Gắn Kết Bên Em

Chương 24

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

Bà cụ nghe nói Mai Nhiễm lại đến nhà, suýt nữa cắt đứt lõi của bắp cải, hai tay bà chà vào tạp dề, vô cùng lo lắng hỏi lại ông Dương, “Ông không nhìn nhầm chứ?”

Ông Dương cười chất phác, mấy nếp nhăn sắp biến thành các nếp gấp, “Đương nhiên là không, bây giờ con bé đang ngồi trong phòng khách kìa.”

Bà cụ ném tạp dề, “Thì Cẩn đâu?”

“Có lẽ cậu ấy không biết tiểu thư Mai đã đến, bây giờ cậu còn đang bơi lội đằng sau nhà, nói là nửa tháng sau cần tham gia cuộc thi dưới nước gì gì đó.”

Làm sao bà cụ có thời gian nghe ông nói lắm điều thừa như thế, húng hắng họng chạy ra ngoài, “Bác sĩ Mai!”

“Bà ơi,” Mai Nhiễm vội vàng đứng lên, “Xấu hổ quá cháu lại quấy rầy. “

“Nói chi vậy,” Bà cụ thân thiết kéo cô ngồi xuống, “Cháu đến làm bà già này vui mừng còn không hết! Ủa……” Tầm mắt bà bị cái túi trong tay Mai Nhiễm thu hút, “Đây là cái gì?” Giống như đáp lại lời bà, từ trong túi thò ra một cái đầu màu xám thăm dò, mềm nhũn kêu “meo”.

Bà cụ nghe vậy trái tim như sắp tan chảy, vội vàng sờ nó, “Con mèo ngoan quá!”

Mai Nhiễm thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, kể qua tình cảnh của mèo con cho bà.

“Thật đáng thương!” Mắt bà cụ lộ ra vẻ trìu mến, “Bé con à, về sau cháu làm bạn với hai ông bà già này nhé!”

Mèo con còn hơi sợ người lạ, nhút nhát nhìn bà một cái, lại trốn vào trong túi đựng thú cưng.

“Bác sĩ Mai,” Bà cụ quay đầu lại, “Bệnh Thì Cẩn bây giờ thế nào?”

Vừa nghe xưng hô này, trong lòng Mai Nhiễm hiểu rõ, chắc là bà cụ chưa biết mối quan hệ của bọn họ, cũng khó trách, hôm qua hai người mới xác định chính thức. Cô cười, “Bà ơi, bà cứ gọi cháu là Mai Nhiễm ạ.”

Bà cụ thân thiết gọi cô một tiếng “Tiểu Nhiễm”, lại hỏi, “Bà thấy hai ngày nay mỗi đêm nó đều bơi mấy vòng, có lẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Không sao ạ,” Mai Nhiễm nói, “Vận động với tần suất vừa phải có tác dụng thả lỏng thể xác và tinh thần, có lợi cho việc điều trị bệnh đau nửa đầu.”

Cô lại hỏi bà cụ về tình hình giấc ngủ gần đây của anh, trong lòng nghĩ thầm, nếu đã đạt được mục đích thì mình nên ra về. Ai ngờ vừa đứng lên, ông Dương cười ha ha xuất hiện.

“Tiểu thư Mai, thiếu gia mời cháu qua đó một chuyến.”

“Chớ không phải là bệnh đau nửa đầu lại tái phát chứ?” Bà cụ lo lắng hỏi.

“Không đúng, không đúng,” Ông Dương xua tay, lại nháy mắt ra hiệu với bà cụ, nhướn cao lông mày thiếu chút nữa là bay đến chân trời.

Chờ đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, ông Dương mới kéo bà cụ nói, “Tôi vừa hỏi thiếu gia, bà đoán xem thế nào? Cậu ấy và bác sĩ Mai……”

Mai Nhiễm đi đến khu vực bể bơi đằng sau nhà. Dọc đường đi trong lòng cô có cảm nhận không nói nên lời, có chút vui vẻ, có phần chờ mong, lại có điểm không yên. Tất cả đều do anh tạo nên.

Có tiếng nước rất nhỏ cắt ngang khi cô trầm tư, Mai Nhiễm đưa mắt nhìn, dưới ánh trăng, thân hình người đàn ông đẹp trai, cao ráo đang rẽ nước bơi đến. Giữa màu nước xanh da trời, cơ thể cường tráng mạnh mẽ khi thì nổi lên, lúc lại lặn xuống, cô mở to đôi mắt nhìn, ai ngờ anh nhịn một hơi đến thành bể, đột nhiên lao lên mặt nước.

Làn váy Mai Nhiễm bị nước bắn tung tóe, cô nhìn từ trên cao xuống người đàn ông trong nước. Ánh mắt ngượng ngùng từ bờ vai anh để trần trượt xuống xương quai xanh duyên dáng, cơ ngực bằng phẳng hơi phập phồng, cô từng cảm nhận được cơ bắp trên đó rắn chắc cỡ nào……

Trong phòng khách truyền đến tiếng bà cụ “A?!” một tiếng cao vút rõ to, Mai Nhiễm sợ tới mức lập tức hoàn hồn. Lúc này cô mới phát hiện đôi mắt xinh đẹp kia cũng đang yên lặng nhìn chính mình.

“Sao em đến mà không nói cho anh biết một tiếng?” Anh cũng không đi lên, cứ thế đứng ở trong nước nói chuyện với cô.

“Em gọi điện thoại cho anh, nhưng mãi không có ai nghe,” Ánh mắt Mai Nhiễm đổi hướng, có phần mất tự nhiên rơi xuống mặt nước màu lam, “Vừa vặn tối nay em tạm thời có việc, cho nên em đưa mèo đến đây trước. “

Đêm nay vốn dĩ theo lịch không phải ca trực đêm của cô, nhưng mẹ chồng một đồng nghiệp của cô không báo trước từ nông thôn đến, khiến cô ấy trở tay không kịp, Mai Nhiễm đành đổi ca cho cô ấy.

“Sao anh…… còn chưa lên?”

Phó Thì Cẩn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn bàn tay còn ướt về phía cô. Mai Nhiễm nghĩ anh muốn mình kéo anh đi lên, cô hơi cúi người xuống cũng vươn tay. Ai ngờ anh đột nhiên đổi hướng trực tiếp chống vào thành bể bơi, nửa thân người lao ra mặt nước, môi hai người cách nhau không đến năm cm.

“Bình thường anh toàn thích……”

Hơi thở hai bên nóng bỏng phả lên bờ môi, sau đó là nụ hôn nóng bỏng. Mặt Mai Nhiễm lại đỏ rực, “Thích gì?”

“Tắm loã thể.”

Lời còn chưa dứt, cùng với một tiếng nước “rầm”, toàn bộ thân thể người đàn ông từ trong nước lộ ra, Mai Nhiễm hô nhỏ một tiếng, lập tức lấy tay che mắt. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của anh, hình như tâm trạng anh rất tốt.

Mai Nhiễm thả tay xuống, than nhẹ một tiếng. Rõ ràng anh có mặc quần bơi mà? Con người này! Không thể tưởng tượng được một người lạnh lùng như anh sẽ nói ra câu trêu đùa đó.

Người đàn ông đang dùng khăn tắm lau bớt nước, vòm lưng rộng rãi mơ hồ tỏa ra sức hút độc đáo của phái mạnh. Anh lau rất cẩn thận, dường như không muốn buông tha hạt nước nhỏ nhất, lau xong phần lưng, anh bắt đầu cúi người xuống. Đường cong đột nhiên biến thành tư thế khiến người ta muốn chảy máu mũi, bọt nước cũng từ từ chảy xuống dọc theo hai chân thon dài…… Mai Nhiễm theo bản năng nuốt nước miếng.

“Em…… em phải đi.”

Cô đột nhiên xoay người đi ra ngoài, ai ngờ chưa đi được vài bước, tay cô đã bị người ta giữ chặt, “Em giận à? Ban nãy anh chỉ nói đùa thôi.”

Không khó nghe ra trong câu nói của anh có cảm giác không biết làm sao.

Có lẽ người đàn ông luôn có cảm giác được khai thông đầu óc bẩm sinh đối với người phụ nữ mình yêu. Đến loại người chưa từng nói yêu đương như Phó Thì Cẩn thì không có giây phút nào anh không muốn thân thiết với cô. Gần hơn một chút, thân thiết hơn mới tốt.

“Không,” Mai Nhiễm lắc đầu, sau lưng chạm đến vòm ngực cứng rắn và ấm áp làm cho vành tai cô bắt đầu đỏ lên, “Chỉ là em……”

Chỉ là cái gì? Cô không nói được.

Chỉ là chưa kịp thích ứng khi mối quan hệ với người đàn ông này thay đổi nhanh đến vậy, hoặc là cô xấu hổ vì “ý nghĩ kỳ quái” vừa nãy? Hay là có cả hai?

“Cơm nước xong anh đưa em về, được không?”

Mai Nhiễm: “…… Vâng.”

“Anh định dẫn em đi đâu?”

“Một lúc nữa em sẽ biết.”

Phó Thì Cẩn dẫn cô đến thư phòng, bỏ lại một câu “chờ anh” rồi đi ra ngoài. Đến khi quay lại, anh đã thay bộ quần áo khác.

“Đây là cái gì?” Mai Nhiễm tò mò đánh giá vật anh đưa cho nằm trong lòng bàn tay, “Chìa khóa xe Lamborghini? Anh đưa em cái này để làm gì?”

Người đàn ông đứng bên cạnh cô, hơi nhướng mày, “Lần trước ở nhà em, mười ba ấy, em còn nhớ không?”

“Này……” Mai Nhiễm không chút do dự từ chối, “Em không thể nhận.”

Vì thế anh lặp lại câu nói lúc đó, “Nguyện thua cuộc.”

“Em thật sự không cần,” Mai Nhiễm lại đặt cái chìa khoá xe vào trong tay anh, ánh mắt có phần buồn bã, “Em không lái được xe.”

Cô nhẹ giọng giải thích, “Tay phải của em từng bị thương, em không thể lái xe.”

“Sao thế?” Người đàn ông đột nhiên vội vàng hỏi, giữa lông mày tràn ngập sự lo lắng.

Mai Nhiễm hơi cúi mắt, lông mi dài che khuất vẻ ưu thương nổi lên nơi đáy mắt, “Sáu năm trước, em trải qua một vụ bắt cóc, tay em bị thương khi đó ……”

Cô không nói được nữa, bị người đàn ông ôm rất chặt trong lòng, sự quan tâm truyền từ lồng ngực kia đến trên người cô, ấm áp lại làm người ta rung động.

“Nghiêm trọng không?”

“Rất nghiêm trọng,” Mai Nhiễm cũng nhẹ nhàng ôm eo anh, chóp mũi cọ vào gáy anh, “Sau đó em không thể chơi dương cầm được nữa.”

Cô đang giải thích với anh nguyên nhân bảy năm trước mình lỡ hẹn. Đoạn quá khứ bị niêm phong trong ký ức, nay được kể lại một cách nhẹ nhàng: sự đau đớn của cô, nỗi bất lực của cô, sự yếu đuối của cô, cô nói từng chút một cho anh nghe. Mà cô tin, chắc chắn anh sẽ hiểu được.

Phó Thì Cẩn càng dùng sức ôm chặt thế giới bé nhỏ, mỏng manh trong lòng mình, giống như muốn cô tan vào máu thịt mình, “Không sao, sau này anh có thể đàn cho em nghe.”

Mai Nhiễm cúi đầu “ừ” một tiếng, một giọt nước mắt nóng hổi từ nút áo sơmi của anh chảy xuống. Cô cảm thấy tảng đá nặng trịch trong lòng đột nhiên bị người lấy đi, cả người có một sự thoải mái không diễn tả được.

Lúc ăn cơm chiều, bà cụ thể hiện lòng nhiệt tình trước nay chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía Mai Nhiễm tràn đầy từ ái, quả thực không khác nào xem cháu dâu tương lai.

Mai Nhiễm quả thực có phần thụ sủng nhược kinh (1).

(1) được sủng ái đâm ra lo sợ.

Ăn cơm xong, mắt thấy sắp đến thời gian đi làm, từ nơi này đến bệnh viện mất gần bốn mươi phút, tuy rằng không nỡ, nhưng cuối cùng bà cụ vẫn thả người.

Mặc dù mới ở chung nửa ngày, hình như mèo con đã không muốn xa rời Mai Nhiễm. Thấy cô phải đi, nó lê cái chân bị thương bò tới, đảo quanh chân cô.

Mai Nhiễm ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, “Ngoan, em ở đây rất tốt.”

“Meo meo ~” Mèo con tủi thân liếm liếm lòng bàn tay cô.

“Có thời gian chị sẽ đến đây thăm em, được không?”

Nó ngửa đầu nhìn cô, cuối cùng chịu nghe lời buông lỏng móng vuốt đang đạp lên mép váy của cô, “Meo meo!”

Đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếc xe màu đen lái với tốc độ vừa phải trong màn đêm, từ ngọn núi yên tĩnh tiến vào đô thị phồn vinh, ồn ào náo nhiệt, sau đó vững vàng dừng ở ven đường.

“Em…… xuống xe đây.”

Người đàn ông lại chậm chạp không có động tác mở khóa ở cửa xe, sau một lúc, chỉ nghe anh nhẹ nhàng hít vào một tiếng. “Nhiễm Nhiễm.” Anh cố tình hạ thấp giọng gọi cô.

Trong tích tắc, khi hơi thở ấm áp kia tiến lại gần, theo bản năng Mai Nhiễm nhắm mắt lại, phản ứng đầu tiên của cô là: May mắn mình không tô lại son.

Một nụ hôn rất dịu dàng. Giống như chuồn chuồn lướt nước, quyến luyến ở môi cô, vô cùng mềm mại, mang theo một cảm giác chiều chuộng và thương tiếc khó diễn tả thành lời.

Hô hấp của hai người từ từ giao hòa với nhau, nhiệt liệt mà nóng bỏng. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cắn môi cô một chút, hơi thở mát lạnh phả lên bờ môi cô, “Ngủ ngon.”

“Anh lái xe cẩn thận.”

Sau khi kiểm tra xong các phòng, Mai Nhiễm ngồi làm việc một lúc mà chưa thể dẹp yên cơn nóng ran trong lòng, cô muốn uống nước mát để bình tĩnh lại, nhưng cảm giác mát lạnh đã bao trùm nhưng đợt khô nóng đó không giảm đi chút nào. Không cần soi gương, cô đã tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này.

Tâm tư trào dâng trong lòng rất cần tìm một lối ra, vì thế, cô mở QQ, không ngừng nhắn tin cho Dư Thanh.

Rời khỏi khung đối thoại, Mai Nhiễm lại thấy một tin báo của hệ thống: Ansel mời bạn gia nhập group chat.

Cô ấn vào thì đột nhiên nhảy ra một nhóm chat QQ. Cô ngạc nhiên phát hiện toàn bộ thành viên chỉ có hai người, một người là cô, người còn lại là anh. Hai chữ “Ngủ ngon” nhẹ nhàng từ ngón tay cô nhảy ra ngoài.

Lúc này, trên màn hình lại có tin tức Weibo mới, Mai Nhiễm ấn vào xem, là tin nhắn riêng đến từ một người bạn chưa chú ý.

“Suy Nghĩ Thật Kỹ, xin chào…… Nếu có ý định hợp tác, xin liên lạc 189***2367, tiểu thư Sầm. Cảm ơn!”

Mai Nhiễm đọc đến cuối thì không nhịn được bật cười. Vậy mà có người định bỏ ra 10w mua tài khoản Weibo này của cô?

“Sư tỷ sư tỷ!” Lúc này, cô trợ lý nhỏ đột nhiên vội vội vàng vàng xông phào, thở hổn hển nói, “Chị nghe tin gì chưa? Trong ca phẫu thuật buổi chiều, bác sĩ Chu bất cẩn để xảy ra sự cố……”

Mai Nhiễm đứng phắt dậy. Theo động tác của cô, tiếng “loảng xoảng” vang lên, cái cốc rơi khỏi bàn vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook