Gắn Kết Bên Em

Chương 68: Ngoại Truyện 1

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

“Hai đứa, ai là Phó Hành Quang, ai là Mai Khê Quang hả?”

Cô bé Mai Cửu năm nay sáu tuổi, tuy rằng tiếng Trung đã nói khá lưu loát, nhưng nhìn hai anh em sinh đôi đối diện, lục lọi trong não một lúc vẫn không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng giờ phút này.

Năm kia bà ngoại Mai Cửu qua đời, năm ngoái Mai Lương Giác chuyển công tác, hai lần đều đúng dịp Tết Âm Lịch, xa cách hơn hai năm, cô bé mới chờ được cơ hội về nhà họ Mai lần thứ hai.

“Các em không biết chị à?” Cô bé nghiêng đầu hỏi, “Chị là chị Mai Cửu nha, lúc trước từng gặp hai đứa trong video.”

Chỉ thấy hai khuôn mặt nhỏ giống nhau như đúc ngước lên, một cái cười tủm tỉm, một cái mặt vô biểu cảm, thậm chí lười động mí mắt, trong lòng Mai Cửu đột nhiên có đáp án, đôi tay vỗ tét, “Chị đã biết! Em là anh lớn, em là Tiểu Bảo!”

“Mau kêu chị gái!”

Anh lớn Phó Hành Quang ngáp.

Mai Khê Quang cười ngây thơ hồn nhiên, “Chào chị gái.”

Mai Cửu trực tiếp với qua mặt bàn để sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, “Thật ngoan.”

Anh lớn khẽ “Hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi và đôi mắt buồn ngủ mông lờ đờ, bị hai người còn lại đúng lúc nghe thấy. Đột nhiên im bặt như tờ, cậu nghi ngờ hơi hơi mở mắt ra, khi trông thấy bốn con mắt sáng quắc đồng thời bắn tỉa, cũng chỉ là cậu cũng chỉ nhếch khóe miệng thành một độ cong nhỏ.

Mai Khê Quang dựa đầu mình vào vai anh trai, nhỏ giọng “uy hiếp” cậu, “Mẹ từng nói đứa trẻ ngoan phải lễ phép…… Tối hôm nay mẹ gói sủi cảo, chỉ cho bé ngoan ăn, anh không ngoan, phần của anh thuộc về em……”

“…… Chị gái.”

“Thật ngoan.” Mai Cửu đối xử bình đẳng cũng duỗi tay định sờ, song lại bị bạn nhỏ Phó Hành Quang né tránh, bàn tay sờ vào khoảng không.

Một khuôn mặt nhỏ bé khác chủ động chạm vào lòng bàn tay cô bé, Mai Cửu cảm thấy mỹ mãn sờ soạng, thật mềm thật Q, thật muốn cắn một ngụm nha.

Cách lúc ăn cơm còn có một đoạn thời gian, hai bạn nhỏ ngồi trên trên sô pha nói chuyện phiếm câu được câu không. Mai Cửu kể rất nhiều kiến thức mới mẻ ở nước ngoài, Mai Khê Quang nghe mê mẩn, thường xuyên truy hỏi vài câu, rất nhiều lần đều làm Mai Cửu nghẹn họng.

“Em trai, sao em thông minh như thế?”

“Chị gái, chị cũng vậy! Chị biết thật nhiều thứ!”

Hai chị em mèo khen mèo dài đuôi, Phó Hành Quang duỗi người từ góc sô pha để ngồi dậy, cười đến cầm súc vô hại, “Chị gái, chị biết đọc bảng cửu chương 9×9 không?”

“Đương nhiên!” Được cậu em trai cao lãnh đáp lời, Mai Cửu sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, “Ba ba đã dạy chị, một nhân một bằng một……”

Cô thuận lợi đọc tới “Chín chín tám mươi mốt”.

Mai Khê Quang vỗ tay, “Giỏi quá!”

“Thế…… Chị gái, chị thuộc số Pi không?”

Nụ cười của Mai Cửu cứng đờ ở khóe môi, “Cái, cái gì là số Pi?” Ba ba không dạy cô bé cái này.

“Ồ.”

Chỉ có một âm tiết, nhưng Mai Cửu vẫn cảm thấy chính mình bị cậu em trai này xem thường, dưới đáy sông cuồn cuộn biển gầm.

“Số Pi là viên chu trường cùng đường kính so giá trị, là một con số rất dài rất dài.” Mai Khê Quang nhỏ giọng giải thích với cô bé.

Phó Hành Quang lộ ra một nụ cười vô cùng đáng đánh đòn, “Em có thể đọc đến 2000 chữ số đằng sau.”

Mai Cửu cắn răng, “Chị cũng có thể!”

Phó Hành Quang không nói gì, ánh mắt cậu đã thuyết minh tất cả.

“Cửu Cửu đâu?”

Trên bàn cơm, Mai Lương Giác thấy con gái không xuất hiện, nghi ngờ hỏi.

Triệu Du buồn cười nói, “Con bé ở trong phòng, nói là muốn học thuộc số Pi.”

“Trước kia con nhóc này đến bài tập về nhà cũng cần em giám sát chằm chằm mới làm,” Mai Lương Giác cũng cười, “Con bé trở nên cố gắng như vậy từ khi nào thế?”

Triệu Du lắc đầu.

“Bảo con bé ra đây đi. Không phải nó thích ăn sủi cảo nhất à?”

Bên kia, Phó Hành Quang cắn một mồm to sủi cảo, hai má tròn xoe xoe, Mai Nhiễm vỗ nhẹ bả vai cậu, “Con ăn từ từ thôi.”

Cậu bĩu cái miệng nhỏ bóng nhẫy, “Ăn ngon!”

“Ma ma gói sủi cảo ăn ngon nhất, ngon nhất trên thế giới!” Bạn nhỏ Mai Khê Quang lắc lư đôi tay, không cam lòng yếu thế.

Nhìn hai bảo bối nhỏ phấn điêu ngọc trác, Mai Nhiễm thật sự ngọt tới tận tim, ngược lại bản thân không ăn nhiều, chỉ mải ngắm hai đứa ăn.

Phó Thời Cẩn nhìn cảnh tượng này, duỗi tay đỡ trán, bây giờ toàn bộ tâm trí của cô đều là con trai, càng ngày bản thân càng có cảm giác vô hình.

Nhưng tự đáy lòng anh cảm thấy hạnh phúc.

Mấy năm qua, sau khi vẻ ngoài của hai anh em nảy nở, đường nét gương mặt càng giống anh, còn lông mày tinh tế và cái miệng kia thì chẳng khác nào cô. Mỗi khi nhìn hai đứa làm nũng với mình, trái tim anh cũng mềm mại, làm sao nói ra được những câu nặng lời? Ngay cả bà ngoại Phó Lan Tâm đều nhắc nhở nhiều lần, không nên quá chiều trẻ con.

Con trai nhỏ thông minh hoạt bát, anh lớn tuy rằng hơi lười, nhưng các phương diện của cậu đều không thua kém em trai.

Hai đứa là kết tinh tình yêu của anh và người thương, lại còn có bé như vậy, cuộc sống tương lai còn rất dài, anh hận không thể dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho các con…… Về phần những đạo lý nhân sinh phức tạp đó, đợi hai đứa lớn một chút sẽ dạy sau.

Triệu Du từ trong phòng trở ra, bất đắc dĩ lắc đầu, “Con bé nói chưa thuộc lòng sẽ không ra ăn cơm.”

Mai Lương Giác bật cười, “Chúng ta ăn trước đi, phần cho nó một ít.”

Cơm chiều xong, người lớn ngồi nói chuyện ở phòng khách, đám trẻ chơi trốn tìm ở bên ngoài, thím Chu đứng bên cạnh trông.

Năm ngoái, Mai Hồng Viễn đã đưa mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn Mai thị cho người đảm nhiệm vị trí giám đốc xử lý. Ông chỉ bảo lưu lại chức vụ hội trưởng thương hội, rảnh rỗi ở nhà ông nuôi cá dưỡng hoa, ngẫu nhiên gặp mấy người bạn già, lên núi trò chuyện với người vợ đã khuất, ngày tháng trôi qua rất thoải mái.

Đến nỗi thương yêu mấy đứa cháu ngoại, ông càng là……

“Ông ngoại ông ngoại!”

Mai Khê Quang chơi mệt mỏi chạy tới ghé vào đầu gối ông, cậu đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ hồng hồng cọ cọ làm nũng, “Cháu muốn uống nước.”

Mai Hồng Viễn trước tiên dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, lại rót một cốc nước ấm, tự mình đút một ngụm cho cậu uống, “Cháu muốn uống nữa không?”

“Chu choa” một tiếng, trên mặt in một nụ hôn ướt át, “Cảm ơn ông ngoại!”

Nhìn quen thương trường thay đổi bất ngờ, hiện giờ tới độ tuổi cần bảo dưỡng, lại có hai cháu ngoại nhỏ ngoan ngoãn như vậy, đền bù rất nhiều tiếc nuối trong đời của ông.

Bạn nhỏ uống nước xong lại chạy đi chơi cùng các bạn.

Hai người cha vợ và con rể lại bắt đầu thảo luận vấn đề liên quan đến giám định đồ cổ.

Mai Hồng Viễn nói, “Bạn của ba tặng ba một tòa bạch ngọc tôn Thanh Long, chờ lát nữa con tới thư phòng ba xem.”

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng “Oa”, Phó Thời Cẩn nhận ra đây là giọng của con trai lớn, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Vẻ mặt thím Chu đau lòng nâng bạn nhỏ Phó Hành Quang từ trên mặt đất đứng dậy, “Cậu chủ chạy quá nhanh không chú ý đến ngưỡng cửa dưới chân, bị vướng một chút.”

Phó Thời Cẩn ngồi xổm xuống kiểm tra từ đầu đến chân một lần, may mắn chỉ là đầu gối hơi đỏ, chỗ khác không sao.

“Aizz, đều do tôi……” Thím Chu tự trách. Nếu một đứa bé được mọi người yêu mến như thế bị ngã phá tướng thì rất đáng tiếc!

“Không sao, trẻ con chơi đùa va va đập đập rất bình thường.”

Phó Thời Cẩn thả ống quần con trai xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, “Đừng khóc.”

Phó Hành Quang bẹp bẹp cái miệng nhỏ, dư quang liếc đến chị gái và em trai đều đứng xem, khụt khịt rồi ngừng nước mắt.

Đoạn nhạc đệm nhỏ qua đi, mấy đứa bé không còn hứng thú chơi đùa, tự đi tìm ba mẹ mình

Mai Nhiễm ở trong phòng nói chuyện với bác Mai Tuệ Viễn, chưa kết thúc nhanh như vậy, Phó Thời Cẩn đành dẫn theo hai đứa bé đến thư phòng của cha vợ, Mai Hồng Viễn đang chờ.

“Tòa bạch ngọc tôn Thanh Long này niên đại xa xăm, xác thật có chút tì vết……”

Mai Nhiễm trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này: Hai người lớn thần sắc mê mẩn nghiên cứu đồ cổ, hai cậu nhóc ghé vào án thư cách đó không xa, không biết chơi cái gì.

Cô đi qua xem, chống eo bật cười.

Hai đứa bé nhìn thấy cô, lập tức ném xuống món đồ vật một giây trước còn chơi rất vui vẻ trong tay, nhào vào trong lòng mẹ, “Ma ma!”

Mai Nhiễm lập tức ôm lấy hai con mèo lấm lem.

Kia ma khai không lâu mực bị vẩy tứ tung, văn kiện trên án đã thấm mực hoàn toàn thay đổi, một loạt chiếc bút lông thượng đẳng nằm ngang dọc, có mấy cái bị bứt trọc đầu. Lại nhìn hai cậu nhóc trong ngực, trên quần áo hai cậu cũng dính mực, gương mặt nhỏ có hai dấu bàn tay, mà còn đối xứng trái phải hiếm thấy.

Phó Thời Cẩn nghe được động tĩnh cũng nhìn sang, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đi qua.

Anh nhìn án thư lộn xộn và tình hình hai cậu con trai tương tự không tệ, trong nháy mắt hiểu được ban nãy ở dưới mí mắt đã xảy ra chuyện gì.

Mai Nhiễm cố ý xụ mặt hỏi, “Là ai bắt đầu trước?”

“Anh/Em!”

Hai anh em chỉ vào đối phương.

Từ sắc mặt của ba ba và ma ma, dường như cả hai nhận thấy mình đã làm sai chuyện gì, không hẹn mà cùng cúi đầu.

“Ma ma, bọn con sai rồi.”

Mai Nhiễm nén cười, tiếp tục duy trì sự nghiêm túc, “Sai ở đâu?”

Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau.

Phó Thời Cẩn chỉ vào án thư, “Đây là ai làm?”

Mai Khê Quang chớp chớp mắt, nhanh chóng phản ứng, “Là anh trai!”

Phó Hành Quang chậm nửa nhịp, “Là em trai!”

“Anh trai làm trước!”

Phó Hành Quang cắn môi, “Là con……”

Ma ma từng nói bé ngoan không nên nói dối người khác.

“Nhưng mà,” Cậu lí nhí bổ sung, “Em trai cũng có phần.”

Hai anh em cực kỳ ăn ý trăm miệng một lời nói, “Ma ma con sai rồi, con không nên làm dơ bàn.”

“Ma ma từng nói, đã làm sai phải thế nào?”

“Sẽ có trừng phạt.”

Hai người ngoan ngoãn vươn tay, Mai Nhiễm nhẹ nhàng đánh ba cái lên mu bàn tay, “Buổi tối hôm nay học thuộc lòng tam đoạn thơ cổ, sáng mai mẹ kiểm tra.”

Hai anh em gật gật đầu, sau đó bị thím Chu dẫn đi rửa mặt rửa tay. Vừa đi tới cửa, bạn nhỏ Mai Khê Quang quay đầu, “Ma ma, con cảm thấy chuyện này ba ba cũng sai.”

Phó Thời Cẩn đang cầm tách uống trà, đột nhiên không kịp đề phòng bị sặc một cái.

Mai Nhiễm liếc anh một cái, “Sao con nói thế?”

“Mẹ bảo ba ba trông bọn con,” Cậu xoay chuyển đôi mắt nâu đậm to tròn xinh đẹp, “Nhưng mà, ba chỉ lo nói chuyện với ông ngoại ……”

Lời chưa nói hết mang ý vị sâu xa.

Phó Hành Quang thiên y vô phùng (1) tiếp nhận lời nói, “Nếu ba ba vẫn luôn nhìn chúng con, có phải chúng con sẽ không phạm sai lầm như vậy không?”

(1) Thiên y vô phùng: Nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.

Cậu lại bổ sung, “Lúc trước ông ngoại còn dạy chúng con, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha.”

Trên hàng lông mi của bạn nhỏ còn vương giọt lệ sau khi khóc, cố tình lúc nói chuyện biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, Mai Nhiễm cuối cùng không nhịn được, đầu hàng.

“Cho nên chúng con đều cảm thấy, ma ma hẳn là nên trừng phạt ba ba, làm tấm gương tốt cho chúng con.”

Mai Nhiễm gật gật đầu, “Đúng là nên phạt.”

Mai Hồng Viễn rất lâu chưa từng cười lớn như thế, ông tự tay dắt hai đứa cháu ngoại, dẫn chúng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phó Thời Cẩn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô, hạ giọng hỏi, “Em muốn phạt anh như thế nào?”

Cô hờn dỗi ngẩng đầu liếc anh một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện phương hướng ánh mắt anh nhìn xuống không đúng lắm. Cô cúi đầu nhìn, hai dấu tay đen sì in lên vùng ngực mình……

Giây tiếp theo người đã bị anh ôm bổng lên, “Chúng ta về phòng đi, em có thể chậm rãi nghĩ…… cuối cùng dùng cách thức trừng phạt nào.”

Nửa giờ sau, hai anh em thoải mái mát mẻ nằm trên giường, dựa lưng vào nhau đọc thơ cổ, có lẽ ban ngày chơi quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát hai cậu đã ngủ.

Mai Khê Quang tỉnh lại trước, vừa mở mắt cậu phát hiện mình ko những bị anh trai cướp mất chăn, mà còn bị anh ấy đẩy vào góc.

Cậu xoa xoa đôi mắt, nhìn anh trai đang giang hai tay chân ngủ ngon lành, nhặt sách ở đầu giường lên, lớn tiếng ngâm nga, “Xuân miên bất giác hiểu. Xứ xứ văn đề điểu……” (2)

(2) Những câu thơ trích trong bài Xuân Hiểu – Buổi sáng mùa xuân, của nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên.

Phó Hành Quang bị đánh thức.

Buồn bực trong lòng Mai Khê Quang mới thoáng tiêu tan một ít, càng đọc càng hăng say. Nhưng đọc một lúc đầu bên kia lại không có động tĩnh, cậu nhìn suýt nữa tức giận đến nhảy dựng lên, sao ồn thế mà anh ấy vẫn ngủ được!?

Không biết qua bao lâu, Phó Hành Quang cuối cùng từ từ tỉnh táo. Hai anh em phát hiện ngày thường lúc này ba ba và ma ma đều sẽ đến nay không thấy bóng dáng, đành phải tự mình mặc quần áo xuống giường.

Chẳng lẽ tối hôm qua ba bị phạt quá nghiêm trọng?

Hai người quanh quẩn bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, vóc dáng cả hai chưa với tới khóa cửa, đành dán lỗ tai lên trên cánh cửa để nghe tiếng động bên trong.

Đột nhiên, cửa bị người mở ra.

Hai người thiếu chút nữa vồ ếch, may mắn ngã vào một cái ôm ấm áp và kiên cố.

“Ba ba!”

Phó Thời Cẩn bế cả hai lên, cánh tay mềm mại của hai cậu nhóc đứa bên trái đứa bên phải ôm lấy cổ anh, mỗi người cho một nụ hôn buổi sáng, ngửi kĩ còn vương mùi sữa nhàn nhạt.

“Ba ba, ma ma còn chưa rời giường ạ?”

“Ừm, mẹ con còn ngủ.” Anh khép hờ cửa, ôm hai đứa ra ngoài.

“Ba ba, tối hôm qua ma ma phạt ba như thế nào ạ?”

Phó Thời Cẩn sững người, nụ cười dần sâu sắc, “Trừng phạt rất nặng rất nặng.”

“Nặng cỡ nào cơ?” Bạn nhỏ Phó Hành Quang nghiêng đầu non nớt hỏi.

Phó Thời Cẩn dùng trán chạm vào trán cậu, “Con học thuộc lòng thơ cổ chưa? Ba sẽ kiểm tra.”

Hai cái đứa bé tức khắc lộ ra biểu cảm “Sống không còn gì luyến tiếc”.

Trong phòng, Mai Nhiễm làm tổ trong chăn, mơ hồ có thể nghe được giọng đọc thanh thúy từ ngoài cửa vang vào, “…… Đêm nghe tiếng gió mưa, hoa lạc biết rụng nhiều hay ít.”

Cô trở mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dùng tay bắt mạch, lập tức ngồi từ trên giường dậy.

Đã cuối tháng, người họ hàng vốn dĩ nên đến từ đầu tháng lại chưa tới.

Cô không, sẽ không phải…… lại có chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook