Gắn Kết Bên Em

Chương 40

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Bên này Mai Mộng Nhiên mới làm sáng tỏ tin đồn “phẫu thuật thẩm mỹ thật thật giả giả”, không lâu sau đã bị công bố ảnh quá khứ, thời gian không khỏi quá trùng hợp, đúng là khiến cả đám người bị giết không kịp trở tay.

Người đại diện của cô đang sứt đầu mẻ trán dùng mối quan hệ khắp nơi hạn chế sức ảnh hưởng của cơn động đất. Đội quan hệ xã hội cũng liên tục thức đêm tăng ca, nhưng hiển nhiên, tốc độ thu dọn cục diện rối rắm kém xa tốc độ lưu truyền bức ảnh.

“Ông trời của tôi! Thật sự là xấu không muốn không muốn nhìn!”

“Trải qua xem xét, xấu tự nhiên, không hề có dấu vết PS.”

“Ha ha, còn bảo bản thân không chỉnh, hiện tại bằng chứng như núi, gương mặt này có phải bị đánh sưng phù lên không! Cô làm sao giải thích hả Mai Mộng Nhiên MR?”

Có đạo lý cây to đón gió lớn, huống chi Mai Mộng Nhiên dựa vào một đêm đỏ thẫm tự cho mình rất cao, vô tình hay cố ý đã đắc tội không biết bao nhiêu người trong vòng. Tường đổ mọi người đẩy, có khối người giẫm thêm một cái, đương nhiên có không ít vì tránh cảnh phiền toái ngồi yên xem trò vui.

Đề tài “ảnh chụp trước khi Mai Mộng Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ bị sáng tỏ” vừa ra, đám fan suýt chút nữa phát điên, bọn họ không dám đứng ra bảo vệ Mai Mộng Nhiên bởi vì không chắc chắn.

Bọn họ không có sức lực nói cô gái trong hình không liên quan đến nữ thần của mình. Mặc dù về khí chất khác nhau một trời một vực với hiện tại, nhưng sau khi tổng hợp lại các đường nét bị tô vẽ đẹp hơn, cô gái vừa đen lại xấu kia ít nhất giống đến bảy phần.

Đương nhiên, Mai Mộng Nhiên vẫn có một số fan đáng tin.

Sóng lên sóng xuống: Kỹ thuật P này tôi cho mười điểm. Tùy tiện tìm một tấm hình xấu P lại rồi nói là nữ thần của tôi, coi cộng đồng fan đông đảo chúng tôi là mù hay chết hết hả?

Nhiều bông hoa trên núi: Phẫu thuật thì sao!? Đầu năm nay không phải phẫu thuật thẩm mỹ ở khắp mọi nơi à? Không thèm thêm gạch men đã lấy ảnh của người ta, đây là xâm phạm riêng tư cá nhân! Mẹ bạn không dạy bạn chắc?

Lữ khách mơ mộng trả lời Sóng lên sóng xuống: Người có mắt đều nhìn ra đây là Mai Mộng Nhiên không thể nghi ngờ. Mọi người có chú ý đến trên vành tai cô ta có một nốt ruồi đen không? Tôi từng nhàn rỗi dùng ảnh chụp trước và sau khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ chồng lên nhau để so sánh, phát hiện nốt ruồi đen ở cùng một vị trí. Cuối cùng, tư thế tẩy trắng này rất cảm động. Đính kèm ảnh không cần cảm ơn [hình ảnh]

Tiểu Leng Keng trả lời Nhiều bông hoa trên núi: Điểm chú ý của bạn hình như sai lầm rồi, chúng tôi không quan tâm cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, chỉ ghê tởm là cô luôn miệng nói mình không chỉnh, understand?

Lần này, ngay cả nhóm fan ruột số lượng không nhiều lắm cũng bị cấu véo héo hon, đến “fan MR” lúc trước còn lời thề son sắt ủng hộ cô cũng có phần đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ có thể canh giữ bên dưới weibo của cô rơi lệ thành sông, thuận tiện khẩu chiến với mấy bình luận châm chọc khiêu khích, dơ bẩn không chịu nổi đứng đầu.

Không lâu sau, mọi người đột nhiên lại phát hiện:

“Mấy chục vạn chuyển phát mà không lên được hot search. Bạn đang đùa tôi chắc?”

“Chỉ có thể nói Mai Mộng Nhiên MR chơi một tay bài tốt.”

“Aizz, nước quá sâu, quả nhiên tôi vẫn quá ngây thơ, xem như thấy rõ thế giới này. [ha ha]

Phòng làm việc của Mai Mộng Nhiên gần như bị đám phóng viên đòi phỏng vấn vây quanh chật như nêm cối, nhưng bản nhân cô lại tránh ở trong nhà.

Sầm Thần vừa gọi xong một cú điện thoại quay lại, mày nhíu chặt hơn trước kia, “Phía Weibo tạm thời bị áp chế, cũng chuẩn bị phía các tạp chí giải trí, nhưng chưa chắc không có chuẩn bị……”

Nói xong, cô phát hiện người trước mắt khác thường, vội hỏi, “Mộng Nhiên, em làm sao vậy?”

Bên ngoài tin tức ùn ùn kéo đến đều là mặt tiêu cực của cô, nhưng thoạt nhìn cả người Mai Mộng Nhiên rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh quỷ dị, “Bức ảnh do ai công bố rồi.”

“Là ai?!”

Mai Mộng Nhiên cười khẽ, nói hai chữ, “Mai Nhiễm.”

Người đại diện của cô hoảng sợ, “Em xác định là cô ta à?” Nếu việc này do con gái Mai Hồng Viễn đứng sau lưng thao túng, vậy thì khó giải quyết.

Cô lại hỏi, “Có phải em nghĩ sai rồi không? Trước đây không phải nói trên tay mẹ em cũng có ảnh của em à? Có khả năng……”

Giọng Mai Mộng Nhiên xa xôi, mở bức ảnh ra cho cô xem, “Lúc ấy, chiếc váy trên người em do bà cụ mua cho em sau khi em đến nhà họ Mai, năm em 10 tuổi người phụ nữ ấy đã bỏ trốn với người khác, trên tay bà ta không có tấm ảnh này.”

Trong hình, cô cười có chút ngại ngùng có chút ngu đần đối với màn ảnh, lúc ấy người chụp ảnh cho cô chính là……

Đó là cô tiểu thư nhà giàu, thiên kim của Mai Hồng Viễn, người mà năm Mai Mộng Nhiên mười bảy tuổi liếc mắt một cái đã cảm thấy khinh nhờn đến cô — Mai Nhiễm.

Trên đời này, người có bức ảnh này, lại trùng hợp đưa nó ra ánh sáng vào đúng thời điểm này, ngoài cô ta ra còn ai vào đây nữa?

Nghe xong mấy lời của cô, Sầm Thần lại bắt đầu lo lắng trăm bề, “Công việc chị đã giúp em đẩy, mấy ngày nay em tạm thời đừng lộ diện, xem sự tình thế nào rồi nói sau.”

Người ngồi trên sofa không lên tiếng.

Vừa vặn di động Sầm Thần lại vang lên, cô vừa thấy số điện thoại gọi đến, ra bên ngoài nghe điện.

Bên trong đột nhiên trở nên quá im lặng, Mai Mộng Nhiên cuộn tròn người lại, lấy báo cáo kiểm tra đặt dưới đùi ra, nước mắt rớt xuống hai chữ “vô sinh” làm nhòe đi, cô nhớ tới hôm sinh nhật Mai Hồng Viễn, sau khi tiệc tối kết thúc cô đến phòng Mai Lương Chi tìm anh, kết quả phát hiện cha nuôi đã ở đó, không khí giữa hai người vô cùng quái dị.

Cô đứng ở cửa nghe họ nói chuyện.

“Ba, ba nói thật chứ? Nhiên Nhiên em ấy thật sự……”

Cách hơi xa, cô không nghe rõ là “Nhiên Nhiên” hay “Nhiễm Nhiễm”, vì thế để sát vào một chút.

“Thiên chân vạn xác!” Mai Thanh Viễn thở dài thật mạnh, “Con có nhớ lần bắt cóc đó không? Con bé đỡ thay Nhiễm Nhiễm một dao, kết quả bác sĩ nói……”

Mai Mộng Nhiên giống như bị một đòn cảnh tỉnh, vô sinh?! Cô sao?

“Bây giờ Nhiên Nhiên chưa biết sao?”

“Đương nhiên không biết! Gạt cả phía bà cụ, nếu bà biết, căn nhà này còn không biến thành gà bay chó sủa à?”

Mai Mộng Nhiên xé bản kết quả kia thành từng mảnh nhỏ.

Hóa ra cả đời này cô không thể có đứa con ruột của mình ư?

Mai Nhiễm, thứ mày nợ tao đâu chỉ là một mạng sống?

“Mộng Nhiên Mộng Nhiên!” Người đại diện của cô đột nhiên xông vào, sắc mặt có chút phức tạp, “Chuyện của bác trai em, sẽ không là em…… chứ?”

Cô nghe mà không hiểu mô tê.

“Mấy chục phút trước, Mai Hồng Viễn bị người ta tuôn ra bê bối bao dưỡng nữ sinh viên.”

Mai Mộng Nhiên lập tức nhảy dựng từ trên ghế salon lên. Cô đọc cả bài báo, cảm xúc biến hóa theo đúng trình tự, đầu tiên là ngạc nhiên, lại có một ít kích thích không rõ, cuối cùng cả người như đặt mình trong hầm băng, tỏa ra khí lạnh.

Quả báo đến thật nhanh! Mai Mộng Nhiên nhắm mắt lại, giọng quá bé gần như không nghe thấy, “Tôi muốn ả ta giống như em.” Cho dù thân bại danh liệt, tôi cũng muốn ả, ta, giống, mình!

“Mai Mộng Nhiên,” Sầm Thần rốt cuộc phát hiện cô bất thường, “Không cho phép em xằng bậy!” Vào thời điểm mấu chốt này, bản thân đã lửa cháy đến nơi, còn muốn rước họa vào thân, không thể theo ý cô ấy dính vào!

“Nếu đã ầm ĩ như thế, em không ngại khiến nó càng náo nhiệt hơn.”

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Theo thủ đoạn của Mai Hồng Viễn, chuyện này sẽ nhanh được dẹp yên…… Song nếu cô ta làm thế với em, nếu có thể cho rằng chưa có chuyện gì xảy ra hết, em sẽ không tên là Mai Mộng Nhiên.”

Theo lý mà nói, so sánh với vấn đề đời tư của một ngôi sao đang nổi, sự chú ý của mọi người về giới kinh doanh sẽ không cao. Nhưng vụ bê bối liên quan đến tổng giám đốc của tập đoàn Mai thị, trước đó không lâu còn được bầu là hội trưởng hiệp hội kinh doanh Mai Hồng Viễn. Làm sao không tạo nên một trận sóng to gió lớn?

Quan trọng hơn là, người đàn ông này nổi tiếng vì “Đức cao vọng trọng” trong giới kinh doanh, cả người sáng sủa như nhà nho, sự từng trải cá nhân gần như được cho truyền kỳ, ông tài giỏi trong việc quay vòng lợi ích phức tạp, chưa từng truyền ra scandal màu hồng, không ngờ một khi xuất hiện là quả bom nặng kí.

Trong tấm ảnh bị tuôn ra, cô gái trẻ tuổi kéo tay Mai Hồng Viễn, gương mặt ông đầy cưng chiều sờ tóc cô, cử chỉ giữa hai người rất thân mật…… Sau khi trải qua vụ bắt cóc đó, Mai Hồng Viễn bảo vệ con gái rất kĩ, cho nên bên ngoài chỉ biết là ông có một cô con gái, chưa bao giờ trông thấy người thật.

Hơn nữa đại gia và cô gái trẻ tuổi, hai người này vốn là thủ đoạn kiếm lời, mọi người khó tránh khỏi ấn tượng chủ quan cho rằng bọn họ có quan hệ không thể sáng tỏ. Rất nhanh, cô gái cũng bị đào bới ra ánh sáng, lại làm cho công chúng ngạc nhiên há hốc miệng! Chính là bác sĩ Trung y của bệnh viện Nhân dân thành phố A, đường đường một bác sĩ, không thể tưởng tượng được đạo đức suy đồi như thế, làm sao dẹp yên nổi cơn phẫn nộ của mọi người!

Độ nóng của sự kiện này vẫn ở mức cao, mơ hồ có phần vượt lên đề tài “bức ảnh trước khi thẩm mỹ của Mai Mộng Nhiên” hấp thụ ánh sáng.

Mấy nhà giải trí chuyên bát quái hơi có danh tiếng và nhãn lực trong ngành, cho dù nhận được tin đồn này, trước đó cũng đắn đo mãi. Dù sao không thể dễ dàng đắc tội người có kinh tế, có thủ đoạn giống như Mai Hồng Viễn, kết quả cuối cùng có thể chính là “giữ mà không đăng”, còn có thể thuận theo dòng nước.

Vụ bê bối này được tuôn ra ở một tạp chí hạng ba chưa thành lập không lâu, nóng lòng muốn thu hút sự chú ý nên không nghĩ xa như vậy.

Nói đến bức ảnh vô cùng giá trị này cũng là ngoài ý muốn, paparazzi bám theo Dư Thanh đến thành nhỏ Tân Nam, nghe nói là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ Dư, cô đặc biệt trở về chúc thọ. Một đoạn thời gian trước, cô ta có quan hệ mập mờ với Diệp Khởi Hàn của giải trí thiên hành, nên anh ta nghĩ có thể nhân cơ hội lấy được tin shock nào không.

Không ngờ nhận được bất ngờ ngoài ý muốn, thậm chí không kịp làm xử lý phương diện chi tiết, suốt đêm viết một bài có vô số điểm bùng nổ, trực tiếp đăng bức ảnh lên.

Càng không ngờ tới, kéo lên lượng tiêu thụ kế tiếp của tạp chí, trong lúc đếm tiền vui quên trời quên đất, một trận sấm sét nổ tung trên đầu.

“Mai tổng, luật sư đã liên hệ với bọn họ, buổi sáng ngày mai sẽ đăng xin lỗi thanh minh trên ba diễn đàn lớn, mặt khác, chúng ta đang cố gắng thu nhỏ lại sức ảnh hưởng, nhưng…..” Thư ký Vương muốn nói lại thôi.

Tuy rằng đầu tiên đã bắt đầu tiến hành thu hồi tạp chí, nhưng lời đồn đã khuếch tán ra ngoài, sao có khả năng dễ dàng thu lại.

Mai Hồng Viễn xoa xoa mi tâm, sau một lúc mới nói, “Việc này sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy.”

“Không biết bên tiểu thư……”

Mai Hồng Viễn phất tay cắt ngang lời anh, “Vất vả, cậu ra ngoài trước đi.”

Sau khi cánh cửa khép lại, ông mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc lá rất lâu rồi không chạm đến. Ông rút một cây châm lửa, làn khói trắng mơ hồ, ông hít sâu một hơi rồi phả ra. Dung Dung, anh chưa bảo vệ tốt con gái của chúng ta.

Bên kia, Mai Nhiễm đang nói chuyện điện thoại với người khác, “Chu sư huynh, bây giờ em vẫn ổn, thật sự. Cám ơn anh. Có điện thoại gọi đến, em cúp máy trước nhé.”

Người gọi điện là phó viện trưởng của bệnh viện, đầu tiên anh ta biểu đạt sự quan tâm và tín nhiệm với Mai Nhiễm, lại uyển chuyển tỏ vẻ bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên phía bệnh viện đưa ra quyết định là “giữ chức ngừng lương”, hy vọng cô có thể thông cảm.

Mai Nhiễm cúp điện thoại, ra vẻ thoải mái cười, “Anh cứ nhìn em làm gì?”

Mi tâm Phó Thì Cẩn vẫn nhíu chặt, dắt tay cô, “Chúng ta cùng đi dạo đi.”

Vừa sẩm tối không lâu, hoàng hôn vẫn còn một tầng mỏng manh, hai người im lặng bước đi, cả quãng đường không nói chuyện.

Bất tri bất giác đi tới bên hồ, Mai Nhiễm có phần mệt mỏi, ngồi trên ghế ở giữa đình nghỉ ngơi.

Phó Thì Cẩn ngồi xuống bên cạnh cô, “Nhiễm Nhiễm.” Ngàn vạn lời muốn nói giấu trong hai từ này.

Cô thuận thế tựa vào trên vai anh, nghe tiếng hít thở quen thuộc, tâm tình phiền muộn bỗng nhiên bình tĩnh lại, “Em thật sự không sao, anh đừng lo lắng.”

“Huống chi, chúng ta đều biết đó là một tin đồn buồn cười cỡ nào, là lời đồn thì luôn có một ngày làm sáng tỏ.”

Điều thực sự khiến cô không vui là vì mấy lời bịa đặt đó, làm ảnh hưởng đến công việc của cô.

Hơi thở cô ấm áp phả lên bả vai anh, “Thì Cẩn.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.

“Ừ.”

“Thì Cẩn.”

“Ừ.”

“Em yêu anh.”

“…… Ừ. Anh cũng vậy.”

Không phải ý nghĩ nông nổi đột nhiên, mà cô cảm thấy, khi có anh ở bên cạnh, là chuyện tốt đẹp nhất em có thể nghĩ đến.

Ánh trăng màu lam rải đầy trên mặt hồ, gió lạnh thổi đến, Phó Thì Cẩn ôm chặt cô, dùng áo khoác phủ lên hai người, tiếng tim anh mạnh mẽ theo cánh tay đặt sau lưng cô truyền đến lồng ngực.

Thời gian mềm mại.

Trước đây, anh cảm thấy trời đất này chỉ có gió mát trăng thanh là sở hữu được, nhưng hôm nay trong lòng anh biết, cô gái này thuộc về mình.

Nếu tương lai anh có con gái, anh sẽ trao hết cho con bé tình yêu thương của cha, dâng tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho con bé. Đồng thời, anh cũng dạy con bé cách bình yên đi lại giữa dòng đời, bởi vì làm cha, anh không thể làm bạn bên con bé cả đời.

Nhưng, người trong lòng sẽ nắm tay anh đi suốt quãng đời còn lại. Cô không cần mạnh mẽ, chỉ cần ở trong nơi anh có thể bảo bọc, sóng gió lớn cỡ nào đều có anh ở bên cạnh.

Che chở cô cả đời thì có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook