Gắn Kết Bên Em

Chương 65

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Mười sáu tháng giêng.

Trời tờ mờ sáng, Mai Nhiễm thức dậy trang điểm, có lẽ lý do là có việc vui tinh thần thoải mái, trên gương mặt cô không hề nhìn thấy sự mệt mỏi, ngược lại khóe mắt đuôi lông mày ẩn vài phần mị ý, sóng sánh như nước khi được ánh đèn màu cam chiếu rọi.

Cô xuất giá từ căn nhà của Mai gia ở vùng ngoại ô thành phố A.

Hôm qua Mai Tuệ Viễn đã đến, cả đêm không ngủ ngon, nửa đêm bà còn thức dậy kiểm tra đồ vật có đầy đủ không. Khi gà gáy bà mới rảnh rỗi uống hai chén trà xanh, mặt trời mông lung ló rạng ở đằng đông, bà đã bận bịu như con thoi.

Mấy ngày trước, ông cụ Dư tự tay đưa tới bộ hỉ phục màu đỏ treo trên giá gỗ, nó giống như ánh bình minh đỏ rực nơi chân trời. Điền Điềm đã vòng quanh nó xem hết lần này tới lần khác, di động không ngừng chụp tách tách, “Lần đầu tiên em nhìn thấy gả y đẹp đẽ như thế!”

“Đầu hơi nghiêng sang đây một chút.” Thợ trang điểm khẽ nhắc nhở.

Mai Nhiễm thu hồi tầm mắt.

Việc trang điểm đã đi đến bước cuối cùng, thợ trang điểm tinh tế quan sát trong chốc lát. Từ trước đến nay cô muốn đã tốt càng tốt hơn, ngay cả chi tiết nhỏ đều cố gắng thập toàn thập mĩ, trong lòng thầm cân nhắc, màu môi chưa đủ diễm lệ, sợ là không áp được bộ gả y đỏ rực kia. Cô quyết định rất nhanh, thay đổi một màu son khác.

Tối qua, Dư Thanh video với Diệp Khởi Hàn đến nửa đêm, lúc này không nhịn được hắt xì một cái. Không giấu nổi cơn buồn ngủ, cô đành ra ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, khi trở về thấy người trang điểm đã thu dọn đồ nghề, ánh mắt của cô dừng trên người Mai Nhiễm, trong đêm tối như có hai vì sao bừng sáng.

Màu da cô vốn trắng hồng, đôi môi đỏ mọng dần dần nở nụ cười giống như rặng mây đỏ ánh tuyết.

Dư Thanh hơi chóng mặt, cô vịn cửa gỗ bước vào, “Honey à, nếu mình là đàn ông, bây giờ mình sẽ quỳ gối dưới làn váy cậu ngay lập tức.”

“Quá mê người!”

Lời cô nói quá mức khuếch trương, Mai Nhiễm hơi ngượng ngùng ngước mắt liếc nhìn cô, mím môi cười.

Điền Điềm cũng phụ họa, “Khi Phó đại thần đến phải khiến anh ấy cho em một bao lì xì thật to,” Cô lộ ra một ý cười đầy thâm ý, “Nếu không……”

Dư Thanh đồng ý, “Đúng thế!”

Mai Nhiễm thấy hai cô “mắt đi mày lại” không biết đang thương lượng việc gì, nghiêng đầu liếc bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang, chắc hẳn họ đang trên đường đi.

Không biết tại sao, cô bắt đầu hơi bồn chồn.

“Tưởng Tưởng.” Mai Tuệ Viễn đẩy cửa vào, trong ngực bà ôm một cái hộp bằng gỗ tử đàn, đi đến trước mặt Mai Nhiễm, quan sát một lần từ đầu đến chân, liên tục nói ba từ tốt mới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Bác,” Mai Nhiễm thấy bà mở hộp gỗ, thấy rõ đồ bên trong, nghi ngờ, “Đây là?”

Mai Tuệ Viễn cười đeo vòng tay vàng ngọc vào cổ tay cô, khuôn mặt từ ái, “Hôm nay cháu sẽ lập gia đình, ta không có đồ gì tốt đưa cho cháu. Vòng tay này do bà nội cháu truyền lại, đáng tiếc ta không có phúc khí mang.”

Bà có người mình yêu, nhưng cả đời này chưa từng có cơ hội xuất giá, nửa đời phiêu bạc không nơi nương tựa, chắc chắn là người phúc bạc duyên mỏng.

Bởi vì có kiêng kỵ, không thể tự mình đưa Mai Nhiễm xuất giá, bà lại thêm mấy phần tiếc nuối, đành dốc hết tâm sức trong chuyện tổ chức hôn lễ, gắng đạt tới hoàn mỹ, tận tâm giống như gả con gái ruột.

“Bác.” Mai Nhiễm gọi một tiếng.

Mai Tuệ Viễn lại đeo thêm một cái vòng tay, “Bác nguyện cuộc hôn nhân của cháu viên mãn, cùng Thì Cẩn ở bên nhau đến lúc đầu bạc.”

Vừa dứt lời, bà bắt đầu hơi nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ ửng.

Mai Nhiễm cầm tay bà, gật đầu thật mạnh.

Gần đến tám giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, càng ngày càng gần, ánh mặt trời theo cửa sổ gỗ chiếu vào, hạt bụi bé xíu trong ánh nắng tung bay, ánh mắt nhìn xa hơn, một cây hoa không biết tên nảy chồi mới xanh biếc, lẳng lặng tắm mình trong ánh nắng.

Mai Tuệ Viễn đứng lên, “Chú rể đến, ta ra ngoài xem.”

Làm phù dâu Dư Thanh và Điền Điềm đã chuẩn bị sẵn sàng, ghé tai nhau không biết bí mật bày trò gì, Mai Nhiễm lặng lẽ nắm chặt tay sau lưng, từ từ bình ổn hơi thở dồn dập và tiếng tim đập.

Bên kia, Phó Thì Cẩn xuống xe rồi đi thẳng đến cửa viện, nơi cửa có một bé trai mập mạp trắng trẻo cầm khay trà trên tay chờ sẵn. Anh cho cậu bé một phong lì xì làm đáp lễ, đôi chân dài sải bước qua bậc cửa.

Đi lên tầng hai, anh đứng trước cánh cửa, Dư Thanh và Điền Điềm một trái một phải giơ tay ngăn lại, “Nếu muốn đón tân nương tử, trước tiên phải qua cửa của chúng tôi!”

Dư Thanh: “Đầu tiên hít đất chín mươi chín cái.”

Điền Điềm ngầm vung quả đấm nhỏ, yêu cầu đơn giản như vậy, Thiên Hậu, chị gà quá?!

Phó Thì Cẩn xoay người nhìn về đoàn phù rể của mình, thản nhiên nói, “Cậu đến đi.”

Diệp Khởi Hàn được trao tặng sứ mệnh thần thánh, ôm quyền lui về phía sau mấy bước, nằm xuống hít đất, “Một, hai… năm mươi sáu… Chín mươi chín.”

Dư Thanh hô to, “Nhanh như vậy?” Cô tùy tiện tìm lý do, “Tư thế không đúng tiêu chuẩn, không tính, làm lại!”

Diệp Khởi Hàn đã đứng dậy đứng trước mặt cô, nở nụ cười lưu manh, “Bảo bối, anh cho rằng vấn đề riêng tư như tư thế, chúng ta nên lén bàn luận thì tốt hơn.” Anh lại ghé vào tai cô, “Em thích tư thế nào?”

Anh dùng âm lượng chỉ có cô nghe thấy, “Buổi tối ông xã thỏa mãn em hết.”

Dư Thanh lập tức đỏ mặt, “Xê ra, đừng quấy rối!”

Điền Điềm khẽ thở dài một tiếng, ban nãy đã thương lượng “mười tám khổ hình”, từ nông tới sâu, liên tục ngược chú rể và phù rể kêu khóc bị chị ấy ném ra sau tai rồi à?

Phó Thì Cẩn hỏi, “Anh có thể vào chưa?”

“Không, không thể!” Điền Điềm giang hai tay tạo thành thế phòng ngự, “Anh, anh……”

“Hử?”

“Anh……” Bị nam thần nhìn chằm chằm như vậy, còn nghe xong một loạt âm điệu nhu tình như nước, Điền Điềm đã buông mũ giáp đầu hàng, nói cà lăm, “Anh, đưa cho em…… Một phong bao…… đỏ thật to!”

Cái này đơn giản.

Phó Thì Cẩn chọn một cái dày nhất đưa cho cô, sau đó thân hình cao ráo tiến về phía trước, nắm chốt cửa màu vàng, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, một góc trong phòng lộ ra.

Anh nhìn người con gái mặc áo đỏ im lặng ngồi giữa chùm ánh nắng, có lẽ ngẩn người đến một phút. Mái tóc đen óng ả được giấu dưới mũ phượng hoa lệ trên đỉnh đầu, chuỗi hạt châu ngọc bích rũ xuống gò má, đôi môi giống như nhuộm dần màu đỏ nhất trên thế gian này, hơi mím lại, trái tim anh không chịu nổi khống chế nhảy nhanh mấy nhịp.

Gả y đỏ thẫm thêu một đôi uyên ương xòe cánh, thích ý triền miên nằm trên mặt nước. Xem ra ông cụ Dư thật sự bỏ tâm sức, mỗi sợi lông vũ thêu vô cùng tinh tế, hai vạt áo thêu hoa sen tịnh đế (1) đối xứng trái phải, trông rất sống động.

(1) Loài hoa sen có tên tiếng anh là Bingdi, là những bông sen mang một cặp hoa trên mỗi cuống hoa, trong khi đó nó chỉ là một bông hoa duy nhất trong hầu hết các hoa sen. Nó thường được dùng để chỉ tình cảm vợ chồng mặn nồng.

Ngoài thêu chim cát tường, trên khăn quàng vai còn thêu hoa mai độc đáo, một đóa một đóa, hoặc nụ hoa hoặc nở rộ, cách một khoảng cách, giống như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt.

Dường như cô cảm nhận được anh nhìn chăm chú, hơi nghiêng người nhìn qua, nở nụ cười xinh đẹp, ánh nắng vờn quanh trên áo, trên tóc cô cũng không dám tỏa sáng.

Trên gương mặt tựa phù dung là đôi mắt trong suốt ngập nước, thật là người yêu kiều hơn hoa.

Đây là tân nương của anh.

“Thì Cẩn, tại sao anh không vào?” Mai Lương Chi thúc giục, “Cẩn thận lỡ mất giờ lành.”

Phó Thì Cẩn như mới tỉnh từ trong mộng, đẩy cửa vào.

Ngoài cửa, Điền Điềm chán nản thở dài, “Chúng ta có lẽ là phù dâu yếu nhất trong lịch sử!”

Dư Thanh vuốt cằm, “Chưa đến cuối cùng, không thấy rõ.”

“Cũng phải.” Điền Điềm cười gian trá.

Phó Thì Cẩn đưa bó hoa anh cầm trao tận tay Mai Nhiễm, dắt cô đi ra ngoài. Mai Nhiễm lắc đầu, “Giày đã bị các cô ấy giấu mất.”

“Không tìm thấy giày không được đón tân nương đâu nha!” Dư Thanh “hảo tâm” nhắc nhở.

Mấy phù rể bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm trong phòng, tìm trong ngoài một vòng cũng không thấy bóng dáng giày, Mai Lương Chi hỏi, “Có gợi ý không?”

Điền Điềm xòe tay, anh thả một phong lì xì vào lòng bàn tay cô.

“Ngay trong phòng này.”

Mai Lương Chi cố gắng duy trì nụ cười, “Rõ ràng một chút, thế này khác gì chưa nói.”

Điền Điềm tiếp tục vươn tay, lại thu một bao đỏ thẫm, cô cười tủm tỉm nói, “Mộc Lan từ (2), đáp án ngay tại bên trong.”

(2) Mộc Lan thi (còn có tên là Mộc Lan từ) là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nội dung bài thơ đơn giản, không có những chi tiết ly kỳ, không có những éo le làm xao xuyến lòng người. Bài thơ kể về câu chuyện một người thiếu nữ thay cha tòng quân.

Mai Lương Chi bắt đầu kìm chế muốn chửi bậy.

Diệp Khởi Hàn cũng lấy ra tất cả vốn liếng, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc quyến rũ bạn gái mình, song Dư Thanh nhắm chặt miệng, không chịu nói dù chỉ một chữ, anh không có cách nào khác, đành giương mắt nhìn.

“Nhiễm Nhiễm.”

Mai Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, sau khi đối diện với anh, khóe mắt mới lén lút hướng về phía cửa sổ.

Phó Thì Cẩn thở phào nhẹ nhõm, “Chờ anh.”

Anh đến chỗ cửa sổ, liếc qua một lần, thậm chí thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫn không có thu hoạch. Anh đành phải đi tìm từng ngăn kéo trong bàn trang điểm, vẫn không có. Ánh mắt anh đột nhiên lóe lên, chỉ thấy có một sợi dây nhỏ màu trắng rủ xuống, nếu không nhìn kỹ gần như rất khó phát hiện dưới ánh mặt trời.

Chẳng phải trong [Mộc Lan từ] có một câu như vậy: Đối kính thiếp hoa hoàng*?

Dịch thơ: Hoe vàng ngắm gương cài.

Phó Thì Cẩn rút sợi dây nhỏ lên, chiếc giày treo bên dưới cũng rơi vào tay anh.

Giày cưới màu đỏ, hoa văn tinh xảo vui mừng, xung quanh còn khảm một vòng trân châu, châu tròn ngọc sáng, anh cầm bàn chân ngọc, chậm rãi đi giày vào.

“Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi thôi.”

Mai Hồng Viễn đã chờ sẵn ở đại sảnh, Mai Nhiễm quỳ xuống trước mặt ông, ông cười từ ái sờ mặt cô, phủ khăn trùm đầu lên cho cô.

Ông không nói một câu, nhưng Mai Nhiễm cảm thấy ông đã nhắn nhủ rất nhiều rất nhiều điều, khi tầm mắt bị tấm vải đỏ che khuất, nước mắt của cô rơi xuống.

Chọn trong gia tộc một vị phu nhân phúc cao đức thiệu (3) căng chiếc dù đen đưa cô lên xe lễ. Xe khởi động, tiếng pháo vang rền, cảnh vật ven đường không ngừng lùi về phía sau.

(3) người vừa nhiều phúc vừa có tài đức tốt đẹp.

Gần như vòng qua phân nửa thành phố A, cuối cùng đoàn người đi tới đích. Sau khi Mai Nhiễm xuống xe, một đứa bé đến đưa cho cô một trái quýt, cô nhẹ nhàng xoa mặt cháu, sau đó cho đứa bé một phong bao đỏ thẫm, đứa bé cười lui xuống.

Sau khi lạy thiên địa, uống qua rượu giao bôi, hai cái người mới quỳ gối trước mặt Mai Hồng Viễn và Phó Lan Tâm, cung kính dâng trà.

“Mẹ, mẹ uống trà.”

“Ừ!” Phó Lan Tâm nhận lấy, đặt một phong bao đỏ thẫm vào tay Mai Nhiễm, “Con dâu ngoan.” Bà ngắm nhìn đôi bích nhân trước mắt này, không nhịn được xoay người sang nơi khác lau nước mắt, Phó Thì Cẩn tiến lên cầm tay bà.

Tầm mắt Mai Nhiễm cũng bắt đầu mơ hồ.

“Ba……” Tay cô cầm một tách trà, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nghẹn ngào nói không nên lời.

Ba, hôm nay con gái xuất giá. Ngày trước cha con mình đã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sau này con không thể làm bạn bên cạnh cha, vạn mong cha bảo trọng……

Nước mắt rơi như mưa, không ngừng được.

Người đứng ở đây yên lặng nhìn cảnh tượng này, bị cảm động rất nhiều, Điền Điềm đã che mặt nhỏ giọng khóc nức nở.

“Tưởng Tưởng,” Mai Hồng Viễn vỗ nhẹ lên vai cô, ấm giọng trấn an, “Ba rất vui mừng có thể tự mình đưa con xuất giá…… Chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ, cả đời này ba thấy không còn gì tiếc nuối.”

Ban đầu con bé bỏng và yếu ớt như vậy, ba ôm con vào lòng, không biết làm cách nào để con ngừng khóc. Tay con bé xíu, bất lực túm chặt áo ba, giống như ba là chỗ dựa duy nhất của con. Khi đó, ba đã yên lặng tự nhủ với mình, đây là con gái của mình, mình sẽ che chở bảo bối cả đời.

Nay con đã duyên dáng yêu kiều, ta giao con cho một người đàn ông khác, để cậu ấy tiếp tục bảo vệ con.

Nguyện các con ân ái đến đầu bạc, đi nốt đoạn đường cả đời này ta và mẹ con không thể đi tiếp.

Sau khi dâng trà cho trưởng bối, hỉ yến tuyên bố bắt đầu. Mai Nhiễm đã thay một bộ hỉ phục gọn nhẹ, cầm tay Phó Thì Cẩn đi kính rượu các bàn.

Bởi vì sức khỏe, Phó Thì Cẩn không thể uống quá nhiều rượu, may mà tửu lượng của toàn bộ phù rể đều là một đường chéo, đỡ giúp anh rất nhiều. Mặc dù tửu lượng Mai Nhiễm tương đối khá, nhưng không chịu nổi uống hết bàn này tới bàn khác, sau khi kính các trưởng bối, rượu trong chén cô đã đổi thành nước suối.

Các phù dâu đều bị chuốc mặt mày đỏ ửng, Dư Thanh có Diệp Khởi Hàn che chở, là người say tương đối nhẹ. May mắn thím Chu chu đáo đã chuẩn bị trà giải rượu từ trước, đặc biệt tăng thêm liều, uống một chén vào bụng, người toát mồ hôi nóng, cảm giác say mất sạch.

Mọi người mặc dù đã tỉnh táo hơn nhiều, song sau khi bàn bạc, họ cảm thấy cơ hội này hiếm có, giả vờ còn say để nháo động phòng.

Trong lòng chú rể vui vẻ, cũng tùy bọn họ náo loạn.

“Trước tiên chúng ta đưa ra cấp bậc nhập môn được không?” Có người đề nghị.

“Không sai không sai, tiến hành theo chất lượng!”

“Vậy thì mời tân nương gọt trái táo trước mặt mọi người. Vỏ táo không được đứt, nếu đứt sẽ có trừng phạt. Ừm, trừng phạt chính là hôn sâu mười phút với chú rể trước mặt chúng ta.”

Đối với Mai Nhiễm, gọt táo không phải việc khó, cô gọt xong rất nhanh, cầm vỏ táo hoàn chỉnh để mọi người kiểm tra, “Như vậy đã được chưa?”

Hiển nhiên việc này không nằm trong dự đoán của đám đông, dựa theo kinh nghiệm trước đây, tân nương xấu hổ trong lòng sẽ hơi bồn chồn, lúc khẩn trương dễ phạm sai lầm, không ngờ tới……

Có người nhanh chóng phản ứng, “Được, được! Tân nương gọt táo xinh đẹp như vậy, chi bằng để chú rể thưởng cho một nụ hôn dài mười phút? Mọi người có chịu không!”

Mọi người tự nhiên tán thành hai tay hai chân.

Mai Nhiễm xấu hổ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Tuy rằng không quen thân thiết trước mặt bao người, nhưng cân nhắc một chút, Phó Thì Cẩn đưa ra quyết định.

Hai mắt Mai Nhiễm hơi mở to, nụ hôn của anh đã dán lên.

Tiếng đám đông “ố á” hòa lẫn vào nhau, tiếng cười gần như muốn đem nóc nhà xốc lên. Tay cô bị người đàn ông nắm, tay kia anh che một bên mặt cô, không để dáng vẻ cô động tình lộ ra ngoài nửa phần, “Chuyên tâm một chút, tự cảm nhận, hửm?”

Nụ hôn vừa sâu đậm vừa dịu dàng, đầu lưỡi anh còn mang theo vị rượu nhạt, Mai Nhiễm như có chút đắm mình trong đó, nhưng mà anh đột nhiên lui ra ngoài……

Mai Lương Chi nhìn đồng hồ di động bấm giây, lớn tiếng nói, “Chưa tới thời gian, còn ba phút hai mươi lăm giây!”

“Tiếp tục tiếp tục tiếp tục!” Điền Điềm hưng phấn hét.

Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, “Nhiễm Nhiễm.”

Mai Nhiễm ngẩng đầu theo bản năng, môi anh lại đè xuống, lần này giằng co năm phút đồng hồ.

Người lần đầu nếm ngon ngọt càng không thể cứu vãn.

“Lần này mời tân nương nằm trên giường, chú rể làm ba mươi cái hít đất trên người tân nương.”

Lại là một hồi huyên náo, hiển nhiên đa số người ở đây đã hiểu được động tác vô cùng ái muội này diễn tả cái gì.

Sắc mặt Phó Thì Cẩn khẽ biến, mặt Mai Nhiễm đã đỏ như rỉ máu, ngay cả phần cổ cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Đây không phải trước mặt của mọi người……

Bạn nhỏ Mai Cửu ghé vào trên giường, đôi mắt to tròn hồn nhiên vô tội liếc ngang liếc dọc, “Sao chú còn chưa làm? Ba mươi cái rất nhanh mà, mẹ cháu còn làm cho ba cháu một trăm cái!”

“Trời ạ! Bảo bối à, cháu vào khi nào?” Mai Lương Chi nhanh chóng ôm cô bé đi, “Nhi đồng không nên, nhi đồng không nên xem!”

Sau khi bạn nhỏ ra khỏi phòng, Diệp Khởi Hàn kiên định tỏ độ, “Xem ra đêm nay chúng ta cần da mặt dày ở lại phòng tân hôn không đi!”

Phó Thì Cẩn vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn anh, bên môi lộ ra ý cười như có như không.

Mai Nhiễm túm chặt cái chăn bên dưới, trong lòng vô cùng hồi hộp. Anh, anh sẽ không thật sự muốn……

“Một cái, hai cái……”

Có người huýt sáo, cô xấu hổ đến mức muốn che mặt mình.

“Tân nương tử không nhàn rỗi nha, bạn cũng có nhiệm vụ nho nhỏ. Chúng tôi đưa ra một câu, chọn đến từ thứ mấy, bạn sẽ lớn tiếng đọc nó lên, rất đơn giản đúng không? Câu này là: ‘A, bạn là người cẩn thận cỡ nào*!’”

Vì sắp xếp từ trong tiếng Trung hơi khác nên bên dưới bạn Lan sẽ điều chỉnh lại số tương ứng với câu edit.

Đạo hạnh Mai Nhiễm còn thấp, không biết trong hồ lô bọn họ bán thuốc gì, một lòng thầm nghĩ ba mươi cái hít đất mau mau chấm dứt.

“Từ thứ nhất.”

“A.”

“Từ thứ năm.”

Mai Nhiễm suy nghĩ, “Cẩn?”

“Từ thứ nhất.”

“A.”

“Thứ năm……”

“A…… Cẩn…… A…… Cẩn!”

Hai tay người đàn ông chống bên trên cô, khuỷu tay hơi cong, thân mình cao to hạ xuống gần như dính sát vào người cô. Phút giây này, trong đôi mắt màu nâu sẫm của anh lặng yên quay cuồng, lớp sóng này cao hơn lớp sóng khác……

Đó là tính dục mà cô quen thuộc.

Theo nhiệt độ cơ thể anh càng tăng cao, Mai Nhiễm mới phát hiện mình vừa nói gì, nháy mắt ngây ra như phỗng.

Mọi người còn giật dây “Mau đọc, mau đọc”, cô giật giật môi, không thốt nên lời, chỉ ngạc nhiên nhìn anh.

“Ba mươi!”

Lòng bàn tay Mai Nhiễm bắt đầu đổ mồ hôi, cũng may anh đã dừng lại.

“Được chưa?”

Diệp Khởi Hàn vô tình run một cái, anh rất quen thuộc giọng điệu và ánh mắt này của Phó Thì Cẩn, dù sao đã đòi được hai lượt, may mắn được no mắt, nếu không biết điều thì khi đến lượt mình đừng hòng yên ổn.

“Được, được!” Anh cười gượng nói, “Muộn quá rồi, mọi người xem có nên kết thúc không, dù sao * một khắc giá trị thiên kim!”

Mọi người cũng hiểu đạo lý này, mặc dù có phần chưa thỏa mãn nhưng vẫn nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa Dư Thanh lấy cùi chỏ chọc anh một cái.

Diệp Khởi Hàn hạ giọng, “Anh sợ đến lúc chúng ta kết hôn, cậu ta trả thù chúng mình!”

Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng rất đáng sợ.

“Ai muốn kết hôn với anh?”

Tiếng nói dần dần đi xa, Mai Nhiễm vẫn duy trì tư thế cũ nằm trên giường, ánh mắt người đàn ông yên lặng khóa chặt cô, thời gian giống như dừng lại trong khoảnh khắc này.

Anh bỗng nhiên vươn tay rút trâm ngọc của cô, mái tóc đen xõa tung, anh bắt đầu cởi bỏ từng lớp của bộ quần áo màu đỏ…… cuối cùng không còn một món.

Từng tấc từng tấc da thịt trắng mịn không thể kiềm chế, anh bắt đầu dùng đầu lưỡi nhấm nháp, không buông tha một chút nào.

Mai Nhiễm thở dốc, ý loạn tình mê.

“Nhiễm Nhiễm, anh có cảm giác thẳng đến giờ phút này anh mới hoàn toàn có được em.”

Cô vòng tay ôm lấy anh, “Em, em cũng vậy.”

Cô lại hỏi, “Ban nãy tại sao anh đột nhiên dừng lại?” Rõ ràng chẳng phải chưa tới thời gian mà?

“Anh sợ không nhịn được.”

Mai Nhiễm: “Anh? Hay là em?”

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, không trả lời, mà tiện tay với lấy cái gối hỉ chèn dưới người cô, nâng cao eo cô, sau đó hơi hơi cúi người, thăm dò bí cảnh kia……

Cây nến hỉ phát ra tiếng “tách” nhỏ, xuân sắc trong phòng không giam giữ được, tìm một khe hở chui ra ngoài.

Ánh trăng vằng vặc bị tấm rèm che kín ngoài cửa sổ.

Đêm vừa mới bắt đầu.

Tuần này Lan đăng nốt các chương chính văn cuối cùng nhé các nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook