Gắn Kết Bên Em

Chương 45

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

“Sư tỷ,” Cô trợ lý nhỏ vừa trông thấy Mai Nhiễm xuất hiện, lập tức chạy tới ôm cô một cái thật chặt, “Hoan nghênh chị trở về!”

“Đã lâu không gặp.” Mai Nhiễm chào hỏi với một số đồng nghiệp, tầm mắt rơi xuống người đàn ông đứng trước bàn, khẽ gọi, “Chu sư huynh.”

Điền Điềm đột nhiên nhớ tới cái gì, “Sư tỷ, bác sĩ Chu nghe nói hôm nay chị trở về nên cố tình đến đấy!”

Bình thường trêu ghẹo quá nhiều, cô đột nhiên phát hiện mấy lời này mang hàm ý mờ ám, vội vàng nói sang chuyện khác, “Anh ấy tặng cho bọn em rất nhiều quả hồng quê, em vừa nếm thử, hương vị cực kì tuyệt vời!”

Một bác sĩ nữ hơi béo cũng đến gần, “Đúng vậy, bác sĩ Chu thật sự rất có tâm! Có điều chúng tôi ấy à, trong lòng sáng ngời, đây là dính ánh sáng của bác sĩ Mai đấy!”

Chu Nhất Miểu cười, vẻ mặt ôn hòa nhất quán, “Mẹ em gửi người mang từ quê lên, gửi nhiều quá nên em tính mang đến cho mọi người nếm thử.” Anh nói xong đưa một hộp quả hồng to cho Mai Nhiễm.

“Rất cảm ơn sư huynh.”

Anh liếc nhìn cô một cái, nụ cười bình tĩnh và ôn hòa.

Chỉ cần liếc mắt một cái đã vững vàng viết dấu chấm hết cho lần động tâm duy nhất trong nửa cuộc đời phía trước của anh.

Lúc trước lời đồn lan truyền ầm ĩ, thật thật giả giả anh không hề quan tâm, bởi vì trong lòng anh rõ ràng giống như gương sáng. Người có được một đôi mắt thuần khiết như vậy, ôm ấp tấm lòng của người thầy thuốc, vĩnh viễn không dính dáng gì đến hai chữ dơ bẩn.

Anh đoán rằng cô có gia thế không tầm thường, song chưa từng nghĩ đến thiên kim nhà họ Mai giàu nứt đố một phương, cứ như vậy, cô càng cách xa anh, xa xôi như vì sao nơi chân trời. Nếu không thể hái được trong lòng bàn tay, vậy hãy để cô vĩnh viễn làm ánh sáng giữa bầu trời đêm của anh.

“Sư tỷ,” Cô trợ lý nhỏ há miệng nuốt trọn quả hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện biểu cảm nịnh nọt, “Chị giấu kĩ thật đấy, chẳng trách em đang không hiểu lần đến chỗ đó ăn cơm, tự dưng người ta lại đưa nước hoa hàng hiệu chứ! He he he, từ nay về sau em nhờ chị che chở!”

Mấy bác sĩ có vẻ cảm thấy hứng thú với đề tài này, vội vàng thúc giục Điền Điềm kể lại mọi chuyện, cô đành phải nói một lần từ đầu tới đuôi.

Ánh mắt Mai Nhiễm tối đi, trong lòng hiện lên một tia chua xót, hóa ra vẫn có chút không giống. Thái độ mọi người với mình…… thân thiện hơn trước đây rất nhiều, nhưng trong sự thân thiết lại mang theo sự thận trọng và dè dặt từng li từng tí.

“Bất kể em là Mai Nhiễm, hay là con gái của Mai Hồng Viễn,” Chu Nhất Miểu nói, “Ở trong lòng anh, em là sư muội của anh, điểm này sẽ không thay đổi.”

Mai Nhiễm gật đầu, “Em biết.”

Chu Nhất Miểu vỗ nhẹ vài cái trên vai cô, giống như là cổ vũ không tiếng động, “Lát nữa anh có buổi họp, anh về khoa trước.”

Cô trợ lý nhỏ đã lau bàn làm việc sạch sẽ, phân loại tài liệu cũng sắp xếp rất chỉnh tề, Mai Nhiễm ngồi xuống ghế, uống cốc nước mà không yên lòng.

Cửa bị người ta đẩy ra, Điền Điềm cười hì hì bước vào, “Sư tỷ, buổi tối bọn em chuẩn bị ra ngoài tụ tập, coi như đón gió tẩy trần cho chị, chắc chắn chị phải đến nhé!”

Mai Nhiễm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, “Mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không có. Về cơ bản có thể nói là gió êm sóng lặng,” Cô trợ lý nhỏ bĩu môi, “Không có chị ở đây, đến bệnh nhân cũng ít đi rất nhiều. Khoa Trung y này vắng như chùa Bà Đanh, mỗi ngày em và A Lam đều ngẩn người, buôn chuyện.”

Người trước mặt chính là nguồn gốc câu chuyện bên lề của các cô, cuối cùng cô không kiềm chế được hỏi ra vấn đề mà trong lòng ngứa ngáy muốn biết, “Sư tỷ, chị và nam thần của em bây giờ đến giai đoạn nào?”

Mai Nhiễm bỗng nhiên bị sặc nước.

Điền Điềm “ồ ố ồ” hiểu ngay, nở nụ cười ranh mãnh, “Em sẽ giữ bí mật!”

“Sư tỷ, em còn muốn hỏi một câu.”

“Mai Mộng Nhiên và chị có quan hệ gì?” Cô là fan Weibo lâu năm, những tin đồn xấu trên mạng về Mai Mộng Nhiên cô cũng nắm rõ, đúng là mở rộng tầm mắt, cô không thể tưởng tượng thần tượng của mình chính là……

Nói đi nói lại, lúc trước Điền Điềm thành fan của Mai Mộng Nhiên cũng chỉ vì nghĩ rằng cô ta là MR. Song bây giờ ầm ĩ thế này, trong lòng cô thật sự không thể chấp nhận nổi cô ta và MR có chút xíu quan hệ nào, đó là bôi đen nữ thần của cô có được không?

Mai Nhiễm không có cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì đến bản thân cô cũng không thể định nghĩa quan hệ của Mai Mộng Nhiên và mình, đành không nói tỉ mỉ mà chuyển hướng đề tài.

“Em đã tắt theo dõi cô ta, có lẽ là yêu càng sâu thì kỳ vọng càng nhiều.” Cô trợ lý nhỏ có phần hờn dỗi, “Hiện tại em chỉ hy vọng cô ta không phải MR!”

Mai Nhiễm thản nhiên cười, không nói gì thêm.

Theo lý mà nói, từ fan màu hồng biến thành màu đen một đại minh tinh đang nổi tiếng, sau lưng Mai Mộng Nhiên có được một đội quan hệ xã hội rất mạnh. Song không hiểu vì sao, lần này bọn họ giống như bị người ta trói chân buộc tay, càng làm người ta thổn thức là sự việc đã trôi qua bao lâu, nhưng công ty chủ quản của cô không hề có động thái ra mặt tẩy trắng. Xem ra lần này Mai Mộng Nhiên đã bị tổn thương nguyên khí, chẳng qua là do cô gieo gió gặt bão.

“Mộng Nhiên, em đắc tội giải trí Thiên Hành khi nào? Chị nhận được tin tức nội bộ…… Bọn họ sẽ chèn ép em trên mọi mặt.”

Giải trí Thiên Hành, Diệp Khởi Hàn? Chỉ sợ anh ta cũng bị người nào đó bày mưu tính kế thôi?

“Mộng Nhiên, bên trên quyết định là trước hết để em nghỉ ngơi một khoảng thời gian.” Hiển nhiên, cô bị tuyết tàng (1).

(1) 雪藏 (tuyết tàng – “tàng” nghĩa là giấu) nghĩa trên mặt chữ có nghĩa là đem tuyết chôn lên một vật gì đó quý giá nhằm che giấu nó, ví dụ như huấn luyện viên bóng đá muốn che giấu thành viên chủ lực của mình thì gọi là tuyết tàng. Nhiều khi còn có nghĩa là làm cho người khác không chú ý đến điều gì đó. Đôi khi chữ tuyết tàng được đặt trong dấu ngoặc kép (“tuyết tàng”) còn có ý nghĩa, kiểu như bị huấn luyện viên cấm thi đấu, không cho ra sân. Nguồn: Bạn trai lớn tuổi của tôi – Chương 39

Cửa đóng sầm một tiếng, ánh sáng duy nhất cũng bị che hết, Mai Mộng Nhiên co quắp trên ghế sofa, cầm di động mở ra danh bạ, tìm được một cái tên rồi ấn gọi.

“Mai Nhiễm.”

“……”

“Chị thấy tôi rơi vào hoàn cảnh như thế, có phải trong lòng chị rất vui vẻ hay không?”

Mai Nhiễm không nghe nổi nữa, lạnh giọng cắt ngang lời cô ta, “Cô cho rằng là tôi hại cô rơi vào cảnh này à?”

Đầu kia im lặng. Cam chịu.

Mai Nhiễm cười, “Mai Mộng Nhiên, tôi nghĩ đã nhiều năm như vậy, ít nhất cô sẽ học được thông minh một chút, không ngờ……”

Mai Mộng Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, nhưng trong đầu không thể xua tan câu nói của chị ta, “Tôi chỉ nói với cô một lần, bức ảnh không phải tiết lộ từ tay tôi, Mai Nhiễm tôi khinh thường làm chuyện đó. Tôi không muốn cô tin tưởng, tôi chỉ muốn cho cô biết.”

Ha ha, không phải chị ta, còn ai vào đây? Cô lại gọi một dãy số, “…… Số điện thoại bạn gọi đang bận……”

Ngô Ngọc Uyển khàn cả giọng gào thét, “Anh nói gì?! Không đáng giá tiền?”

Di động nêu lên có cuộc gọi mới, bà ta nhìn lướt qua ba chữ “Mai Mộng Nhiên”, lại tiếp tục nói với đầu kia, “Rốt cuộc anh có nghe rõ không? Tôi muốn bóc phốt , cô……”

Cô phì một ngụm nước bọt sang bên cạnh, “Mẹ nó! Anh có thể bảo thằng nhóc nhà mình câm miệng không? Khóc rồi lại khóc, có tin tôi khâu miệng ba nó lại không?”

Phụ huynh đứa bé cũng không phải người hiền lành, hùng hùng hổ hổ tuôn một tràng dài mắng chửi, Ngô Ngọc Uyển oán hận trừng mắt với họ, hai, ba bước nhảy từ trên giường xuống chạy ra ngoài hành lang.

“Mai Mộng Nhiên đã đen sì, hiện tại là chuột chạy qua đường mỗi người đòi đánh, cô có tung quả bom cũng không có giá trị.”

“Nè? Nè nè!” Ngô Ngọc Uyển thở phì phò đá vào tường một cái.

Nằm viện mấy ngày, không có một người rót nước hộ, kết quả xét nghiệm đã có, bà không ngờ mình mắc vào bệnh này. Đến lượt y tá liên tục giục bà đi nộp tiền thuốc men, điện thoại Triệu Lượng lại không gọi được……

Mới qua mấy ngày, con nhóc chết tiệt kia đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả cọng cây cứu mạng cuối cùng cũng không thể trông cậy vào được? Ngô Ngọc Uyển không nghĩ ra, gọi vào số điện thoại ban nãy, tính hỏi rõ ràng.

Hai mẹ con đã rơi vào đường cùng kết nối điện thoại, hiểu rõ chân tướng sự việc — hóa ra hai người đều bị gã tên Triệu Lượng kia đùa giỡn xoay vòng vòng.

“Trên tay bà làm sao có bức hình đó của tôi?”

Ngô Ngọc Uyển không còn sự kiêu căng lúc trước, ấp úng nói, “Mẹ đặc biệt về quê hỏi thím Ba của con.”

Mai Mộng Nhiên bừng tỉnh, “Thì ra là thế, thì ra là thế.”

Vậy thì đã thông, sau khi cô đến nhà họ Mai, cô từng gửi cho thím Ba một bức ảnh, nhờ bà ấy đốt trước mộ của ông nội, để cho ông cụ từng hết mực yêu thương chính mình biết cô sống rất tốt, không nghĩ tới…… Hóa ra thật sự không phải là Mai Nhiễm.

Bên kia truyền đến tiếng tút tút, Ngô Ngọc Uyển không kịp nói đến chuyện quan trọng là đòi tiền. Bà ta nhanh chóng gọi lại, kết quả Mai Mộng Nhiên trực tiếp tắt máy, bà suýt nữa tức chết! Âm thầm mắng vài câu, bà ta lê lết thân hình yếu ớt quay về phòng bệnh.

“Bác sĩ Mai, chị đang nhìn gì thế?”

Mai Nhiễm lấy lại tinh thần, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Làm sao Ngô Ngọc Uyển lại xuất hiện ở đây? Cô lại quay đầu nhìn thoáng qua ba chữ “khoa lây nhiễm” cách đó không xa, nghĩ rằng, quả nhiên suy đoán của mình đúng, có khả năng bà ấy thật sự nhiễm HIV.

Trở lại văn phòng, Mai Nhiễm tìm một hồi mới nhớ ra mình để một phần tài liệu quan trọng ở nhà, buổi tối có một hội thảo các chuyên gia, cô cũng được mời dự.

Vì thế cô xin phép về nhà, sau khi mở cửa, cô trông thấy ở chỗ huyền quan có một giày da màu đen không dính một hạt bụi. Lại mở tủ để giày, cô thấy đôi dép bông màu xanh da trời chỉ thuộc về người nào đó đã không cánh mà bay, cô nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Người nằm trên giường chỉ đắp trên bụng một lớp chăn mỏng, thân hình cao lớn đối mặt với cô, hít thở đều đều, có vẻ ngủ rất say.

Mai Nhiễm ngồi dưới thảm, lấy tay chống má nhìn anh chăm chú, tầm mắt từ đường cong khuôn mặt anh tao nhã chảy xuống phần xương quai xanh duyên dáng, ánh mắt dịu dàng dừng trước vùng ngực lộ ra ngoài, tự đạo diễn một vở kịch, đưa áo sơmi trắng của anh……

“Khụ khụ khụ!”

Cô mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, cố gắng bình tĩnh đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm không biết đã mở từ khi nào, “Sao anh đến mà không nói trước với em một tiếng.”

Nếu không phải cô lâm thời xin phép trở về, có lẽ anh phải chờ tới buổi chiều.

Người đàn ông không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt, nghiêng mặt im lặng nhìn cô.

Trong nháy mắt kế tiếp, nụ hôn mãnh liệt kéo đến, giữa môi và răng như ngâm trong đường mật, dù liếm như thế nào, mút như thế nào, cắn như thế nào đều nếm không hết mùi vị ngọt ngào đó.

“Anh hối hận.”

“Hả?” Trong mắt Mai Nhiễm hiện lên một lớp sóng mơ mơ màng màng.

“Anh không nỡ để em đi tiễn anh,” Anh hôn nhẹ từng cái một lên môi cô, “Càng luyến tiếc việc nhìn thấy em mà phải xa nhau bảy ngày.”

Phó Thì Cẩn không thể vắng mặt trong sự kiện họp gia tộc mỗi năm một lần ở Pháp, hành trình đã xác định từ lâu, đã nói qua với cô, nhưng mà nghĩ đến phải xa cách nhau lâu như thế, anh…… Trước đây chưa có giây phút nào anh phải lưỡng lự, nhưng hiện tại không giống, anh đã có mối ràng buộc ở đây.

“Anh rất muốn thu nhỏ em lại để mang theo trên người mỗi ngày.”

Mai Nhiễm “Xì” một tiếng nở nụ cười, trèo lên giường, chui vào trong ngực anh, tìm được tư thế thoải mái, cọ cọ trên đó, “Em cũng luyến tiếc.”

Hơi thở nóng rực lan đến, người đàn ông thì thầm bên tai cô, “Đợi anh từ Pháp trở về, chúng ta đính hôn trước nhé.”

“Vâng.” Mai Nhiễm ôm thắt lưng anh, “Nhưng anh phải cầu hôn trước.”

Rõ ràng anh bị câu nói của cô lấy lòng, giọng lại thấp vài phần, “Anh không muốn ôm em ngủ đơn thuần nữa, sẽ nhịn hỏng mất.” Người trong lòng cười run rẩy cả người.

Máy bay Phó Thì Cẩn vào bảy giờ tối, Mai Nhiễm xin nghỉ cả buổi chiều, làm một bữa tối phong phú tiễn anh, không biết từ khi nào trời bên ngoài đã đen kịt.

Mai Nhiễm tiễn anh xuống dưới lầu, lái xe đã mang theo hành lý chờ sẵn.

“Đến nơi anh gọi điện thoại cho em.”

Mai Nhiễm buộc khăn quàng cổ vừa đeo lên cho anh, người đàn ông thuận thế cúi người, cô nhanh chóng hôn anh một cái, “Em đợi anh trở về.”

Anh ôm lấy mặt cô làm nụ hôn này thêm sâu sắc, sau một lúc hơi thở rối loạn gật đầu, “Được.”

Mai Nhiễm nhìn chiếc xe Cayenne màu đen biến mất ở trong tầm mắt, lại đứng yên tại chỗ thêm một lúc, khoác lên người lớp hoàng hôn sóng sánh lên lầu.

Sau hội thảo, mọi người tụ tập bên ngoài, khi chấm dứt đã hơn mười giờ.

Mai Nhiễm và cô trợ lý nhỏ cùng đường, cũng ở gần nhau nên đồng hành đi về.

Đi ngang qua tiệm thuê băng đĩa đầu phố, phát hiện ngoài cửa chồng chất một đống album lớn, đặc biệt dùng màu đỏ chót viết mấy chữ: Lỗ vốn bán phá giá, mua một tặng hai!

Điền Điềm nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, “Đây chẳng phải là album của Mai Mộng Nhiên à?” Một khoảng thời gian trước nó còn tuyên truyền sôi sục khắp nơi, mọi người đều biết.

Ông chủ thấy hình như hai cô cảm thấy hứng thú với mặt hàng này, cầm cốc nước trong tay đi ra, “Mỹ nữ, nhân nhượng vì thấy hai cô xinh đẹp như thế, mua một tặng ba có muốn không?”

Trông thấy hai người để lộ biểu cảm nghi ngờ, anh giải thích, “Ca sĩ này danh dự thúi, ra album cũng không đáng giá, tôi đành hạ giá bán đổ bán tháo.”

Anh thở dài, “Nghe nói concert cả nước cũng hủy bỏ…… Tôi nhập vào nhiều album của cô ta, thật là xui xẻo.”

Mai Nhiễm im lặng, Điền Điềm thổn thức, cuối cùng không mua, hai người theo bóng đêm đi xa.

Hơn tám giờ sáng hôm sau, Mai Nhiễm nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. Từ di động truyền ra là giọng nói trầm thấp mà cô quen thuộc, mang theo mệt mỏi, dường như còn mang theo mùi cây oải hương, “Nhớ anh không?”

Anh rất nhớ em, chia tay em mười một giờ bảy phút, ở nước Pháp xa xôi cách em 16300 cây số.

“Nhớ.”

Anh cười khẽ hỏi, “Nhớ cỡ nào?”

“Tối hôm qua họp em ngẩn người.”

Giọng cô gái mềm mại, nghe vào tai như một bầu rượu nồng đậm cay ngọt, thấm vào ruột gan, trái tim Phó Thì Cẩn trong phút chốc mềm mại lạ lùng.

Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng mới chấm dứt, Mai Nhiễm đang chuẩn bị xuống giường rửa mặt, ai ngờ di động lại vang lên.

Vừa kết nối, giọng Mai Lương Chi lo lắng bật ra, “Tưởng Tưởng, tối hôm qua Nhiên Nhiên uống thuốc tự sát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook