Gắn Kết Bên Em

Chương 67

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Nửa đêm, Mai Nhiễm ngủ mơ mơ màng màng thì đột nhiên phát hiện điểm khác thường, ánh mắt của cô híp thành khe hở hẹp, trong mông lung nhìn thấy chăn giống như bị cái gì chống đỡ lên. Nếu người thường gặp được chuyện như vậy khẳng định dọa chết khiếp, song mấy năm nay ở bệnh viện, cô sớm rèn luyện ra tố chất tâm lý mạnh mẽ.

Hơn nữa, độ an toàn của tiểu khu cực cao, trước khi ngủ cô đặc biệt kiểm tra cửa sổ một lần, cơ bản ngoại trừ có người ngoài lẻn vào.

Quả nhiên.

Cô hơi hơi kéo góc chăn xem, tầm mắt vừa vặn đối diện với người đàn ông.

“Anh đánh thức em à?” Tiếng nói khàn khàn xen lẫn nét phong trần mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau trong không gian không quá lớn, đèn pin là nguồn sáng duy nhất, sáng chói chiếu vào sườn mặt anh, càng làm nổi bật cặp mắt sâu thẳm, giống một ngọn núi cao sau cơn mưa.

“Nhiễm Nhiễm.” Anh khẽ gọi cô một tiếng, cúi đầu hôn lên bụng cô, “Bảo bối của chúng ta…… thật sự ở trong này?”

Giọng nói và nụ hôn gắng kiềm chế áp lực như sợ quấy nhiễu sự tĩnh lặng này, lại sợ đây chính là một giấc mộng nửa đêm, hơi dùng chút sức sẽ bóp nát nó.

“Anh trông thấy báo cáo thử thai e đặt trên bàn phòng khách à?”

Ánh mắt người đàn ông càng đen tối, “Ừm.”

Cho nên còn có nghi vấn gì không?

Không có.

“Là sinh đôi.”

“Anh biết, anh đã thấy.”

Cuối cùng anh bật cười, hầu kết hơi rung rung, trong nháy mắt ánh mắt tràn ra niềm vui sướng, giống như ánh mặt trời xuyên thấu sương mù, mỗi một tấc đều có lực lượng làm cho người ta không tự giác trầm mê.

Tùy theo mà đến là một nụ hôn sâu long trời lở đất làm cho Mai Nhiễm càng lạc lối, cô nhẹ nhàng túm chặt cổ tay áo ngủ của anh, cảm nhận cảm xúc của anh, chia sẻ kích động và vui sướng cùng nhau.

“Vất vả Phó thái thái.”

“Chúc mừng Phó tiên sinh.”

Đêm đã rất khuya, hai người lại chúc nhau ngủ ngon, Mai Nhiễm ôm lấy chăn ngủ say, thậm chí không kịp hỏi anh vì sao quay về trước một ngày.

Cô càng không biết là, sau khi cô ngủ, người đàn ông đứng dậy đi thư phòng lấy máy tính, khoanh chân ngồi trên thảm cách giường không xa, một bên chăm chú tra cứu tư liệu, một bên viết gì đó vào sổ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, tầm mắt dừng lại vượt qua năm giây, anh sẽ nghiêng người ghé vào bên giường, hôn nhẹ cô, sờ sờ bụng cô……

Sắc trời không rõ thời gian, quyển sổ mới tinh đã viết quá nửa, bên trên rậm rạp chữ, không khó phân biệt nhận thức đều là về: Những việc cần chú ý trong thời gian mang thai, người ba mẫu mực chuẩn ra, thủ tục làm người mẹ chuẩn mực……

Hai cục cưng rất ngoan, trước hai tháng Mai Nhiễm không có phản ứng thai nghén quá mạnh. Nhưng vừa bước vào tháng sáu, cũng chính là thời gian mang thai năm tháng, theo trời tiết nóng nực, nôn nghén cũng bắt đầu như bóng với hình.

Bụng của cô đã lồi lên rất rõ, giống như úp một cái chảo, ngay cả bước đi đều tốn nhiều sức. Phía bệnh viện cô đã xin nghỉ, Phó Thì Cẩn không rời cô một tấc, cẩn thận mọi bề.

Bà cụ cũng dọn vào chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của cô, Phó Lan Tâm thường xuyên đến thăm cô, một tuần Mai Hồng Viễn cũng ít nhất ghé nhà ba lượt.

“Hay là em ăn thêm một ít?”

“Không được.” Mặt Mai Nhiễm tái nhợt, mỉm cười, “Ăn không vô.”

Ban nãy cô đã ói một lần, ăn bao nhiêu phun bấy nhiêu, tâm tình Phó Thì Cẩn càng lúc càng nặng trĩu. Mắt thấy thời gian trước, cơ thể cô điều dưỡng vô cùng tốt lại bị ép buộc, gầy không ít, anh đau lòng không nói nên lời, song anh không thể san sẻ thay cô, đành lo lắng suông, liên quan đến bản thân cũng gầy theo.

Mai Nhiễm đột nhiên “a” một tiếng, “Em bé động đậy!”

Mấy ngày hôm trước vẫn chỉ là địa chấn rất nhỏ bé, đạp đạp không rõ ràng, giờ phút này cô có thể cảm giác được hai đứa đang vươn tay, đá chân. Phó Thì Cẩn xoa tay cảm thụ một lúc, một nắm đấm nho nhỏ bỗng nhiên nhô lên, chạm vào lòng bàn tay anh, chậm rãi di động, đáy lòng xúc động không sao tả xiết.

Anh sủng nịch cười nói, “Thằng nhóc nghịch ngợm kia.”

Các bảo bối, bọn con ngoan một chút, đừng để mẹ con chịu khổ nhiều lắm, ba ba sẽ đau lòng.

Lúc bảy tháng, Mai Nhiễm nôn nghén đỡ hơn chút, bụng của cô thoạt nhìn cực kỳ lớn. Cô thường xuyên đau xương sống, thắt lưng, ham ngủ hơn mọi khi rất nhiều, chân cũng bắt đầu sưng phù.

Khi cô nằm sẽ chèn lên không gian của các cục cưng, hai đứa thường xuyên giơ quyền đấm đá kháng nghị, cô chỉ có thể thật cẩn thận nằm nghiêng người. Phó Thì Cẩn nhét gối đầu dưới chân cô, động tác rất nhẹ mát xa giúp cô, gần như hàng đêm không thể ngủ yên.

Một buổi tối nọ, Mai Nhiễm đột nhiên cảm giác được bụng đau từng cơn. Cô yên lặng tính toán tần suất, mày nhíu chặt rốt cuộc thả lỏng, đẩy đẩy người đàn ông vất vả lắm mới ngủ ngon, “Thì Cẩn, hình như em sắp sinh.”

Khoảng cách dự tính ngày sinh còn non nửa tháng, nhưng có vẻ hai bảo bối sốt ruột muốn có mặt trên cõi đời này.

Phó Thì Cẩn vốn ngủ không trầm, lập tức thức tỉnh.

Những ngọn đèn tù mù trong phòng sáng lên, tiếp theo đương nhiên là một hồi luống cuống tay chân.

Thật vất vả vào phòng sinh, Mai Nhiễm đã đau đến mức không nói được, trên trán túa đầy mồ hôi, y tá đang lau giúp cô, từng cơn đau đớn đánh úp lại, cô muốn cuộn mình theo bản năng nhưng trong lúc mơ màng không phân rõ đâu là cơ thể của chính mình, toàn bộ ý thức đều bị một từ “đau” nhồi đầy.

Đối với phụ nữ, sinh nở gần như là một lần tái sinh.

Phó Thì Cẩn kiên trì muốn bồi sản, trông thấy cảnh này, màu môi anh trắng bệch, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Người phụ nữ của anh đang vượt qua quãng thời gian gian nan nhất trong sinh mệnh, mà anh chỉ có thể bàng quan, bất lực, cảm giác lo lắng và thất bại khôn cùng cũng tra tấn anh.

Giữa sự chờ đợi đối với một sinh mệnh mới và từng cơn đau đớn dày đặc bắt đầu trình diễn một trận đánh giằng co không tiếng động. Anh gần như nghẹt thở, nắm chặt tay cô, lặp đi lặp lại nói với cô, “Anh ở, anh vẫn luôn ở đây.”

Bình minh nơi chân trời bắt đầu lộ ra một lớp ánh sáng mênh mông, cuối cùng Mai Nhiễm thuận lợi sinh hạ hai bé trai, anh lớn nặng 2,8kg, em trai nặng 2,9kg.

Mọi người chờ ngoài phòng sinh rốt cuộc an tâm.

Thể lực của Mai Nhiễm tiêu hao nghiêm trọng, trực tiếp mê man đến khi ngày chuyển về chiều tà, cô nâng mí mắt nặng trĩu, ánh mắt dần dần sáng tỏ hiện lên bóng dáng người đàn ông, anh đang đứng bên cửa sổ, bị sự im lặng vương vấn quanh người.

“Thì……”

Cô phát hiện cổ họng mình hơi khô rát, phát ra giọng nói khàn khàn, mà anh đã xoay người nhìn qua, nhanh chóng đến cạnh giường, “Tỉnh, cảm giác của em thế nào?”

Mai Nhiễm gật gật đầu.

Trán anh nhẹ nhàng dán lên trán cô, “Nhiễm Nhiễm, em giỏi quá.” Lắng nghe mới thấy giọng anh còn khàn hơn cả giọng cô.

Mai Nhiễm cười, “Cục cưng đâu anh?”

Lại hỏi, “Con trai? Con gái? Hay là……”

“Đều là con trai.” Anh nói.

Hơi thở ấm áp từ từ phả lên gò má cô.

Mai Nhiễm nhớ rõ người nào đó luôn muốn con gái, cô cũng lén hy vọng tốt nhất là thai long phượng, không ngờ đẻ liền một lúc hai cậu con trai, cô nhẹ nhàng cười, “Bé con đẹp không anh?”

Anh hiếm khi chần chừ một lát, “…… Đẹp mặt. Làm sao con của chúng ta sinh ra khó coi được?”

Trên thực tế, lúc y tá ẵm đứa bé ra ngoài, Phó Thì Cẩn luống cuống tay chân đón lấy, căn bản chưa nhìn rõ, cục bột nho nhỏ mềm nhũn đã khóc ré lên, dọa anh toát mồ hôi lạnh.

“Em có muốn ăn chút gì không?”

“Em muốn ngắm các con trước.”

Y tá và bà cụ rất nhanh ôm bọn trẻ đi vào.

Mai Nhiễm nhìn hai bảo bối đang ngủ say bên cạnh người, không nhịn được vươn tay sờ khuôn mặt bé nhỏ của hai đứa. Sớm chiều ở chung gần mười tháng, hai bé con là người thân mật nhất với cô trên thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng lại làm cho hốc mắt cô ửng đỏ.

Người đàn ông bên cạnh khắc ghi cảnh tượng này trong đáy lòng, cất kỹ cả đời.

***

Quả như lời Phó Thì Cẩn, gien của hai vợ chồng đều tốt như vậy, làm sao con cái xấu được?

Từng ngày trôi qua, hai bảo bối dần dần nảy nở, bụ bẫm như gạo nếp, ai nhìn cũng mềm lòng.

Dư Thanh vài lần muốn vụng trộm ôm một đứa về, có một lần mắt thấy sẽ sắp thành công, kết quả ở cửa gặp Phó Thì Cẩn trở về từ bên ngoài, anh cchỉ cần nhìn lướt qua, cô có tật giật mình, ấp a ấp úng thả bé con về chỗ cũ.

Tên của em bé chưa chọn được, song trải qua bàn bạc, anh lớn cùng họ với Phó Thì Cẩn, em bé lấy họ của Mai Nhiễm. Mai Hồng Viễn đi tìm thầy tướng số chọn tên cho hai cháu ngoại, chọn đi chọn lại, thận trọng càng thêm thận trọng.

Nhìn bề ngoài, hai đứa gần như giống nhau như đúc, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, rụt rè như đoạn ngó sen, rất được yêu thích. Nhưng sau một quãng thời gian, Mai Nhiễm phát hiện tính cách hai đứa khác biết rất lớn.

Tiểu Bảo yêu cười yêu khóc thích ăn, thật sự ầm ĩ, mà anh lớn lại chỉ yêu ngủ, im lặng quá phận.

Một ngày nọ, Mai Nhiễm đang cho hai đứa bú sữa. Gương mặt Tiểu Bảo mút mát đỏ bừng, nuốt chèm chẹp, mà bên kia lại không có động tĩnh, cô nghiêng đầu thấy anh lớn đã im lặng tựa vào ngực cô ngủ……

Bởi vậy Tiểu Bảo lớn rất nhanh, chiều cao và khí thế mơ hồ chèn ép anh trai mình. Có điều cậu cũng rất nghịch nên lại tiêu hao một phần năng lượng, dần dần về sau, các mặt của hai anh em lại bắt đầu tịnh tiến dần.

Nhưng mà……

Khi Tiểu Bảo cố gắng học xoay người, phun bong bóng, anh lớn ngủ quên trời quên đất.

Khi Tiểu Bảo đã ngồi vững, anh lớn nhắm mắt trầm tư.

Khi Tiểu Bảo biết đi, thậm chí có thể đứng lên đi một đoạn, anh lớn còn bị chu công câu mất hồn mất vía.

Khi Tiểu Bảo lắc lư nắm tay nhỏ bi bô tập nói, anh lớn…… đang bò ra sàn từ từ đi……

Buổi tối mỗi ngày, Tiểu Bảo đều ỉ ôi trong lòng mẹ, “Y y nha nha” kể chuyện xưa cho mẹ trước khi đi ngủ, anh lớn chẳng cần dỗ dành, im lặng ngủ bên cạnh, thật sự khiến đôi vợ chồng trẻ tuổi bớt lo.

Tính cách hai anh em khác hẳn nhau, song có một điểm chung: Đặc biệt bám Mai Nhiễm.

Đây là vấn đề làm Phó Thì Cẩn vô cùng đau đầu và buồn phiền.

Tiểu Bảo không cần phải nói, mỗi khi học được một kỹ năng mới đều phải tìm Mai Nhiễm làm nũng muốn ôm một cái, tối nào cũng kể chuyện xưa trước khi ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm không tìm thấy mẹ còn “cất giọng ca vàng”. Anh lớn lợi hại hơn, mỗi lần ngủ cậu đều bắt Mai Nhiễm ôm, cho dù bị đặt xuống nôi, lúc tỉnh ngủ chắc chắn phải nhìn thấy mẹ.

Phó Thì Cẩn muốn thân thiết với bà xã một chút, hai cái bóng đèn nhỏ đã sáng rực, hại anh muốn có động tác nhỏ đều phải kiềm chế.

Từ khi Mai Nhiễm ra tháng đến giờ, thời khắc thân mật của hai người cực hiếm, gần như tận dụng mọi cơ hội, mấy lần còn kết thúc qua loa, trong lòng anh thật sự không nói nên lời……

Hôm nay, Mai Nhiễm ra ngoài bàn chuyện, Phó Thì Cẩn ở nhà trông con.

Cục cưng ngủ trưa vừa tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn ba ba, Tiểu Bảo cười “khanh khách”, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ như hạt gạo, “Đem đem, đói đói.”

Phó Thì Cẩn xoa đầu bé, lấy sữa bột đã chuẩn bị sẵn, Tiểu Bảo vui vẻ cắn núm vú cao su, uống từng ngụm từng ngụm. Anh ngồi một bên nhìn bé tu sữa, một bên vuốt nhẹ đằng sau lưng cho anh lớn.

Bé con thích ngủ như vậy, đến cùng là giống ai?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy đi lấy di động, vừa nói chuyện vừa ngó về hướng hai anh em, bên giường đặc biệt lắp rào chắn, thật ra không sợ hai đứa ngã xuống đất.

Sau khi nhận một cuộc điện thoại, “Anh lớn” cũng từ từ tỉnh táo, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, một bên “Tiểu Bảo” đã muốn ăn uống no nê ngủ mất.

Phó Thì Cẩn cười, xoay người đi lấy một bình sữa khác, thử độ ấm, sau đó nhét cái miệng bé nhỏ của bé.

“Anh lớn” hiếm khi giật giật bàn tay nhỏ bé tôn quý ôm lấy bình sữa, cái miệng nhỏ hút chèm chẹp, vừa uống vừa nhìn ba.

Ba cha con bình yên qua hai tiếng, thẳng đến hơn ba giờ Mai Nhiễm về nhà. Anh lớn nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức từ trên giường đứng lên, nước mắt lã chã vươn tay đòi cô ôm, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi mách mẹ, “Đói!”

Anh kéo tay Mai Nhiễm sờ lên cái bụng nhỏ xẹp lép, nom dáng vẻ kia tội nghiệp cỡ nào.

Mai Nhiễm ngạc nhiên hỏi, “Anh chưa đút sữa cho con à?”

Phó Thì Cẩn nhíu mày, “Anh đút hết rồi.”

Nhưng mà, khi tầm mắt rơi xuống người Tiểu Bảo đang ngủ say sưa, anh có phần không chắc chắn.

Theo cái bụng nhỏ hô hấp đều đều, lên lên xuống xuống, trong lòng anh bỗng nhiên có một suy đoán không tốt: Không lẽ bé con một mình uống hết hai bình sữa?

Mai Nhiễm biết rõ ngọn nguồn, vừa bực mình vừa buồn cười.

Phó Thì Cẩn buồn bực nhìn thoáng qua con trai lớn nhất ngáp mấy cái liền, thằng bé với hàng mi ngấn lệ cũng nhìn anh, anh bất đắc dĩ cười, đi pha sữa bột.

Lúc ngủ, hai cậu con trai đã tùy tiện chiếm vị trí cũ của anh. Phó Thì Cẩn không cảm thấy ngạc nhiên, trước khi ngủ hằng đêm, tiết mục kể chuyện đêm khuya đều tiến hành trên cái giường này.

Anh cũng ngồi ở bên giường nghe, chuyện xưa gần kết thúc, anh kiểm tra ngăn kéo ở đầu giường còn mấy cái, nghĩ thầm đêm nay hai người sẽ vượt qua một đêm cực kỳ tuyệt vời, cơ thể nóng dần.

“Hai đứa ngủ hết chưa?”

Mai Nhiễm vừa nhìn vào mắt anh đã biết điều anh muốn, khẽ ừ một tiếng.

Phó Thì Cẩn chìa tay ôm anh lớn đi, từ trước đến nay bé ngủ rất ngoan, lập tức theo bố.

Mai Nhiễm hôn lên mặt con trai út, vừa định ôm bé dậy, đôi mắt đen láy như hai quả nho từ từ mở, nở nụ cười toe toét. Ánh mắt bé nghiêng đi, thấy anh trai đã bị bế đi mất, hình như đã phát hiện điều gì, bé ôm chặt ngón tay mẹ, cái chân ngắn tũn cũng quấn lấy.

Phó Thì Cẩn: “……”

Mắt thấy sắc mặt người đàn ông càng lúc càng đen, Mai Nhiễm ôn hòa dỗ con, “Con về phòng nhỏ ngủ cùng anh trai được không?”

Tiểu Bảo chôn trong ngực cô dùng sức cọ cọ, ôm chặt hơn nữa, còn “Ô ô ô” khẽ thút thít.

Chỗ mềm mại nhất nơi đáy lòng Mai Nhiễm lập tức sụp đổ.

Cuối cùng, hai Bảo bối nhỏ được như ý nguyện ngủ trên cái giường lớn. Còn Phó Thì Cẩn trực tiếp bị chen ra ngoài cùng, đành thở dài với bóng đêm dần dần dày đặc.

Tình hình như vậy chẳng phải một lần hai lần, trong lòng Mai Nhiễm có chút áy náy, túm nhẹ một phần góc áo anh, “Thì Cẩn.”

Anh cầm tay cô, “Em ngủ đi, mệt mỏi một ngày.” Giọng điệu tỏ rõ thất bại và bất đắc dĩ.

Trong phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của ba người bên cạnh, Phó Thì Cẩn lại không thấy buồn ngủ.

Gương mặt cô như họa, lúc ngủ dung nhan điềm tĩnh, hai thằng nhóc cũng im lặng ngủ, thoải mái duỗi tay duỗi chân, trong chớp nhoáng này cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng anh……

Phó Thì Cẩn nghiêng người, hôn lên môi cô, khi hôn đến cậu con lớn, chỉ thấy cậu bỗng nhiên miễn cưỡng hé mắt nhìn, đang chuẩn bị hôn trán cậu, cậu lại hơi nhấc đầu. Vì thế, anh vừa vặn chạm lên cái miệng nhỏ nhắn.

Cậu nhóc nhẹ nhàng cong khóe miệng cảm thấy mỹ mãn rồi ngủ tiếp, Phó Thì Cẩn lại sợ run một hồi lâu mới hoàn hồn.

Anh lần tới điện thoại ở đầu giường, mở máy.

Một tiếng cạch.

Ngọn đèn màu cam êm dịu giống như lóe lên một cái.

Ánh sáng tuyệt đẹp, một vệt ánh sáng trong nháy mắt thành vĩnh hằng.

May mắn tưởng niệm có thanh âm,

May mắn anh gặp được em,

Ở độ tuổi thích hợp nhất.

Hoàn chính văn

Lâm Uyên Ngư Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook