Gắn Kết Bên Em

Chương 25

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Trong phòng khoa giải phẫu tim bao phủ bởi một lớp sương mù, mây đen dày đặc, mấy cô y tá đang túm tụm với nhau buôn chuyện, nghe thấy tiếng bước chân người vào, lập tức vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra cửa.

Tầm mắt Mai Nhiễm đối diện với mấy cặp mắt hoen đỏ, cô nhìn lướt qua một vòng, nhẹ giọng hỏi, “Bác sĩ Chu không có ở đây à?”

Y tá trưởng đi ra, dẫn Mai Nhiễm đi về hướng cầu thang, “Bác sĩ Chu ở đó.”

Cô thở dài một tiếng, “Em nói thử xem, sao cậu ấy lại gặp chuyện như vậy? Bạn đầu ca phẫu thuật sắp kết thúc suôn sẻ, em xem đột nhiên… Bác sĩ Chu còn có tiền đồ tốt như vậy, em bảo nếu cậu ấy giống bác sĩ Tôn…… Bác sĩ Mai, em tâm sự với cậu ấy một lúc.”

Mai Nhiễm nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Vào ban đêm, gió ở cuối hành lang rất to, bức màn màu lam nhạt giống như những phím đàn lập tức hành động, liên tục phát ra tiếng “vù vù”. Chỉ chốc lát sau trong không khí tràn ngập mùi thơm pha trộn giữa hoa quế và hoa Ngọc Lan.

Mai Nhiễm kiên nhẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn đứng tựa vào tay vịn cầu thang. Trong ánh sáng u ám, chỉ thấy đốm lửa màu đỏ lúc ẩn lúc hiện.

Trong lòng cô trào lên sự đau buồn, chua xót.

“Sao em lại tới đây?”

Chu Nhất Miểu quay đầu thì trông thấy cô. Anh rít một hơi dài, gương mặt tuấn lãng có phần mờ ảo giữa làn khói trắng mông lung, anh nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc.

Mai Nhiễm im lặng tiến lại gần, “Sư huynh……”

“Nếu em định an ủi anh,” Chu Nhất Miểu cười khổ cắt ngang lời cô, “thì không cần thiết. Sư muội, anh không yếu ớt như em tưởng đâu.”

“Không phải,” Mai Nhiễm lắc đầu, đẩy hộp đựng thức ăn mà cô ôm trong lòng cùng với đôi đũa dùng một lần qua, “Em đến để đưa Tiểu Long Bao cho anh. Em gói sáng nay, vẫn không có thời gian mang đến cho anh.”

Chu Nhất Miểu sửng sốt, sau đó cười cầm lấy đồ, “Vẫn là sư muội tri kỷ, làm phẫu thuật đến cuối giờ chiều, anh sắp đói đến mức bụng dán vào lưng.”

Bánh bao vừa được hâm nóng, còn tỏa ra hơi ấm, Chu Nhất Miểu gắp một cái bỏ vào trong miệng, cắn nhẹ, nhân thịt đầy đặn thơm nồng xộc thẳng vào vị giác, anh gật đầu, “Ngon.” Thoạt nhìn anh đói bụng thật, anh lại vội vàng ăn thêm một cái.

Chu Nhất Miểu liên tục tán thưởng, “Sư muội, không thể tưởng tượng được em gói bánh bao ngon như vậy, sau này người đàn ông nào cưới được em sẽ có lộc ăn.”

Chỉ là không biết…… đôi mắt nhanh chóng lướt qua sự buồn bã. Mình có diễm phúc trở thành người đàn ông may mắn kia không?

Câu này làm cho vành tai Mai Nhiễm đỏ rực, cô hơi cúi mắt, không nói gì thêm.

“Aizz……” Chu Nhất Miểu kéo dài giọng, than thở, “Được thỏa mãn ham mê ăn uống, nếu có thêm một cút rượu, cuộc đời này sống không còn gì hối tiếc!”

“Đơn giản.” Mai Nhiễm tựa như có phép thuật, lấy từ áo blouse trắng ra một chai bia, đưa tới trước mặt anh, Chu Nhất Miểu vui vẻ đến mức ánh mắt sáng rực lên.

Làn rượu hơi lạnh và chua chua chảy xuống theo cổ họng, sự sảng khoái, thỏa thích bốc lên từ lục phủ ngũ tạng. Cơn buồn bực ban nãy nháy mắt tan biến sạch, anh ngửa đầu lại uống một hớp lớn, “Không uổng không uổng!”

Mặc dù sau khi sự việc xảy ra, anh lập tức tiến hành khử trùng miệng vết thương, cũng trưng cầu ý kiến của đoàn chuyên gia về sự cố y khoa ở bệnh viện. Theo kiến nghị của họ, anh đã dùng thuốc phòng ngừa, nhưng không ai cam đoan, khả năng nhiễm virus sẽ không rơi xuống đầu mình?

Có điều, chẳng sợ từ nay về sau tai họa thật sự buông xuống, lủi thủi nửa quãng đời còn lại, anh cũng vĩnh viễn nhớ kỹ buổi tối dịu dàng này, nhớ kỹ người con gái bên cạnh tươi cười xinh đẹp hơn ánh trăng bên ngoài hành lang.

“Sư huynh, anh hối hận không?”

“Nếu là em, em có hối hận khi đưa ra lựa chọn này không?” Anh không đáp mà hỏi lại.

Mai Nhiễm nói: “Anh biết đáp án của em mà.”

“Vậy được rồi,” Chu Nhất Miểu thoải mái cười, “Đó cũng là câu trả lời của anh.”

Hai người nhìn nhau cười.

Ta nhận chức danh bác sĩ cao quý, làm công việc chữa bệnh thần thánh, ta trung thành với sự nghiệp chữa bệnh, toàn tâm toàn ý phục vụ vì người dân khỏe mạnh.

Trở lại văn phòng, cô trợ lý nhỏ cúi đầu đi tới, “Sư tỷ, Bác sĩ Chu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Nếu thật sự có chuyện, thật đáng tiếc! Một người tốt như anh ấy……”

Mai Nhiễm liếc nhìn cô một cái, giọng điệu để lộ sự nghiêm túc, “Trước khi sự việc chưa có kết luận cuối cùng, tất cả suy đoán trống rỗng đều là phí công.”

“Oh.” Điền Điềm đoán tâm trạng chị ấy không tốt, không nói gì thêm, buồn phiền quay về sửa sang lại tư liệu.

Mai Nhiễm mở một hồ sơ, chưa đọc đã lập tức khép lại, cô xoa xoa mi tâm, lấy di động tìm kiếm trên mạng: Tỉ lệ nhân viên y tế lây nhiễm virus HIV khi xảy ra sự cố nghệ nghiệp trong ngành y cao bao nhiêu?

Có vô số kết quả tìm kiếm, cô kiên nhẫn lật xem từng cái một, lông mày càng lúc càng nhíu chặt…

Ngày kế tiếp, Mai Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi. Cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, ăn cơm xong, cô lau dọn tất cả ngóc ngách trong nhà một lần.

Khi đi làm sớm, đúng lúc bên ngoài bệnh viện có một người phụ nữ trung tuổi bán hoa sen, cô thuận tiện mua hai đóa. Một đóa hoa trồng trong chậu sứ, một đóa thì ngắt mấy cánh, rửa sạch, ngâm trong bát.

Hoa sen tươi ngâm nước, có tác dụng thanh lọc giải nhiệt, lưu thông máu, cầm máu.

Ánh nắng giữa trưa rất gắt, Mai Nhiễm lấy ghế, một bên vừa uống nước vừa dùng bút máy viết luận văn y học.

Mặt trời lặn về phía tây, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa, Mai Nhiễm ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Khi thấy người đến, cô có phần thất vọng, “Anh, sao lại là anh?”

“Không phải anh thì là ai?” Mai Lương Chi treo áo khoác của bộ vest, ngựa quen đường cũ vào bếp mở tủ lạnh của cô. Anh lấy một lọ trà bưởi mật ong, ngửa đầu uống vài hớp.

Đằng sau áo sơ mi của anh đã ướt đẫm, xem ra bên ngoài quá nóng.

“Em từng nói với anh bao nhiêu lần,” Mai Nhiễm đi sau anh bĩu môi, “Mới từ bên ngoài về tốt nhất không nên uống đồ uống lạnh, không tốt cho cơ thể.”

“Tuân lệnh,” Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia nháy nháy mấy cái với cô, lại rót một hớp đầy vào miệng, “Bác sĩ Mai.”

Mai Nhiễm: “……”

Cô lại chạy về tiếp tục viết luận văn, Mai Lương Chi ngồi đối diện cô, cứ thế sờ cằm nhìn cô một hồi lâu.

Mai Nhiễm bị anh nhìn không được tự nhiên, “Anh nhìn em làm gì?”

Mai Lương Chi cười vô lại với cô, “Không, anh chỉ thưởng thức thưởng thức con người đang đỏ thẫm ở đại học A chúng ta.”

“Anh có gì?”

Anh nghi ngờ nhướng mày, “Sao, em chưa biết à?” Anh nhanh nhẹn lấy di động từ trong túi ra, mở khoá màn hình, hai, ba động tác ấn vào trang bìa, “Này!”

Mai Nhiễm cầm lấy xem, đọc lướt qua vài lần, hai gò má của cô bắt đầu nóng lên. Hoá ra là tác phẩm của nữ sinh khoa mỹ thuật đại học A hồi trước. Bởi vì được bầu là tác phẩm xuất sắc nhất toàn khoá nên được dán lên bảng thông báo khen ngợi, không ngờ họa sĩ không nổi tiếng, ngược lại là phủng đỏ người mẫu.

Bức họa kia cũng bị người ta chụp lại phát lên diễn đàn trường, tạm thời tạo nên một làn sóng, sau đó mọi người lại tìm hiểu thì nghe được người mẫu từng là sinh viên khoa y học lâm sàng của đại học A. Khu bình luận lại nổ tung ngay lập tức.

Tiểu Nguyệt Dạ: Hoá ra ở đại học A với phong cách học tập nghiêm túc trăm năm qua của chúng ta từng có mỹ nhân khí chất xuất chúng như vậy [thở dài], sinh không đúng thời rồi! Xem ra sau này không thể dùng câu “Tôi xấu tôi đến từ đại học A” để an ủi chính mình nữa. [sinh vô khả luyến (1)] [vẫy tay tạm biệt]

(1) Sinh vô khả luyến: ngôn ngữ mạng lưu hành năm 2016, ý là cuộc đời này không còn bất kỳ điều gì để lưu luyến nữa.

Tôi muốn lẳng lặng: Đau buồn! Bạn nói xem rõ ràng cô ấy có thể dựa vào mặt ăn cơm, vì cái gì cố tình cần nhờ vào tài hoa!

Canh gác sao Bắc Cực: Khoan nói đến vóc người này, chỉ là đối diện với gương mặt đó, tôi có thể ba ngày liếm màn hình không ăn cơm!

Tiểu Bích Ngọc ra vẻ đạo mạo: Trên lầu đừng đáng khinh, mau kiểm kiểm tiết tháo đi!

Trên giường có người: Có ai nhìn ra ngực cô ta có phải cỡ C không? [cười gian]

Cơn mưa dưới mái hiên: Cút xéo! Nữ thần của tôi thật đẹp nhường nào, là thứ cho mấy gã bỉ ổi các người ảo tưởng chắc?

Canh gác sao Bắc Cực: Yếu ớt bổ sung một câu, tôi là nữ ạ.

Hà Nhĩ Manh đi lại*: Ha ha ha, xem ra nữ thần “ăn thông” nam nữ!

*Nguyên văn là 行走的荷尔萌, bạn Lan chịu không hiểu gì hết.

Từ trên xuống dưới đều là từ ngữ khen ngợi, Mai Nhiễm xem mà có phần xấu hổ. Thảo nào mấy ngày nay cô đi làm đều trông thấy ở cổng bệnh viện mình có một nhóm sinh viên trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, họ lập tức kích động hạ thấp giọng, “Là chị ấy, chính là chị ấy……”

“Em có cảm tưởng gì không,” Mai Lương Chi cười pha trò, “Nữ thần của anh?”

Mai Nhiễm lườm anh một cái, “Em nên có cảm tưởng gì?”

Mai Lương Chi bị mất mặt, nhún nhún vai nói, “Em luôn luôn khiêm tốn, lần này xuất kỳ bất ý (2) là ầm ĩ một hồi, chẳng lẽ em không có suy nghĩ gì?”

(2) Xuất kỳ bất ý xuất phát từ một khẩu quyết danh tiếng của Tôn Tử là ‘công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý’ (tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới). Ý chỉ hành động bất ngờ làm người khác không kịp đề phòng.

Mai Nhiễm chậm rãi lắc đầu, hỏi ngược lại một câu, “Nếu anh đã thích ồn ào như thế, chi bằng bây giờ em đăng bài nói cho bọn họ, vị giáo sư khoa kinh tế của đại học A từ trước đến nay công chính nghiêm minh cùng với vị ‘Nữ thần’ bọn họ tự phong……”

“Đừng mà!” Mai Lương Chi vội vàng cướp lấy di động. Hằng ngày bị đám nữ sinh kia theo đuổi anh đã trốn không kịp, còn lâu anh mới huênh hoang như thế.

“May mắn tên của em không đặt theo thứ tự gia phả,” Anh còn nói, “Bằng không chắc chắn người ngoài nhìn là đoán ra ngay mối quan hệ của chúng ta.”

Mai Nhiễm cười, “Tên Lương Tâm ấy à?”

Con cháu ở lứa này của nhà họ Mai đều lấy tên lót là “Lương”.

Vốn dĩ xếp theo thứ tự tên Mai Nhiễm sẽ là “Mai Lương Tâm”, nhưng thật sự hài âm (3) của ba chữ này không ổn. Hơn nữa khi ấy lực ảnh hưởng của Mai Hồng Viễn ở gia tộc quá lớn, con gái ông là ngoại lệ không lấy tên theo gia phả, tên độc một chữ “Nhiễm”.

(3) âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

Nhiễm: Cỏ cây tươi tốt, như “Nhiễm nhiễm tề phương thảo, phiêu phiêu tiếu đoạn bồng (4)”.

(4) Câu thơ trích trong bài “Di Toa” của nhà thơ Đường Ngạn Khiêm 唐彦謙 tự Mậu Nghiệp 茂業, hiệu Lộc môn tiên sinh 鹿門先生, người Tấn Dương, Tinh Châu (nay thuộc Thái Nguyên, Trung Quốc). Ông bác học đa nghệ, văn từ tráng lệ, tinh thông thư, hoạ, âm nhạc, uống rượu. Ông giỏi thơ ngũ ngôn cổ thi, học theo thi pháp của Lý Thương Ẩn, nhưng phong cách trong sáng khoáng đạt. Đại ý câu thơ là cỏ thơm xanh tươi, tiếng cười bay theo gió.

Thuở nhỏ con bé ốm yếu, lấy tên này để nương tựa sức sống của cỏ cây, mong rằng sẽ bảo vệ cô một đời bình an.

“Em thì hay rồi,” Mai Lương Chi tự giễu bản thân cười, “Toàn bộ nhà họ Mai chỉ mỗi tên anh nghe thật kỳ lạ, không đúng, còn có anh của anh nữa!”

Trên Mai Lương Chi còn có một người anh Mai Lương Giác, hiện tại công tác ở đại sứ quán Moscow, đã cưới vợ có con, có điều, vì công việc quá bận, đã 3 năm anh ấy chưa về nước.

“Đúng vậy,” Mai Nhiễm cũng phụ họa, “Anh Lương Giác đồng bệnh tương liên với anh, không biết bây giờ anh ấy sống tốt không?”

“Hẳn là tạm được.” Mai Lương Chi nói tiếp, “Tối hôm qua chẳng phải anh ấy còn đăng ảnh gia đình ba người trong nhóm bạn à? Không ngờ cháu gái anh đã lớn như thế.”

“Thật vậy chăng?” Mai Nhiễm nhanh chóng lục lọi điện thoại của mình, sau khi xem xong, cô nở nụ cười cả gương mặt bừng sáng, “Oa, cô bé đáng yêu quá, tròn tròn!”

“Xì!” Mai Lương Chi hừ nhẹ một tiếng, “Nếu thích như thế, em cũng tìm một người đàn ông hợp tác làm một đứa, chưa biết chừng còn đáng yêu hơn!”

Anh nói xong thì nâng cốc uống một ngụm nước, nên không nhìn thấy được hai má người đối diện nổi lên rặng mây đỏ, đỏ đến cả mang tai.

Di động rung rung, Mai Nhiễm mở ra xem.

Dư Thanh: A a a a! Thật sự hai người ở bên nhau? Nhanh như trộm x2 nha! Không nhìn ra đấy!

Dư Thanh: Ansel đó! Ansel mà bao nhiêu ca sĩ ước mơ, khao khát được hát bài anh ta sáng tác! Cứ thế bị cậu tóm gọn?! Đúng rồi, anh ấy có biết cậu chính là MR không?

Dư Thanh: Còn có còn có! Sau này mình là cô em vợ, có phúc lợi được nhờ anh ấy viết ca khúc không? Trời ạ trời ạ, mình sắp không khống chế được nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể! Nếu tương lai có một ngày Ansel bắt tay với MR, không biết sẽ có bao nhiêu người mê nhạc khóc sưng mắt!!

“Ai nhắn tin thế?” Mai Lương Chi tò mò hỏi một câu.

“Thanh thanh.”

“Khuê mật (5) của em?” Mai Lương Chi có phần ấn tượng, “Thiên Hậu Dư Thanh của giới âm nhạc Hoa ngữ?”

(5) bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.

Mai Nhiễm gật đầu.

Mai Lương Chi lại hỏi, “Không phải cô ấy cũng giống Nhiên Nhiên tham gia [Ca sĩ giỏi Trung Quốc] à?”

“Đúng vậy! Không thể tưởng tượng người như anh, từ trước đến nay say mê nghiên cứu đường cong biểu đồ kinh tế, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng biết những thứ này.”

“Không có cách nào,” Anh uống hết nước trong cốc, “Nhiên Nhiên đề cập qua điện thoại rất nhiều lần.”

Nói đến cô em gái trên danh nghĩa này, Mai Lương Chi thật sự không có tình cảm sâu đậm, thời gian ở chung cũng không nhiều. Phần lớn thời gian anh nể mặt cha và bà nội, hơn nữa lại có sự kiện mấy năm trước…… Vừa vặn hai người lại ở cùng một thành phố nên mới quan tâm nhiều hơn đến cô.

Tương phản, Mai Mộng Nhiên hình như rất ỷ lại vào người anh trai này.

“Vậy anh đã xem chưa?” Mai Nhiễm hỏi.

“Chưa.” Anh đặt cốc xuống, “Anh phải đi rồi, buổi tối còn có tiết.”

Mai Nhiễm tiễn anh ra ngoài, “Trên đường chú ý an toàn.”

Mai Lương Chi vắt áo khoác lên vai, tiêu sái vẫy vẫy tay với cô, từ từ đi vào thang máy.

Dựa theo thời gian biểu sắp xếp bình thường, đêm nay mới là ca trực của Mai Nhiễm, sau khi nếm qua cơm chiều, cô phải đến bệnh viện.

Cô trợ lý nhỏ thấy cô, tựa như con thỏ nhảy về phía trước, “Sư tỷ, sao chị đến sớm thế?”

Mai Nhiễm đặt túi xuống, “Chị còn vài báo cáo chưa đọc.”

Điền Điềm ân cần giúp cô đấm vai, “Vất vả, vất vả!”

“Không có chuyện gì đừng lấy lòng,” Mai Nhiễm ấn nhẹ vào trán cô bé, “Nói đi, lần này là chuyện gì?”

“Hắc hắc hắc!” Cô trợ lý nhỏ cười rõ hai vết hằn trên má, “Ngày 13 tháng sau em có thể xin nghỉ không ạ?” Cô nắm chặt tay, “Ngày đó nam thần của em có trận tranh tài bơi lội, làm fan đích thực, làm sao em có thể không có mặt để cổ vũ cho anh ấy được?”

Mai Nhiễm nghe vậy cười, suy nghĩ rồi nói, “Chuẩn.”

“Cám ơn sư tỷ!” Cô vui mừng hớn hở đi ra.

Chưa tới thời gian chính thức vào làm, Mai Nhiễm ngồi xuống, mở ra một quyển báo cáo, vừa xem một nửa, có cuộc điện thoại gọi tới, cô tiện tay nhận.

“Ở bệnh viện?”

“Vâng.” Mai Nhiễm không tập trung trả lời.

Bên kia truyền đến tiếng người đàn ông cười khẽ, giống như cùng làn gió xuân lướt qua hai gò má.

Cô đột nhiên hoàn hồn, hàng mi dài chớp chớp mấy cái, “A……”

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì,” Mai Nhiễm hít một hơi thật sâu, “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Không đợi cô trả lời, bên kia còn nói, “Bây giờ anh đang ở ngoài.”

“Hả.” Mai Nhiễm ngẩn ngơ đáp.

“Nhiễm Nhiễm.”

Mỗi lần anh dùng giọng nói trầm ấm gọi tên cô, Mai Nhiễm luôn khống chế không được trái tim mình đập rộn lên.

Bùm bùm bùm! Tùng tùng tùng!

“Em ra ngoài một lúc đi, anh chờ em ở bên ngoài.”

Hoàng hôn vẫn chỉ là một lớp màng mỏng, ngọn đèn đường đã sớm sáng lên, ánh sáng màu cam phản chiếu bóng người thẳng tắp cao ráo. Sắc mặt người đàn ông thản nhiên đứng bên cạnh xe, trong hai, ba người đi qua luôn phải nhìn anh thêm vài lần, mà anh dường như không thèm để ý.

Nghe được tiếng bước chân đến gần, anh nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt màu nâu sâu thẳm hiện lên ý cười thản nhiên.

Mai Nhiễm bị anh nhìn như vậy thì sắc mặt lại hơi nóng lên, “Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Anh đưa thằng nhóc kia đi thay thuốc, tiện đường đi qua,” Phó Thì Cẩn giúp cô mở cửa xe, “Cứ thế tới đây thăm em.”

Khi anh nói ba chữ “thằng nhóc kia”, trong giọng điệu thể hiện rõ sự cưng chiều.

Mai Nhiễm ngồi vào xe, khóe môi không hề che giấu lại cong thêm vài phần, nghĩ rằng, anh gạt người, làm sao mà tiện đường? Ở đây và bệnh viện thú ý rõ ràng là hai hướng hoàn toàn tương phản mà?

Mèo con “Meo meo” ở phía sau, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút, “Lại thấy mặt, em có khỏe không?”

Thằng nhóc kia vươn một chân cọ cọ vào tay cô.

“Bác sĩ nói, vết thương có vẻ nghiêm trọng, mấy ngày nay phải hết sức cẩn thận……” Anh thật sự rất nghiêm túc chăm sóc “tín vật đính ước” của cô.

“Cám ơn anh.”

Người đàn ông tiến lại gần, hơi thở mát lạnh phả vào tai cô, “Không có lời cảm ơn thực chất một chút à?”

Trong không gian không quá rộng, lập tức tràn đầy hơi thở mập mờ, ngay cả thằng nhóc kia cũng mở to mắt nhìn.

Mai Nhiễm đỏ mặt hôn một cái rất nhanh trên mặt anh.

Phó Thì Cẩn vẫn duy trì tư thế sát bên cạnh cô như cũ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, vẫn cài kín cúc áo, cả người dường như tỏa ra hơi thở cấm dục, huyền bí từ chối người ta từ ngàn dặm.

Nhưng động tác của anh không phải như vậy, Mai Nhiễm có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh bao phủ, làm cô gần như không hít thở nổi.

“Nhiễm Nhiễm.”

Trái tim Mai Nhiễm gần như phá vỡ lồng ngực, phần cổ nhanh chóng lan rộng ra những mảng đỏ, “Hửm?”

“Trận tranh tài bơi lội ngày 13 tháng sau của anh,” Bàn tay người đàn ông rộng rãi nhẹ nhàng dán lên vùng da dưới vành tai cô, nhẹ nhàng nghiêng mặt cô về hướng này, “Em có đến xem không?”

“Đương, đương nhiên……” Lúc này Mai Nhiễm hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện để trả lời anh.

“Vậy là tốt rồi,” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, “…… Đóng dấu?”

Mai Nhiễm trì độn không tiêu hóa kịp ý nghĩa câu nói này, ngay sau đó đôi môi người đàn ông kề sát lại, dịu dàng lưu luyến đôi môi cô. Đầu lưỡi tinh tế miêu tả mỗi cm mềm mại, tiếp tục cạy mở hàm răng, vô sự tự thông tìm được cái lưỡi mềm mại, quấn quýt liếm cắn……

Hai mắt Mai Nhiễm trợn tròn. A a a! Trong lòng cô vừa hoảng hốt lại suy nghĩ linh tinh, không phải nói…… chỉ đóng dấu thôi à?

Như thể trừng phạt việc Mai Nhiễm phân tâm, bàn tay anh ôm lấy gáy cô để nụ hôn này thêm sâu hơn, cả người cô mềm nhũn, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đã tối đen.

Ngực Mai Nhiễm không ngừng phập phồng, mồm há to thở hổn hển, hơi thể người bên cạnh cũng rối loạn, gương mặt tuấn tú thể hiện rõ sự vui vẻ.

“Đến lúc rồi, em phải đi.”

Nói xong, cô đẩy cửa xe chạy xuống, Phó Thì Cẩn cũng xuống xe theo. Anh ung dung tựa vào thân xe, nhìn cô giống như con hươu sao lạc đường trong rừng đang vội vã xuyên qua bóng đêm, anh không nhịn được cong môi cười, “Nhiễm Nhiễm, hình như em đi nhầm hướng rồi, khoa Trung y ở bên kia.”

Mặt Mai Nhiễm đỏ hồng xoay người nhìn anh một cái, chạy rất nhanh.

Như thể chạy trối chết.

Người đàn ông nhìn theo bóng cô đi khuất, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.

Thật tốt, sau này vẫn được nhìn cô như vậy.

Tốt nhất có thể ngắm nhìn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook