Gắn Kết Bên Em

Chương 23

Lâm Uyên Ngư Nhi

21/08/2020

“Thanh Thanh, cậu tin tưởng trên đời này có người đàn ông bởi vì giọng nói mà thích một người phụ nữ chưa từng gặp mặt, cũng vì cô ấy mà giữ lại tình yêu dài đến bảy năm không?”

“Đương nhiên không tin!” Dư Thanh nói chắc như đinh đóng cột, “Làm sao có thể, tại thời buổi siêu tốc như thế này??”

“Đúng vậy, trước đây tớ cũng không tin,” Mai Nhiễm khẽ nói, “Hình như tớ…… gặp được rồi.”

“Cậu vừa nói cái gì? Tớ không nghe rõ.” Dư Thanh đột nhiên cúi đầu “A” một tiếng, “Honey à, tớ lại gặp tên đàn ông đáng ghét kia, khoan hẵng nói, tớ đi cho anh ta một bài đã.”

Mai Nhiễm mơ hồ nghe thấy tiếng cô bạn thân chanh chua, “Nè, Diệp Khởi Hàn, sao anh cứ lắc lư trước mặt tôi thế……” Sau đó di động “tút tút tút” cắt đứt liên lạc.

Điền Điềm thấy cô cúp điện thoại, vội vàng dựa sát vào gần hỏi, “Sư tỷ, tối qua chị có xem [Ca sĩ giỏi Trung Quốc] không?”

Cô trợ lý nhỏ trước đây từng vô cùng nhiệt tình đề cử chương trình này rất nhiều lần, song Mai Nhiễm gần như chưa xem, cô có chút ngượng ngùng lắc đầu, “Chưa, tối qua là ai được quán quân?”

“Đương nhiên là nữ thần MR của em rồi!” Điền Điềm ngoác miệng cười rất to, ngay cả cơn khó chịu lúc trước đều được quét sạch, “Lần này chị ấy lại ngồi vững ở vị trí thứ nhất! Chiếu theo tình hình này, chưa biết chừng cuối cùng tổng quán quân cũng là chị ấy……”

Mai Nhiễm nghe xong có phần đăm chiêu, nếu cô không nhớ lầm, hình như Dư Thanh nói qua từng đánh cược với một người đàn ông, nếu cuối cùng cậu ấy không lấy được quán quân, sẽ vô điều kiện đáp ứng người nọ một việc?

“Aizz……” Cô trợ lý nhỏ thở một tiếng dài thật dài, dòng suy nghĩ nhảy số rất nhanh “Lần trước Phó tiên đến vội vàng đi cũng vội vàng, vốn dĩ em còn muốn hỏi xem ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ kia là ai.”

“Có điều, em thật sự dám đi hỏi không?” Cô bắt đầu nghiêm khắc tự hỏi bản thân, “Giống như không dám nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, em đều có một cảm giác lập tức cúi người ngay tại chỗ, hơn nữa em có hỏi, anh không nhất định nói cho em biết!”

“Nếu ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ là nick phụ của nữ thần thì tốt rồi! Nam thần nữ thần, thế gian tuyệt phối, thật sự là giết chết đám người phàm như mình!” Cô lại nhỏ giọng nói thầm, “Chẳng qua, Suy Nghĩ Thật Kỹ cái gì, hẳn là nữ thần của em sẽ không đặt cái tên kỳ quái như vậy nhỉ? Không biết cô gái may mắn này kiếp trước có phải cứu vớt cả hệ thái dương hay không……”

Mai Nhiễm nghe đến đó thì nở nụ cười, ý cười trong trẻo ở trên môi, hình như trong cặp mắt màu đen xinh đẹp kia có một dòng suối mát lành bắt đầu dâng trào, cô tán thành gật đầu, “Ừm, không chỉ vậy, ít nhất cô ấy giải cứu toàn bộ hệ ngân hà.”

Nếu không phải những tên bình thường đều bị người ta giành đăng kí trước, cô sẽ không chọn cái tên kỳ lạ như thế, Suy Nghĩ Thật Kỹ, vừa nghe là biết đặt có lệ.

Tưởng Tưởng là tên thân mật của cô.

Ở thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao của Mai Hồng Viễn, cả ngày ông bận rộn đến mức không thể có thuật phân thân, bất đắc dĩ hai vợ chồng đành ở riêng hai nơi. Mộc Dung ở nhà nuôi con gái, đúng vào thời điểm ngọt ngào nhất, mỗi ngày hai người đều phải gọi điện thoại một lần.

“Hồng Viễn, em rất nhớ anh. Anh có nhớ em và cục cưng không?”

“Nhớ, đương nhiên nhớ! Mỗi thời mỗi phút đều suy nghĩ……”

“Ông xã, em thật sự rất nhớ anh, tối hôm qua em mơ anh đã về.”

“Bà xã, anh cũng nhớ em……”

Khi đó Mai Nhiễm đang bi bô tập nói, mỗi ngày nghe ba ba mụ mụ “nhớ qua nhớ lại” như vậy, mưa dầm thấm đất từ đầu tiên cô học được không phải ba cũng không phải mẹ, mà là tưởng*.

*Trong tiếng Trung, tưởng cũng đồng nghĩa với nhớ .Trong câu thoại ta để thành nhớ cho thuần Việt.

“Ông xã, cục cưng biết nói rồi!”

“Con gái ngoan của ba! Kêu ba ba……”

“…… Nhớ…… Nhớ!”

“Được, được! Con gái ba nhớ ba à?”

**

Mặc dù đạt quán quân kỳ thứ ba của [Ca sĩ giỏi Trung Quốc], trên mặt Mai Mộng Nhiên không vui vẻ chút nào.

Người đại diện của cô cũng sầu não, “Tuy nói thành tích lần này không kém, nhưng trước mắt cục diện này bất lợi với em, dù sao bao nhiêu phiếu là bầu cho MR trong lòng chúng ta đều rõ ràng, cứ thế này không phải biện pháp. Mộng Nhiên, em và vị Phó tiên sinh kia vẫn không có tiến triển à?”

Trong lòng Mai Mộng Nhiên đang buồn phiền, tức giận nói, “Luôn không thể bắt em vẫn lấy mặt nóng đi dán……” Cô lo lắng giật giật tóc, “Dù sao có lẽ không đi con đường này được!” Cô lén nhắn tin cho anh vô số lần, đều như đá chìm đáy biển không có tin tức. Cho dù anh là Ansel, song Mai Mộng Nhiên cô đây cũng có lòng tự trọng chứ!

“Em đừng nói bi quan như thế,” Người đại diện làm sao không biết tâm tư thực sự của cô, “Em cứ giữ liên lạc với Phó tiên sinh, chưa biết chừng mọi việc sẽ có biến chuyển.”

Mai Mộng Nhiên bị cô nói được có phần mềm lòng, vừa mới này cô chỉ nói lẫy, dễ nổi giận rồi buông tha như thế, cô sẽ không tên là Mai Mộng Nhiên.

“Em nghĩ ra rồi……” Trợ lý Tiểu Hạ đột nhiên có ý tưởng, “Hiện tại điểm mấu chốt chẳng lẽ không nằm ở ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ sao? Có cách nào……”

Điện thoại Mai Mộng Nhiên mới thay đột nhiên kêu “đinh” một tiếng, cô mở màn hình, vừa xem sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Em ra ngoài gọi điện thoại.”

“Tiểu Hạ, em tiếp tục nói.”

“Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là để Weibo Phó tiên sinh chú ý chị Nhiên à?” Tiểu Hạ nói có lớp có lang, “Nhưng mà, Phó tiên sinh lại chỉ chú ý một người, vì sao chúng ta không thể biến người này thành chị Nhiên? Dù sao chỉ để thu hút truyền thông, cũng không phải……”

Người đại diện dùng sức vỗ đét một cái cắt ngang lời cô, “Bình thường nhìn em ngốc nghếch thế, thời điểm mấu chốt lại không mơ hồ! Em nói có lý, chỉ cần mua lại tài khoản của ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ”, sau đó lại công khai với bên ngoài đây là nick phụ của Mộng Nhiên, không phải giải quyết xong mọi chuyện à? Phó tiên sinh bận như vậy, làm sao anh ta chú ý tới điều đó?”

“Ha ha,” Tiểu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười, “Có thể giúp đỡ là tốt rồi.”

Ở hành lang, Mai Mộng Nhiên đứng trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi nói với di động, “Rốt cuộc bà muốn thế nào?”

“Nhiên Nhiên, mấy bức ảnh mẹ gửi chắc là con nhìn thấy rồi chứ? Thế nào, nhìn thấy bản thân mình khi còn bé, có phải thân thiết lắm không?” Bên kia lại truyền đến tiếng cười âm trầm, “Không, làm sao con thấy thân thiết được? Hẳn là con cảm thấy rợn cả người mới đúng, có phải không nhận ra người trong hình không? Đó mới là khuôn mặt thật của con……”

“Đủ rồi!” Huyệt Thái Dương Mai Mộng Nhiên đau “thình thịch”, “Nói, lần này bà lại muốn lấy thứ gì trên người tôi?”

“Đây mới là con gái ngoan của mẹ chứ! Tài khoản cũ, gửi cho mẹ một trăm vạn!”

“Lần trước không phải nói chỉ cần ba mươi vạn?”

“Ha ha,” Ngô Ngọc Uyển cười lạnh nói, “Lần trước là lần trước, lần này là lần này.”

Đầu kia còn kèm theo tiếng cười thô bỉ của người đàn ông, Ngô Ngọc Uyển khẽ kêu một câu, “Ma quỷ!”

“Tóm lại, nếu mẹ không trông thấy tiền đúng giờ xuất hiện trên tài khoản, con cứ chờ đống ảnh này bị đưa ra ánh sáng đi, mẹ tin tưởng hẳn là rất nhiều người cảm thấy hứng thú với chúng.”

Mai Mộng Nhiên cúp điện thoại, tức giận đến cả người phát run, nước mắt cũng trào lên.

Vì sao? Vì sao cô lại có người mẹ như vậy?!

Bà ta chẳng bao giờ làm nghĩa vụ của một người mẹ, thậm chí còn vụng trộm vứt cô ở cô nhi viện, gần như làm hết tất cả mấy chuyện xấu táng tận lương tâm đối với cô, nay lại giống như một con đỉa bò lên người cô.

Cô thật sự hận!

***

Rất nhanh tới giữa trưa, Mai Nhiễm đến căn tin bệnh viện ăn cơm, lại tiện đường đến phòng bảo vệ cầm lại hộp thức ăn của mình.

“Xấu hổ quá, bác sĩ Mai,” Bác bảo vệ già xoa xoa tay, xin lỗi cười nói, “Có lẽ không trả được hộp cho cô rồi.”

Ông chỉ chỉ mặt bàn, “Thằng nhóc này không chịu ăn cái gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cái hộp kia, bác đổ thức ăn vào bên trong hộp, hắc! Nó há miệng ngay, bây giờ, đang ăn ngon lành kìa!”

Lúc này Mai Nhiễm mới nhìn thấy có một con mèo xám đang nằm úp trên mặt bàn, cái lưỡi bé xinh đang thò ra nhẹ nhàng liếm liếm hạt cơm. Khi cô đến gần, nó còn ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt tròn xoe như bao phủ một tầng nước.

“Chân nó làm sao vậy ạ?”

Bác bảo vệ già thở dài, “Chắc là bị xe cộ đi đường nghiền nát, cừ thật, tự nó cố gắng chạy vào, cả chân toàn là máu, bác thấy nó đáng thương nên ôm nó đến trạm y tế nhờ người ta băng bó hộ. Bây giờ, giữa trưa bác còn thừa lại ít cơm, bèn để cho nó ăn.”

Bệnh viện thường xuyên có một ít chó hoang, mèo hoang chạy vào, không ít con bị thương, nhưng không biết tại sao con mèo này đặc biệt làm cho người ta mềm lòng.

“Chắc là mèo hoang gần đây, cháu xem mèo lông nó cũng không thuần túy. Tuy lỗ tai mất một góc, lỗ nhưng không được coi là mèo tai cụp thuần chủng, hẳn là giống lai tạp.” Bác bảo vệ già dùng chiếc đũa gẩy thức ăn lại gần miệng nó, mèo con “Meo meo” một tiếng, lại tiếp tục ăn cơm trắng.

Hình ảnh mèo tai cụp minh họa ở đầu chương nhé.

Mai Nhiễm nghe thấy lòng mềm nhũn, “Vậy bác tính làm gì với nó?”

“Bác không thể nuôi nó được?” Bác bảo vệ già bất đắc dĩ buông tay cười khổ, “Ăn xong bữa cơm này, bác tìm chỗ thả nó, để nó tự sinh tự diệt vậy.”

Ở thành phố này, ai không có nỗi khổ, ai mà không gian nan sinh tồn? Ngay cả chính mình chỉ vừa vặn nuôi được thân, sao dám đi tiếp nhận một mạng sống khác?

Mai Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra một quyết định, “Chi bằng bác đưa nó cho cháu.”

Bác bảo vệ già ngạc nhiên nói, “Bác sĩ Mai, cháu muốn nuôi nó hả? Bình thường công việc của cháu bận như thế, làm sao bận tâm được? Cứ làm theo lời bác, thả nó đi, thằng nhóc kia đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời (1).”

(1) Ý chỉ tai nạn lớn không chết thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn.

“Không có việc gì,” Mai Nhiễm nói, “Chắc là bạn cháu nuôi được.”

“Vậy thật tốt quá!” Bác bảo vệ già vui vẻ ra mặt, sờ sờ lưng của mèo con, “Thằng nhóc kia, mày có nghe thấy không, mày sắp có nhà, có vui không nào?”

Tranh thủ còn có thời gian nghỉ ngơi, Mai Nhiễm ôm mèo đến bệnh viện thú ý xử lý vết thương một lần nữa, tránh để cơ thể nhiễm trùng, lại mua ít thức ăn và cát cho mèo.

Mặc dù cô nói “bạn cháu có thể nuôi”, nhưng lúc gọi điện trong lòng cô có phần không xác định, có điều, một nỗi xúc động vô cớ thúc đẩy cô.

Mai Nhiễm nghĩ tới, nếu bên này không được, vậy mang về nhà cũ cho thím Chu nuôi, chắc chắn bác ấy sẽ thích con mèo này.

“Phó, Phó Thì Cẩn, anh có bị dị ứng với lông mèo không?” Tuy rằng không phải lần đầu tiên gọi tên anh, nhưng không hiểu sao cô có chút căng thẳng.

“Không,” Trong điện thoại giọng anh trầm thấp, giống như còn mang theo một tia cười khẽ, “Sao vậy?”

“Em có một con mèo, anh có muốn nuôi không?”

Bên kia ngạc nhiên một lúc, đáp lại bằng giọng nam du dướng, “Tín vật đính ước?”

Ngay lập tức Mai Nhiễm đỏ mặt.

Cùng lúc đó, trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện nhân dân, ba chữ “đang phẫu thuật” đỏ tươi rất chói mắt, bên dưới treo tấm bảng rất to, trên đó viết: Đang tiến hành phẫu thuật nhiễm khuẩn.

Chu Nhất Miểu trầm tĩnh đứng trước bàn mổ, gọn gàng rành mạch bắt đầu tiến hành phẫu thuật tim cho bệnh nhân AIDS. Trước đó, anh mặc ba lớp áo bảo vệ, đeo hai tầng bao tay cao su, biện pháp bảo vệ làm rất cẩn thận.

Mặc dù hôm qua người nhà bệnh nhân gây sự ở bệnh viện, nhưng không thể để bệnh tình chậm trễ thêm, cần lập tức tiến hành giải phẫu, tất nhiên là do Chu Nhất Miểu mổ chính.

Dao phẫu thuật bóng loáng nhuộm một lớp máu, y tá một lần một lần lau mồ hôi dày đặc trên trán anh. Sau ba tiếng, ca phẫu thuật thuận lợi tiến hành đến giai đoạn kết thúc, Chu Nhất Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị bắt đầu khâu lại miệng vết thương, ai ngờ bất ngờ đã xảy ra ngay lúc đó!

Tay anh không cẩn thận bị kim đâm một cái, lúc này máu tươi đã trào ra ngoài bao tay bằng cao su.

“Bác sĩ Chu!” Bác sĩ nữ bên cạnh trợn tròn mắt, trong giọng nói mang theo âm khóc nức nở.

Chu Nhất Miểu bình tĩnh nhìn thoáng qua tay mình, phân công trợ thủ, “Cậu tới tiếp tục khâu lại, cẩn thận một chút.”

Anh lập tức cởi bao tay, rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc bằng nước clo sạch, cả người thoạt nhìn bình tĩnh và im lặng có chút đáng sợ.

Nhưng mà, mồ hôi lạnh sớm ướt đẫm đằng sau lưng anh.

Chỉ có Chu Nhất Miểu tự mình biết, giây phút cánh tay bị đau đớn kia, anh cảm giác được thế giới xung quanh biến thành một màu trắng xoá.

Màu trắng đó vừa lạnh lại vừa trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gắn Kết Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook