Gắn Kết Bên Em

Chương 30

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020



Khi hoàng hôn đã gần khép lại, hai người mới về nhà, ông Dương đã làm sạch gà rừng từ lâu, bà cụ đang ở bếp bận bịu bỏ từng cục thịt gà chỉnh tề vào thố đất.

“Sao các cháu đi lâu thế?”

Mai Nhiễm nghe vậy nhẹ nhàng trừng mắt nhìn người nào đó bên cạnh, mặc dù quần áo sau khi được chỉnh trang lại đã không nhìn rõ dấu vết, nhưng vết nhăn không thể vuốt phẳng vẫn nhắc nhở cô ban nãy hai người xảy ra chuyện gì, cô đỏ mặt tiếp tục rửa rau dại.

Người đàn ông bị cô lườm mà trong lòng ngứa ngáy, anh cong ngón tay miết lên hàng lông mày, trong giọng nói không giấu được ý cười, “Trên đường về tụi cháu bị chậm trễ.”

Bà cụ không hỏi kỹ, bà đặt nấm đã rửa sạch trải đều lên trên thịt gà, quay đầu nói, “Hai cháu ra ngoài chờ trước đi, có lẽ hầm mất một tiếng nữa.”

Ông Dương đọc báo trong phòng khách, vừa nhìn thấy Mai Nhiễm ông rất nhiệt tình chào hỏi. Thấy người đi theo sau lưng cô, ông biết ý biết tứ cười chất phác, lại chớp mắt vài cái đầy ẩn ý, tự giác vào bếp giúp bà một tay. Mai Nhiễm bỗng nhiên có cảm giác cả thế giới đã dọn sạch chỗ* để hai người yêu đương.

*Nguyên văn: Thanh tràng -清场. Thanh trong từ dẹp sạch sẽ, tràng là trường hợp/sân bãi. Một hành động giống như ‘đuổi người cho trống chỗ’. VD: cảnh sát sẽ yêu cầu những người không liên quan ra khỏi hiện trường vụ án.

“Em nghĩ gì thế?”

Mai Nhiễm cười nói, “Em nghĩ bữa tối phong phú như thế, đêm nay có lẽ em nên ăn thêm một bát cơm.”

Cô không biết lúc mình nở nụ cười động lòng người cỡ nào, hai má đỏ hây hây, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, có vẻ tươi đẹp, sinh động.

Người đàn ông giơ tay vuốt phần sống mũi cô, “Em nên ăn nhiều một chút.” Ánh mắt anh mang theo độ ấm nóng rực đảo qua ba vòng trên người cô, “Em quá gầy, hơi béo một chút ôm có vẻ thoải mái.”

Ôm? Anh còn muốn ôm như thế nào?

Mai Nhiễm vội vàng đẩy lồng ngực anh ra, lại bị anh nắm tay, hơi thở nam tính đặc biệt, mát lạnh quẩn quanh mũi. Giọng nói cố tình đè thấp vô cùng dụ hoặc, “Nhiễm Nhiễm, em muốn nghe anh đánh đàn không?”

Đương nhiên cô muốn!

Trong góc sáng sủa của thư phòng đặt một cái đàn dương cầm, được bảo dưỡng rất tốt, có điều nhìn qua ít khi được sử dụng.

Phó Thì Cẩn nhìn ra nghi ngờ của cô, do dự nói, “Đã bảy năm anh chưa từng chạm vào nó.”

Bảy năm qua, ngày ngày đêm đêm anh không dám đụng chạm đến những thứ đã quen thuộc, quên anh từng là Ansel mà vạn người yêu nhạc tung hô, quên ca từ và nhạc điệu mà anh yêu quý, quên mất đàn dương cầm…… bỏ mặc người nó phủ đầy bụi bặm.

Hai chữ “bảy năm” như một đôi bàn tay dịu dàng gảy khẽ vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Mai Nhiễm. Cô không nhịn được sống mũi cay cay, chủ động nắm tay anh, “Rất xin lỗi, em để anh chờ quá lâu.”

“Đồ ngốc, không cần xin lỗi anh.” Người đàn ông ôm cô vào lòng, giọng nói êm ái, “Nếu cuối cùng có thể đợi được em, chờ bao lâu anh cũng chịu.”

Anh cũng từng hỏi qua bản thân, chỉ bằng một chấp niệm, không duyên cớ đánh bạc thời gian bảy năm, đợi chờ một kết quả có lẽ không thể ra trái, đáng giá không?

Đáp án hiện tại ngay trong ngực anh.

“Đồng ý với anh một điều được không?”

“Điều gì ạ?”

Cho dù anh không thể cùng em đi hết quãng đời này, em đừng đột nhiên biến mất, không có tin tức.

Trên thế giới này thứ anh yêu mến không nhiều, anh không biết nếu mất em một lần nữa, anh có thể tìm thấy một tín niệm khác chống đỡ mình đi nốt đoạn đường còn lại.

Chẳng sợ không thể ở gần nhau đến khi bạc mái đầu, chỉ cần biết rằng em còn sống trên cõi đời này, những năm tháng cuối đời anh đã có ý nghĩa.

“Vâng.” Mai Nhiễm trịnh trọng gật đầu.

Người đàn ông nắm tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, tư thế giống như tín đồ thành tín nhất trên thế gian này. Nhận được lời hứa hẹn của cô, như vậy cuộc đời anh đã có tín ngưỡng mới — chủ nghĩa Mai Nhiễm.

Anh đi theo chủ nghĩa Mai Nhiễm.

Cả con người anh đều thuộc về cô gái trước mắt này, từ thân thể đến tâm hồn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Giai điệu quen thuộc và nhẹ nhàng vang vọng trong thư phòng, Mai Nhiễm ngồi bên cạnh anh, ánh mắt si mê ngây ngốc nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn tú ấy, luyến tiếc dời đi bất kỳ giây phút nào.

Anh chơi bài [đám cưới trong mơ] (1).

(1) Mariage d’Amour nghĩa là “cuộc hôn nhân đến từ tình yêu”. Tên tiếng Anh của bản nhạc là Wedding in dream (đám cưới trong mơ). Bản nhạc này có phong cách lãng mạn phảng phất chút tâm sư da diết. Đây cũng là phong cách khá đặc trưng của Richard Clayderman.



Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hai người như mê như say mới lấy lại tinh thần.

Ông Dương thò đầu vào bảo, “Ăn cơm tối nào.”

Mùi từ món gà rừng hầm nấm trong thố đất thơm lừng bốn phía, rau dại màu xanh bóng ngâm trong màu vàng óng của canh gà sền sệt, tươi non hợp khẩu vị, làm cho người ta không nhịn được chảy nước miếng.

“Thịt gà trên núi đúng là thuần túy,” Bà cụ múc một muỗng vào bát Mai Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, cháu vất vả, ăn nhiều một chút.”

“Cám ơn bà.” Mai Nhiễm cũng ‘bánh ít đi, bánh quy lại’ dùng đôi đũa riêng gắp cho bà cụ ít rau xanh, “Món này nếm vào miệng mới thấy thanh đạm, dễ tiêu hóa, bà ăn nhiều một chút.”

“Aizz, aizz!” Bà cụ liên tục đáp lời, cười đến mức nếp nhăn đều nở ra hoa đến, “Tốt, rất tốt!”

Cô gái hiền lành khéo léo như vậy, bà phải tìm thời gian bàn với Thì Cẩn sớm đón con bé vào nhà mới được. Nghĩ đến đây, nếp nhăn nơi khóe mắt bà càng sâu.

Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, Mai Nhiễm phụ giúp thu dọn bát đũa, bà cụ vội vàng đẩy cô ra khỏi phòng bếp, “Sao có thể để bàn tay cháu dính đến mấy thứ thức ăn mặn này, bà và ông Dương làm là được. Cháu ấy mà, đi ra ngoài uống trà, nói chuyện với Thì Cẩn.”

Mai Nhiễm không có cách nào khác, đành phải rửa sạch rồi lau khô tay đi ra ngoài.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cười nhìn cô, kéo tay cô, vuốt nhẹ một lúc, “Anh cũng luyến tiếc.”

Nghỉ ngơi một lúc lâu, mắt thấy sắc trời đã tối muộn, Mai Nhiễm cảm thấy là thời điểm nên trở về nhà.

Phó Thì Cẩn tự mình lái xe đưa cô đến tầng trệt khu chung cư hoa viên Minh Cảnh, không biết khi nào buổi đêm có mưa phùn bay bay, hơi nước dày đặc như một lớp lụa mỏng phủ lên ngọn đèn đường, làm chúng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như vầng trăng rực rỡ.

Có lẽ tại vì trời mưa, xung quanh gần như không thấy một bóng người, chỉ có tầng tầng lớp lớp bóng cây.

Người đàn ông theo thói quen nghiêng người sang đòi nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nụ hôn này lưu luyến hơn hẳn mọi lần.

Mai Nhiễm bị anh hôn mà toàn thân mềm nhũn, yếu ớt đập vào cánh tay anh rắn rỏi, cô đột nhiên hô nhỏ một tiếng, trong nháy mắt cả người bị ôm lấy đặt trên đùi anh.

Anh tranh thủ cơ hội hôn càng sâu, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ, cướp đoạt từng vị trí trong miệng cô, có vẻ còn chưa thỏa mãn, lại cắn khẽ lên vùng cổ non nềm.

Tim Mai Nhiễm đập như sấm, nhưng không có một chút sức lực để đẩy anh ra, cũng không muốn đẩy. Cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào đến vậy, nhưng cô không bài xích việc thân thiết với anh.

Nhưng mà, hôn một lúc thì có phần không ổn. Cô cảm giác nơi mình ngồi lên hình như đã xảy rat hay đổi về chất, khi nhận ra thì mặt cô đỏ rực.

Người đàn ông ghé vào bờ vai cô, cúi đầu thở dốc, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm……”

Âm thanh đâm thẳng vào sâu thẳm trong trái tim Mai Nhiễm, cô ôm eo anh, dịu dàng đáp lại, “Em ở đây.”

Phản ứng càng lớn hơn.

Giọng nói cố kìm chế vang lên bên tai cô, nói năng có phần lộn xộn, “Đừng sợ, để anh ôm một lúc, chỉ ôm một lúc…… Lập tức ổn ngay.”

Cái này phải gọi là “một lúc” dài đằng đẵng.

Phó Thì Cẩn hít một hơi thật sâu, lại hôn lên môi cô một cái, “Ngủ ngon.”

Mai Nhiễm ngẩng đầu, tình cảm chưa tan hết nơi khóe mắt anh đập thẳng vào mắt cô. Trong tích tắc, cô nhũn cả người, không còn sức đề kháng.

Hai chân không còn sức để đứng vững, Mai Nhiễm về nhà đóng cửa lại, dựa vào cửa ngồi bệt trên sàn nhà, mặt đỏ tía tai.

Qua một lúc cô mới vào phòng tắm tắm rửa, sau khi cởi quần áo, cô phát hiện…… Quả nhiên, người phụ nữ làm từ nước, nhẹ nhàng nhào nặn là chảy ra nước ngay.

Mai Nhiễm đỏ mặt vùi đầu vào làn nước ấm.

Sấy khô tóc, cô ngồi cạnh giường cầm di động lướt Weibo, chủ yếu là cô muốn kiểm tra xem người nào đó có nghe lời cô: không viết bình luận hoặc chuyển tiếp cái weibo kia của Dư Thanh.

Vị trí đề tài đã thay đổi, lượng thảo luận ở weibo ban đầu của hai người vẫn cao vút, nhưng mà may thay không có đề tài mới nào xuất hiện. Mai Nhiễm yên lòng, trong lúc lơ đãng thấy được đề tài đứng ở vị trí cao nhất:

Mọi người đang tìm kiếm: Tổng giám đốc của giải trí Thiên Hành cùng với ngọc nữ Thiên Hậu Dư Thanh.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô ấn vào, không nhịn được vui vẻ.

Diệp Khởi Hàn v: Ngoan, đừng nháo.// Dư Thanh v: Hóa ra cách nói chỉ hướng không rõ, xin hỏi anh muốn biết rốt cuộc là dũng khí “yêu”, hay là…… [mọi người biết]//Phó Thì Cẩn v: Nói cho anh biết, bây giờ còn cần bao nhiêu dũng khí?

Bình luận sôi nổi bên dưới rõ ràng biểu hiện như sau:

Lúc gặp bình yên anran: OMG! Cách màn hình tôi vẫn ngửi được nồng đậm mùi JQ nồng nặc [tim] chúc phúc nữ thần!

Trời sinh có cây phản cốt: Hai người này cấu kết với nhau từ bao giờ? Trước đây không có tiếng gió thổi nào thế?

Bảo bối Thu Dương: Phong cách tràn đầy bá đạo của tổng giám đốc mà tôi luôn thích. Không nói nữa, tôi đi ăn thức ăn cho chó! [tan nát cõi lòng]

Vui vẻ tướng tích: Chẳng lẽ vốn không có ai cảm thấy câu nói đó của tổng giám đốc Diệp là nói với Phó Thì Cẩn à, trời ạ! Không ngờ xxx tràn ngập trong não……

Đọc đến đây, Mai Nhiễm “xì” một tiếng bật cười. Kẻ ác tự nhiên có kẻ ác mài giũa nó.

Để cô xem cô gái luôn nhảy nhót tưng bừng hát ca kia khi biết sẽ có phản ứng gì? Nhất định rất thú vị.

Mai Nhiễm đột nhiên có cảm giác kích thích lúc đứng bên ngoài xem.

Không ngờ, còn chưa tìm thấy niềm vui thú trên người cô bạn thân, chính cô đã bị người ta giội nước bẩn.

Chuẩn xác mà nói, là “Suy Nghĩ Thật Kỹ” bị người ta “hắc”.

Điểm đen bắt nguồn từ một tài khoản mười phút trước đăng blog. Bác chủ nói chắc như đinh đóng cột trong tay mình nắm đầy đủ bằng chứng chứng minh “Suy Nghĩ Thật Kỹ” từng phẫu thuật thẩm mỹ, có quen biết với “Suy Nghĩ Thật Kỹ” trong cuộc sống thực, cũng nói cô là một người ham hư vinh, ẩn ý không rõ ám chỉ có thể là Phó Thì Cẩn nhất thời say mê vì sắc đẹp giả tạo của cô ta nên đầu óc mới mê muội……

Tuy rằng mô típ quen thuộc ở đâu cũng thấy, người tấn công cũng rất tài tình đánh bóng sát mép lưới, nhưng trong lò luyện bát quái internet đặc biệt này, thông thường một nhúm lửa nhỏ đã có thể dẫn tới trận hỏa hoạn lớn lan khắp đồng cỏ.

Trong chốc lát, rất nhiều thuỷ quân (2) lao tới, mỗi người mang theo một đống nước bẩn khuấy động bên dưới dơ bẩn không chịu nổi. “Suy Nghĩ Thật Kỹ phẫu thuật thẩm mỹ” nhanh chóng nhảy lên bảng hot search.

(2) “Thủy quân” là loại người dùng mạng được trả tiền thuê nhằm comment khen hoặc chê một người nào đó ở các topic trên mạng xã hội. Nguồn: Trà Hoa Nữ.

Mai Nhiễm xem mà mắt trợn tròn miệng há hốc.

Di động đột nhiên vang lên, là Dư Thanh gọi điện thoại. Vừa ấn nhận, cô ấy hổn hển nói, “Weibo kia mình thấy rồi, chắc là có thủy quân lập kế hoạch “hắc”. Cậu không cần trả lời, để mình tìm bộ phận quan hệ xã hội của mình giúp cậu nghĩ cách.”

Xem đi, đây mới là khuê mật, từ trước đến nay cô ấy không thèm che giấu “cười đùa, trêu chọc” bạn, nhưng vĩnh viễn đứng chắn trước mặt bạn đầu tiên, vì giúp bạn không tiếc mạng sống.

Người như vậy, không cần nhiều, cả đời có một người là đủ.

“Mình biết,” Giọng Mai Nhiễm rất bình tĩnh, “Mình không sao.”

Dư Thanh đơn giản an ủi cô vài câu rồi cúp máy.

Ở một bên khác, kẻ cầm đầu cũng cầm di động, mắt cười lạnh lẽo, “Mai Nhiễm, lúc này chắc hẳn chị sốt ruột, lửa cháy đến đít rồi nhỉ?”

“Cạch” một tiếng, bất thình lình đèn bật sáng khiến gương mặt người nọ hoàn toàn lộ ra, Sầm Thần nghi ngờ đi vào, “Mộng Nhiên, sao em không bật đèn?”

Cô lại gần xem, “Bình luận không tệ lắm, ngày mai chị sai người gửi bản thảo giải thích nguyên nhân thời gian gần đây em biến mất.”

Trải qua phẫu thuật, Mai Mộng Nhiên một lần nữa trở nên thanh tú, xinh xắn, phát ra tiếng “hừ” nhẹ trong lỗ mũi, “Kế hoạch lúc trước của em đã đạt được hiệu quả mong muốn.”

Sầm Thần nhíu mày, đây cũng là lý do cô ta đến.

“Mộng Nhiên, cảm giác thù hằn trong lòng em nên biến mất. Nhưng em có nghĩ đến không, nếu có ai biết em đứng phía sau màn thao túng mọi chuyện, rất có thể em sẽ rơi vào cảnh mất hết danh dự. Dù sao, cái vòng luẩn quẩn này của chúng ta chính là nơi trọng danh tiếng, một khi có vết nhơ……”

Mai Mộng Nhiên cười khẽ, “Em làm rất sạch sẽ, không có ai phát hiện đâu.”

Từ khi bị người đàn ông kéo vào sổ đen, lại trải qua chuyện nhục nhã đó, trong lòng cô uất nghẹn, hiện tại cuối cùng đỡ hơn một chút.

Sầm Thần thở dài, trong lòng cô rõ ràng thật ra cô gái này bị sự đố kỵ che mất lý trí, nhưng cô có cách nào hả? Chỉ cần hai người còn ngồi chung một chiếc thuyền, cô còn phải thu dọn cục diện hỗn loạn cho cô ấy.

Nói đến cùng, ngoại trừ mua thuỷ quân, người da đen (nick ảo) giải tỏa buồn bực trong lòng, Mai Mộng Nhiên tạm thời không dám có động tác quá lớn. Ví dụ trực tiếp công khai thân phận thật sự của “Suy Nghĩ Thật Kỹ” vân vân, dù sao cô cũng ném chuột sợ vỡ đồ (3).

(3) Ý nghĩa câu tục ngữ gốc là phê phán sự rụt rè, ngập ngừng của người đánh chuột, kiểu như vừa muốn ném chuột lại vừa muốn giữ nguyên đồ đạc.

Đương nhiên, cô không e dè Phó Thì Cẩn.

Từ đầu đến cuối tin tưởng người đàn ông trời quang trăng sáng này chú ý Mai Nhiễm, có lẽ là nể mặt mối giao tình với bác trai Mai Hồng Viễn, lý do này thông suốt cả về tình về lý.

Người cô thật sự kiêng kị là Mai Hồng Viễn và tập đoàn Mai thị sau lưng ông.

Nếu người đàn ông tác phong sắc bén này biết hòn ngọc quý duy nhất trên tay mình bị người ta bôi đen như vậy, tất nhiên ông ta đâu chịu để yên. Nếu ông ta ra tay, Mai Mộng Nhiên cô đây sẽ không có chốn dung thân ở vòng giải trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook