Gắn Kết Bên Em

Chương 49

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Mai Nhiễm dựa vào trong ngực anh, bàn tay được anh nắm đầy ấm áp, trái tim đột nhiên bình tĩnh xuống.

Đây là quá trình cô gái biến thành người phụ nữ ắt phải trải qua. Mặc dù lúc ấy anh đã rất cẩn thận, nhưng cảm giác đau đớn khi phá kén làm sao đánh đồng được với làn sương trắng lạnh lẽo sẽ biến mất khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên?

Hóa ra lời đánh giá của cư dân mạng về phương diện nào đó của con người này vô cùng chính xác, tối hôm qua trao đổi quả thực khiến cô “khắc sâu”. Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng ho nhẹ, hai người nhìn lại, Mai Hồng Viễn đang đứng ở cửa, mặt mày đầy ý cười nhìn bọn họ.

May mắn ban nãy đã muốn bị gặp qua một lần, Mai Nhiễm cũng không xấu hổ, cô đứng thẳng thân mình, hô một tiếng, “Ba ba.”

Ý cười Mai Hồng Viễn càng sâu.

“Thì Cẩn, cháu tới bác thư phòng một lúc.”

Mai Nhiễm nhìn bóng dáng hai người đi khỏi, nghĩ thầm sao mà thần bí như vậy, có cái gì là không thể nói trước mặt của cô chứ?

Lần này xem như bà cụ hoàn toàn rớt đài, Mai Mộng Nhiên nằm ở bệnh viện phỏng chừng có trở mình cũng không khơi dậy nhiều sóng gió. Giờ phút này cảm giác không khí đã tươi mát hơn rất nhiều, Mai Nhiễm rót một ly trà rồi uống cạn, trong nụ cười rạng rỡ phảng phất cất giấu mật hoa.

Nửa giờ sau, một mình Phó Thì Cẩn trở lại, lập tức đi đến trước mặt cô, “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu hả anh?”

“Sân bay.”

Mai Nhiễm: “Nhưng chỗ ba em……”

“Anh vừa xin phép qua, bác trai đã phê chuẩn.”

Về sự kiện ở gia tộc, việc anh bỏ đi giữa chừng đã là phá tiền lệ, mà nếu phải suốt đêm bay về, anh lại thật sự luyến tiếc cô, chi bằng anh trực tiếp đưa cô về nhà, dù sao đã thuyết phục được nhạc phụ tương lai đồng ý.

Bóng đêm hạ màn, hành khách ở khoang hạng nhất không nhiều, bởi vậy có vẻ im lặng lạ thường.

“Em có muốn ngủ một lúc không?”

“Vâng.”

Anh giúp cô tựa vào bả vai mình, đắp tấm thảm lên, “Ngủ đi.”

Mai Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt, “Mai Mộng Nhiên bị phong sát, là…… anh, đúng không?”

Anh không muốn giấu cô, “Đúng vậy.”

Mai Mộng Nhiên nói thế nào cũng là họ Mai, có một số việc trên mặt nổi Mai Hồng Viễn không tiện làm, còn anh và cô gái này không có liên quan, không cần bận tâm đến tình cảm, quan trọng hơn là……

Không ai có thể làm thương tổn em mà không phải trả giá thật lớn, bao gồm tự bản thân anh.

Nếu có một ngày anh làm em tổn thương, như vậy hãy để ông trời phạt anh sống cô độc hết quãng đời còn lại.

“Không cần nghĩ đến việc này nữa,” Anh cẩn thận giặm góc chăn mỏng thật kín, “Ngủ đi.”

Mai Nhiễm mệt thật sự, giật giật thân mình, nơi nào đó giữa hai chân gian bủn rủn không ngừng…… Lông mày cô lập tức nhíu một chút.

“Làm sao vậy?” Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói ôn hòa và trầm thấp của người đàn ông.

Anh bỗng nhiên vươn tay sang ôm lấy người cô, đặt ở trên đùi mình, cô cúi đầu kinh hô một tiếng, tay chân luống cuống ôm lấy cổ anh.

Tay anh đặt trên lưng cô, thân thể hai người dán chặt vào nhau.

Anh một lần nữa đắp chăn lên người cô, cười nói, “Ngủ như vậy có vẻ thoải mái hơn chút.”

Nào có. Mai Nhiễm bĩu môi, lặng lẽ nói thầm một câu gì đó.

Anh nghe xong, cười khẽ khiến lồng ngực rung rung, cắn vào bên tai cô rồi hỏi, “Chỗ nào trên người?”

“Cái gì?” Cô mơ hồ, đôi mắt hơi mở to còn di động một tầng ánh sáng nhạt.

Phó Thì Cẩn vô cùng vui vẻ giải đáp nghi vấn cho cô, “Ban nãy em không phải nói rất cứng rắn, không thoải mái sao?”

Nói xong chân anh giật giật, Mai Nhiễm lập tức thông suốt, “Nè!” Đừng bắt nạt người ta như thế chứ!

“Không cần lộn xộn.” Giọng của anh lập tức khàn khàn vài phần, còn mang theo sự kiềm chế nào đó.

Mai Nhiễm lập tức bất động, ngoan ngoãn dán sát vào ngực anh sau đó nhắm hai mắt lại. Cô vốn tính giả bộ ngủ thuận tiện xem xét nhưng thật sự quá mệt mỏi, trong chốc lát sau cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân ngủ trên một cái giường, vị trí bên cạnh đã muốn trống không, sờ vào mát lạnh, chắc là anh đã rời giường thật lâu, hoặc là nói, có lẽ anh chưa từng ngủ trên giường này?

Bởi vì biết mục đích của chuyến đi này, Mai Nhiễm không ngạc nhiên, nhưng vừa thấy thời gian cô vẫn mở to mắt, hóa ra cô ngủ đến lúc trễ như thế này ư?

Quả nhiên, kéo tấm rèm che, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài phòng chiếu vào, còn có chút chói mắt, cô lấy tay che nắng, chuẩn bị đi rửa mặt trước.

Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều là mới tinh, đến kem đánh răng là hương vị cô thích, Mai Nhiễm nhìn bản thân trong gương cười đến mức mắt cong cong, ngay cả nước súc miệng cũng có hương vị ngọt ngào.

Mai Nhiễm tìm một vòng mà không tìm được quần áo để thay. Giữa lúc buồn phiền, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là tiếng gõ lễ phép ba ngắn một dài, cô nói một câu “Mời vào”, người ngoài cửa không hề có động tĩnh, vì thế cô trực tiếp đi mở cửa.

Cô gái trẻ đứng bên ngoài có vẻ không ngờ người ở bên trong đột nhiên mở cửa ra, cô ấy kinh ngạc lùi về sau hai bước.

Mai Nhiễm đứng ở cửa, tuy rằng trên người còn mặc áo ngủ, song cử chỉ vẫn tự nhiên hào phóng, chẳng qua…… khi tầm mắt của cô rơi xuống mấy cái túi giấy trong tay cô gái, có tia sáng như sao băng xẹt qua trong mắt cô.

Thoạt nhìn bề ngoài Jessica còn có phần bất ngờ nhưng bình thường được huấn luyện chuyên nghiệp nhanh chóng làm cô bình tĩnh khá nhanh. Cô hơi khom người chào, đầu tiên là dùng tiếng Anh chào hỏi Mai Nhiễm, sau đó giải thích là cô đến đây đưa quần áo.

Mai Nhiễm ban đầu còn lo lắng lời cô ấy phát ra miệng là tiếng Pháp, nghe thấy tiếng Anh quen thuộc cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nghiêng người để cô gái kia vào.

Jessica có vẻ không ngờ cô giản dị, gần gũi như thế, còn nhìn thêm mấy lần, trong ánh mắt mang theo sự nghiên cứu và ngạc nhiên, nhưng đến cùng không dám vô lễ quá mức.

Cô đặt túi giấy trên ghế sa lon, vẫn dáng vẻ kính cẩn như cũ, nhẹ giọng giải thích, “Thiếu gia không thích chúng tôi đặt vào vật riêng tư của cậu, cho nên làm phiền toái cô treo nó vào phòng giữ quần áo.”

Mai Nhiễm gật đầu, “Cám ơn.”

“Maneka đã chuẩn bị tốt bữa sáng, xin hỏi cô muốn đi ăn cơm hay để người ta đưa cơm về phòng?”

Mai Nhiễm thay xong quần áo rồi đi cùng cô, cô không thể tưởng tượng nơi này rộng đến vậy, tóm lại quanh quanh quẩn quẩn giống như đi ở mê cung, đi ít nhất mười lăm phút mới tới nơi dùng cơm.

Dọc theo đường đi cô còn gặp được rất nhiều người mặc trang phục thống nhất, các cô im lặng làm chuyện của chính mình, không hề ghé mắt nhìn.

Bữa sáng rất phong phú, từ hình thức đến nghi lễ chuẩn, cái gì cần có đều có, bày đầy trên bàn dài, Mai Nhiễm nhìn xem mà có phần hoa cả mắt, trong lòng bắt đầu hoài nghi “Maneka” chuẩn bị bữa sáng ban nãy trong miệng Jessica không phải một người, mà là gọi chung một đoàn đội.

Thẳng đến khi nhìn thấy người đàn bà cao lớn khôi ngô đội mũ đầu bếp, nghe bà tự giới thiệu tên “Maneka”, cô mới đánh mất hoài nghi trong lòng.

Maneka là người phụ nữ kiệm lời, nhưng bà làm ra món ăn rất mỹ vị, tuy rằng mấy bữa sáng kiểu này có phần không ra sao nhưng Mai Nhiễm quả thật có chút đói bụng, vì thế cô ăn nhiều hơn mấy phần.

Chờ đến lúc cô phát hiện ra sự thật này, ảo não sờ sờ bụng, trên gương mặt của Maneka nghiêm túc đứng ở một bên cũng lộ ra ý cười.

Ăn xong, Mai Nhiễm ra khỏi nhà ăn, nhìn cách đó không xa quần thể kiến trúc nom bề ngoài hao hao nhau, chân đang không biết đi về hướng nào. May mắn Jessica săn sóc đi trước dẫn đường, đưa cô về biệt thự Phó Thì Cẩn ở.

“Anh ấy, Phó Thì Cẩn hiện tại ở đâu?”

Jessica: “Hiện tại Thiếu gia họp ở phòng họp.” Cô lại bổ sung, “Chắc là đã xong.”

Không ngờ cô vừa dứt lời, nơi góc xuất hiện một bóng người tuấn tú cao gầy, Jessica nhìn thấy người tới, lập tức cung kính chào, sau đó lui xuống.

Phó Thì Cẩn sải đôi chân dài đến trước mặt cô, mỉm cười, “Nếm qua bữa sáng?”

Trên người anh còn mặc bộ tây trang vô cùng trang trọng, thậm chí thắt cả cà vạt, thoạt nhìn cả người lạnh lùng, nghiêm túc hơn bình thường vài phần nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia vẫn mỉm cười như Mai Nhiễm từng quen thuộc.

Cô hơi cụp mắt, nhỏ giọng nói, “Ăn ngon ăn no. Ai!”

Hơi thở người đàn ông ấm áp bỗng nhiên gần trong gang tấc, bàn tay to bỗng nhiên dời xuống bụng cô, sờ sờ, “Anh kiểm tra một chút.”

Dường như anh đang nghiên cứu một đề tài học thuật nghiêm túc, sờ soạng một lần rồi lại một lần mới có kết luận, “Hình như là có chút.”

Mai Nhiễm rõ ràng đặt toàn bộ sức nặng cơ thể dựa trên người anh, miễn cưỡng ôm lấy cánh tay anh không muốn động đậy.

“Em còn thấy không thoải mái không?”

Cô rất nhanh phản ứng lại anh hỏi cái gì, ánh mắt giật mình, không tỉ mỉ nói “ưm” một tiếng.

“Thật có lỗi, tối hôm qua anh có phần không khống chế được,” Giọng Phó Thì Cẩn còn mang theo một tia chán nản không dễ phát hiện, nghe vào tai có phần khàn khàn, anh thả chậm giọng, tận lực làm cho cô nghe rõ từng chữ, “Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn, được chứ?”

Mai Nhiễm đấm vào ngực anh vài cái thay cho lời đáp lại.

Cô lại ngẩng đầu, “Anh có thể phiên dịch giúp em một câu không?”

Đây là câu cô nghe thấy hai người hầu nói trên đường trở về, các cô thấy cô, biểu tình trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh ngạc, sau lại là có chút kinh sợ? Cho nên Mai Nhiễm cảm thấy huyền cơ nhất định liền giấu ở trong câu nói kia.

May mắn trí nhớ của cô khá tốt, tuy rằng phát âm tiếng Pháp không phải tiêu chuẩn, nhưng đại khái vẫn lặp lại một câu hoàn chỉnh.

Người đàn ông nghe xong, đầu tiên là im lặng trong một cái chớp mắt, tiện đà khuôn mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm hứng thú, song giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “À, ý tứ của những lời này là cô gái xinh đẹp kia chính là người buổi sáng hôm nay thiếu gia ôm vào, nghe nói là vị hôn thê của cậu ấy.”

Mai Nhiễm khẽ nhếch miệng, biểu cảm vô cùng sinh động, thay đổi liên tục, buổi sáng cô ngủ rất say, cho nên cô không ngạc nhiên đối với việc bị anh ôm vào. Điều làm cô chân chính ngoài ý muốn là vì cái gì mọi người đều biết?

Đương nhiên vấn đề này Phó tiên sinh không trực tiếp trả lời cô, Mai Nhiễm ngứa ngáy ruột gan, rốt cuộc trước khi ngủ buổi tối, trả một cái giá không nhỏ ở trên giường để đổi lấy chân tướng.

Hóa ra, bởi vì trước đó quản gia đã báo trước, cho nên thời điểm anh ôm cô vào, toàn bộ người hầu đều nhất trí đứng ở ngoài cửa chờ đợi……

Về ý tứ chính xác là vào lúc cô ngủ vô tri vô giác, gần như tất cả người trong nhà từ trên xuống dưới đã biết cô, song lại bằng phương thức này.

Mai Nhiễm ghé vào trên giường không muốn đứng lên, mái tóc dài đung đưa ở mép giường, theo động tác của cô giống như một thác nước màu đen đang chảy.

Xung quanh bông hồng mai ở ngực dày đặc dấu vết ái muội nào đó, toàn thân mềm nhũn như ngâm mình trong nước ô mai – thật ra việc này cũng không thể hoàn toàn trách người đàn ông kia, có một bộ phận lớn là nguyên nhân ở cô.

Buổi sáng anh đã mặc tây trang, nghe được động tĩnh cô xoay người ở trên giường, vì thế anh bước lại gần, cô theo bản năng giơ tay ôm thắt lưng anh, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Vốn là một nụ hôn chào buổi sáng không thể đơn giản hơn, chẳng ngờ khi đó không biết cô nghĩ thế nào, đột nhiên quay mặt lại đây, vừa vặn được anh hôn.

Người đàn ông tự nhiên nghĩ đến đây là cô chủ động, tây trang màu đen lúc trước được là lượt thẳng thướm, cà vạt kẻ sọc, áo sơmi màu trắng, từng thứ một bị ném xuống đất.

Người đàn ông vừa khai trai a……

Sau đó nếu không phải đã rất gần đến thời gian họp, quản gia đặc biệt đến nhắc nhở rằng mọi người đã chờ ở phòng họp thì khả năng không chấm dứt nhanh như vậy.

Tóm lại, quả thực là một lời khó nói hết.

Áo ngủ nhiều nếp nhăn căn bản không có cách nào mặc lại. Nếu không có chỉ thị thì người hầu sẽ không để nó xuất hiện lại. Hơn nữa bên trong có hệ thống sưởi, Mai Nhiễm rõ ràng nhặt áo sơmi của anh ở trên thảm để mặc lên người, hai đùi để trần tiến vào phòng tắm rửa mặt.

Cô có thói quen uống một ly nước ấm trước bữa sáng. Trong lúc cô đang cầm cái cốc một bên uống một bên đi ra ngoài, mắt còn đang buồn ngủ không mở ra được, cô đang ngửa đầu chuẩn bị uống một ngụm cuối cùng, không ngờ theo động tác này, ánh mắt nâng lên lại thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách. Bà ấy cũng đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chính mình.

Mai Nhiễm không nhịn nổi, trực tiếp phun nước trong miệng ra.

Sao, tại sao có người không chào hỏi đã tiến vào?!

Còn có, cô ấy là ai?

Sau khi Mai Nhiễm thu thập xong sự xấu hổ, lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái. Cô ấy đại khái 35, 36 tuổi, trang dung tinh xảo, trên người mặc bộ vest màu vàng nhạt, trong sự tao nhã có thêm nét khôn khéo không nói nên lời.

Cùng thời gian, người phụ nữ kia cũng quan sát trước mắt. Ánh mắt của cô rơi từ vài cái nút thắt lỏng lẻo trên áo sơmi màu trắng xuống cặp đùi thon dài trắng nõn, ánh mắt từ ngạc nhiên khôi phục đến bình tĩnh, cuối cùng rơi xuống gương mặt đỏ ửng của Mai Nhiễm.

Mai Nhiễm có chút không được tự nhiên lôi kéo vạt áo áo sơmi, “Xin hỏi ngài là?”

Có chút thẹn thùng nhìn qua, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu, thoạt nhìn người phụ nữ này và Phó Thì Cẩn có ít nhất sáu phần tương tự, chẳng lẽ là……

Mặc kệ cô ấy là ai, tóm lại nhất định bọn họ có quan hệ, bằng không sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Vừa nghĩ tới trường hợp bị cô ấy trông thấy cảnh tượng không chỉnh tề, Mai Nhiễm rất muốn dùng một cái hố để bản thân chui vào, đến giọng nói cũng mềm nhũn đi rất nhiều, “Chị là chị gái của Thì Cẩn ạ?”

Phó Lan Tâm bật cười, giống như trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp động lòng người như nở hoa, cô đi tới, “Bạn chính là Nhiễm Nhiễm nhỉ.”

Nghe không giống ngữ khí nghi vấn, Mai Nhiễm lập tức chắc chắn suy nghĩ lúc trước trong đầu, “Chào chị.”

Gặp mặt như vậy thật sự là rất xấu hổ, nếu cô không chuẩn bị một chút thì….

“Xin chào,” Phó Lan Tâm trịnh trọng nắm tay cô, “Lần đầu gặp mặt, nhưng mà…… Cửu ngưỡng đại danh.”

Mai Nhiễm: “……”

Còn có thể nghe “đại danh” của cô đã lâu…… từ người nào đó nữa?

Nửa giờ sau, đang ở phòng họp, Phó Thì Cẩn nhận được một tin nhắn, anh thản nhiên quét phòng họp một vòng, làm bộ như không chút để ý mở di động dưới bàn.

Nhiễm bảo: “A a a! Vì sao chị của anh đến mà anh không báo trước cho em một tiếng, thật là mất mặt thật là mất mặt!”

Chị gái?

Phó Thì Cẩn nhìn chằm chằm hai chữ kia hồi lâu, hình như nghĩ đến cái gì, đôi mày hơi nhíu bỗng nhiên buông ra, anh lật danh bạ tìm được người liên hệ gần nhất, gửi một tin nhắn đến.

— Mẹ, người con dâu này là con trai mẹ vất vả lắm mới theo đuổi được, mẹ đừng dọa cô ấy chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook