Gắn Kết Bên Em

Chương 36

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Từ sân bay Tân Nam bước ra ngoài đã là khi trời nhá nhem tối, trời đổ cơn mưa, lái xe của nhà họ Dư đã chờ sẵn từ nửa tiếng trước.

Hai người vừa ngồi lên xe, mưa lớn đã đập “Bùm bùm” vào cửa kính, trình diễn một bản xonat trước khi cơn cuồng phong ập đến.

Ngọn đèn đường thêu dệt trong màn mưa, chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh lướt qua.

Thành phố Tân Nam ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển, tiết nhập thu đến tương đối sớm, cơn mưa hỗn loạn quét sạch hơi nóng oi bức của mùa hạ không còn bóng dáng, không khí ẩm ướt và lành lạnh.

Mai Nhiễm không nhịn được che miệng hắt xì một cái.

“Làm phiền chú bật hệ thống sưởi.”

“Được!” Lái xe vội vàng đáp.

Ngay sau đó một chiếc áo khoác màu đen phủ lên bả vai, cô cảm giác được quanh người được bao bọc trong tình cảm ấm áp, quay đầu cười với anh, lại tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi trong di động.

Trong tai cô nhét tai nghe điện thoại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bài của mình. Cô bắt đầu chơi trò [mạt chược vui vẻ] này từ trên máy bay, vận may cực kì tốt, hơn hai giờ đã thắng mấy chục vạn hạt đậu vui vẻ, đáng tiếc là, đang chơi cao hứng, nguồn điện quá thấp nên điện thoại của cô đã tắt phụt.

Di động trong tay cô là của Phó Thì Cẩn, một lần nữa cô đăng nhập tài khoản của mình, tiếp tục chém giết bốn phương.

Tối hôm qua Phó Thì Cẩn bị cô làm ầm ĩ, đêm hôm khuya khoắt đứng lên hai lần ra ban công hít thở không khí trong lành, một lần nữa quay lại giường, cô lại vô ý thức chui vào trong lòng, mà anh không nỡ đẩy ra, thật sự là…… mất máu!

Anh có phần mệt mỏi day day mi tâm, tựa vào trên vai cô, ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng bèn nhắm hai mắt lại.

Mai Nhiễm cảm thấy trên vai nặng thêm, lập tức di chuyển hướng làm cho anh có thể ngủ thoải mái hơn.

Về phần tối hôm qua anh mất ngủ, trong lòng cô ôm nỗi áy náy nho nhỏ, tuy rằng trước khi ra cửa đã bị anh dùng nhiều phương thức trừng phạt nghiêm khắc, hai người còn suýt nữa trễ giờ máy bay.

Nghĩ đến đây, Mai Nhiễm cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt người đàn ông, khóe môi anh cong lên, cầm một bàn tay cô đặt lên đùi mình.

Mai Nhiễm chỉ có thể dùng một bàn tay để chơi trò chơi, nhà dưới vẫn đang chờ cơ hội phục thù thúc giục cô, “Nhanh lên đi, tôi chờ đến lúc hoa cũng héo tàn!”

Cô lỡ tay quăng một quân bài tốt ra ngoài.

Hệ thống nêu lên: Điểm pháo…… tổn thất 8880 đậu.

Mai Nhiễm vừa định ấn bắt đầu ván khác thì thấy vài thông báo tin tức weibo đột nhiên từ phía trên nhảy xuống, cô ấn vào nhìn lướt qua, trông thấy rất nhiều nội dung không quá xa lạ.

Cô nhanh chóng tìm thấy căn nguyên, đến từ một dòng weibo của tài khoản có tên là “Gió đêm thổi”:

“Trời ạ! Hôm kia mình gặp nam thần của mình Phó Thì Cẩn ở Hongkong, chắc chắn các bạn không đoán được người bên cạnh anh ấy là ai! Là, SUY, NGHĨ, THẬT, KỸ! Chị ấy thật sự là mỹ nữ, hơn nữa còn là đại mỹ nữ, giọng nói vô cùng dễ nghe! Quả thực là con người cấp bậc nữ thần, tuyệt đối được trời đất tác hợp với nam thần của mình!”

Gió đêm thổi? Mai Nhiễm cúi thấp mắt ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là cô gái bị mình giẫm chân còn nhắn tin hỏi hay mình sao?

Điều bất ngờ là, trạng thái này có lượt chuyển tiếp rất lớn. Theo lý mà nói, một Weibo chỉ có một ngàn người theo dõi không thể có lực ảnh hưởng lớn đến vậy, Mai Nhiễm tiếp tục xem, nhanh chóng phát hiện nguyên nhân, không khỏi có phần ngạc nhiên.

Hội fan toàn cầu của Phó Thì Cẩn: Phương Bắc có giai nhân, Xinh tươi nhất cõi trần. Liếc nhìn, thành quách đổ; Nhìn thêm, quốc gia vong (1) [trái tim]//gió đêm thổi: Trời ạ!…… trời đất tác hợp!

(1) Bốn câu thơ trích trong bài Giai nhân ca của Lý Diên Niên.

Nguyên văn:

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Dịch nghĩa

Phương bắc có người giai nhân,

Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.

Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,

Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.

Bình luận của đám fan bên dưới còn khen cô lên tận mây xanh, cô càng xem càng ngượng ngùng, đang chuẩn bị rời khỏi, không ngờ bất cẩn ấn vào nút “like”, biểu tượng ngón tay cái hưng phấn giơ cao, trong nháy mắt mặt cô hồng rực.

Cô không chú ý xem tiếp mà ấn thoát khỏi.

Bởi vì không yên lòng, khi đứng chờ xe trước cửa đại viện Dư gia, trên tay Mai Nhiễm chỉ còn lại mười vạn hạt đậu, người đàn ông gối lên vai cô không biết tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt xinh đẹp hơi nhếch lên ngắm nhìn cô.

Thấy cô chán nản lắc đầu cắn môi, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, khẽ nắm cằm cô quay sang phía mình, không dám quá nặng, chỉ lướt qua.

Hai con sư tử bằng đá trước cửa một trái một phải được nước mưa cọ rửa sáng bóng, càng lộ vẻ oai phong lẫm liệt, người hầu đã bật dù lớn đứng chờ sẵn ở gần xe.

Cây dù màu xanh đậm chậm rãi đi về phía mái hiên thấp bé, Mai Nhiễm thở nhẹ nói, “Trời mưa to thật!”

“Đúng vậy, liên tục mưa mấy ngày!” Quản gia đi trước dẫn đường cười ha ha, “Tiểu thư Nhiễm, sáng sớm lão gia đã nhắc tới cô, nếu ngài ấy biết cô còn dẫn cả bạn trai về cùng, chưa biết chừng còn cao hứng hơn nữa!”

Mai Nhiễm liếc người đàn ông rất nhanh, thì thấy anh cũng đang nhìn mình.

Tuy rằng giữa hai người không có động tác thân mật, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, ai không nhìn ra mối quan hệ của họ?

Ông cụ Dư vừa nghe tiếng động ngoài cửa bèn đi ra, “Tưởng Tưởng tới rồi.”

Ông nhìn người đứng bên cạnh Mai Nhiễm, nét mặt mang vài phần vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, “Vị này là?”

Mai Nhiễm vội vàng giới thiệu hai người.

Phó Thì Cẩn lễ phép chào hỏi ông cụ, đoàn người bước vào phòng, chốc lát sau có người hầu đi lên dâng trà.

Đầu tiên ông cụ hỏi tình hình gần đây của Mai Nhiễm, biết được mọi việc đều tốt, ông vuốt chòm râu dài bạc phơ gật đầu, “Cha cháu nói là chuyến bay đến trễ, khả năng buổi sáng ngày mai mới tới.”

Di động Mai Nhiễm còn tắt máy, dĩ nhiên không biết tin tức này, “Chẳng trách được, cháu còn nghĩ đáng lẽ ba cháu phải đến sớm hơn cháu mới đúng.”

Ông cụ Dư cười từ ái, dời lực chú ý chuyển đến người Phó Thì Cẩn, “Tiểu Phó, cháu đang làm gì? Trong nhà còn có ai?”

Mai Nhiễm đang cầm tách trà, dùng tách lắc nhẹ lá trà mỏng như ngân châm, một bên nghe anh khiêm tốn có lễ đáp một đống vấn đề.

Ông cụ đang trấn giữ giúp cô đây mà.

Ông cụ nghe xong có vẻ cảm thấy vừa lòng, nghĩ rồi lại hỏi, “Cháu biết chơi cờ không?”

Phó Thì Cẩn gật đầu, ông nhanh chóng nói tiếp, “Vậy cháu bồi ông già này chơi một ván được chứ?”

“Tưởng Tưởng,” Ông cụ còn nói, “Không biết bây giờ Thanh Thanh làm náo loạn phòng bếp cỡ nào nữa, cháu đi giúp nó đi.”

“Thanh Thanh đã về ạ?” Mai Nhiễm hỏi.

Không phải nói cậu ấy nói không sắp xếp được thời gian, ngày mai mới về à?

“Về từ hôm qua, nó còn nói muốn đích thân làm bữa cơm cho ta, với trình độ nấu nướng của nó, ta cũng không dám khen tặng!”

Sau khi Mai Nhiễm đi, không khí trong phòng nhất thời trở nên khác biệt, ông cụ gọi người dọn xong bàn cờ, “Bắt đầu đi.”

Tài đánh cờ của ông tôi luyện nhiều năm, bỏ không ít công sức, gần như đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh (2), tất nhiên là ngầm để lại nước cờ hiểm, từng bước ép sát. Nhưng mà chàng thanh niên này vẫn khí định thần nhàn như cũ, ngược lại không tiếng động chuyển nguy thành an, lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công, tính cách và phong thái ôn hòa này cực kì hiếm có.

(2) Lô hỏa thuần thanh: lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục.

Cờ phẩm cũng như nhân phẩm, sau ba ván, ông cụ vung cổ tay áo lên, trên mặt một lần nữa lộ ra cụ cười, “Đã vậy cứ tiếp tục đi.”

Phó Thì Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã qua cửa.

Trò chuyện một lúc lâu, ông cụ lại gọi người lấy ra một quyển album cũ, lau sạch tay rồi cẩn thận từng li từng tí mở ra, có thể ông trân trọng nó đến mức nào.

“Đây là khi Tưởng Tưởng 3 tuổi,” Ông chỉ vào một bé gái mặc váy ngắn nói, “Lúc ấy con bé chơi đằng sau viện với Dư Thanh, không cẩn thận té nhào một cái, trong mắt còn ngân ngấn nước.”

Phó Thì Cẩn nhìn xem rất chăm chú, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nào. Bé gái phấn điêu ngọc mài (3) ngơ ngác nhìn máy ảnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt hơi bẹp bẹp, đầu gối có chút trầy da, hơi hồng, trái tim anh đột nhiên bị nhói một cái.

(3) Phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.

Đó là khoảng thời gian anh vĩnh viễn không có cách nào tham dự vào, chỉ có thể thông qua ảnh chụp nhìn thấy một số hình phác họa.

Ông cụ khép lại album, lời nói thấm thía, “Tưởng Tưởng và mẫu thân con bé đều do ta nhìn lớn lên, ta thương mấy đứa như con như cháu… Con bé đã dẫn cháu đến cho ta xem, ta biết con bé đã nhận định cháu. Sự thật chứng minh, ánh mắt nhìn người của con bé vẫn không kém.”

Nội tâm Phó Thì Cẩn cực kì xúc động, từng cơn sóng quay cuồng, anh ổn định tâm thần, “Dư lão tiên sinh, cháu có một yêu cầu quá đáng.”

Ông cụ vội vàng ôm chặt album trong lòng, hai mắt trợn tròn, chòm râu bạc không ngừng run rẩy, “Cháu đừng có mơ có suy nghĩ lên đống ảnh chụp này!”

Phó Thì Cẩn cười, “Ông hiểu lầm.”

“Cháu nghe nói ông là tiệm may danh tiếng số một số hai đất Tân Nam này, hơn nữa chỉ làm áo cưới, cháu……”

“Cậu không tò mò ông cụ nói gì với người đàn ông của cậu à?”

Trong phòng bếp, hơi nóng và mùi thức ăn thơm lừng bắt đầu hòa quyện, Dư Thanh dùng muỗng nhỏ múc nước canh nếm một ngụm, cảm thấy có hơi nhạt nên bỏ thêm một ít muối.

Mai Nhiễm sớm miễn dịch với mấy chữ “người đàn ông của cậu”, cô suy nghĩ, “Mình có lòng tin với anh ấy.”

“Xem gương mặt ngọt ngào của cậu kìa,” Dư Thanh hừ nhẹ, “Xin cho cún độc thân một con đường sống, cám ơn!”

“Tại sao mình cảm giác Diệp Khởi Hàn hình như có ý với cậu thế?”

Dư Thanh như bị xù lông, giọng không chỉ dừng ở quãng tám, “Cây củ cải hoa tâm kia á? Cả ngày được ong bướm vây quanh, anh ta theo đuổi mình? Mình nhổ vào, cách anh ta xa vạn dặm!”

Phản ứng lớn như vậy? Thế thì càng không bình thường, Mai Nhiễm nhịn cười, giọng điệu có phần vô tội, “Mình chỉ nói ‘hình như có ý với cậu’, chưa nói anh ta theo đuổi cậu mà!”

Dư Thanh: “……”

“Tóm lại, sau này cậu đừng nhắc đến gã đàn ông này trước mặt mình,” Cô thở hổn hển ném thìa sang một bên, giơ nắm đấm dứ dứ về phía trước, “Hiện tại mình sẽ chờ cầm quán quân trong tay, đến lúc đó nhất định mình phải cho anh ta đẹp mặt!”

Mai Nhiễm nhớ tới cái gì, hỏi, “Không phải cậu nói cần quay [Ca sĩ giỏi Trung Quốc] à, sao hôm nay đã về?”

“Đừng nói nữa,” Dư Thanh thở dài, “Còn không phải nhờ cô em họ tốt của cậu ban tặng. Một quãng thời gian trước, cô ta vô duyên vô cớ biến mất, không nói đến hại mọi người trong tổ phải chờ cô ta, không biết cô ta cho tổ chế tác bùa mê thuốc lú gì, việc này trôi qua nhẹ như lông hồng. Chưa hết, mấy ngày hôm trước lại xin nghỉ, còn quay cọng lông ấy!”

Cô làm ra dáng vẻ nhe răng trợn mắt, “Mình còn không biết xấu hổ đùa giỡn đại bài, cô ta làm thật thuận tay, nếu không treo cái tên MR cô có thể có hôm nay chắc? Chậc! Mình rất muốn xông lên xé rách bộ mặt dối trá của cô ta!”

“Nghe mình nói này,” Dư Thanh sán lại gần, khoác tay trên vai Mai Nhiễm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Honey à, con người nhẫn nại có mức độ, không phải cậu đã chịu đựng cô ta khá lâu rồi à? Quá khứ bỏ qua không nói, từ nay đừng như thế được không?”

“Huống chi, nếu cuối cùng cô ta thật sự cầm quán quân, nếu bằng thực lực mình không phản đối, nhưng nếu là mượn cơn gió đông MR, mình sẽ hộc máu mất?! Nghĩ đã ghê người!”

Ý Mai Nhiễm cười càng sâu, dùng giọng nửa đùa nửa thật an ủi, “Vậy thì trước trận chung kết mình sẽ chọc thủng lời nói dối của em ấy không phải MR, được không? Như vậy……” Cô ý vị thâm trường kéo dài thanh âm, “Sau khi cậu đoạt giải quán quân thì có thể ‘Muốn làm gì thì làm’ với vị Diệp tiên sinh kia.”

Dư Thanh đỏ mặt lườm cô, “Cậu nói được thì phải làm được!”

Mai Nhiễm ngoéo tay đóng con dấu với cô như trước đây, “Thế này thì yên tâm rồi chứ?”

Dư Thanh vui vẻ ôm lấy cô, “Quá tuyệt vời!”

“Vì thưởng cho cậu,” Cô bỗng nhiên hạ thấp giọng, mập mờ nháy mắt, “Đêm nay có cần mình sắp xếp cho hai người cùng phòng không?”

Trong đầu Mai Nhiễm hiện lên hình ảnh nào đó, câu nói của người kia “Lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho em” còn quanh quẩn bên tai, cô im lặng rồi lại im lặng.

Dư Thanh lại sán đến gần, “Đừng bảo với mình là, đến giờ hai người chưa đột phá đến bước cuối cùng.”

“Thanh Thanh!”

“Không thể nào? Cậu chịu được, mình không tin anh ấy có thể chịu được.”

Đàn ông trên đời không phải cùng một kiểu à?

Dư Thanh đã lấy được đáp án từ biểu cảm của cô, hơi hơi hạ giọng, “Cậu không sợ đem người đàn ông của cậu nghẹn hỏng à?”

Mai Nhiễm nhẹ giọng than thở ở trong lòng, “Mình cũng hiểu có thể nước chảy thành sông, nhưng, nhưng, anh……”

Suy nghĩ của người đàn ông thật khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook