãn Tiểu Mạt đứng ngoài cửa đi giày, loáng thoáng thấy bóng người đi ra từ phòng bếp lên tầng. Dáng người anh ta rất dong dỏng cao, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh, hơi giống Ngũ Trác Hiên.

Doãn Tiểu Mạt bị cận thị, không nhìn rõ, cô lấy tay day day mắt. Người kia đã đi khuất rồi, cô mới thầm tự cười mình. Nhất định là hôm nay nghe được mấy bài hát của Ngũ Trác Hiên nên sinh ra ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook