Gắn Kết Bên Em

Chương 48: Chương 44-2

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Trong nhà họ Mai bà cụ còn trong cơn tức giận mấy ngày qua, Mai Thanh Viễn bị bà ta mắng như cháu trai, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, mặc bà chỉ vào mũi mắng to, cơn oán giận trong lòng ông đợt sóng này cao hơn đợt sóng khác.

Có một người mẹ ánh mắt ánh mắt thiển cận chỉ biết cái lợi trước mắt, ông thật là xui xẻo.

Bà cụ càng mắng càng không có sức lực, ban đầu khóc lóc với ông cụ đã mất, sau lại làm ầm ĩ muốn ồn ào đến vài vị trưởng bối trong tộc ở đâu, để bọn họ phân xử, làm chủ vì mình.

Bên này lời bà cụ nói chưa lạnh hết, ngoài cửa sổ có tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau người hầu già hầu hạ bên người bà tiến vào, “Tam thúc công đến đây.”

Bà cụ giống như gặp được cứu tinh, trong hốc mắt hõm sâu đột nhiên xẹt qua một tia sáng như tuyết, “Mau mời!”

Người hầu già nói: “Tam thúc công và các vị trưởng bối khác đang ở phòng nghị sự, bọn họ mời bà qua đó một chuyến.”

Mí mắt Mai Thanh Viễn bỗng nhiên giật giật, mơ hồ có dự cảm chẳng lành, quả nhiên vừa ra khỏi cửa, ông phát hiện ban nãy còn là hạt tuyết mịn đột nhiên biến thành đợt tuyết lớn lông ngỗng, dưới chân bà cụ như có gió, thậm chí không kịp bung dù, trong chốc lát bà cụ đã bước ra ngoài sân, ông chạy chậm theo sau.

Tam thúc công là trưởng bối có vai vế cao nhất ở nhà họ Mai, lông mi và bộ râu của ông trắng như cước nhưng thoạt nhìn tinh thần ông vẫn minh mẫ hơn nữa cực kỳ có uy.

Bà cụ vừa bước vào phòng nghị sự, chưa kịp thấy rõ ràng người ở bên trong, lập tức dùng nước mắt tố khổ, “Chú Tam, chú cần phải làm chủ cho tôi!”

Đi đằng sau bà, Mai Thanh Viễn vừa thấy vài vị trưởng bối dự thính đều có vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày, trong lòng ông giật thót. Tuy rằng chưa hiểu rõ nhưng bao năm qua làm ở tòa thị chính, ông thường thấy là ánh mắt của người khác. Những người này nhìn không giống như đến đây “Làm chủ”, càng giống khởi binh vấn tội hơn.

Tầm mắt Mai Thanh Viễn dừng lại trên người Mai Hồng Viễn, thần sắc ông ấy thản nhiên, song cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, ông run run, một suy nghĩ nổ tung trong đầu:

Xong rồi xong rồi, đêm nay chắc chắn bộ mặt già nua của mình mất hết ở nơi này.

Mai Hồng Viễn làm con trưởng nhà họ Mai, nay lại là trụ cột của gia tộc, không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi ông. Hơn nữa trước mặt ông cụ, ông từng lập lời thề đối xử tử tế với bà góa con côi, ở mặt ngoài bất luận ông làm như thế nào đều khiến người ta lên án, bà cụ đúng là ỷ vào điểm này mới không hề sợ hãi, hoành hành ở Mai gia nhiều năm qua.

Nếu e ngại bối phận không thể “phạm thượng”, vậy chỉ có cách tìm trưởng bối về vai vế có thể chấn trụ bà cụ. Mỗi ông cụ ngồi ở đây, luận tư lịch (tư cách và sự từng trải) và sắp xếp bối phận đều xếp trên bà cụ.

Tam thúc công nhìn bà cụ khóc lóc om sòm trước mắt, đáy lòng hít nhẹ một hơi.

Quả nhiên là người đàn bà này xuất thân từ nông thôn, hẹp hòi, chẳng ra gì, ở Mai gia bao năm qua mà không hề sửa đổi chút nào, lúc trước ông là người phản đối cuộc hôn nhân này lợi hại nhất, nhưng không chịu nổi nó bị người đàn bà này chuốc bùa mê thuốc lú!

Lúc này, mành bị vén lên, thím Chu đi vào, “Tiểu thư Nhiễm và cô gia đã trở về.”

Gió thổi bông tuyết bay lên, Mai Nhiễm và Phó Thì Cẩn cùng nhau bước vào, đầu tiên là cô lần lượt chào hỏi từng trưởng bối trong phòng, sau đó giới thiệu, “Đây là vị hôn phu của cháu, Phó Thì Cẩn.”

Phó Thì Cẩn có lễ nghĩa chu đáo, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, cách nói năng đúng mực, ở trong lòng các trưởng bối, ấn tượng đầu tiên này ít nhất có thể chấm điểm từ 90 trở lên.

Bà cụ gặp sự chú ý của mọi người đều bị thu hút, có phần ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết tiếp tục giả khóc hay dừng lại mới tốt, bà há to miệng ngột ngạt khạc một tiếng.

“Nói đi đã xảy ra chuyện gì.” Tam thúc công nhìn về phía Mai Hồng Viễn, “Cháu đặc biệt mời chúng ta đến đây, không phải chỉ để ôn chuyện với mấy ông già này chứ.”

Mai Hồng Viễn cười, liếc mắt nhìn con gái một cái.

Mai Nhiễm gật đầu với ông.

Cô bình tĩnh giản lược mọi chuyện một lần, từng chữ như châu ngọc, nói năng có khí phách, nói xong chóp mũi hơi chua chua, giọng nói có phần nghẹn ngào, “Cha cháu và mẹ cháu phu thê tình thâm, ba ba đến nay chưa tái hôn, nhưng hôm nay ông ấy lại bị người ta tạo ra tin đồn bao dưỡng tình nhân, còn cháu biến thành con gái riêng bên ngoài của ông. Cháu bị lời đồn giả dối này ảnh hưởng đến công tác, cổ phiếu của tập đoàn Mai thị sụt giá, mặc kệ là tư nhân hay danh dự bên ngoài đều bị tổn hại, mà người khởi xướng tất cả chuyện này chính là Mai Mộng Nhiên.”

Nghe vậy, vẻ mặt vài vị trưởng bối biến sắc, bọn họ thoái ẩn nhiều năm, sớm mặc kệ chuyện bên ngoài, không ngờ lần này…… nghiêm trọng như vậy.

Tam thúc công lạnh lùng hỏi, “Thanh Viễn, con gái nuôi của cháu hiện tại ở đâu? Tại sao không thấy cô ta đi ra, không phải là trở thành đại minh tinh, ngay cả chúng tôi cũng không lọt vào mắt chứ?”

Mai Thanh Viễn ấp úng, “Ở…… Bệnh viện.”

Bà cụ lúc này cũng ý thức được không thích hợp, khí thế nhất thời giảm đi phân nửa, “Cháu nó sinh bệnh nặng, lúc này nằm ở bệnh viện, không phải cố ý không đến.”

“Hả?” Tam thúc công cười, chòm râu trắng như cước run run, “Phía trước sao tôi nghe nói cô ta tự sát nên vào bệnh viện, sau đó còn nghe nói cô nổi giận ném chén vào Mai Nhiễm?”

Tại sao chọn lựa toàn lỗi lầm thế?

Bà cụ tránh nặng tìm nhẹ, “Là cháu nó bất kính với tôi trước, tôi cũng tức giận nhất thời.”

Các trưởng bối giống như nghe xong một truyện cười, giọng Tam thúc công gần như toát ra từ kẽ răng, “Bất kính?”

Ông nhìn về phía Mai Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, cháu giải thích cho ta một chút thế nào là bất kính.”

“Bà ấy mở miệng sỉ nhục cháu, nói là cháu ép Mai Mộng Nhiên tự sát, thậm chí muốn chuyện “con gái riêng” này trôi qua nhẹ bẫng, cháu cố gắng giải thích với bà ấy, bà ấy nhất thời á khẩu ném thẳng tách trà vào cháu.” Mai Nhiễm còn vén tay áo lên, lộ ra cổ tay.

Vài vị trưởng bối ở cách hơi xa, chỉ nhìn thấy một mảng đỏ hồng, Phó Thì Cẩn ngay tại bên cạnh cô, tự nhiên liếc mắt một cái đã thấy rất rõ ràng.

Hóa ra người phụ nữ của anh không phải hoàn toàn nhu nhược vô hại, có đôi khi cô ấy cũng để lộ móng vuốt. Chỗ đó đâu phải bỏng do nước trà nóng, rõ ràng là vết hôn từ anh.

Có điều, cô chưa hề nói tại sao có mảng hồng đó, nhìn trong mắt các trưởng bối, chỉ sợ sớm đi vào lối mòn phía trước (1) là bị nước trà nóng làm bỏng.

(1) Nguyên văn Tiên nhập vi chủ, 先入为主, ý chỉ tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới.

Tam thúc công vỗ mạnh xuống bàn một cái, “Thân là đương gia chủ mẫu, nếu không thích vãn bối, còn ra tay làm tổn thương người khác, CÔ! Còn gì muốn nói không?”

Bà cụ bị cái vỗ bàn này làm bối rối, “Nếu không phải nó làm tổn thương Nhiên Nhiên trước, sao tôi lại……”

Cô hoảng sợ nói bừa, “Mai Nhiễm, cháu chớ quên mạng của cháu là Nhiên Nhiên cứu……”

Tam thúc công từng loáng thoáng nghe thấy bí mật hồi trẻ của cô ta, vốn nghĩ con người nhớ đến bạn cũ luôn là điều tốt. Bao năm qua, ông thấy cô ta cưng chiều Mai Mộng Nhiên nên mở một con mắt nhắm một con mắt, Mai Mộng Nhiên quả thật đã cứu Mai Nhiễm, song cứ níu lấy điểm ấy không buông thì không được.

“Mai Triệu thị, cô nhìn rõ cho tôi,” Tam thúc công chỉ chỉ Mai Nhiễm, “Vị này mới là thiên kim đích tôn ruột thịt của nhà họ Mai ta, đương nhiên,” Giọng ông sắc bén, “Nếu cô không tiếp thu mình là người nhà họ Mai, vậy đừng bàn luận nữa.”

Đã nói đến nước này, thần kinh thô đến mấy phản ứng chậm chạp đến đâu thì bà cụ Mai cũng âm thầm nhận ra mùi vị khác thường, bà quỳ rầm một tiếng trên mặt đất, khóc hét lên, “Ông ơi ông trông thấy không, bọn họ tính…… Bức tử tôi đây mà!”

Mai Nhiễm mắt lạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng không có nửa phần đồng tình, ngược lại cảm thấy như đẩy được một tảng đá lớn trong phòng, thậm chí có phần vui sướng.

Mai Hồng Viễn hợp thời mở miệng, “Các vị trưởng bối, trước khi lâm chung cha cháu từng bảo cháu hạ lời thề, cần phải đối xử tử tế với bà góa con côi. Những năm gần đây cháu tự nhận không thẹn với lương tâm, song hành vi tự tung tự tác của bà thật sự khiến lòng người lạnh lẽo…… Mai Hồng Viễn cháu có thể nhường nhịn, song không thể để con gái của cháu cũng bị oan ức.”

“Lúc trước cha cháu nói cần đối xử tử tế, cháu chưa hề hứa hẹn giữ lại vị trí chủ mẫu một nhà cho kế mẫu, chỉ là ái thê mất sớm không còn người chủ trì đại cục, thế nên mới để bà ấy thượng vị…… Hôm nay cháu muốn chư vị trưởng bối làm người chứng kiến……”

Toàn bộ căn phòng yên tĩnh, chỉ có giọng Mai Hồng Viễn cắn rất nặng quanh quẩn, ông nói xong một chữ cuối cùng. Bà cụ giống như đột nhiên bị người rút đi xương cốt, mặt không còn chút máu ngồi bệt dưới đất, sau khi có chút thanh tỉnh không để ý thể diện lết đến dưới chân Tam thúc công, vươn tay định kéo ống quần ông.

Tam thúc công quát lạnh một tiếng, “Người hầu hạ cô ta đã chết phải không?”

Người hầu nhanh chóng bước lên kéo bà cụ ra ngoài.

Tam thúc công hỏi, “Mai Nhiễm, cháu cảm thấy đề nghị của cha cháu như thế nào?”

“Cháu cho rằng vô cùng hợp lý,” Mai Nhiễm nói, “Cháu từng trải còn ít, không đủ để gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng bác Tuệ Viễn từ nhỏ lớn lên đi theo bên cạnh bà, am hiểu sâu sắc cách hoạt động trên dưới nhà họ Mai, cô đảm đương cái nhà này, không ai thích hợp hơn.”

Người bà trong miệng cô chính là bà cụ Mai chính quy năm đó.

Dưới gối bà cụ Mai có một nam một nữ, trưởng tử Mai Hồng Viễn, thứ nữ Mai Tuệ Viễn.

Hồi còn trẻ Mai Tuệ Viễn và một hoạ sĩ nghèo rớt mùng tơi mến nhau lại bị ông cụ gậy bổng đánh uyên ương, thậm chí đơn phương chặt đứt quan hệ cha con. Năm thứ hai sau khi bỏ trốn, người họa sĩ mất trong một vụ tai nạn xe cộ, từ đó về sau, một mình bà phiêu bạc tha hương ở nước ngoài, cả đời này chưa từng gả cho ai khác.

Có thể nghĩ, Mai Hồng Viễn muốn mời bà về làm chủ mẫu, hao phí bao nhiêu tâm sức.

“Thanh Viễn, đối với việc mẹ cháu từ chức chủ mẫu gia đình này, chuyển đến thiên viện ở, cháu có dị nghị gì không?” Tam thúc công lại hỏi.

Mai Thanh Viễn nuốt ngụm nước miếng, rõ ràng đang giữa mùa đông khắc nghiệt, phía sau lưng ông toát ra một tầng mồ hôi lạnh, “Điều này……”

Ánh mắt bà cụ đảo qua, ông lại rùng mình một cái, nửa ngày sau vẫn không thốt ra vế sau từ “Điều này”.

Vẫn đứng ở cửa, Mai Lương Chi đi đến, “Trước mặt các vị trưởng bối, cháu muốn nói vài câu công đạo.”

Bà cụ và Mai Thanh Viễn đồng loạt nhìn về phía anh.

“Cháu cảm thấy quyết định này nên đưa ra từ 10 năm trước.” Mai Lương Chi cười, “Cháu không thiên vị ai, chỉ nhìn vào sự thật, mấy năm nay xảy ra chuyện gì mọi người đều xem trong mắt, ai đúng ai sai không cần cháu nói đều hiểu rõ trong lòng. Để cháu nói chuyện của bản thân, năm thi vào trường cao đẳng, nguyện vọng duy nhất cháu điền là hệ kinh tế đại học B, sau đó cháu lại nhận được thư trúng tuyển của trường Đảng, không thể không nói, lúc ấy cháu còn tưởng rằng ông trời mở trò đùa với cháu, ai biết……” Anh chậm rãi nhìn về một hướng, “Hóa ra là có người tự tiện sửa chữa nguyện vọng của cháu.”

Mai Thanh Viễn hận không thể chui đầu xuống đất, ông cũng là bị bà cụ ép.

“Dưới tình huống cháu không biết, cuộc sống của cháu đã bị người ta bẻ hướng, chính là bởi vì bà nội ruột của cháu nghe người ta nói tham dự chính trường có thể làm rạng danh nước nhà……”

“Cháu vốn dĩ định đi học lại, nhưng bà bảo cháu bất hiếu, công khai ngỗ nghịch với bà, vì thế cháu phải đi báo danh ở trường Đảng. Nhưng mà sau đó, cháu lại nói dối bà đi thi nghiên cứu sinh hệ kinh tế,” Anh tự giễu cười, “Cuộc đời mỗi người nắm giữ ở trong tay mình, không nên vì suy nghĩ ngu muội của người nào đó có quan hệ huyết thống với mình mà dễ dàng chôn vùi nó.”

“Nhiễm Nhiễm, anh khâm phục sự dũng cảm của em. Còn có,” Anh trịnh trọng nhấn từng chữ một, “Cá nhân cháu hoàn toàn đồng ý quyết định của bác Cả.”

Mai Thanh Viễn nắm chặt nắm đấm, ngón tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, dựa vào một luồng sức mạnh ông đột nhiên dồn hết dũng khí nói, “Tôi, tôi cũng đồng ý!”

Bà cụ tức giận đến mức cả người run run, “Mày, các người! Đây là muốn tạo phản có phải hay không? Các người đối xử với bà già này như vậy sẽ bị thiên lôi đánh xuống!”

“Người tới!” Tam thúc công đánh nhịp, “Đưa Mai Triệu thị về, tìm vài người trông nom, miễn cho cô ta điên điên khùng khùng nói nhăng nói cuội khắp nơi.”

Việc này có nghĩ là biến thành cấm túc, ý thức được tình thế đã mất, trước mắt bà cụ tối đen rồi hôn mê bất tỉnh — lần này bà ngất thật.

Một vở kịch khôi hài rốt cuộc hạ màn.

Mai Hồng Viễn vội vàng đưa tiễn các trưởng bối ra cửa, Mai Nhiễm khô cả miệng. Cô như vừa đánh xong một trận chiến ác liệt, đang chuẩn bị đi uống một ngụm trà, ai ngờ vừa đi mấy bước, hai chân đã mềm nhũn, may mắn Phó Thì Cẩn mau tay nhanh mắt giữ chặt cô.

“Làm sao vậy?”

Bàn tay anh ôm eo cô vững chãi, song hơi thở lướt qua bên tai mang lại cảm giác ngứa, Mai Nhiễm không tự giác nhớ tới hình ảnh nào đó không lâu trước, hiển nhiên anh có cùng liên tưởng, thấp giọng hỏi, “Có phải em còn không thoải mái không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook