Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 378: Trước đêm giao chiến của thành phố ngầm

Lam Bạch Đích Thiên

05/03/2020

Editor: Wave Literature

"Nếu như đổi những bức tranh có bề ngoài mang ấn tín ma pháp này thành vật liệu đặc thù của theo ma pháp, vậy thì uy lực phát ra ngoài vẫn có thể lớn hơn, nhưng theo phỏng đoán của tôi là sẽ hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của con người, trên thực tế, với loại uy lực này như anh, yêu tinh hay là địa tinh đều không chịu đựng được."

Ma Thằng Lý Công vừa quan sát ấn tín ma pháp trên trên người Á Sắt dần dần mờ đi vừa nói.

"Theo như tôi nghiên cứu, ma pháp trận này khác biệt, thời gian ảnh hưởng và hiệu quả kéo dài hơn, tôi đã khống chế được hiệu quả của nó, nhưng vẫn còn đang tìm hiểu về thời gian của nó, tôi tin tưởng không lâu nữa sẽ tìm ra thôi."

"Sao không trực tiếp rập theo số liệu máy móc đầu tiên của ma pháp trận?"

Á Sắt kéo một cánh tay bên kia của mình, cánh tay đó như có dòng điện mạnh vừa chạy qua, toàn bộ cánh tay tê tê, nhưng vẫn còn có cảm giác, điều này chắc chắn là di chứng sau khi sử dụng ấn tín ma pháp trận.

"Nguồn động lực chủ yếu của máy móc là ma lực, thông qua ma pháp trận và ma lực chủ yếu liên tiếp, phải nói là tiến hành truyền tiếp ma lực, hơn nữa khống chế toàn bộ máy móc, anh cảm thấy anh có thể lắp nên một cái ma lực chủ yếu sao? Hơn nữa... Giống như sắt thép vậy, nếu nói trong lòng có một ma lực chủ yếu ở đó, vậy có thể thông hay không? Nhưng cái này thì cần có kiến thức chuyên gia của các sinh vật dưới đất, nếu như có thể quét phân hình tương tự, quét toàn bộ ấn tín ma pháp lên, lại lợi dụng thêm tiến hành phân tích số liệu..."

Đại lão Ma Thằng Lý Công đứng lên nói nhỏ, Á Sắt rất nhanh đã đáp lại.

"Tôi sẽ đầu tư hạng mục này."

"Mặc dù tôi cũng rất muốn anh đầu tư, nhưng thật sự xin lỗi, Á Sắt, hạng mục này đã được lão Hạ đầu tư."

Ma Thằng Lý Công tiếc nuối nói.

"Lão Hạ? Lão Hạ nào? Không phải anh đang nói lão Hạ NPC chứ?"

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không phải nói đùa với anh, không tin thì chính anh tự tới đại sảnh lãnh chủ mà hỏi một chút, có quỷ mới biết cái npc chạy tới đầu tư cho tôi là cái quỷ gì?"

Ma Thằng Lý Công nhìn qua cũng thấy chuyện này rất kỳ quái, anh ta nói.

"Anh ta đầu tư tất cả nguyên liệu, hơn nữa còn ký hợp đồng nghiên cứu với tôi, tất cả thành quả nghiên cứu của tôi đều là của anh ta, ngược lại, tôi có thể có được toàn lực ủng hộ, còn có một bộ trang bị đầy đủ cấp bậc truyền thuyết."

Á Sắt nói không ra lời, đây chính là sức mạnh của kiến thức sao?

Vũ khí mới của Ma Thằng Lý Công, không nói đến máy bay sắp làm xong và ấn tín ma pháp sắp được đưa vào hoạt động, còn lại một chút căn cứ vào ma pháp và vũ khí hơi nước khoa học tân tiến, ví dụ như ma trượng có thế bắn ra đạn ma pháp, kính ống bắn tên, cung tên hơi nước thao tác đơn giản và nhiều thứ khác nữa.

Chỉ là những thứ vũ khí mới này, đều còn đang ở trong phòng thí nghiệm, còn trong giai đoạn quá độ chưa sản xuất hàng loạt, mọi người còn chưa được ngó tới.

Vì buôn bán những vũ khí mới này, đại lão Ma Thằng Lý Công còn mua một cửa tiệm có vị trí tương đối đẹp ở khu phố buôn bán, cũng không phải là có người phụ trách, mà là của tiệm hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh ta, ngay cả tên anh ta cũng đã nghĩ xong - Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật tương lai.

Á Sắt thong dong đi ra khỏi công xưởng, ở bên ngoài, Mai Xuyên Khốc Tử và Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đang cãi vã, cũng đang chờ anh ta.

Thấy Á Sắt đi ra, hai người cũng nghênh đón, mặt Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đầy cao hứng, cất giọng cao vút gọi.

"Á Sắt ca ca! Người ta cũng phải hỏi một vòng mới biết anh đến công xưởng, người ta ở nơi này chờ anh rất lâu rồi nha."

"Oa, anh còn người ta người ta, dù gì đại hán keo kiệt cũng là thổ hào, làm như vậy là có được hay không?"

Mai Xuyên Khốc Tử ở bên cạnh cười nói.

"Ông đây thích nói thể nào thì nói thế, anh quản được sao?!"

Hi Nhĩ Ngõa Na Tư lập tức bấm eo, nóng nảy cãi lại, sau đó lại một mặt biểu cảm ôn thuận, nói Á Sắt.

"Á Sắt ca ca, ngày hôm qua chúng ta đã hẹn trở thành dã thú cùng đi đánh gục thập ngũ nhân, anh quên rồi sao Á Sắt ca ca?"

"Đúng đó, còn đang chờ anh lập đội đây, mau lên."

Mai Xuyên Khốc Tử cũng nói theo.

Á Sắt gật đầu một cái, đang định cùng hai người họ rời đi, thông báo đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người.

(Nhiệm vụ nói rõ An Đức Lỗ đã bị chúng ta đánh bại, nhưng anh ta giống như ca ca tà ác, lại nghi ngờ em trai chiến đấu thất bại, anh ta sai đại quân ở thành phố ngầm của mình, mài đao xoèn xoẹt với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, coi như là phòng tuyến cuối cùng ngăn cản chiến tranh, ban chấp hành ác ma đã được thành lập. Khó tránh khỏi chiến tranh, đại chiến chỉ động một cái là bùng nổ...)

(Nhưng các dũng sĩ không cần sợ hãi điều gì, các người có thể không có lực lượng cường đại nhất, nhưng lại có ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ, sẽ trợ giúp thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vượt qua ải khó này!)

(Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là phải tiến hành chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, mài sắc vũ khí và áo giáp của các bạn, lắp thêm tên trên tường thành, đối phương thế tới hùng hổ, chúng ta nhất định phải dựa vào ưu thế số lượng không nhiều mà chống cự lại sự tấn công của đối thủ!)

(Chế tạo mũi tên 0/100)

"Nếu nhiệm vụ thần yêu này mà thất bại sẽ bị trừng phạt cái quỷ gì đây?"

Mai Xuyên Khốc Tử mới vừa nhìn nhiệm vụ đã, ngay lập tức đã chửi bậy.

"Chính phủ các người ra mắt mấy trò chơi thất thương như vậy sao?"

"Quen rồi thì tốt thôi, vẫn luôn rất tự do phóng khoáng."

Hi Nhĩ Ngõa Na Tư ung dung khoát tay một cái. Hỏi tiếp: "Nhiệm vụ của mấy người là gì? Tôi là chuyên chở kim cương."

"Tôi là chế tạo mũi tên."

Mai Xuyên Khốc Tử trả lời.

Á Sắt thì nói: "Tôi là luyện tập điều khiển... hiệu lệnh máy móc."

"A?!"

"A?!"

- --

Một chiếc xe ngựa chạy trên bùn đất, có mấy người thủ vệ ngồi phía sau, bọn họ đang nhìn một cái lồng sắt, trong lồng, có chứa một người đàn ông xương sống dị thường, hình dạng xấu xí làm người khác không dám nhìn thẳng.

Bên trên viết tên, bên dưới là tên trong công hội, dĩ nhiên những người đang trông chừng này không nhận ra mấy ký tự màu xanh cổ quái này nghĩa là gì, bọn họ cũng không để bụng.

Xe ngựa đi thẳng tới phía trước, tới trước một tòa lâu đài hùng vĩ, người canh cửa lâu đài nhanh chóng mở cửa thành, anh ta nhấn một cái nút, cửa thành to lớn ở trong khói nước vang lên tiếng ầm ầm, từ từ nâng lên.

"Aizzz, lại đưa đồ chơi mới tới sao?"

Người canh giữ ở cửa thành này, hiển nhiên rất quen với bọn thủ vệ trên xe ngựa, anh ta giơ tay lên, nửa đùa giỡn nói.

"Đồ chơi lần này có thể rất đặc biệt, tôi đảm bảo với anh."

Mấy người ngồi trên xe ngựa nhìn A Phi một chút, sau đó biểu tình cổ quái nói.

"A? Rất đặc biệt? Có cái gì mà đặc biệt vậy, hôm nay tôi không được xem biểu diễn! Tôi phải trực đấy, này này, nói cho tôi đi?"

Sau khi xe ngựa chạy qua người lính gác một đoạn, nghe thấy câu hỏi nhưng bọn thủ vệ trên xe ngựa cũng không trả lời trực tiếp, mà chỉ cười nói.

"Cho tôi một ít tiền vàng đế quốc, chúng tôi liền nói cho anh."

"Tôi muốn năm mươi đồng bạc là được rồi."

Người canh giữ cửa giơ tay lên một cái, không đuổi theo, gọi.

"Tùy các người, dù sao người này cũng chết chắc, khẳng định lại là các ngươi muốn lừa bịp tôi, nói không giống như lần trước, kết quả là cũng hết sức rồi chết, thật sự không thú vị!"

Người lính gác nhanh chóng quay lại phía sau, trở lại vị trí của mình.

Bọn thủ vệ trên xe ngựa cười một tiếng, sau đó phát hiện A Phi ở trong lồng đang trợn to mắt nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt họ nhanh chóng biến mất.

Bởi vì bọn họ thấy được trong mắt A Phi, không phải biểu cảm giống như là đang nhìn loài người, mà giống như là nhìn bọn họ đang bị nhốt trong lồng, hơn nữa còn giống như loại súc vật gà vịt heo chó.

Loài người đáng sợ như nào chứ. Bọn họ không khỏi nghĩ như vậy.

"Chờ một chút, vừa rồi người kia hỏi mấy người, sao mấy người không nói cho anh ta? Khen tôi nhiều hơn một chút, tôi cũng không ngại mà."

A Phi nhìn bọn họ nói.

Bọn thủ vệ cũng không trả lời câu hỏi của A Phi, trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu A Phi hỏi cái vấn đề điên khùng cổ quái này.

Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa một căn nhà, bọn thủ vệ trên xe đi xuống, mở cái lồng ra, sau đó dẫn A Phi đang bị còng tay còng chân ra khỏi lồng, xuống xe ngựa.

Ở trước cửa nhà, có một người đội mũ nhỏ màu đen, nhìn qua mặt anh ta có chút khẩn trương, nói.

"Công tước Ước Khắc rất không hài lòng với các người, đã nói là nên đem người tới từ một tháng trước."

"Rất xin lỗi mục sư, chủ nhân của chúng tôi vừa tăng thêm cho anh ta một khóa trình huấn luyện, chúng tôi đảm bảo với ngài, khóa trình huấn luyện này vô cùng đặc biệt, chắc chắn công tước Ước Khắc sẽ tuyệt đối hài lòng."

Một thủ vệ hết sức sợ sệt nói.

"Hy vọng đúng như các người nói, nếu không cả đời này, chủ nhân của các người cũng không cần tới lâu đài của công tước Ước Khắc nữa."

Mục sư xoay người mở cửa phía sau lưng, nói về phía bọn họ.

"Đi theo tôi, các khách mời đã chờ rất lâu rồi."

Mấy người thủ vệ liếc nhìn nhau, sau đó đẩy A Phi đi vào theo cánh cửa.

Phòng khách của ngôi nhà rất lớn, trong đó còn có cầu thang đang xoay tròn, nhưng bọn họ không phải đi lên tầng trên, mà là đi xuống tầng phía dưới.

Mục sư đứng trước một pho tượng, làm mấy động tác khẩn cầu, sau đó đưa tay nhấn một một cơ quan, pho tượng chậm rãi chuyển động, có một lối đi xuống dưới hiện ra.

A Phi bị đẩy đi vào trong mật đạo.

Đường đi rất dài, toàn bộ hành trình chỉ thấy mấy tia sáng mơ hồ trong bóng tối, đi sâu vào trong đó, tiếng bàn luận xôn xao của mọi người ngày càng trở nên rõ ràng.

A Phi được sắp xếp vào giữa một cái sân hình tròn lớn, một loạt ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào trên người A Phi.

"Thưa các phu nhân, các tiên sinh!"

Một thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt A Phi, ở phía lâu đài trên cao, anh ta cầm một cái giống như microphone hô lên rất to.

"Hoan nghênh mọi người tới với cuộc họp bí mật tối hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook