Gắn Kết Bên Em

Chương 58

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Mai Nhiễm ngừng thở ấn vào bài viết thoạt nhìn làm người nghe dựng cả tóc gáy, trang bìa xoay chuyển, Weibo trên cùng cũng hung hăng va vào tầm mắt cô.

Mai Mộng Nhiên MRv: Mọi người đợi lâu, tôi đã trở về.

Tám chữ đơn giản, một lời hai ý nghĩa. Lần này trở về không chỉ là Mai Mộng Nhiên, mà là ca sĩ truyền kỳ MR như phù dung sớm nở tối tàn lại kinh diễm giới âm nhạc bảy năm trước.

Theo sát phía sau là một bài viết dạt dào tình cảm, đại khái giải thích sơ qua ban đầu như thế nào từ Mai Mộng Nhiên biến thành MR, quá trình tâm lý khi là MR trong lòng Mai Mộng Nhiên, nội dung xúc động đủ để chiếm trọn sự đồng tình và nước mắt người hâm mộ.

“Trở về là tốt rồi, chỉ mong chị an bình, chuyện gì cũng không còn quan trọng…”

“Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu, MR, cuối cùng đợi được chị!”

“Trên đường lớn tôi khóc như một dòng sông! MR tôi cảnh cáo bạn! Bất luận về sau xảy ra chuyện gì, không cho phép đột, nhiên, biến, mất!”

“Đợi chị bảy năm, chưa bao giờ tình nguyện tin tưởng chị đã ra đi vĩnh viễn, mỗi lần nghe lời bài [gặp lại] của chị em lại rơi lệ đầy mặt, Thượng Đế nhất định đã nghe được lời cầu nguyện của em, cảm ơn chị vẫn ở đây!”

Khu bình luận gần như bị nhóm fan hâm mộ điên cuồng của MR chiếm lĩnh, phần lớn bình luận cũng là hướng về MR, không, nói đúng ra, là hướng về Mai Mộng Nhiên.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ một fan tên là “Fan não tàn cuối cùng của MR” chỉ bình luận hai từ “Ha ha”, bị đám fan cười nhạo là tinh phân (1) số một trong năm, mọi người quần công gần như bắn cô thành con nhím.

(1) Từ này đúng là viết tắt của “tinh thần phân liệt” nhưng dùng nhiều thì thành nghĩa tốt hơn, ý chỉ người đa tính cách, trăm biến vạn hóa. Trong võng du thì chỉ người dùng nhiều nick. Còn một trường hợp nữa là khi người nổi tiếng giả làm fan của mình để comment trên diễn đàn. Túm lại là kiểu người thích diễn trò, thích nhập vai. Nguồn: Trà ốc tàng Kiều.

Mai Nhiễm thở một hơn thật sâu phun ra khí giận tích tụ trong trái tim, tiếp tục ấn vào video thứ hai. Đó là bài phỏng vấn độc nhất vô nhị của một kênh giải trí nào đó, nổi tiếng sở hữu tỉ lệ người xem, dành cho MR Mai Mộng Nhiên.

Người dẫn chương trình cũng là một trong những át chủ bài (3) của đài Vệ thị. Cô tự xưng bản thân từng rất thích giọng hát của MR, cũng lấy điểm này dẫn dắt đề tài, “Bảy năm trước một bài hát [gặp lại] làm cho giới âm nhạc và rất nhiều người nhớ kỹ tên của bạn MR. Chỉ là tôi có một nghi vấn, sau khi một lần là nổi tiếng, tại sao ở giữa sẽ có bảy năm im lặng? Vì sao bạn lại chọn vào thời gian này tuyên bố thân phận thật sự của mình?”

(2) Nguyên văn: 举重若轻 = cử trọng nhược khinh, nâng vật nhẹ như vật nặng, ý nói năng lực mạnh, có thể dễ dàng làm công việc hoặc xử lý vấn đề khó khăn. (Theo Baidu).

Mai Mộng Nhiên mặc quần lụa màu tím, đẹp đẽ quý giá giống như công chúa, cô đúng mực đối diện màn ảnh, chậm rãi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Tôi chỉ có thể nói đây là một điều bất ngờ xinh đẹp.”

“Ồ?” Người dẫn chương trình vô cùng am hiểu dẫn dắt cảm xúc của người xem ở hiện trường, dưới thính phòng gần như mọi người đều dựng lỗ tai, gương mặt lộ vẻ kích động.

“Từ nhỏ tôi đã rất thích ca hát,” Mai Mộng Nhiên nói, “Đối với tôi mà nói, ca hát tựa như ăn cơm uống nước, là điều không thể thiếu trong sinh mệnh. Năm đó, bài hát này tạo ra sự chấn động lớn như thế, đối với tôi năm mười sáu tuổi, ngoại trừ thụ sủng nhược kinh, càng nhiều hơn là sợ hãi.”

“Sợ hãi cái gì?” Người dẫn chương trình vô cùng “ngạc nhiên” Hỏi.

“Đại khái khi đó tôi còn trẻ không biết,” Mai Mộng Nhiên tự giễu cười, “Tôi vẫn cảm thấy âm nhạc là thuần túy. Tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, tôi cảm thấy âm nhạc cũng là từ tiếng lòng, chỉ có linh hồn sạch sẽ mới có thể hát lên ca khúc động lòng người.”

Lời cô vừa dứt, thính phòng lập tức bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Mai Mộng Nhiên còn nói, “Ông nội của tôi thường xuyên nói với tôi, ‘Trèo cao ngã đau’, còn nhỏ tuổi tôi không chịu nổi vinh dự lớn như vậy, cho nên lựa chọn phương thức bi quan nhất — bất cáo nhi biệt. Nhưng mà, thời điểm tôi biết chính mình vẫn được mọi người nhớ rõ, sự cảm động lại duy trì tôi quay về con đường âm nhạc một lần nữa. Đây là nguyên nhân các bạn trông thấy ca sĩ Mai Mộng Nhiên.”

“Nếu không phải tự mình trải qua, tôi không tin nổi một giọng hát sẽ làm nhiều người nhớ kỹ bảy năm, cám ơn các bạn!” Nói đến đoạn này, mắt cô đã rưng rưng, giọng nghẹn ngào, “Ban đầu tôi không muốn bị vầng sáng MR bao phủ, như vậy làm cho tôi có một cảm giác‘Không làm mà hưởng’, tôi muốn một khởi đầu mới. Về phần tại sao sau này sẽ đổi tên Weibo thành Mai Mộng Nhiên MR, đây là vì để lại một chút niệm tưởng cho các fan hâm mộ MR đã giữ vững thâm tình bảy năm. Tôi muốn nói cho họ, tôi chưa rời đi, thật ra tôi vẫn luôn ở đây…”

Câu nói này khiến cho người xem nữ xx che mặt khóc, người dẫn chương trình cũng im lặng một lúc lâu, “Không thể tưởng tượng được ở giữa có nguyên nhân khúc chiết như vậy……”

“Trước khi ghi hình tiết mục, các fan của bạn thông qua tin nhắn của giao diện gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, nhắc tôi nhất định phải nói một câu với nữ thần của họ”, Người dẫn chương trình đứng lên, trịnh trọng đưa tay ra, “Chào mừng trở về, MR.”

Cảm xúc của người xem hiển nhiên đã bị đẩy lên đỉnh điểm, thậm chí có người muốn xông lên sân khấu ôm Mai Mộng Nhiên, có điều đều bị nhân viên công tác ngăn cản.

Hốc mắt Mai Mộng Nhiên ửng đỏ, “Thực sự xin lỗi để mọi người đợi lâu như vậy, tôi là MR, tôi đã trở về.”

“Để đáp tạ mọi người chờ đợi nhiều năm, sau đây tôi mang đến ca khúc [gặp lại em là điều tốt nhất thế gian], mặt khác, đơn khúc cùng tên cũng sắp phát hành, hy vọng đến lúc đó mọi người chắc chắn phải tới cổ động nhé!”

Ngọn đèn được đổi thành màu cam êm dịu, giai điệu quen thuộc vang lên, “Ở thời điểm em đẹp nhất……”

Ca khúc kết thúc, Mai Mộng Nhiên cúi người thật sâu đối với màn ảnh, thính phòng, “Tôi từng làm sai một số việc, khoảng thời gian trước tôi vẫn vô cùng tự trách, cũng tự mình kiểm điểm sâu sắc. Tôi nghe người ta nói, mỗi người có một cơ hội được tha thứ khi phạm sai lầm, hy vọng mọi người cho tôi cơ hội này!”

Có người xem hô to, “Chị là MR, chị nói gì cũng đúng!”

Đám đông phụ họa theo……

Thủ đoạn cao siêu cỡ nào, không chỉ dễ dàng thắng được cảm tình của fan, còn ngồi vững danh hiệu MR, thậm chí dùng hai chữ “làm sai” nhẹ bẫng xóa đi chuyện không thể lộ ra ngoài. Không khó tưởng tượng, dựa theo kịch bản Mai Mộng Nhiên và đoàn đội của cô tự biên tự diễn sau lưng, cô sẽ có tương lai sáng lạn như thế nào trong cái vòng này.

Cùng thời gian, trên đường quay về phòng làm việc, Mai Mộng Nhiên đang xem buổi phỏng vấn này, thậm chí nhẹ nhàng hát vang, có thể thấy được tâm trạng cực kì tốt.

Ngồi ở ghế phụ, Sầm Thần vừa cắt đứt điện thoại đã quay đầu lại, vẻ mặt cũng vui mừng, “Mọi việc tiến triển còn thuận lợi hơn dự đoán. Bộ phận quan hệ xã hội đã thuê thủy quân chiếm giữ bình luận, dẫn dắt hướng phát triển của dư luận, còn có, chị vừa liên hệ với ban tổ chức buổi tưởng niệm MR, bọn họ tỏ vẻ vô cùng vui mừng được trợ giúp MR.”

Nói cho cùng, cô cũng không dám tin tưởng việc này dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói trải qua một khoảng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp, Mai Mộng Nhiên bắt chước MR lô hỏa thuần thanh (3), ngay cả những người hâm mộ đích thực của MR đều bị lừa.

(3) Lô hỏa thuần thanh: Đây là một thành ngữ thường xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Tương truyền rằng khi Đạo gia luyện đan, khi nhìn vào lò thấy ngọn lửa chuyển sang màu xanh tức là đã thành công. Sau này, nó dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục.

Cũng phải, một âm thanh mà thôi, đằng nào bỏ không cũng uổng, đây là ưu điểm của MR, đồng thời cũng là khuyết điểm của cô. Đúng là bọn họ lẻn vào chỗ trống, hơn nữa đưa ra thông báo hoàn mỹ không tỳ vết, giả cũng thành thật, thật hóa giả, đám fan mù quáng theo đám đông làm sao nhận biết rõ được?

Cô lại dừng một lúc, “Mộng Nhiên, việc xoay người của em vô cùng xinh đẹp. Mấy bình đài giải trí lớn và doanh tiêu hào Weibo đều bắt đầu tiến hành đưa tin trực diện và tuyên truyền, đĩa đơn của em……”

Mai Mộng Nhiên cười, di động đột nhiên vang lên, cô híp mắt nhìn ba chữ xuất hiện trên màn hình, âm thầm cắn răng.

Chuông reo hết, không đến vài giây lại vui mừng vang lên lần nữa, Sầm Thần nghi hoặc nhìn qua, “Ai gọi điện thoại, sao em không nhận?”

“A lô!” Giọng không kiên nhẫn.

“Nhiên Nhiên, mẹ đây. Mẹ thấy truyền hình……”

Bên kia, Mai Nhiễm xem đầy đủ video, dùng sức nắm di động, tầm mắt lơ đãng đảo qua, trông thấy bảng xếp hạng ca khúc sắp phát hành. Mai Mộng Nhiên vừa công bố sắp phát hành đĩa đơn [gặp lại], số phiếu đã bỏ xa album Dư Thanh phát hành vào tháng sau một mảng lớn. Tiếng hít thở của cô giống như bị người ta cắt đứt, bỗng nhiên cô không thở được. Dư Thanh đã chuẩn bị album này hơn một năm, bỏ ra vô số tâm huyết của cô ấy……

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại Dư Thanh gọi đến, Mai Nhiễm ấn nghe, “Thanh Thanh.”

“Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Bên kia nghiến răng nghiến lợi, lăn qua lộn lại đọc bốn chữ này hết lần này đến lần khác, từng chữ đều xen lẫn phẫn nộ nồng đậm, “Cô ta Mai Mộng Nhiên quả thực, lừa, gạt, quá, mức!”

“Mệt rằng bọn họ có thể đưa ra chiêu nham hiểm cỡ này. Quả nhiên họ nghĩ rằng MR đã không còn ở nhân thế, cho nên có thể tùy tiện thế thân vũ nhục cô ấy hả? Cô ta Mai Mộng Nhiên rốt cuộc mặt dày cỡ nào!? Mình còn nghĩ đến trải qua chuyện lần trước, cô ta sẽ thu liễm một chút, không ngờ càng làm tầm trọng thêm…… Mai Nhiễm mình nói cho cậu biết! Lần này mình không nhịn nữa!!”

“Ừm.” Mai Nhiễm gật đầu, “Mình cũng vậy.”

Dư Thanh giống như không thể tin được, mạnh mẽ đề cao âm lượng, “Cậu lặp lại lần nữa!”

Mai Nhiễm còn nói, “Mình không nhịn được giọng điệu này. So với MR, mình càng để ý bài [gặp lại], bởi vì đó là bài hát mẹ mình viết cho mình, mình không thể làm cho bất kỳ kẻ nào làm bẩn nó.”

“Hơn nữa, mình cũng không thể để những người thích MR bao năm qua bị lừa gạt bằng cách này, đến cuối cùng cũng không phân chia rõ người họ thích là ai. Có lẽ thật thật giả giả trên thế giới này không có giới hạn rõ ràng, nhưng Mai Mộng Nhiên không xứng đáng được bọn họ thích……”

Đạt tới mục đích, Dư Thanh cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, người đàn ông bên cạnh vội vàng dâng lên một bát canh tuyết lê, “Xin bớt giận.”

Cô cầm lấy húp vài hớp, thích ý nằm trên sofa, duỗi chân đá anh, “Chuẩn bị, có thể bắt đầu chiến đấu.”

Diệp Khởi Hàn ngạc nhiên hỏi, “Em đối phó đầu bên kia nhanh như vậy?!”

Tính tình Mai Nhiễm mềm mại, lại xem rất nhiều thứ thực nhạt, anh còn tưởng rằng thuyết phục cô ấy cần không ít thời gian.

“Anh không biết Mai Nhiễm,” Tầm mắt Dư Thanh xuyên qua cửa sổ rơi xuống bóng đêm mờ mịt, “Tính cách cậu ấy rất giống cô giáo của em Mộc Dung, nhưng lại khác biệt, cậu ấy không so đo với người ta là vì không có ai chạm vào điểm mấu chốt của cậu ấy.”

Cô ngoái đầu lại, “Phía anh thế nào?”

Diệp Khởi Hàn ngồi xuống, ôm chặt chân cô, cánh tay dài cũng vắt lên thành sofa, như là ôm cô, “Thì Cẩn đã biết.”

Anh cảm giác mình giống như phóng thích một mồi lửa, đáy lòng có cảm giác thống khoái và kích thích nói không nên lời. Chỉ cần liên quan đến Mai Nhiễm, người đàn ông kia tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.

Hai chữ Mai Nhiễm chính là ranh giới cuối cùng của Phó Thì Cẩn.

Dư Thanh đẩy đẩy anh, không đẩy ra ngược lại bị anh ôm lấy. Diệp Khởi Hàn thổi hơi nóng bên tai cô, “Chi bằng đêm nay anh ở lại?”

Đã là người trưởng thành từng có quan hệ thân mật, làm sao không hiểu sự ám chỉ trong đó.

“Đi chết đi!” Cô vui vẻ cười, “Mau về nhà anh đi!”

Anh lộ ra biểu cảm bị tổn thương, “Dùng xong là vứt?”

Dư Thanh trực tiếp cầm một cái gối mềm đập anh.

“Thế anh đi đây.” Diệp Khởi Hàn thở dài, đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay một vòng, “Anh về nhà.”

Anh lấy lòng ôm cô, “Bảo bối à, nơi nào có em chính là nhà của anh.”

Dư Thanh khoa trương ôm cánh tay, “Diệp Khởi Hàn anh quá buồn nôn! Tôi sắp nổi cả da gà!”

Anh ôm lấy cô đá văng cửa phòng ngủ, cười hề hề, “Còn lời buồn nôn hơn, trên giường anh nói cho em nghe.”

Khi hai người đang thân mật, Mai Nhiễm đã xem qua bình luận một lần nữa. Trong lòng cô đại khái có bản thảo, khi đang nghĩ đối sách, điện thoại bắt đầu liên tục chấn động. Hóa là Phó Thì Cẩn gọi tới, cô hiếm khi ngẩn người.

Rõ ràng hai người ở cùng một phòng không phải sao?

“Nhiễm Nhiễm, trên bàn đầu giường có một cái hộp, em mở nó ra.”

Mai Nhiễm nghe theo.

“Trông thấy đồ vật bên trong không?”

Cô nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Người đàn ông ôn nhu nói, “Em thay nó, đến phòng đàn tìm anh.”

Bộ váy lụa màu xanh nhạt, trên mặt vải như nhuộm một lớp ánh sáng, tản ra ánh sáng óng ánh dịu mắt, sờ lên mềm mại lại thoải mái, thiết kế độc đáo mới mẻ, phác họa vòng eo nhỏ yêu kiều. Phần eo có một đoạn mai quấn quýt, đóa hoa mai nằm trên đó nở rộ, phần ngực thêu độc một đóa hồng mai rất sáng tạo, bao trùm lên hình xăm của cô, hợp hai thành một. Lớp lót trắng mộc mạc trang nhã, hoa mai có tân ý, hơn nữa, anh nhất định vô cùng quen thuộc từng bộ phận trên cơ thể cô. Chiếc váy này được cắt may tỉ mỉ, trọn vẹn ướm trên người, giống như sinh ra vì cô……

Mai Nhiễm bước đi như nở hoa, phiêu dật như tiên.

Cô đứng trước phòng đàn, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong.

Cửa từ từ mở ra, cô trông thấy một bóng dáng, vừa định lên tiếng, anh đã xoay người lại, lấy tay đặt lên môi làm động tác “xuỵt”.

Mai Nhiễm nghi hoặc bước vào.

Tiếng đàn vang lên, đầu tiên là hiền hòa uyển chuyển như nói nhỏ, tiếp theo sâu xa như trời cao, lại tiếp tục như trời mưa dày đặc. Mỗi một lần rơi xuống đều phá bỏ góc mềm mại nhất trong lòng cô, cuối cùng lại như thủy triều yên tĩnh, không thanh thắng có thanh.

Đây là một bài hát Mai Nhiễm chưa bao giờ nghe. Cô chỉ cảm thấy có vô số cảm xúc không thể diễn tả rõ ràng tắc nghẹn trên môi trong lòng, không tìm ra được điểm đột phá, không biết khi nào hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Lúc này người đàn ông chấm dứt âm tiết cuối cùng. Anh đột nhiên đứng lên, cách tầm mắt mơ hồ, cô mới nhìn thấy anh mặc tây trang màu đen chính thức, cổ tay màu xanh đậm hơi tỏa sáng, áo sơmi trắng được là lượt tỉ mỉ, thoạt nhìn cả người phong thần tuấn lãng, đặc biệt làm lòng người rung động.

Mai Nhiễm nhìn anh từ từ quỳ một gối trước mắt mình……

Dưới sự chăm chú và thành tín nơi đáy mắt anh làm nổi bật, ánh đèn trong phòng gần như có thể xem nhẹ bằng không. Trong lòng cô tựa như mặt hồ bị ánh nắng mùa xuân chiếu rọi, ấm áp rối tinh rối mù.

“Bảy năm trước, sự xuất hiện của em là điều ngạc nhiên vui mừng mà trong cuộc sống anh chưa từng dự đoán được. Anh cũng không ngờ bản thân mình sẽ vì một âm thanh mà thích một người nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy không thể tin nổi,” Trong mắt anh có ánh sáng nhạt đang lay động, bờ môi mỏng khẽ nhếch, “Trong bức thư kia nhắc tới muốn cùng em qua quãng đời còn lại có lẽ chính là tâm huyết dâng trào nhất thời, anh không hối hận. Đến khi thật sự gặp em, anh tin tưởng đồng thời khẳng định chắc chắn ý niệm trong đầu lúc trước, nay, nó càng ngày càng mãnh liệt.”

“Nếu không gặp được em, có lẽ tương lai anh cũng sẽ có một Phó phu nhân khác, nhưng chắc chắn anh sẽ không toàn tâm toàn ý yêu cô ấy như dành cho em.”

“Nhiễm Nhiễm, anh đã nghĩ, nếu cuối cùng người anh chờ đợi không phải em, bất luận là người phụ nữ nào trên đời này, cả đời này anh sẽ không viên mãn.”

“Nhiễm Nhiễm, em đồng ý lấy anh không?”

Cô cúi người xuống hôn lên môi anh, “Em đồng ý.” Nước mắt cô tí tách rơi xuống khuôn mặt anh, trong ánh mắt, “Thì Cẩn, em đồng ý.”

Em cũng rất vui vẻ có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Người đàn ông dữ dội đáp lại cô, như muốn nuốt hết cô, cướp đoạt tất cả vui vẻ cùng hô hấp của cô, sau cơn bão táp, hơi thở anh vẫn lưu luyến bên bờ môi cô không rời.

Mai Nhiễm yếu đuối tựa trong ngực anh, thở gấp nhìn anh luồn chiếc nhẫn tinh sảo vào ngón áp út của mình. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay ấy, “Trói chặt rồi, em là của anh.”

Hai người nhìn nhau cười, khóe mắt ý cười lộng lẫy lấn át ánh trăng ngoài cửa sổ.

Buổi tối trời đông giá rét, xuân ý tình nồng.

“Đây là cái gì?”

“Nhạc phổ bài hát anh vừa đàn.”

Mai Nhiễm yên lặng nhìn trang giấy trong tay anh, “Nếu tưởng niệm có âm thanh?!”

Đây, đây không phải bài anh viết cho Dư Thanh à?

“Đây là bài anh viết đưa cho em.” Phó Thì Cẩn ôm lấy cô ngồi trên ghế chơi đàn, anh ngồi bên cạnh cô, tiếng đàn triền miên lại vang lên.

“Tay em không thể đánh đàn, như vậy sau này anh sẽ đàn thay em.”

Giọng điệu anh nhàn nhạt như nước, “Bất kể là làm người đàn ông của em, hay làm Ansel, anh không thể chấp nhận chuyện MR bị người ta khinh nhờn.”

Báu vật anh quý trọng, làm sao chấp nhận ánh mắt người ta ngấp nghé? Huống chi là kẻ thế thân chẳng biết xấu hổ mạo danh……

“Nhiễm Nhiễm,” Phó Thì Cẩn dừng lại động tác, xoay đầu sang, “Anh đã mài sẵn dao thay em, hiện tại việc em cần làm chính là cầm nó lên, cùng anh bảo vệ danh dự của MR.”

Mai Nhiễm cầm tay anh, “Dạ.”

Hôm nay là Noel 24/12 nên bạn Lan đăng sớm 1 chương luôn. Chúc cả nhà kì Giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau xem anh Cẩn sẽ trút giận thay vợ yêu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook