Gắn Kết Bên Em

Chương 31

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Chuyện Mai Nhiễm bị người ta bôi đen trên mạng, sáng hôm sau Phó Thì Cẩn mới biết tin. Tuy rằng trợ lý phụ trách quản lý Weibo đã phát hiện ra, nhưng lo lắng giấc ngủ buổi tối của anh không tốt lắm nên không đúng lúc báo cho anh biết.

Nhưng mà, nghe đầu dây bên kia lặng im như thể đóng băng vạn dặm, trợ lý âm thầm cảm giác được mình đã đưa ra quyết định sai lầm.

“Tôi đã biết.”

Quả nhiên, giọng nói của anh lạnh lẽo gần như đã đến điểm đóng băng (0 độ C đó), trợ lý đang thấp thỏm, lại nghe anh nói, “Mất bao lâu có thể tìm ra người rải tin đồn?”

Anh không hỏi có thể tìm ra hay không, mà trực tiếp hỏi cần bao nhiêu thời gian.

Trợ lý lau mồ hôi trên trán, xách cổ họng lên đáp, “Tôi sẽ cố gắng tìm ra trong thời gian ngắn nhất.”

Phó Thì Cẩn cười nhẹ một tiếng, song rõ ràng trong giọng nói không để lộ ý cười, giống như giọt sương trắng nhẹ nhàng dính lên mặt cánh hoa vào ban đêm, anh nhẹ nhàng bâng quơ “ừ” một tiếng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh mở Weibo xem một lúc, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt. Nghĩ kĩ, anh ấn một dãy số gọi đi.

Tối hôm qua Diệp Khởi Hàn làm tiệc đón gió tẩy trần cho một người bạn thân mới từ nước ngoài về, say bét nhè, nửa đêm mới về nhà. Nghe được tiếng chuông di động bực bội, đầu anh đau như muốn đứt ra, vốn định trực tiếp tắt đi, nhưng vừa thấy người gọi điện, anh lập tức tỉnh táo ba phần.

“Chuyện gì vậy? Sáng sớm……” Anh ngáp một cái thật to, nhún vai kẹp lấy di động, lấy tay vén mí mắt không thể mở ra nổi.

“Đậu má!” Diệp Khởi Hàn từ trên giường nhảy dựng lên, “Ai có lá gan to tày đình, nữ thần của Diệp mỗ cũng dám hắc!?”

“Nữ thần của cậu?”

“Hì hì,” Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng kia làm cho anh lập tức nhận sai, “Nói sai nói sai, là thần tượng của mình.”

Nói thật, Diệp Khởi Hàn cũng từng si mê âm thanh này một khoảng thời gian, đại khái là càng thần bí càng không thể bắt được, trong lòng lại càng ngứa ngáy. Đương nhiên, đó là kiểu thích đơn thuần. Một âm thanh như phù dung sớm nở tối tàn, vì sao sẽ làm người nhiều nhớ tận bảy năm?

Ngoại trừ nó được rất nhiều người bình luận âm nhạc nổi tiếng tôn sùng, nhắc tới mỗi năm theo thường lệ, còn có nhóm fan MR đông đảo canh giữ, quan trọng hơn là, cô là người duy nhất được Ansel – người có uy tín rất cao trong giới âm nhạc, đề cử.

Đối với thứ mình không chiếm được, con người luôn luôn có một loại chấp niệm khó hiểu.

“Việc này không khó,” Anh vỗ ngực một cái, lời thề son sắt bảo đảm, “Giao hết cho tớ!”

Phó Thì Cẩn ngắt điện thoại, một mình đứng trước cửa sổ sát đất, ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trước đôi mắt anh sâu thẳm, trêu đùa trên sống mũi thẳng tắp. Anh do dự hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi.

Không biết bây giờ cô có ổn không?

Trên thực tế, sự việc kia không ảnh hưởng lớn đến Mai Nhiễm. Cô cứ đi làm theo lẽ thường, trên gương mặt không nhìn ra điểm nào khác thường.

Từ trước đến nay cô tách biệt rõ ràng cái gì là hiện thực, cái gì là ảo ảnh.

Nếu nói đến điều thật sự quấy nhiễu đến Mai Nhiễm, đó là gặp Chu Nhất Miểu ở phòng họp. Từ ngày hôm đó nghe anh tỏ tình, lúc gặp lại người đàn ông này, trong lòng cô luôn luôn cảm giác nói không nên lời. Ngược lại, nét mặt Chu Nhất Miểu thản nhiên chào hỏi cô, như thể chuyện hôm đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Vì thế, lần đầu tiên Mai Nhiễm ngẩn người trong cuộc họp, sau khi tan họp, mọi người đã đi hết. Cô thu dọn đồ chuẩn bị về hồi Khoa Trung y, một bóng người đột nhiên đến gần.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Chu sư huynh?”

Chu Nhất Miểu đẩy ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đặt lên bàn, “Em còn để ý việc hôm đó?”

Mai Nhiễm im lặng, ánh mắt có phần xấu hổ.

Chu Nhất Miểu thoải mái cười, “Xem ra là để ý rồi.”

Thật ra thì lòng bàn tay anh đã siết chặt vào nhau, giống như chú chim bồ câu nhỏ dựa sát vào nhau sưởi ấm mà vẫn run rẩy trong ngày đông giá rét – nhưng anh không muốn để cô thấy mình hồi hộp.

Anh hít một hơi thật sâu, xoay đầu lại nhìn Mai Nhiễm.

Trước đôi mắt trong suốt như mặt hồ kia, Chu Nhất Miểu đột nhiên buông tay, cho tới bây giờ anh không phải là người quá gò ép, huống chi, anh không nỡ làm cho cô cảm thấy khó xử.

Khóe môi anh hơi cong lên, “Anh đã mất một bà chủ, chẳng lẽ em muốn anh mất thêm một sư muội tốt?”

Mai Nhiễm là người thông minh, nhanh chóng hiểu rõ hàm ý tinh tế trong câu nói của anh: Từ nay về sau, anh sẽ lùi về vị trí sư huynh.

Đây cũng là kết cục tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Cô tuyệt đối không muốn mất đi một người vừa là thầy vừa là bạn.

Trở lại văn phòng, cô trợ lý nhỏ đúng lúc đi thi. Trước khi đi, cô bé dùng sức ôm lấy Mai Nhiễm, trong miệng thì thào, “Kính nhờ học thần nhập vào người con, kính nhờ kính nhờ!”

Mai Nhiễm dở khóc dở cười, vỗ vỗ bả vai cô, “Yên tâm, em ôn tập khá kĩ, bảo đảm sẽ qua!”

Bình thường Điền Điềm rất sùng bái cô, nghe vậy trên mặt lập tức từ mây mù chuyển sang tươi sáng, khi cười để lộ hai cái răng khểnh, “Cám ơn sư tỷ, em cảm giác trong nháy mắt tràn đầy lòng tin!”

Cô trợ lý nhỏ chân trước vừa đi khuất, đằng sau bệnh nhân đã đến, Mai Nhiễm bắt đầu công việc.

Gần đây trời sắp vào thu, thời tiết thay đổi, bệnh nhân đông hơn trước nhiều. Cô bận rộn đến tận thời gian nghỉ ăn trưa mới rảnh rỗi một chút.

Đồ ăn ở căng tin đã nguội lạnh, Mai Nhiễm cũng không có khẩu vị, chọn cơm trắng rưới nước thịt, miễn cưỡng ăn vài miếng.

Buổi chiều bệnh nhân đông đúc giống như thủy triều lao đến, hơn nữa Điền Điềm lại không ở đây, cô bận rộn đến mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi dừng lại thở một hơi cũng không có.

Không biết từ khi nào, trời đã tối. Mai Nhiễm tiễn bệnh nhân cuối cùng ra cửa, lại đi vào rửa tay, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc lâu sau đó mới về nhà.

Vừa vào chung cư, cô đã nhận được điện thoại của Dư Thanh. Cô gái này đang ôm bụng nằm lăn lộn trên giường, từng đợt tiếng cười kỳ quái từ di động truyền tới, “Ha ha ha…… Mình đang chuẩn bị vung tay múa chân một trần, không ngờ còn chưa ra tay…… Vui chết mất!”

Mai Nhiễm vội hỏi, “Cuối cùng là sao?”

Dư Thanh lại thần thần bí bí thừa nước đục thả câu, “Như thế này cậu cứ lên Weibo sẽ biết, Ansel thật sự quá soái! Mình cũng muốn một người đàn ông tốt như thế…… Đúng rồi, lần trước giúp cậu giải quyết việc ‘đại náo bệnh viện’ có phải cũng là anh ấy không?”

Mai Nhiễm đột nhiên dừng bước, Dư Thanh ở đầu kia còn đang cười trêu cô, “Mình nói nhiều như vậy, sao cậu không có phản ứng, không lẽ là xấu hổ?”

“Thanh Thanh,” Ánh mắt cô nhìn thẳng về một người cao lớn đứng cách đó không xa, giọng rất nhẹ, “Bây giờ anh ấy đang đứng trước cửa nhà tớ.”

Dư Thanh tiếng than thở, “Cúp đây, mơ hòng khiến mình nghe các người ân ái trực tiếp tại hiện trường!”

Thức ăn cho chó* cái gì chứ, cô không ăn đâu!

*Trong tiếng Trung, FA được gọi là cẩu độc thân nên mỗi khi thấy người ta yêu đương tình tứ, hay dùng cách diễn đạt là ăn “cẩu lương” tức thức ăn cho chó.

“Sao anh lại đến đây?”

Người đàn ông một cây áo trắng quần đen, một tay đút vào túi quần, đứng dưới ngọn đèn đường, dáng vẻ tuấn tú thẳng tắp như trúc, khi cặp mắt sâu thẳm mà hơi lạnh lùng kia đối diện với cô thì mới lộ ra vài phần ý cười, sau đó……

Mai Nhiễm nhìn thấy anh chậm rãi mở rộng hai tay về hướng mình.

Không biết lý do nằm ở ánh trăng hay ngọn đèn sáng, ngón tay thon dài của anh hình như cũng được nhuộm bởi thứ ánh sáng ấm áp, từng ngón tay trong suốt trắng trẻo, toát ra sức hút khó hiểu.

Cô từ từ đến gần anh.

Thời điểm khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai, ba bước, người đàn ông bỗng nhiên nghiêng người về phía trước ôm cô vào trong ngực, hơi thở quen thuộc tràn vào trong mũi, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Đã sang thu, cơn gió thổi vào mặt lành lạnh, nhưng trong ngực anh vẫn nóng hổi. Mai Nhiễm không nhịn được cọ xát hai má vào lồng ngực, ngay cả chút ít ấm ức dưới đáy lòng đã tan biến không còn dấu tích trong nháy mắt.

“Lần trước…… có phải cũng là anh giúp em đúng không?”

Đỉnh đầu truyền xuống một tiếng “ừ” nhẹ nhàng hời hợt.

Hóa ra ngay từ rất sớm, anh đã……

Mai Nhiễm lại hỏi: “Khi nào anh nhận ra em?”

“Em nghĩ sao?”

“Đêm đó khi anh đưa em về nhà?”

Ngay sau đó mũi của cô bị véo nhẹ, giọng người đàn ông trầm ấm mang theo ý cười, lắng nghe kĩ còn chứa vài phần chán nản, “Nếu em không cố tình thay đổi giọng trước mặt anh, anh đã nhận ra em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.”

Mai Nhiễm cười, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn anh cũng cúi mắt nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, tựa như nối liền một dải ánh sáng quyến luyến không rời, bùm bùm, tia lửa bắn ra bốn phía.

Cô vươn tay khoác lên cổ anh, chủ động kiễng chân hôn anh. Những kinh nghiệm ít ỏi của cô đều là anh dạy, dĩ nhiên cô hôn không hề có kết cấu, từ chính giữa đến khóe môi, tới tới lui lui.

Phó Thì Cẩn ôm vùng eo cô, hào phóng phối hợp thả lỏng miệng, đầu lưỡi cô mềm mại tỉnh tỉnh mê mê chui vào, quấy nhiễu lộn xộn.

Hô hấp của anh lập tức trở nên dồn dập, rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đè người trong lòng lên thân cột đèn chiếu sáng, tay nâng cằm cô lên, quấn quýt cắn nhẹ…… dạy cô từng chút từng chút một – dùng sự kiên nhẫn trước nay chưa từng có, dùng sự dịu dàng nhất mà anh không thể tưởng tượng hơn nữa.

Xúc cảm từ đằng phía sau lưng hơi lạnh, mà nơi dán sát vào nhau lại rắn chắc nóng như lửa, bởi vậy sự vui thích trong từng giác quan của Mai Nhiễm đều được tiếp thu vô cùng rõ ràng.

Sau một lúc, cô tựa vào đầu vai người đàn ông, thở gấp, “Anh, khi nào thì……”

Cô nói ấp úng, Phó Thì Cẩn cũng hiểu ý rất nhanh, gương mặt anh toàn là ý cười, khẽ vuốt bên má cô, “Đối với người phụ nữ mình thích, đây là thành ý cơ bản nhất của một người đàn ông.”

Tai Mai Nhiễm nhanh chóng đỏ lên.

Phó Thì Cẩn cực kì yêu lúc cô xấu hổ đỏ mặt, cười đến mức ngực khẽ run, nhìn sắc trời, anh nói, “Quá muộn, em đi lên trước đi.”

“Vâng.”

Mặc dù có phần không nỡ, Mai Nhiễm vẫn buông lỏng tay, không ngờ ngay sau đó lại bị anh một lần nữa ôm lấy, cô giật mình ngẩn người mất mấy giây.

Anh tràn ra một tiếng than nhẹ, “Vẫn nên ôm thêm một lúc nữa đi.”

Trong lòng cô tựa hồ bị cái gì đó ấm áp nhét đầy, cười nhẹ nhàng gật đầu.

Nửa giờ sau, Mai Nhiễm ngồi trên sofa ở phòng khách, hồi tưởng lại từng lời anh nói trước khi chia tay, không nhịn được đỏ mặt tới mang tai.

Về sự việc trên mạng kia, theo lời Dư Thanh không khó suy đoán chắc chắn anh lại thay cô làm việc. Nhưng ở trước mặt cô anh cố tình không nói một chữ, còn đặc biệt đến đây, chỉ để ôm cô một cái, an ủi cô.

Leo lên Weibo, Mai Nhiễm trực tiếp ấn vào cột đặc biệt chú ý kia, ánh mắt chăm chú.

Anh chuyển tiếp weibo tung tin vịt “Suy Nghĩ Thật Kỹ” phẫu thuật thẩm mỹ, nội dung chính lại chỉ có một chữ “A” — là thói quen nhất quán của anh.

Bình luận của đám fan bên dưới còn đặc sắc hơn.

“Thật không hổ là nam thần của tôi, phản kích cũng nhanh gọn như vậy!”

“Thái độ của nam thần nói lên tất cả, tôi đã bảo rồi, người phụ nữ mà nam thần của tôi trúng ý sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ?! Bạn đang trêu tôi đấy hả? Cho dù thực sự phẫu thuật thì sao? Phẫu thuật thẩm mỹ, đầu năm nay heo mẹ cũng biết trèo cây* [móc mũi]”

*Cụm từ heo mẹ cũng biết trèo cây xuất phát từ câu “Đàn ông mà tin tưởng được thì heo nái cũng biết leo cây”. Ý chỉ sự việc không thể xảy ra.

Đồng dạng, bình luận phía dưới bài viết kia cũng náo nhiệt. Có điều sau khi Phó Thì Cẩn chuyển tiếp Weibo, nhóm thủy quân ác ý hắt nước bẩn lúc trước đã tán loạn khắp nơi, fan đích thực của anh hóa thân vì chính nghĩa “nước máy” (1) một lần nữa rửa sạch nơi không sạch sẽ này.

(1) Thuật ngữ tiếng lóng trên Internet này đề cập đến những người dùng Internet tự nguyện đăng các nhận xét tán dương trực tuyến để quảng bá thương hiệu. Thuật ngữ này ban đầu được sử dụng để mô tả người xem Monkey King: Hero’s Back, người đề xuất bộ phim trên Internet.

Một loạt bình luận ngay ngắn “Phát quá năm trăm, tôi sẽ đến đây thắp cho bác chủ một cây [ngọn nến]”

Thiên sứ nhỏ hèn hạ: Đầu năm nay hắt nước bẩn cũng không có kỹ năng đến vậy à? Anh nói phẫu thuật thẩm mỹ thì là phẫu thuật thẩm mỹ, anh cứ lấy bằng chứng ra, không có chứng cứ còn mù bb! Lúc ba mẹ sinh anh ra thì như quên lắp cho anh một bộ não [ha ha].

Không có thiên đường: Bình thường mà nói, diện mạo của một người nói lên nhiều thứ, bác chủ miệng anh bẩn như vậy, chắc chắn con người cũng xấu như quỷ nhỉ?

Ngay cả Quan bác “Hội fan toàn cầu của Phó Thì Cẩn” cũng cho thấy lập trường: “Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Ai chẳng có lòng thích cái đẹp, nam thần Phó Thì Cẩn của tôi thích là được.”

Mai Nhiễm lại ấn vào trang Weibo chính của mình. So với trước kia một đống “Thương tâm”, “Thất vọng”, bây giờ đã trong lành hơn. Chẳng qua, vẫn có hai, ba bình luận không thân thiện đứng hàng đầu:

“Đã xấu còn thích gây sự chú ý! Ha ha, lúc trước để được Phó Thì Cẩn chú ý, cô dùng không ít thủ đoạn hả?”

Bánh mứt nho nhỏ: Chị phẫu thuật thẩm mỹ thật hả!? Không thể tưởng tượng được chị là như vậy. “Suy Nghĩ Thật Kỹ”! [giận] [giận] [giận]

Số khác đều tương đối nhất trí ủng hộ cô:

“Nam thần đã tỏ thái độ, Suy Nghĩ Thật Kỹ muốn chịu đựng, nồi này chúng ta không cõng, không cõng!” (đại ý giống câu chúng ta không nhận tội này)

“Không cần nghĩ nhiều, dù sao tôi tin bạn! Cố lên!”

Hóa ra trên mạng ngoại trừ điều xấu, còn có nhiều nguồn sức mạnh ấm áp như vậy, Mai Nhiễm cảm thấy cảm động. Cô tiếp tục xem xuống dưới, loát đến bình luận của một ID tên “fan não tàn cuối cùng của MR”:

— Chị xinh đẹp đến nỗi thế gian này không gì sánh kịp, cũng là bài hát đẹp nhất trong lòng em, em yêu chị! Vĩnh vĩnh viễn viễn!

Mai Nhiễm bật cười, mở tin nhắn riêng của cô ấy: “Thanh thanh.”

Bên kia gần như lập tức trả lời: “Sao cậu biết đây là mình [khiếp sợ khóc]”

“Trừ cậu ra, còn có ai đặt cái tên khoác lác cùng với mấy câu buồn nôn đó nữa.”

“Được rồi, hai người…… Ân ái xong rồi?”

Mai Nhiễm mất tự nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, gửi từ “ừm”.

Dư Thanh: “Mai, Tưởng, Tưởng!!! Cậu đã thay đổi, trước đây cậu rất thuần khiết! Xong rồi xong rồi, nhất định là cậu bị người đàn ông của cậu dạy hư rồi!”

Mai Nhiễm nhìn thấy mấy từ “người đàn ông của cậu”, không biết tại sao như ăn mật ong vậy, ngọt đến tận đáy lòng.

Tình yêu thật sự là một thứ gì đó kỳ diệu, có thể gắn bó hai con người không quen biết, sau đó làm cho bọn họ biến thành người phụ nữ của xx, hoặc người đàn ông của xx.

“Tháng sau là sinh nhật của ông cậu, cậu đã nghĩ ra món quà nào chưa?”

Dư Thanh: “Cậu lảng sang chuyện khác có thể trắng trợn hơn nữa không? Có điều, mình cũng đang buồn phiền vì việc này. Lần này chắc chắn cậu phải đến đấy, ông cụ nhắc đến cậu với mình suốt, lỗ tai mình sắp mọc kén rồi!”

Hai nhà là thế giao, ông Dư nhìn Mai Nhiễm lớn lên, yêu thương cô như cháu gái ruột. Lúc Mai Nhiễm còn chưa sinh ra ông nội đã qua đời, cô được bù đắp phần tình cảm của thế hệ trưởng bối từ trên người ông cụ, bởi vậy cô cực kì kính trọng ông.

“Đương nhiên mình sẽ đi, hơn nữa, mình đã nghĩ ra món quà.”

“Đưa cái gì, đưa cái gì?”

Mai Nhiễm cũng học cô thừa nước đục thả câu: “Tạm thời giữ bí mật.”

“Xùy! Thần bí thế hả!”

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Dư Thanh chống đỡ không được đi ngủ trước. Mai Nhiễm cầm di động, viết lại xóa, lặp lại vài lần mới chắc chắn, ấn vào nút “Phát biểu”.

Suy Nghĩ Thật Kỹ: Trước kia cảm thấy ngăn cách bởi màn hình, mọi người không quen biết lẫn nhau, tôi không buồn vì mấy bình luận này, cũng không cần giải thích với ai. Nhưng ba tôi đã nói, là con gái của mỹ nhân thứ hai Tân Nam, con phải có sức mạnh đối mặt với bất kỳ vũng nước bẩn nào. Chuyện lần này, tôi muốn một kết quả.

Trước đây, Mai Nhiễm cảm thấy “Thanh giả tự thanh”, căn bản không cần thiết giải thích, dù sao chỉ cần không bị ảnh hưởng, những người đó không hề làm tổn thương người đứng sau nick ảo “Suy Nghĩ Thật Kỹ” này là cô. Nhưng trước mắt thì khác, người đàn ông đó yên lặng làm nhiều như vậy vì cô, cô nên đáp lại anh xứng đáng.

Gửi đi Weibo, cô thuận tay tắt di động, vào phòng tắm tắm rửa.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, cô chậm rãi mở to mắt, nằm một lúc trên giường rồi mới đi rửa mặt chải đầu.

Vầng thái dương giống như một quả hồng đỏ thẫm ngon miệng treo ở nơi chân trời, trên nền trời xanh thăm thẳm trong vắt khắc thêm hai rặng mây trắng. Từ xa nhìn lại chúng rất giống hai con thiên nga chụm đầu vào nhau, chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời đã phủ lên lớp lông vũ trắng như tuyết một màu đỏ tươi gợn sóng.

Nhưng mà, tia nắng ban mai đẹp đẽ này đối với một số người, lại đáng sợ như màn đêm tối lạnh lẽo dài dằng dặc.

Ví dụ, trợ lý Tiểu Hạ của Mai Mộng Nhiên.

Cô đang chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng, không ngờ vừa mở cửa đã bị hai đồng chí cảnh sát mặc đồng phục ngăn lại, trong đầu cô hiện lên một vài đoạn ngắn mơ hồ: Hơn tám giờ tối hôm qua cô nhận được tin báo, trong tài khoản ngân hàng của cô có một khoản mười vạn chuyển vào……

Tiếp theo, một suy nghĩ dần dần rõ ràng trong đầu: Cô bị người ta hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook