Gắn Kết Bên Em

Chương 27

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Sau khi trận thi đấu bơi lội kết thúc, sắc trời đã tối muộn, Mai Nhiễm theo Phó Thì Cẩn đi vào phòng trong một hội sở. Dọc đường đi anh kéo tay cô, bước chân vội vàng, vừa đóng cửa phòng anh đã đè lên người cô. Ngọn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, ánh mắt người đàn ông đen sẫm khó hiểu.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô, Mai Nhiễm nghe thấy anh than nhẹ một tiếng, sau đó nụ hôn ùn ùn kéo đến. Đầu tiên là cắn lúc nặng lúc nhẹ, anh có vẻ không hài lòng, đầu lưỡi lại xâm nhập vào trong miệng cô, linh hoạt khuấy động, mút, hít, quấn quít lấy cô không muốn dừng.

Cả người Mai Nhiễm bị mất đi sức lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào người anh. Bàn tay chống trước ngực bị anh đẩy xuống ôm lấy vòng eo săn chắc.

Rất lâu sau đó, sắc mặt cô ửng hồng, mồm mở to thở hổn hển, cuối cùng người đàn ông buông tha cô, nhưng nụ hôn dịu dàng kia vẫn rơi xuống từng chút từng chút một trên gò má cô.

Hơi thở của anh không ổn định, lồng ngực phập phồng bất thường, anh cầm tay cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn, “Anh dự chi ít lãi suất trước.”

Trong nháy mắt đầu óc Mai Nhiễm trống rỗng, ban nãy nóng bỏng như lửa…… mới miễn cưỡng là một ít lãi suất? Nếu như là chính thức, chẳng phải là…… Vừa nghĩ đến đỏ, hai gò má cô lại ửng đỏ.

Phó Thì Cẩn không nhận ra sự khác thường của cô, dẫn cô ngồi xuống đối diện. Hội sở này anh nắm 30% cổ phần, trước khi đến anh đã dặn dò chuẩn bị sẵn bữa tối, còn mở một chai rượu vang đỏ.

“Anh không được uống rượu.”

“Anh không uống,” Anh nhìn cô, đáy mắt nổi lên ý cười nhỏ bé, “Đây là chuẩn bị cho em.”

Mai Nhiễm mới yên tâm. Cô nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Nói đúng ra thì cô chưa từng uống rượu vang đỏ, thứ nhất là quá trang trọng, thứ hai là bình thường cô không có nhiều thời gian dùng để phẩm rượu.

Cô thích uống vang trắng hơn, hơi rượu nóng ran đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, thật thoải mái.

“Em cười gì thế?”

Mai Nhiễm ngẩng đầu, ý cười càng đậm, “Không, em chỉ thấy vận may của anh thật tốt.”

“Vận may?” Người đàn ông thản nhiên nghiền ngẫm hai từ này, nhướng mày hỏi, “Như thế nào?”

“Nói thật,” Mai Nhiễm thành thật khai báo, “Thật sự em không nghĩ anh được giải nhất, dù sao có một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp tham gia, không phải à, nghe nói trước đây anh ta đã giành rất nhiều quán quân.”

Dáng vẻ Phó Thì Cẩn thảnh thơi vắt hai chân với nhau, hời hợt nói, “Thật ra, trước đây anh từng là quán quân giải thi đấu bơi lội liên lục địa.”

“Làm sao có thể?” Mai Nhiễm không dám tin, “Bách khoa toàn thư không nói đến điểm này!”

“Hóa ra,” Ánh mắt anh trong trẻo yên lặng nhìn cô, bên môi gợi lên ý cười như có như không, “Em từng tìm kiếm thông tin về anh?”

Mai Nhiễm cắn chiếc đũa, hàng lông mi đen dài cụp xuống, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Sau này em muốn biết điều gì, có thể trực tiếp hỏi anh,” Giọng anh nhẹ nhàng từ tốn, “Bất cứ chuyện gì, anh sẽ khai báo chi tiết.”

Bất cứ chuyện gì à?

“Thế……” Mai Nhiễm hỏi vấn đề mình quan tâm nhất hiện nay, “Việc anh muốn em làm, làm chuyện gì?”

Ngón tay anh thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn, vẻ mặt thản nhiên, “Coi bộ em có vẻ lo lắng?”

Anh lại cười khẽ, “Yên tâm, bây giờ anh sẽ không đề ra yêu cầu quá đáng với em.”

Mai Nhiễm ngạc nhiên, ý tứ anh nói, hiện tại tạm thời không, về sau sẽ nói à?

Thời điểm hơi thở mập mờ ngập tràn căn phòng, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Bước vào là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục, sau khi cung kính đưa một tờ giấy trắng cho Phó Thì Cẩn, anh ta lặng lẽ ra ngoài.

Mai Nhiễm cầm lấy tờ giấy A4 kia, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là trào lưu gần đây đang lưu hành trên mạng mà sư muội nói – vòng eo A4 (1)? Hóa ra việc anh muốn mình làm đơn giản như thế, cô thở phào nhẹ nhõm, vén áo voan cao lên, vô ý để lộ một vùng eo trắng như tuyết, sau đó đặt tờ giấy kia lên trên bụng, “Đã được chưa?”

(1) Thử thách vòng eo A4: Người tham gia sẽ đặt dọc tờ giấy A4 sát vào mặt bụng hoặc lưng. Nếu bề rộng cơ thể không lớn hơn tờ giấy, chứng tỏ người đó có vòng eo đẹp. Theo Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), một tờ giấy A4 có chiều rộng 21 cm, chiều dài 29,7 cm.

Phó Thì Cẩn khẽ nâng mắt, khi nhìn thấy phần da thịt kia, ánh mắt càng sâu thẳm, “Đây là?”

“Vòng eo A4.” Đầu tiên Mai Nhiễm nghi ngờ, sau đó tỉ mỉ giải thích với anh, “Là chỉ vòng eo còn nhỏ hơn tờ A4, là trào lưu rất hot gần đây mà cộng đồng mạng dùng để đánh giá vóc dáng một cô gái.”

Phó Thì Cẩn nhanh chóng hiểu được, “Anh biết thân hình em rất chuẩn, không cần dùng tiêu chí này.” Trong đôi mắt sâu thẳm như có tia sáng nhảy nhót, “Huống chi, mắt thấy chưa chắc đã là thật, anh tin tưởng số liệu mà tay mình đo được.”

Mai Nhiễm sững sờ, hai má như có lửa đốt.

Đúng vậy, anh đâu chỉ tự mình dùng tay để đo, thậm chí còn……

Tầm mắt nóng rực kia vẫn khóa chặt cô, khi Mai Nhiễm nghĩ bản thân sắp bốc cháy, cuối cùng anh chịu mở miệng, “Em lật mặt sau.”

Mai Nhiễm không hiểu nên lật lại xem, cô càng xấu hổ, hóa ra mặt sau in lời một bài hát, chính là bài “Dạ khúc nửa vầng trăng” (2) mà cô rất thích.

(2) Bài hát “Dạ khúc nửa vầng trăng” do ca sĩ Hong Khôngng Lý Khắc Cần phát hành tháng 11 năm 1987. Năm 2014, bài hát giành được Giải thưởng giai điệu vàng hàng năm của Trung Quốc trong Gala hàng năm “China Good Voice”.



Trong lúc thất thần, không nghe rõ anh nói gì, Mai Nhiễm ngây ngốc hỏi, “Cái gì?”

Vì thế Phó Thì Cẩn lặp lại lời mình nói, thuận tiện từ phía đối diện chuyển sang ngồi cạnh cô.

“Em đọc ca từ đi?”

Đúng là yêu cầu kỳ lạ.

Mai Nhiễm cầm tờ giấy kia, bắt đầu đọc thành tiếng, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, cho nên với cô không có gì khó khăn, rất nhanh, trong căn phòng riêng này có một giọng đọc mềm mại nhẹ nhàng vọng lại.

“Đêm nay lại một đêm mất ngủ

Ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời kia.

Vẫn nghe thấy tiếng đàn violong ấy

Tựa như khóc than, tựa như kể lể, lại tựa như khiêu khích.

Bầu trời của ta giờ đây

Chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết cong cong

Sau đêm nay mọi ràng buộc sẽ hoàn toàn chấm dứt…….”

Cô nhớ ra điều gì, giọng đọc dần dần nhỏ đi, “Rất xin lỗi.”

Mai Nhiễm đột nhiên hiểu vì sao người đàn ông muốn bản thân đọc ca từ bài hát này. Cô dường như có thể tưởng tượng được rất nhiều đêm trắng sau khi thất lạc tin tức của cô, một mình anh ngắm nhìn vầng trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, khi đó trong lòng anh đang nghĩ gì nhỉ?

Mà nay cô đứng trước mặt anh, đại khái sợ gợi lên quá khứ đau buồn của cô, anh chỉ bảo cô đọc lời bài hát này. Anh thật sự không cần cẩn thận như vậy, chỉ cần anh muốn, cô tình nguyện hát, chỉ hát cho một mình anh nghe.

Mai Nhiễm khẽ hát,

“Người như ánh trăng trên bầu trời kia

Như ảo như thực, như có như không…

Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có cuộc chia ly này

Tim của tôi mỗi phút, mỗi giây đều bị người đoạt lấy…”

Giọt lệ được anh dịu dàng hôn lên, ngay cả âm thanh khẽ run cũng bị hơi thở của anh nuốt hết.

Nỗi tương tư ăn mòn tâm trí, làm anh trằn trọc trắng đêm.

Nhiễm Nhiễm, em có biết không?

Anh cũng từng ở buổi đêm như thế nghĩ đến em.

Vô số lần nghĩ đến em.

Ban đêm, Mai Nhiễm lăn qua lộn lại trên giường, đến tận ba giờ sáng cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong giấc mộng gián đoạn, luôn có một giọng nam trầm ấm, “MR, MR……”

Cố chấp như thế, chiều chuộng như thế, cô nghe mà như si như túy, quyến luyến không muốn tỉnh lại.

“Reng reng reng……”

Mai Nhiễm nhắm hai mắt sờ soạng đến đồng hồ báo thức đang tràn trề sinh lực ở đầu giường, dùng sức ấn một cái, cuối cùng khôi phục sự yên tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, đồng hồ báo thức ở di động lại vang lên, đây là thời gian cuối cùng được nằm ỳ trên giường, cô gãi gãi đầu ngồi dậy, mắt mũi kèm nhèm chỉ hé ra được một kẽ hở hẹp.

Hơn sáu giờ sáng, ánh nắng mặt trời rải đầy ban công, Mai Nhiễm một bên nghe tin tức sáng sớm một bên chải tóc, thỉnh thoảng cúi người cắn một miếng quả trứng gà luộc chín đã bóc sẵn.

Hôm nay cô thức dậy muộn hơn mọi khi, đến nỗi thiếu chút nữa đi làm muộn, may mắn bệnh nhân buổi sáng không đông, hơn nữa đều là có hẹn trước.

Hiển nhiên tối hôm qua cô trợ lý nhỏ cũng không ngủ ngon, mí mắt cụp xuống, phờ phạc ỉu xìu.

Mai Nhiễm trêu đùa hỏi, “Sao vậy, tối hôm qua em đóng vai cáo đi trộm gà hả?”

“Sư tỷ chị lại trêu em,” Điền Điềm méo miệng, “Hai ngày nay em liên tục gặp vận xui! Tối hôm qua đi ra ngoài một chuyến lúc về em phát hiện đánh mất ví tiền, cuộc sống thật khó khăn……”

Cô thở dài nặng nề, “Em như kiểu xui xẻo chắn bớt tai nạn thì phải? Sáng hôm qua trận tranh tài bơi lội của nam thần của em, sáng sớm em lại bị viêm đại tràng cấp tính, kết quả ngược lại, xin nghỉ cũng công cốc. Chị nói xem không phải em bị “Thần xui” nhập vào người chứ?” Cô chắp hai tay tạo thành chữ thập nói, “Đừng như vậy mà, mấy ngày nữa em còn có cuộc thi!”

Không trách hôm qua ở hiện trường không thấy bóng dáng con bé.

Mai Nhiễm cười, “Quá tam ba bận, bĩ cực thái lai (3).”

(3) Bĩ và Thái vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch, Bĩ tượng trưng cho cùng khốn, Thái tượng trưng cho sự hanh thông.

Bĩ cực thái lai: Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may.

Cô trợ lý nhỏ liên tục gật đầu, “Phải, phải! Còn có việc gì xui xẻo hơn bỏ qua trận đấu của nam thần hả? May mắn hôm qua fan có chụp ảnh đăng lên mạng, em đành dựa vào đống hình đó để an ủi. Chị không biết fan của anh ấy điên cuồng cỡ nào đâu, liếm màn hình liên tục, có điều dáng người nam thần của em thật sự tốt, tốt……”

“Đúng rồi,” Cô vỗ đầu một cái, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, “Sư tỷ, trước lúc chị đi kiểm tra phòng, bác sĩ Chu đến tìm chị.”

“Anh ấy có nói là chuyện gì không?”

“Không có.” Điền Điềm lắc đầu, liếc nhìn chung quanh, hạ giọng nói, “Chu sư huynh hình như gầy đi rất nhiều, cũng khó trách, người bình thường gặp phải chuyện này, áp lực tinh thần rất lớn.”

Sau khi nghe xong, Mai Nhiễm có phần đăm chiêu gật đầu, “Chị đã biết.”

“Sư huynh,” Cô cầm di động, “Ban nãy anh tìm em có việc à?”

Đầu bên kia rất ồn ào, Mai Nhiễm nghe không rõ lắm.

“Bây giờ anh ở sân bay.”

Mai Nhiễm sững sờ.

“Anh đã xin nghỉ ở bệnh viện mấy ngày, chuẩn bị về thăm nhà,” Có lẽ Chu Nhất Miểu đi vào góc, âm thanh xung quanh nhỏ đi rất nhiều, “Thuận tiện giải sầu.”

Mai Nhiễm im lặng một lúc, lại nghe anh nói, “Em không cần lo lắng cho anh, anh thật sự không sao, chỉ là muốn về thăm ba mẹ.”

“…… Ừm.”

“Anh sắp đến lúc làm thủ tục, nếu có chuyện gì liên lạc qua điện thoại nhé.”

“Vâng,” Mai Nhiễm nhẹ giọng nói, “Thuận buồm xuôi gió.”

Sư tỷ,” Cô trợ lý nhỏ đẩy cửa ra, “Bệnh nhân tiếp theo đã đến.”

Mai Nhiễm nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc, “Mời cô ấy vào.”

Bước vào là một người phụ nữ trẻ, tóc búi rất cao, đôi mắt sắc sảo, trên mũi có mấy vết lấm tấm.

Mai Nhiễm bắt mạch cho cô, hỏi qua tình trạng bệnh. Cô đang định viết đơn thuốc thì bị cô ấy ngăn cản, giọng cô rất nhỏ, “Bác sĩ, tôi không có thời gian sắc thuốc, có cách nào đơn giản hơn không?”

“Theo tình hình hiện tại của cô, tôi vẫn đề nghị tốt nhất cô nên uống thuốc sắc,” Mai Nhiễm cầm bút, “Nếu ngại phiền toái, trong hiệu thuốc của chúng tôi có thuốc sắc sẵn.”

“Có cần thêm tiền không?”

Sau khi cô nghe giá tiền, do dự một lúc, “Thôi vậy.”

Thái độ của cô rất kiên quyết, Mai Nhiễm đành phải kê một đơn thuốc thích hợp với cô.

Cô gái hài lòng lắc mông đi mất, Mai Nhiễm nhìn bóng lưng cô, không biết tại sao buồn cười.

Bận một buổi chiều, Mai Nhiễm về nhà, lười nấu cơm, cô gọi đồ ăn ngoài, vừa chơi di động vừa chờ.

Cô nhớ sư muội từng nói, có fan nhiệt tình đăng ảnh chụp trận tranh tài. Hôm đó cô không để ý chụp ảnh, định lấy mấy tấm làm của riêng, không ngờ vừa mở Weibo, một chuỗi tin tức chằng chịt nhảy ra.

Trái tim như bị một đôi tay nhẹ nhàng điều khiển, khi đọc weibo kia, mặt Mai Nhiễm dễ như bỡn ửng đỏ.

Phó Thì Cẩn v: Nói cho anh biết, bây giờ còn cần bao nhiêu dũng khí?// Hồng hạnh bò trên đầu tường missing: Chẳng lẽ không phải là “Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [thích Phó Thì Cẩn] à? Chú ý! Yêu và thích đều là động từ [cười gian]// Tay không bổ sầu riêng: tôi cũng đến tham gia náo nhiệt, đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [yêu Phó Thì Cẩn]….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook