Gắn Kết Bên Em

Chương 47

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Bông tuyết bay lất phất, một gốc cây cổ thụ đã rụng sạch lá bị tuyết chèn ép, từng cành cây khô gầy nghiêng ngả gãy rắc một cái.

Ánh mắt hai người quấn quít lấy nhau mới bừng tỉnh dịch ra nơi khác.

“Tại sao anh đột nhiên quay về thế?” Mai Nhiễm khẽ cắn môi dưới, hỏi lại một lần nữa.

Người đàn ông bỗng nhiên cúi gập người, cái trán dán sát vào trán cô, ngừng một lúc lâu rồi nói nhỏ, “Nhớ em.”

Trong lòng của anh dường như ẩn giấu một hoa viên đương giữa mùa xuân, nhiều loại hoa giận dữ bung nở, nhưng giọng điệu của anh nghe vẫn vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng rót tai đã bị gió thổi tan.

“Anh đã dùng cơm trưa chưa?”

Chóp mũi hai người cũng dán sát vào nhau, khi Mai Nhiễm nói chuyện, hơi nóng từ hơi thở tự nhiên dung hòa cùng một chỗ với anh, cô chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực hình như đập có phần bất thường.

“Chưa.”

Độ ấm nơi trán và chóp mũi lui đi, ngay sau đó môi anh rơi xuống đôi mắt cô, “Nhiễm Nhiễm.”

Giọng nói người đàn ông nghe khàn khàn đến thế.

“Sau đây anh muốn ăn thứ khác.”

Mai Nhiễm mơ hồ chớp chớp mắt nhìn anh, chưa kịp có phản ứng thì cả người đã bị anh ôm lấy. Anh ôm cô tiến vào phòng trong, thậm chí còn rút ra một bàn tay để khóa trái cửa.

Từ tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ lại có phần không khống chế được kia, cô dần hiểu được, chuyện cô mơ hồ mong đợi dường như sẽ xảy ra.

Quả nhiên, anh thả cô xuống, trực tiếp ôm lấy mặt cô, đè cả người cô bên dưới thân mình — phương thức anh diễn đạt bằng phẳng trắng trợn hơn bất kì lần nào trước đấy, không còn dè dặt kiềm chế, mà là công khai…… cầu “yêu” với cô.

Mai Nhiễm thở hồng hộc đẩy anh ra, gương mặt đã đỏ rực từ lâu, “Em…… Em đi tắm trước đã.”

Người đàn ông cúi đầu “ừ” một tiếng, một hồi lâu sau mới thả cô đi.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên trong phòng tắm, Mai Nhiễm tìm xung quanh một lần, buồn phiền lẩm bẩm, “Tinh dầu hoa hồng lúc trước mình mua đâu rồi, tại sao không tìm thấy?”

Ôi ôi ôi!

Cô rất chăm chú, thế nên không nghe thấy tiếng cánh cửa chuyển động. Đến khi phát hiện ra, bóng người cao lớn kia đã đứng trước mặt, đôi mắt Mai Nhiễm trợn tròn nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn.

Trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông dường như còn nhiễm một lớp màng màu đỏ rất mỏng, anh không nhanh không chậm đi tới, “Anh đột nhiên nhớ ra bản thân cũng cần tắm.”

“Cho nên,” Anh rất nhanh đưa ra kết luận, “Chúng ta cùng nhau tắm.”

Ở trong phòng tắm, nửa người Mai Nhiễm đã mềm nhũn, sau khi tắm xong, khi cô khó khăn lắm mới quấn được khăn tắm vào người bị ai đó ôm lấy thả xuống giường, cô cảm thấy sức lực cả người như nước bị rút hết đi.

Nhiễm Nhiễm,” Trong lúc ý thức mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ của người đàn ông phía trên, “Anh còn chưa chính thức bắt đầu.”

Mai Nhiễm: “……”

Mảng hồng rực ở cổ nhanh chóng lan tràn khắp cả người.

……

“Không cần sợ, là anh.”

Mai Nhiễm đau đớn nhíu mày, ngay cả ngón chân cũng quặp xuống, lớp ga dưới giường bị cô túm chặt, bung ra nhiều đóa hoa phức tạp.

Ban nãy đi ngang qua dưới tàng cây, đóa hoa nhỏ dính trên tóc cũng rơi xuống….

Thủy triều lên xuống, là tiết tấu vỗ về trong thân thể cô, lên cao khi kích tình mạnh mẽ, lúc hạ thấp thì nhẹ nhàng lưu luyến, cô cảm giác từng bộ phận trên cơ thể mình đều chậm rãi hòa tan trong cơn sóng đó.

Cuối cùng, mặt biển bình tĩnh, trên bờ cát lưu lại rất nhiều vỏ sò, hào quang từ cơ thể cô nhuộm chúng thành màu trắng ngà.

Hóa ra thân mật với người mình yêu là cảm giác tốt đẹp như vậy.

Người đàn ông vẫn còn hôn nhẹ lúc có lúc không, hôn một cái lại kêu một tiếng “Nhiễm Nhiễm”, Mai Nhiễm cầm tay anh, lòng bàn tay chạm vào nhau, dễ chịu và ấm áp, cô bình yên say giấc.

Ánh sáng mờ mờ trong phòng ngủ, bọn họ thỏa mãn ôm nhau ngủ, đến khi mặt trời bên ngoài biến thành ánh trăng cũng không hề hay biết.

Lông mi Mai Nhiễm giật giật, mắt muốn mở ra song làm mọi cách mà không mở được, cô thật sự rất mệt, thể lực cũng bị tiêu hao nghiêm trọng.

“Tỉnh?”

Cô hàm hồ “a” một tiếng, cọ cọ vào lồng ngực anh, “Mệt.”

“Vậy thì em ngủ thêm một lúc?” Giọng nói rơi trên tóc rất êm dịu, rất từ tính.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Tám giờ đúng.”

“Buổi tối?!” Cơn buồn ngủ của Mai Nhiễm biến mất hơn phân nửa.

Phó Thì Cẩn buồn cười, “Bằng không thì?”

“Có ai đến đây gọi em ăn cơm chiều không?”

“Thím Chu có đến một lần, khi đó em còn đang ngủ, anh không gọi em.” Ý cười nơi hàng lông mày anh rốt cuộc không nhịn được, thậm chí nhẹ nhàng bật cười, “Bác ấy biết em và anh ở cùng một chỗ.”

“Bác ấy có nói gì không?”

Phó Thì Cẩn thật sự ngẫm nghĩ, “Nói rất nhiều, em muốn biết phương diện nào?”

Mai Nhiễm: “Không cần.” Chỉ cần suy nghĩ cô cũng biết bác ấy sẽ nói cái gì.

“Em có đói bụng không?”

“Không đói bụng.”

“Cô lỗ cô lỗ……”

Mai Nhiễm xấu hổ cụp mắt xuống, sửa miệng, “Có chút.”

Hình như tâm trạng anh vô cùng tốt, ánh mắt càng sâu thẳm, “Anh cũng vậy.”

Có lẽ thím Chu vui mừng quá mức, thế nên quên phần cơm cho hai người. Mai Nhiễm ngồi ở ghế sát cửa sổ trong phòng bếp nhỏ, nhìn thân hình bị ngọn đèn chiếu sáng có phần mơ hồ cách đó không xa, môi bất giác nhoẻn miệng cười.

Cơm chiều rất đơn giản, Phó Thì Cẩn nấu một bát mỳ lớn, thêm hai quả trứng ốp la, hai người ngồi sát cạnh nhau, anh một miếng rồi đến em một miếng.

Tuy rằng mỳ sợi thanh đạm nhưng rõ ràng thứ hòa quyện giữa môi và răng là sự ngọt ngào đậm đà.

Mai Nhiễm ở một mình một viện, cách nhà chính một khoảng cách, bình thường rất ít người đi lại quanh đây, vì thế khi đêm xuống có vẻ im lặng. Phòng bếp nhỏ này là nơi đặc biệt tách ra, thím Chu thương cô, mỗi lần trở về đều nổi lửa bồi bổ thân mình cho cô.

Dạ dày đã quen được chiều chuộng sao dễ dàng thỏa mãn với một bát mỳ sợi, cô kéo đôi chân bủn rủn vào tìm. Khi tìm được một miếng thịt bò đã ướp sẵn, cô lập tức vui vẻ ra mặt.

“Chúng ta ăn thịt nướng đi.”

Lò vi sóng và khay nướng đều có sẵn, Mai Nhiễm dùng con dao nhỏ cắt tảng thịt bò thành từng lát mỏng, chỉnh thể đặt trong đĩa sứ màu trắng, để tránh ngấy, cô còn rửa sạch nửa giỏ rau xà lách và một đĩa dâu tây.

Phó Thì Cẩn phụ trách nướng thịt, anh chưa từng làm việc này, sau khi tổn thất vài miếng thịt bò, tuy rằng động tác còn chưa thuần thục nhưng thoạt nhìn cũng có khuông có dạng.

Thịt bò được ướp ngon miệng từ lâu, chỉ chốc lát sau trong phòng đã tràn ngập mùi thơm.

Trong phòng bếp nhỏ không có hệ thống sưởi, Mai Nhiễm không biết từ đâu ôm đến một cái bếp lò nhỏ, ném mấy khối than củi vào, thổi vào trong mấy hơi là có ngọn lửa giống như đầu lưỡi màu đỏ tươi vươn ra.

Cô rửa tay, ngồi vào bên cạnh bàn, hít một hơi thật sâu, “Thơm quá.”

Thịt nướng trên khay kêu “xèo xèo xèo”, chỉ ngửi mũi thơm cũng khiến ngón trỏ con người ta muốn gõ nhịp, Phó Thì Cẩn lấy một lá rau quẹt vào lớp mỡ thừa, thuận tay dùng đũa gắp một miếng đưa lên miệng cô.

Mai Nhiễm cắn một miếng, nước thịt thơm nồng tan ra trong lưỡi, đúng là ngoài xém trong mềm, cô thỏa mãn nheo mắt lại, đẩy đẩy cánh tay người đàn ông, “Em còn muốn.”

Vì thế Phó Thì Cẩn liên tiếp đút cho cô thêm mấy miếng, sợ buổi tối ăn quá muộn nên không chịu để cô ăn thêm. Bản thân anh cũng quen ăn uống thanh đạm nên chỉ động đũa hai, ba cái rồi đặt xuống.

Than củi trong bếp lò đang cháy đượm, hồng rực như đá mã não, trong phòng bắt đầu trở nên ấm áp, Mai Nhiễm xoa xoa tay, a một hơi, đặt ấm đồng trong tay lên trên.

“Đây là cái gì?”

“Trà cỏ,” Cô nói, “An thần nhẹ bụng.”

Thật ra phía sau nếu có thể đun ấm một hồ lô rượu thì tốt biết bao!

Trời đông giá rét, đêm tuyết, người bạn yêu nhất ở bên cạnh, trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn không?

Mai Nhiễm đột nhiên nhớ ra cái gì, bật cười, “Anh nói nếu ngày mai thím Chu phát hiện thịt bò bác ấy chuẩn bị sẵn không cánh mà bay, không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Cô tựa như một đứa trẻ làm chuyện xấu, trong mắt xẹt qua một tia cười khẽ.

“Anh cũng muốn biết,” Anh bỗng nhiên cầm tay cô, nửa người trên nghiêng lại gần, “Ngày mai nếu bác ấy phát hiện một người sống không cánh mà bay sẽ là phản ứng gì.”

Mai Nhiễm sửng sốt, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh có ý gì?”

“Nhiễm Nhiễm,” Cặp mắt nâu sẫm gần ngay trước mắt dịu dàng đến mức nhỏ thành nước, “Cùng anh về nước Pháp đi.”

Phản ứng của thím Chu đến nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của hai người, Mai Nhiễm vừa đến sân bay đã nhận được điện thoại của bà.

Nghe bà bắn một tràng như pháo, Mai Nhiễm rất ngạc nhiên, “Ba cháu đã về ạ.”

“Đúng vậy!” Thím Chu nói, “Ba cháu vừa về đến nhà không lâu.” Bà nhanh chóng nhớ tới mục đích gọi điện thoại, “Cháu đang ở đâu? Bác tìm một vòng cũng chưa thấy bóng dáng cháu….”

Mai Nhiễm im lặng một lúc, “Bây giờ cháu đang ở sân bay.”

“Sân bay?!” Thím Chu đột nhiên cất cao giọng.

Phó Thì Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, Mai Nhiễm cũng liếc anh một cái, khuôn mặt hiện lên một tia do dự.

“Tưởng Tưởng.” Bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa của Mai Hồng Viễn, “Con ở cùng một chỗ với Thì Cẩn à?”

“Vâng.”

“Tưởng Tưởng, đưa điện thoại cho Thì Cẩn, ba nói với cậu ấy mấy câu.”

“Bác trai.”

Tiếp theo, Mai Nhiễm nghe anh “vâng” vài tiếng, còn nói, “Bác trai yên tâm, cháu nhất định chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Sau đó, di động trở về trên tay cô.

“Tưởng Tưởng,” Giọng Mai Hồng Viễn truyền đến, “Ba ba biết trong lòng con suy nghĩ điều gì.”

Cả đời này ba ba sẽ cùng con đi rất xa rất xa, nhưng chung quy không thể cùng con đi đến cuối đời, không có cách nào thay con chắn hết mưa gió bên ngoài, cho nên ba để con đi độc lập, để con tập thói quen ngày tháng không có ba ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ con đã tìm được người đi cùng con đến cuối cùng, ba ba tin tưởng cậu ấy sẽ bảo vệ con rất khá. Những tính kế và thủ đoạn, giao cho chúng ta là tốt rồi, con vẫn có thể sống cuộc sống đơn giản vui vẻ.

Làm sao Mai Nhiễm không hiểu cho được?

“Ba ba,” Giọng cô rất nhẹ, trong giọng nói toát lên vẻ kiên định, “Con biết ba lo lắng con chịu oan ức, bất luận chuyện gì ba đều tự mình giúp con xử lý thoả đáng, nhưng mà, ba không thể luôn giữ con ở sau lưng, con không phải đóa hoa trong nhà kính…… Lần này nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu từ con, như vậy nên do con tự đi chấm dứt.”

Bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp.

Mai Nhiễm cất di động, người đàn ông bên cạnh đã đứng lên, tầm mắt hai người giao nhau, cô đã từ ánh mắt của anh đọc biết ý tưởng trong lòng anh.

“Anh và em cùng nhau trở về.” Anh mặc vào áo khoác cho cô.

Tính cách của cô càng giống nét dịu dàng của mẹ hơn, nét “không tranh đấu với người ta” cũng giống bà, hơn nữa cho tới nay được cha bảo hộ kín kẽ khỏi gió bão, Mai Nhiễm ít có kinh nghiệm xử lý tranh chấp với người ta. Cùng anh về nước Pháp có lẽ là cô nhất thời vội vàng đưa ra quyết định, nhưng trở về nhà họ Mai, suy nghĩ này trong đầu là sự kiên định trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook