Gắn Kết Bên Em

Chương 74: Ngoại Truyện 7

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020



Dư Thanh đang định gập điện thoại, một cánh tay đã vươn sang, ôm cả người cô trở về, phần râu lún phún của người đàn ông không ngừng vuốt ve phía sau lưng cô, bởi vì phần da thịt mềm mại đó ít khi lộ diện cho nên cảm giác còn mạnh mẽ hơn.

Rất nhanh cô phát hiện, anh cũng có cảm giác —— hưng phấn hơn cả cô.

Tối hôm qua từ phòng tắm đến trên giường, tới tới lui lui lăn lộn mấy lần…… Gã đàn ông không biết thoả mãn này!

Sau một hồi lăn lộn, ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời đã chói chang. Dư Thanh miễn cưỡng ngồi dậy, dần dần trong lúc mắt mũi tỉnh táo, trong tầm mắt xuất hiện vùng lưng người đàn ông, bởi vì khoảng cách gần, cô có thể tinh tường nhìn thấy mấy vết cào ghê người trên tấm lưng ai đó.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực và đùi của mình, nơi đáy lòng mới vừa sinh ra tới một mảnh thương tiếc, nháy mắt tan thành mây khói, khẽ mắng một câu, “Xứng đáng.”

Đáng nhẽ cô nên cào mạnh hơn mới đúng.

“Tỉnh?”

Diệp Khởi Hàn nghe thấy tiếng cô mặc quần áo sột soạt, khi xoay người, cảnh tượng đồ sộ trước ngực cũng hiện lên trước mặt Dư Thanh, vệt đỏ dày đặc, ngoại trừ túm còn có cắn…… Không cái nào không thể hiện tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt cỡ nào.

Dư Thanh không biết người khác làm tình sẽ như thế nào, nhưng cô cùng với người đàn ông này, quả thực giống như đánh nhau, không ai cam nguyện yếu thế hơn, ai cũng muốn chiếm thế thượng phong.

“Đẹp không?” Diệp Khởi Hàn cười hỏi.

Dư Thanh thưởng thức kiệt tác của mình, gật gật đầu, “Cũng không tệ lắm.”

Cô bảo trì động tác ngồi, bừng tỉnh bất giác nửa người trên của mình đã thoát khỏi cái chăn mỏng, bị tầm mắt càng thêm nóng rực kia nhìn một hồi lâu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cô cũng không buồn xấu hổ, ngược lại bắt chước lời anh nói trả nguyên trở về, “Đẹp không?”

“Anh nghĩ biểu hiện của mình tối hôm qua đã đủ chứng minh.” Diệp Khởi Hàn dừng động tác cài nút thắt tay áo, chiếc sơ mi trắng khó khăn treo trên vóc người cường tráng muốn lộ không lộ, ngược lại càng thêm câu dẫn người khác.

“Trừ phi, em còn cần tự mình nghiệm chứng một lần nữa.”

Dư Thanh nghiêm túc tự hỏi, “Hiện tại thời gian hơi gấp, nếu không buổi tối đi.”

Đối thái độ cô thản nhiên như vậy, đổi lại anh bật cười, “Tùy em.”

Rửa mặt xong, Dư Thanh đang ăn bữa sáng, điện thoại của người đại diện tới đúng giờ. Hành trình hôm nay không quá vội vàng, nói vậy Trang Mộng còn không biết Diệp mỗ tới hôm qua, tối hôm qua hai người còn lăn lộn một đêm, chị ấy cho rằng cô quá mệt mỏi cho nên dậy muộn.

Ngoại trừ lắm chuyện, Trang Mộng còn là người cuồng công tác, Dư Thanh nghe chị ấy thao thao bất tuyệt một tràng dài, chỉ cảm thấy ấn đường giựt giựt âm ỉ, vội vàng dùng hai ngón tay ấn vào, nhẹ nhàng xoa nhẹ.

“Làm sao vậy?” Người đàn ông nhìn qua.

Di động có một khoảnh khắc im như tờ, Dư Thanh sớm dự đoán trước đưa nó rời xa tai, quả nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, “Dư Thanh! Tại sao trong phòng em lại có đàn ông?!”

Không phải Trang Mộng chuyện bé xé ra to, mà là quá kinh ngạc, nên không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô dẫn dắt Dư Thanh ít nhất cũng ba năm, gần như chưa từng thấy bên cạnh em ấy từng xuất hiện sinh vật khác phái thân thiết, càng chưa từng dùng thủ đoạn lăng xê ở phương diện.

Dường như vị đại tiểu thư này không có hứng thú với đàn ông, trong vòng cũng có người ngầm truyền cô là đồng tính nữ, song đương sự chỉ coi đó là chuyện cười, cười cho qua, cũng không giải thích.

Cho nên, người đàn ông này xuất hiện bằng tư thế nhảy dù, hiệu quả gần như làm người ta rơi tròng mắt.

Dư Thanh nuốt một ngụm sữa bò, “Diễm ngộ nơi đất khác đó.”

“Được, buổi chiều em sẽ xuất hiện đúng giờ. Trước lúc này, đừng quấy rầy em nhé!”

Cúp điện thoại, Dư Thanh nhìn về phía người đối diện, phát hiện anh im lặng hơn hẳn lúc trước, hơi thở bao phủ ở quanh người anh cũng mơ hồ trở nên áp lực, cô tò mò hỏi, “Anh sao vậy?”

“Đối với em mà nói, anh chỉ là một đoạn diễm ngộ?” Câu nói này lộ ra đã có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

“Em lừa chị ấy mà anh cũng tin?”

Thấy anh không dao động, vẻ mặt vẫn nghi ngờ nhìn chính mình như cũ, Dư Thanh hé miệng cười, “Anh không tin là thật chứ?”

Cô bưng đĩa đi qua, trực tiếp ngồi xuống trên đùi người đàn ông, nhét vào miệng anh một miếng bánh mì cô ăn thừa, “Hóa ra Diệp tổng không có cảm giác an toàn như vậy?”

Sắc mặt Diệp Khởi Hàn còn đen hơn, có điều đã hòa hoãn hơn lúc nãy, anh nặng nề cắn miếng bánh mì cô đút cho, một bên nghe cô nói, “Thật sự không nhìn ra đó. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Dư Thanh tôi tuổi trẻ xinh đẹp, ca hát lại dễ nghe, bước lên được phòng khách, vào được phòng bếp còn lên được…… Khụ khụ, đâu giống Diệp tổng anh, quá khứ đen tối một đống lớn……”

Dư Thanh lại nhét vào miệng anh một miếng trái cây, Diệp Khởi Hàn vốn định phản bác cái gì đó, đành phải giương mắt nhìn cô, “Em sẽ không tính sổ từng cái, miễn cho bực bội.”

Diệp Khởi Hàn vốn dĩ còn buồn bực, vừa nghe một câu cuối cùng này, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ.

Cô để ý đến anh.

Ánh mắt này Dư Thanh quá quen thuộc, cô nhanh chóng đứng lên ngồi trở lại vị trí chính mình, húng hắng yết hầu, “Buổi chiều anh có dự định gì không?”

Diệp Khởi Hàn đã tới Maldives mấy lần, những điểm nên tới đều đã đi cả, nếu không phải bởi vì cô ở đây, có thể anh sẽ không đến, rốt cuộc trong công ty còn có một đống việc lớn quấn thân. Nhìn xa hơn chút, còn có hai người anh trai như hổ rình mồi, đúng là trước có sói sau lưng có hổ, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh cảm thấy so sánh với với người phụ nữ này, những việc khác đành phải lùi về sau một bước.

Nói thật gặp được một người làm thay đổi chính mình, đổi thành trước kia với Diệp Khởi Hàn mà nói là không thể tưởng tượng, nếu không phải thật sự tự mình trải qua, anh sẽ cảm thấy vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn là một truyện cười từ đầu tới đuôi, nhưng hôm nay……

“Anh ở đây chờ em trở về……” Anh cố tình kéo dài âm, “Sủng hạnh.”

Dư Thanh trực tiếp từ mặt bàn hôn lướt một cái trên cằm anh, “Ngoan.”

Diệp Khởi Hàn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, tâm trạng của anh cũng tràn ngập tốt đẹp.

***

Kết thúc công việc ở Maldives, Dư Thanh ngựa không ngừng vó chạy về quốc nội, bắt đầu trù bị buổi biểu diễn cá nhân vào đêm Giáng sinh.

Cô đứng ở cửa sân bay, thở một hơi dài, “Chưa kịp ngắm kĩ nơi này thì đã phải rời đi.”

Diệp Khởi Hàn đứng ở bên cạnh cô, nghe vậy cười, “Yên tâm, chúng ta còn quay lại.”

Trang Mộng và trợ lý đứng cách đó không xa nhìn hai người, vẻ mặt mấy người đều là kinh ngạc xen lẫn tò mò.

“Hửm?”

“Đến lúc đó chỉ có anh và em.”

“Chúng ta quay lại làm gì?”

Bên môi anh đẩy ra một tia ý cười, “Hưởng tuần trăng mật.”

Dư Thanh cong khóe miệng, cho anh một cú khuỷu tay, “Tưởng bở!”

Sắp tới thời gian làm thủ tục, cô bước nhanh đi phía trước, Diệp Khởi Hàn ngẩn ngơ một lúc cũng chạy nhanh theo sau.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Dư Thanh đổ người lên giường ngủ không biết trời trăng gì cả. Diệp Khởi Hàn tự nhiên tự mở cửa vào nhà, thấy cô thật sự mệt muốn chết rồi, nên không làm phiền cô, cầm bút điện ra phòng khách, bắt đầu xử lý chuyện công việc.

Thời gian trôi qua từng chút một, bất tri bất giác tới sáu giờ tối, anh vào phòng nhìn thoáng qua, người trên giường vẫn ngủ say, anh đắp chăn cho cô, xoay người lại nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Di động trên bàn trà phòng khách đột nhiên chấn động, Diệp Khởi Hàn cầm lấy, đi ra ngoài ban công ấn nút nghe. Đôi vợ chồng mới tân hôn không lâu hẹn hai người đi đánh cầu lông ngày mai, anh do dự trong chốc lát rồi từ chối.

Lúc ăn cơm tối nói với Dư Thanh chuyện này, cô xoa tay hầm hè, “Đi, tại sao không đi chứ?”

Đã có một đoạn thời gian dài cô chưa gặp cô bạn thân, cũng chưa kịp chúc mừng bọn họ tân hôn, hơn nữa lại là cơ hội tốt được tiếp xúc với thần tượng, làm sao dễ dàng buông tha như thế?

Diệp Khởi Hàn đành phải “Lật lọng”, gọi điện cho Phó Thời Cẩn lần nữa, thuyết minh nguyên do, một lần nữa hẹn thời gian với anh.

Đêm nay, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người hiếm thấy thuần khiết đắp chăn bông đi ngủ, nhưng lúc sáng sớm vẫn không nhịn được, Diệp Khởi Hàn vốn dĩ không hề có định lực đối với cô, hơn nữa lại vào thời điểm mẫn cảm như vậy, sau một hồi lửa nóng, suýt nữa trễ thời gian đã hẹn.

May mắn, Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm cũng khoan thai tới muộn, gần như chân trước hai người vừa đến, sau lưng Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh cũng tới.

Bốn người gặp mặt nhau, hàn huyên trong chốc lát, bắt đầu làm nóng người.

Nam nữ đánh kép hỗn hợp, về kỹ năng đánh cầu, Phó Thời Cẩn áp chế Diệp Khởi Hàn một đầu, còn Mai Nhiễm quăng Dư Thanh một mảng lớn, mặc kệ ở phương diện nào, khả năng bọn họ thắng lợi rất cao.

Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thực lực của hai người nghiền áp, hung hăng nhục nhã.

Không ngờ tới, sau hai ván, hai người gần như há hốc mồm.

Hai vợ chồng nương tay à? Cũng rõ ràng quá đi? Nghiêm trọng thoát ly trình độ bình thường đó!

“Hai người đến cùng sao thế?”

Mai Nhiễm ảo não gãi tóc, liếc người đàn ông bên cạnh một cái, nhấp môi không nói gì thêm.

Phó Thời Cẩn thản nhiên nói, “Tiếp tục.”

Lại qua một ván, hai bên cùng có thần giao cách cảm yêu cầu nghỉ ngơi, Mai Nhiễm vặn ra nắp bình nước khoáng ngửa đầu uống một ngụm, hạ giọng nói với người đàn ông, “Bây giờ chân và eo của em còn mỏi…… Hoàn toàn không có sức lực.”

“Xem ra là tối hôm qua anh phán đoán tình thế sai lầm,” Phó Thời Cẩn nhẹ giọng nói, “Cổ anh cũng mỏi, tối hôm qua…… em x chặt quá……”

Cảnh tưởng khiến người xem đỏ mặt nóng tai một lần nữa tái hiện trong đầu Mai Nhiễm, má cô hơi nóng, “Thế chờ lát nữa còn tiếp tục đánh không, thể lực của em chống đỡ hết nổi.”

“Cũng được.” Phó Thời Cẩn cầm chai nước trong tay cô, uống đúng vị trí cô từng uống, hầu kết hơi hơi kích thích, còn có tiếng nuốt rất nhỏ, cực kỳ giống tối hôm qua……

Mai Nhiễm mất tự nhiên dời tầm mắt.

Đề nghị “ngừng chiến” mau chóng được Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh tán đồng, bốn người đành thu dọn đồ đạc, đến nhà ăn trong sơn trang ăn bữa chiều.

Lúc này hoàng hôn chưa thành hình, con đường rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nặng nhẹ bất đồng quanh quẩn trong không khí.

Mai Nhiễm và Dư Thanh đi song song.

“Thanh Thanh, cậu và anh……”

Cô bạn thân ngày đó chỉ gửi một tin nhắn, không nói mặt khác, tuy rằng biết đã là tiến triển rất lớn, nhưng khúc mắc của cô ……

“Anh ấy nửa đùa nửa thật đề nghị mình kết hôn mấy lần, nhưng mình không muốn suy xét chuyện nhân sinh đại sự nhanh như vậy, may mắn anh không ép mình quá chặt.”

“Vậy về sau cậu tính làm sao bây giờ?” Mai Nhiễm hỏi.

Dư Thanh nhún nhún vai, “Cứ thử xem thôi.”

“Nếu, mình nói nếu, anh ấy thật sự cầu hôn với cậu, cậu có đồng ý không?”

Gần như đi đến cuối đường, hai người đàn ông một trái một phải canh giữ ở giao lộ chờ hai cô đến.

Khi Mai Nhiễm cho rằng mình không nhận được câu trả lời, Dư Thanh bỗng nhiên cười khẽ, như đang nói với cô, lại như là lầm bầm lầu bầu, “Đại khái có lẽ…… sẽ nhỉ.”

Cô nhìn bóng người cách đó không xa, ánh mắt trào lên sự dịu dàng hiếm có.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chỉ muốn hỏi một chút vì sao Phó tiên sinh lại mỏi?

Câu hỏi chung của tất cả bạn đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook