Gắn Kết Bên Em

Chương 50

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Khi Mai Nhiễm vào phòng ngủ thay quần áo đi ra thì trông thấy “chị gái” của Phó Thì Cẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại. Có gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, giọng nói êm tai như tiếng đàn violon cũng truyền tới rõ ràng, nhưng cô nghe được lại sững sờ tại chỗ.

Trên đời này có một loại phụ nữ như vậy. Cô ấy như mỹ ngọc, tỏa ra ánh sáng nhu hoà, như mùi hương thơm nhàn nhạt, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất, có thể nói là tuyệt đại tao nhã.

Mai Nhiễm cũng là một mỹ nữ, song vẻ đẹp của cô mang theo khí chất cổ điển, lạnh nhạt mà nội liễm, càng giống một viên dạ minh châu, không thể so sánh với người phụ nữ trước mắt này. Vẻ đẹp của cô là đường hoàng, thậm chí mang tính công kích phong phú, nhưng mà có lẽ bởi vì có năm tháng bao trùm, lịch duyệt lắng đọng lại, thu bớt loại khí chất này đó đi, nhưng không hề nghi ngờ cô ấy vẫn khiến người khác thấy kinh diễm, gần như nháy mắt có thể đoạt đi toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Lời bạn Lan: Lúc này Nhiễm Nhiễm nhà ta chưa biết thân phận thật của mẹ Thì Cẩn nên chỗ nào ta dùng đại từ nhân xưng “cô ấy” tức là để theo suy nghĩ của nàng ấy. Xưng hô trong đối thoại của bên dưới cũng hơi loạn do trong tiếng Trung chỉ có ta – ngươi mà Nhiễm Nhiễm lại chưa hay biết nên ta đành để vậy nhé.

“Nhiễm Nhiễm?”

Mai Nhiễm vội hoàn hồn, thấy gương mặt mỹ nhân gần ngay trước mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Phó Lan Tâm bất động thanh sắc thu biểu cảm của cô vào trong mắt, cười nói, “Trước kia là ta chỉ nghe kỳ danh không thấy người, nay rốt cuộc nhìn thấy người thật, chúng ta nên tâm sự thật kĩ.”

“Ta đặc biệt bảo người ta ghi ca khúc của cháu vào một đĩa CD, thời điểm rảnh rỗi đã nghe một chút, đáng tiếc chỉ có một bài……”

Mai Nhiễm ngạc nhiên cực kì, hóa ra cái gọi cô ấy là “nghe thấy kỳ danh đã lâu” ý chỉ về MR?

“Sao ngài lại biết cháu?” Cô thốt lên ý nghĩ hiện lên trong đầu, “Thì Cẩn nói với ngài ạ?”

Phó Lan Tâm không nhanh không chậm lôi kéo cô đến ghế sa lon ngồi xuống. Lúc trước bà đã pha sẵn trà lại, rót cho mỗi người một tách, từng động tác bà làm đều là cảnh đẹp ý vui, màu nước trà xanh đậm sóng sánh trong tách trà trắng. Mùi thơm ngát khắp nơi, hai sắc thuần túy đối lập, vô cùng hương nhã.

“Là nó, cũng không phải là nó.”

Mai Nhiễm nghe mà như lọt vào trong sương mù.

Bà lại cười nhẹ, đặt tách trà trước mặt cô, “Cháu nếm thử đi.”

Mai Nhiễm cúi đầu nhấp một miệng nhỏ, hương vị của nước trà có trình tự vô cùng phong phú, đầu tiên là vị chát nhẹ, sau đó là ngọt, cuối cùng biến thành vị ngọt nhè nhẹ.

Cha cô là người thưởng trà lâu năm, trong nhà có đủ các loại trà ngon, thậm chí có loại cung cấp đặc biệt, từ nhỏ cô được mưa dầm thấm đất mà nay nếm thử không nhận ra đây là loại trà gì.

“Hương vị như thế nào?”

Mai Nhiễm tả kĩ cảm giác trong lòng, bà nghe xong cười, “Loại trà này bình thường, không đáng ngạc nhiên.”

“Chẳng lẽ là nguyên nhân nằm ở nước ạ?”

Phó Lan Tâm liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hàm chứa một tia tán thưởng, “Không sai. Nó được pha bằng nước suối trên núi tuyết Alpes.”

Khó trách. Mai Nhiễm nghĩ thầm.

“Lời ban nãy ngài vừa nói có ý gì?”

“Quả thật ta biết sự tồn tại của cháu từ chỗ Thì Cẩn,” Phó Lan Tâm giải thích, “Chúng ta đều rất thích bài hát [gặp lại] kia, nhưng hiển nhiên Thì Cẩn mê mẩn hơn ta một ít. Có một ngày nó kích động nói cho ta biết đã liên hệ được với MR. Tính tình nó từ trước đến nay có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta rất ít khi trông thấy thời điểm nó bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như thế……”

“Khoảng thời gian MR biến mất, giống như nó bỗng nhiên thất tình, buổi tối mỗi ngày một mình nó đàn bài hát kia đến đêm khuya ở trong phòng đàn, khi đó ta mới ý thức được ý nghĩa của MR đối với nó, có lẽ không đơn giản chỉ là thích một giọng hát. Ta và chồng mình chính là kết duyên bởi âm nhạc, cho nên ta nghĩ đến khả năng trong dòng máu của nhà chúng ta có duyên số nhất kiến chung tình với nửa còn lại như vậy.”

“Ta không ngờ tới là, nó thất tình kéo dài đến 7 năm, nhưng mà nó bỗng nhiên nói cho ta biết nó đang yêu,” Bà nháy nháy mắt, ý cười càng đậm, “Cho nên, chỉ có thể là cháu, MR.”

Người phụ nữ nó muốn làm bạn quãng đời còn lại, chỉ có thể là cháu.

Trừ cháu ra, ta không nghĩ ra khả năng nào khác.

“Huống chi,” Bà còn nói, “Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì không khó biết MR chính là tên viết tắt của cháu nhỉ.”

Mai Nhiễm gật đầu, “Mọi người luôn bị một vài thứ thoạt nhìn phức tạp thực ra rất đơn giản.”

“Đúng vậy,” Phó Lan Tâm có thâm ý khác nhìn cô, “Mọi người cũng rất dễ dàng bị bề ngoài của ai đó làm mê hoặc.”

“Cháu xuất thân từ Mai gia ở S thị,” Cô hỏi, “Mộc Dung ở Tân Nam là gì của cháu?”

Trong lòng Phó Lan Tâm sớm có đáp án, cho nên khi Mai Nhiễm nói ra “Bà ấy là mẹ cháu”, trên mặt bà không hề lộ ra nửa phần ngạc nhiên.

Ngược lại là Mai Nhiễm bất ngờ hỏi, “Ngài nhận thức mẫu thân cháu?”

Phó Lan Tâm xoay xoay tách trà, cười nói, quả nhiên là đôi môi đỏ hé mở, một nụ cười nhăn mày tao nhã đến cực điểm, “Đâu chỉ nhận thức.”

Mai Nhiễm còn muốn nghe thêm từ giọng nói êm tai của bà, lúc này, cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy người đàn ông vốn dĩ đang ở cuộc họp đi đến.

“Sao anh……” Mai Nhiễm đứng lên đón.

Phó Lan Tâm còn khí định thần nhàn (bình thản) tiếp tục uống trà.

“Anh nghĩ lúc em gửi tin nhắn là đang xin sự giúp đỡ từ phía anh.” Giọng người đàn ông đậm vẻ trêu tức, tiếng nói cũng đè xuống rất thấp, “Thật ra anh lo lắng em bị bắt nạt, cho nên trước tiên kết thúc hội nghị.”

Mai Nhiễm nhẹ nhàng véo lưng anh một cái, bị anh dắt tay đi qua.

Hai người ngồi xuống đối diện Phó Lan Tâm, Phó Thì Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ hô một tiếng “Mẹ”.

Mẹ?” Mai Nhiễm bất ngờ hô nhỏ, trên đầu giống như có tiếng sấm nổ tung một cái.

Phó Lan Tâm vui vẻ đáp, “A!”

Mai Nhiễm khó có thể tin nhìn người phụ nữ trước mắt này, trong lòng như ngàn dặm sông dài hội họp với con đê, cả người cô bị sóng đánh vào đến độ có chút phân không rõ đông tây nam bắc.

Hóa ra câu phía trước của bác ấy “Rất nhiều thời điểm con người cũng sẽ bị vè bề ngoài mê hoặc” là có ám chỉ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ai tin tưởng, người phụ nữ thoạt nhìn này chỉ hơn ba mươi tuổi là mẹ của một người đàn ông hai mươi chín tuổi không?!

Thật khó lòng tin nổi!

Hơn nữa điểm quẫn bách hơn là, hóa ra người gặp phải cảnh tượng xấu hổ đó không phải chị gái của anh, mà là mẫu thân của anh ấy, là mẹ chồng tương lai của cô.

Cô không chỉ ngủ với con trai bác ấy, còn mặc áo sơ mi của con trai bác ấy, còn……

Mặt Mai Nhiễm bắt đầu đỏ, nóng, rực.

“Bác, bác gái……” Từ lúc chào đời tới nay hiếm khi cô nghèo nàn từ ngữ.

“Đều là người một nhà chớ khách sáo,” Phó Lan Tâm đặt tách trà xuống, cười lanh lảnh nhìn qua, “Vẫn là gọi mẹ đi, nói lại thì ta luôn rất rất muốn muốn một cô con gái.”

Đề cập đến việc này, giọng điệu bà thấm cảm giác nhớ về quá khứ, “Khi 7 tuổi, ta và mẹ cháu cùng bái làm học trò của lão sư…… Mẹ cháu đi sớm, ta cũng cùng với ba Thì Cẩn về Pháp quốc định cư, mấy năm nay chưa từng trở về. Nay cháu đã lớn như vậy, nhớ năm đó ta ôm vào trong ngực vẫn chỉ là một cục bông mềm mềm nhỏ xinh.”

Mai Nhiễm hiểu rõ vị trước mắt này chính là người được xưng hô cùng với mẹ là “Lan Dung song thù” – mỹ nhân thứ nhất Tân Nam, Phó Lan Tâm, không thể nghi ngờ.

Cũng đúng, dung nhan đẹp đẽ như vậy, có thể tưởng tượng khi còn trẻ bác ấy lóa mắt nhường nào.

Phó Lan Tâm cảm khái thật lâu, “Nháy mắt bao nhiêu năm trôi qua, thật sự là năm tháng hối thúc người ta già đi.”

Mai Nhiễm cùng với người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ trong lòng lẫn nhau, chỉ thấy từ viền môi anh tạo thành một nụ cười yếu ớt, lặng lẽ cầm tay cô ở bên người.

Làm sao già chứ? Lúc nãy em còn tưởng rằng bác ấy là chị gái của em.

Mẹ anh như vậy suốt, thói quen là tốt rồi.

“Đừng cho là ta không biết hai con suy nghĩ cái gì.” Phó Lan Tâm đứng dậy ngồi vào bên cạnh Mai Nhiễm, không hề khách sáo vén mái tóc đen lên cho cô xem, vừa cười vừa chớp mắt mấy cái.

Đầu bạc cùng với nếp nhăn, mỹ nhân đã tuổi xế chiều.

Song không thể nghi ngờ trời xanh luôn ưu ái người phụ nữ này. Dấu vết của năm tháng chẳng những không che giấu vẻ đẹp của bà, ngược lại làm cho bà hơn một phần phong vận, đôi mắt trầm tĩnh kia, khí chất tao nhã ung dung kia là thứ rất nhiều phụ nữ trên đời này cả đời không thể với tới.

Mai Nhiễm không nhịn được nghĩ: “Nếu mẹ còn sống, dung mạo mẹ sẽ như thế nào?”

Buổi tối Phó Lan Tâm còn một buổi hòa nhạc cần tham gia, là buổi diễn cuối cùng tạm biệt sự nghiệp âm nhạc của bà, cho nên không có thời gian nghỉ ngơi ở nhà quá dài, trước khi đi bà nói riêng với Mai Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, ta chân thành mời cháu tới dự buổi hòa nhạc của ta.”

Ánh mắt con trai từ trước đến nay rất tốt, việc bà thích cô gái này là điều trong dự kiến, chỉ không ngờ sẽ yêu quý như vậy. Rốt cuộc bà đã hiểu vì sao mình sẽ thích bài hát [gặp lại] kia như thế, có lẽ từ trong đó bà cảm nhận được tiếng tim và mạch đập tương đồng của tiểu sư muội đã mất sớm.

Đó là sự truyền thừa về âm nhạc trong huyết mạch.

Tuy rằng là buổi diễn cuối cùng nhưng không khí ở hiện trường buổi hòa nhạc không cảm giác được một xíu thương cảm nào. Khi ngọn đèn mờ tối, khoảnh khắc tiếng nhạc du dương vang lên, Mai Nhiễm nín thở ngưng thần nhìn người đứng ở trung tâm sân khấu, trái tim từng chút một bị tiếng đàn kia kích thích, càng đập càng nhanh.

Đàn violon được xưng là “hoàng hậu của nhạc khí”, âm sắc tuyệt đẹp, nhưng độ khó khăn khi diễn tấu cực cao, bản nhạc này cũng vô cùng phiền phức, nhưng mà, Phó Lan Tâm lại thành thạo thuyết minh nó tới tận cùng.

Cô nắm lấy đàn violon, trong tay giống như nắm lấy ánh trăng, chậm rãi chảy ra thứ âm nhạc dịu dàng lưu luyến chui vào trong ngực mỗi người.

Khán giả đều chìm đắm buổi thịnh yến của thính giác này, Mai Nhiễm cũng nghe mê mẩn.

Tuy rằng sinh mệnh mẹ cô ngắn ngủi, nhưng cả đời bà ấy đều có sự sủng ái của cha, đến nay vẫn được cha ghi nhớ như cũ.

Nhưng người phụ nữ này không giống, chồng bà mất sớm, bà mang theo con trai độc nhất tha hương nơi dị quốc, đứng vững gót chân trong một gia tộc to lớn như vậy, Mai Nhiễm bỗng nhiên rất muốn hỏi cô một chút, “Vì sao linh hồn của bác cứng cỏi như thế nhưng âm nhạc của bác ấy lại vô cùng dịu dàng, vân đạm phong khinh (1) như vậy?”

(1) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/

Tiếng nhạc cuối cùng im bặt, không giống cảm giác tùy ý nhẹ nhàng vui vẻ sau khi uống rượu ngon, càng giống như thời gian người mẹ khẽ gọi con trai út rời giường lúc bình minh, Phó Lan Tâm chậm rãi cúi đầu với thính phòng, mọi người choàng tỉnh từ trong mộng, bộc phát ra từng đợt vỗ tay nhiệt liệt.

Giờ này phút này, không màng đến lễ tiết của buổi nhạc hội, thậm chí nhiều người còn đứng lên, không hẹn mà cùng kích động cao giọng gọi tên bà.

Bọn họ rốt cuộc ý thức được, người chơi đàn violon tài tình trác tuyệt, sự nghiệp âm nhạc của bà đã kết thúc.

Bọn họ từng vui mừng vì bà cảm động vì bà đau thương vì bà, tất cả đều đã xong.

Có lẽ màu da bọn họ khác nhau, quốc tịch khác nhau, nhưng đêm nay họ cùng hô tên một người.

Chính là, sự nhiệt tình và tràng vỗ tay của họ đều không níu giữ được bà, Phó Lan Tâm vẫn xoay người rời đi như cũ, chỉ là đến lúc cuối, bà nghiêng đầu mỉm cười, trong nháy mắt, nhanh đến độ ngọn đèn chưa kịp sáng lên, bà phất tay, tiêu sái biến mất từ trong ánh sáng.

Quả nhiên là ngoái đầu nhìn lại nụ cười khuynh thành (2).

(2) Nguyên văn Nhất tiếu bách mị sinh: Lấy từ chữ trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc” 回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色 (Một liếc mắt một tiếng cười có trăm vẻ yêu, Những vẻ phấn son của sáu cung so ra cũng như không có nhan sắc)

Đây sẽ là buổi tối mà rất nhiều người khó có thể quên được.

Trên đường trở về, Mai Nhiễm còn có chút thương cảm, Phó Thì Cẩn không nói một lời nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu bật cười.

“Hửm?”

Năm đó khi MR biến mất, hẳn là tâm tình của anh giờ phút này em cảm nhận được một chút rồi nhỉ?

Mai Nhiễm hít hít cái mũi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng nhu hòa phản chiếu trong đôi mắt, “Có thể dừng xe không?”

Lái xe nghe được chỉ thị, vững vàng dừng xe ở ven đường.

Gió rất lạnh, thổi làn váy của cô bay tán loạn, Phó Thì Cẩn nhíu mày ôm lấy cô từ phía sau, ngăn cản một phần gió lạnh, Mai Nhiễm nhìn xung quanh một vòng, nụ cười dần dần tràn ra, quay đầu nhẹ giọng hỏi, “5 năm trước chúng ta từng gặp mặt ở chỗ này, lúc ấy xe của em bị hỏng, là lái xe anh giúp đỡ tu sửa, anh còn nhớ không?”

Phó Thì Cẩn ngẫm nghĩ, hình như không có ấn tượng, nhưng trong lòng lại nổi lên rung động không nhỏ vì lời cô nói, “Trước đây chúng ta từng gặp à?”

“Đúng vậy!” Mai Nhiễm gật gật đầu, “Lúc ấy em đứng ở vị trí này, anh ngồi ở trong xe, lúc em nhìn lén anh còn bị anh bắt gặp nữa.”

Những hình ảnh vụn vặt bắt đầu tổ hợp lại, anh mơ hồ nhớ rõ từng có chuyện này. Đêm đó anh tham gia tiệc tối trở về, uống một chút rượu, bệnh đau nữa đầu phát tác, trên đường đột nhiên nhảy ra một cô gái, hô to “help” cản lại xe bọn họ!

Anh cực kì đau đầu, hơn nữa vốn là người không thế thích chõ mõm vào chuyện người khác, lái xe quay đầu hỏi, anh lạnh giọng bảo anh ta tiếp tục lái xe.

Song anh vừa nghĩ lại, con đường này ban đêm thưa thớt xe đi lại, phía trước còn xảy ra sự kiện có phụ nữ bị cướp bóc, hiếp dâm vào lễ mừng năm mới, mặc dù tính tình Phó Thì Cẩn lạnh lùng nhưng không đến mức tuyệt tình, vì thế có cảnh tượng về sau.

Hóa ra cô từng ở nơi cách anh gần trong gang tấc, bây giờ nhớ lại thật sự nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy anh thật sự ngoan tâm bỏ mặc cô và bạn của mình……

Anh ôm cô vào trong áo khoác, cằm để trên đỉnh đầu cô, đáy mắt có vài phần chán chường, giọng nói rất ôn hòa, “Sớm biết rằng là em, lúc ấy anh nên trực tiếp ôm vào trong xe, bắt về nhà, trực tiếp ném lên trên giường.”

Đầu tiên Mai Nhiễm sững sờ, lấy khuỷu tay đụng anh một cái, cười nhẹ, “Lưu manh!”

Ngay sau đó quả nhiên Phó Thì Cẩn bế cô dậy, trực tiếp ôm vào trong xe.

Anh quả nhiên nói là làm, về nhà đặt cô lên trên giường, làm hết khả năng mấy chuyện “lưu manh”.

Qua một đêm, Mai Nhiễm gần như lại chết thêm một lần.

Hôm sau, hai người đều dậy trễ, người đàn ông ôm cô từ phía sau, cánh tay đặt trên lưng cô. Mai Nhiễm từ từ mở mắt, hơi thở và nụ hôn ấm áp của anh dừng trên gáy cô, giọng vừa trầm vừa thấp gọi cô một tiếng “bà xã”.

Người yêu lạnh lùng giống như anh, hai chữ này tương đương với lời hứa hẹn cả đời.

Mai Nhiễm xoay người làm tổ trong ngực anh, chóp mũi cọ cọ ở ngực anh.

“Bên tai hơi nóng lên,” Anh quang minh chính đại thơm hai má của cô, giọng nói khàn khàn, “Có phải tối hôm qua em nói nhiều lời ngon tiếng ngọt với anh lắm hay không?”

Người hễ mở miệng toàn lời ngon tiếng ngọt là ai?

Mai Nhiễm cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh của anh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia sáng.

Tối hôm qua, lời ngon tiếng ngọt?

Ý anh chỉ là “A…… Ưm! A!! A ~, anh nhẹ chút……” hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook