Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 458: Thực nghiệm của Trảo Căn Bảo

Lam Bạch Đích Thiên

09/04/2020

Sau khi Y Phù Lâm giải quyết xong mọi thứ, chọn lựa một bộ trang phục thích hợp, liền hồi hộp đi đến đại sảnh lĩnh chủ.

Dọc theo đường đi các người chơi nhìn Y Phù Lâm đi về phía đại sảnh lĩnh chủ, còn tưởng rằng có cốt truyện gì mới sắp bắt đầu, theo sát sau lưng cô.

Điều này làm cho Y Phù Lâm không nhịn được cảm thấy căng thẳng trong lòng, dù sao thì mình cũng đang làm việc trái với lương tâm.

May mắn thay, những người chơi kia đã được học không được can thiệp vào hành động của NPC nên Y Phù Lâm thuận lợi đi vào trong đại sảnh lĩnh chủ.

Người mở cửa chính là Hạ Lạc Khắc.

"Y Phù Lâm tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Hạ Lạc Khắc khó hiểu nhìn Y Phù Lâm xuất hiện hỏi.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi là Ba La mà."

Y Phù Lâm đỏ mặt căng thẳng nói.

Tiêu rồi tiêu rồi, nói dối trắng trợn như vậy, Hạ Lạc Khắc đại nhân nhất định sẽ phát hiện ra!

Y Phù Lâm hồi hộp nghĩ như vậy, vì căng thẳng, nên cái đuôi của nó tự vểnh lên.

Hạ Lạc Khắc nhíu mày, nói với Y Phù Lâm:

"Sao làm được đến như vậy? Một sơ hở cũng không có?"

"Tôi đã phải bỏ ra chút thời gian để nghiên cứu hành động của Y Phù Lâm, bây giờ đã có thể bắt chước một cách hoàn hảo, tôi vô cùng tự tin!"

Y Phù Lâm cảm giác giọng nói mình có chút cứng nhắc.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này nhất định bị lộ rồi!

"Oa, thật sự rất giống nha, ngay cả dáng vẻ lúc căng thẳng cũng giống nhau như đúc."

Hắc Long Cẩu Đản ở bên cạnh kinh ngạc nói.

"Nói thật, trước nay tôi vẫn cho rằng cậu là đồ bỏ đi, nhưng bây giờ không ngờ cậu vẫn có ưu điểm."

Vẹt đứng trên vai Hạ Lạc Khắc nói như vậy.

"Quả thật khiến tôi kinh ngạc đấy, lần này làm không tệ, Ba La, nhưng từ giờ trở đi cậu tên là Y Phù Lâm, thành chủ Ni Cổ Lạp Tư của Lâm Đông thành biết Y Phù Lâm đấy, chú ý đừng để bị lộ."

Hạ Lạc Khắc nói với Y Phù Lâm trước mắt.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để xảy ra sai lầm gì."

Y Phù Lâm lập tức lớn tiếng nói.

"Lên đường thôi, cũng không thể để cho Ni Cổ Lạp Tư chờ chúng ta lâu, vừa mới bắt đầu đã liên tục viết thư hối thúc tôi."

Hạ Lạc Khắc nói, sau đó dẫn theo mọi người đi ra bên ngoài.

- - - - - - - - - - - - - -

Một căn phòng không phải quá lớn, một cậu thiếu niên ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên màn hình máy tính hiển thị một bài đăng trên diễn đàn chính thức của "Thành phố ngầm ":

[Hiện tại tôi rơi xuống vách núi đen, hôn mê bất tỉnh, đăng nhập lại vài lần rồi, vẫn không thể nào điều khiển được nhân vật, hình ảnh tối đen một mảnh, tôi phải làm gì bây giờ? ]

Bài đăng này đương nhiên là của Trảo Căn Bảo viết, những người chơi này cũng rất tích cực trả lời câu hỏi của Trảo Căn Bảo.

[Bán Chích Viên Kiểm Bàn Kê: Loại tình huống này, chắc chắn phải vứt bỏ nhân vật mới có thể giải quyết được thôi? ]

[Báo Tử Đầu Linh Sung: Đừng nghe phía trên nói, tuyệt đối là gài ông đấy! Trảo Căn Bảo, ông cứ login chờ đi, màn hình đen thì cứ để màn hình đen, dù sao ông cũng đã treo mười mấy giờ trước! Việc này đối với màn hình đen treo máy mười mấy giờ thì có là gì! ]

[Cự Nhân Thụy: Báo Tử Đầu nói không sai. ]

[A Phi: Vận khí người anh em thật tốt mà, vậy mà lại gặp được Phi Long ra đời. ]

[Bạch Ngân Chi Phong: Nhưng vách núi cao như vậy té xuống mà không chết sao? Thật là đáng sợ! ]

[Vạn Hắc Hắc Vạn: Có thể là do quá nhiều quạ đen, dẫm lên nhau mà sống sót! (buồn cười bảo toàn tính mạng)]

Trảo Căn Bảo nhìn những người chơi này trả lời, tuy đều rất nhiệt tình, nhưng không có một cái nào có thể thực sự giúp được cậu ta, về phần phản ánh tình huống với phục vụ khách hàng, Trảo Căn Bảo cũng đã thử qua, nhưng hình như lúc này phục vụ khách hàng đã tan ca, xếp hàng cũng không xếp được.

Ngoại trừ phục vụ khách hàng và diễn đàn, không còn phương thức nào có thể trao đổi với chính phủ nữa cả.

Đây được xem như là một trong những đặc sắc của trò chơi này, phía chính phủ không lấy tiền từ bạn và căn bản cũng không phải người chơi chim.

Như những công ty trò chơi bình thường khác đã sớm xong đời, nhưng trò chơi này không phải một trò chơi bình thường, cả thế giới chỉ có trò chơi này, các người chơi không chơi nữa thì cứ việc không chơi, người xếp hàng bên ngoài chờ được chơi còn rất nhiều.Sau khi nhìn một vòng, thiếu niên nhìn màn hình máy tính vẫn quyết định nghe theo ý kiến của bạn tốt Báo Tử Đầu Linh Sung.

Cậu ta đi đến khoang trò chơi ở bên giường, khoang trò chơi có kích thước gần bằng cơ thể người, chiếm gần như toàn bộ không gian còn lại trong phòng.

Thiếu niên mở khoang trò chơi ra, sau đó ngồi xuống, đóng cửa khoang trò chơi lại, chất lỏng đặc biệt tràn ngập khắp khoang thuyền, và cậu thiếu niên cũng bước vào thế giới trò chơi.

Vẫn như trước, hình ảnh hoàn toàn tối đen.

Bởi vì tắt chế độ cảm giác đau nên Trảo Căn Bảo hoàn toàn không rõ mình còn sống hay đã chết.

Đương nhiên càng không rõ mình đang ở đâu, tuy nhiên tin tưởng ý thức mình vẫn còn tồn tại, nhưng dù là thị giác thính giác hay xúc giác, đều không có chút phản ứng nào.

Loại cảm giác này thật giống như cả người đều rơi vào một mảnh tối đen, không có thực thể, cũng không có gì khác.

Có lẽ chỉ có cảnh uống thuốc trong bộ phim " Ma Trận " mới có thể giống tình cảnh hiện tại của mình.

Hay là bật chế độ cảm giác đau của mình lên?

Trảo Căn Bảo đột nhiên nghĩ như vậy.

Chính cậu ta cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng trạng thái như bây giờ thật sự quá quỷ dị, nếu vĩnh viễn đều như vậy không tỉnh lại thì trò chơi kia có còn chơi được hay không? Chẳng lẽ chỉ có thể quay về giao diện chính để xóa nhân vật sao? Nhiệm vụ bất ngờ này không dễ dàng gì mình mới làm được đến đây, cứ bỏ cuộc như vậy, thật sự có phần không cam lòng mà.

Thật sự không được thì bật cảm giác đau đi!

Trảo Căn Bảo nghĩ như vậy.

" Thành phố ngầm" có hệ thống cảm giác đau, cảm giác đau có thể do các người chơi tự điều tiết. Tất cả người chơi, không hề có ngoại lệ đều tắt hệ thống cảm giác đau, thỉnh thoảng có một hai người vì ngược đãi bản thân, hoặc là người đi trước muốn trải nghiệm đau đớn để chia sẻ lên diễn đàn chứ không phải khoác lác, mới mở hệ thống cảm giác đau lên, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu, dù sao đau đớn cũng chẳng ai thích cả.

Nếu cố chịu thì thật sự có thể sẽ đau chết, đây cũng không phải chuyện đùa.

Bọn họ chỉ thích chơi trò chơi, chứ không phải có khuynh hướng tự sát hay là đầu óc không bình thường.

Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác thì Trảo Căn Bảo cũng không muốn bật hệ thống cảm giác đau, lúc mới bắt đầu chơi, Trảo Căn Bảo đã từng thử mở hệ thống cảm giác đau rồi.

Lúc ấy chỉ vì không tin hệ thống cảm giác đau trên diễn đàn nói giống hệt cảm giác đau trong thực tế, cho nên mới mở hệ thống cảm giác đau trải nghiệm một phen.

Sự thực chứng minh, tò mò hại chết mèo.

Lúc ấy Trảo Căn Bảo đau, nhưng thoát khỏi trò chơi liền bình thường lại.

Trảo Căn Bảo quyết định, bắt đầu điều chỉnh hệ thống cảm giác đau của mình cao lên một chút.

Lúc chỉnh đến 50%, Trảo Căn Bảo đều đã không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng lúc Trảo Căn Bảo tiếp tục tăng lên nữa thì anh ta cũng cảm nhận được một chút khác thường.

Cảm giác này thật giống như có thứ gì đó đang gãi ngứa cho mình, không quá thoải mái.

Khi anh ta tiếp tục tăng hệ thống cảm giác đau lên, loại cảm giác này bắt đầu từ từ chuyển thành đau đớn, hơn nữa còn đau khắp người.Nhưng đau đớn như vậy vẫn có thể chịu được.

Mãi đến lúc cảm giác đau đớn đạt đến một giá trị tới hạn, giống như nổ mạnh, lập tức nổ tung trong đầu Trảo Căn Bảo.

Loại đau đớn kịch liệt này làm cho Trảo Căn Bảo thất thần, cảm giác như cả người bị rơi xuống vực sâu không thể nào khống chế được.

Cậu ta muốn kêu lên, nhưng lại không kêu la được gì.

Cảm giác không cách nào hình dung được này giống như bị mười nghìn chiếc xe tải cán qua thân, nhưng đó vẫn chưa đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là chưa chết, mà lại cảm nhận được đau đớn rõ ràng như vậy.

Nhưng đau đớn cũng có chỗ tốt, ít nhất còn cho Trảo Căn Bảo biết, cậu vẫn còn sống.

Gần như không chút do dự, Trảo Căn Bảo điều chỉnh toàn bộ hệ thống cảm giác đau về số 0.

Trò chơi thì trò chơi, không đến mức phải đem mạng sống ra đùa, cảm giác đau đớn này thật sự muốn lấy mạng người ta mà.

Nhưng cảm giác đau đớn chưa biến mất ngay mà tiếp tục vang vọng trong đầu cậu ta.

Đó cũng không phải một cảm giác vật lý, mà cảm giác đau đớn về tinh thần này không thể dùng từ nào để hình dung ra được.

Nhưng lại khiến người ta rất không thoải mái.

Sau khi Trảo Căn Bảo trải qua một trận đau đớn như vậy, ngoài ý muốn phát hiện ra mình đối với cảm giác bên ngoài dường như mạnh lên không ít, ít nhất còn cảm nhận được có thứ gì đó dẫm nát trên thân mình.

Loáng thoáng, hình như anh ta nghe được tiếng kêu to:

"Cát điêu... Cát điêu..."

Cảm giác này từ xa tới gần, hình như có thứ gì đó đứng ở nơi xa gọi mình.

Là Phi Long con vừa ra đời kia.

Trảo Căn Bảo phản ứng kịp, cậu ta muốn trả lời Phi Long con, nhưng mình vẫn không thể nào nói chuyện được.

Trạng thái như vậy cứ tiếp diễn, tuy thỉnh thoảng cậu ta nghe được một vài tiếng động, nhưng lại không thể đáp lại.

Sau ba tiếng đồng hồ Trảo Căn Bảo đối diện với màn hình đen thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện, cuối cùng cậu ta không thể chịu đựng được sự im lặng trong bóng đêm này, lại ra khỏi trò chơi lần nữa.

...... …

"Haizz..."

Thiếu niên mở khoang trò chơi ra, lập tức ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài. Cậu ta nhanh chóng kiểm tra thân thể mình, chắc chắn thân thể mình không có vấn đề gì, dù sao đau đớn vừa rồi quá chân thật, khiến cậu ta sinh ra ảo giác cơ thể mình bị thương.

Thiếu niên đứng lên khỏi khoang trò chơi, thở dài một hơi, bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi nửa tiếng nữa vào trò chơi xem lại.

- - - - - - - - - -

Trong rừng rậm dày đặc, một tên thợ săn khoác áo da thú, băng qua rừng rậm, trên tay anh ta cầm một cây cung, ở sau lưng còn có một cái khiên.

Trước mặt anh ta là hai con thú to như sói, dẫn anh ta không ngừng tiến lên theo.

Anh ta thần tốc thuần thục xuyên qua rừng rậm, theo sát hai con vật kia.

Anh ta vốn cho rằng sẽ phát hiện ra con mồi gì đó, nhưng khi anh ta đi theo hai con vật đến một chỗ đất trống lộn xộn, lại phát hiện có quạ đen trên đất.

Đa số những con quạ đen đó đều đã bị nướng chín, còn có một số ít bị chết tươi.

Rất khó tin rốt cuộc những con quạ đen này đã trải qua chuyện gì.

Nhưng hai con vật như sói khổng lồ kia cũng không đi về chỗ mấy con quạ đen, mà chúng đi đến mảnh đất trống này, sau đó liền liên tục gầm rú về phía cái cây đại thụ bên cạnh.

Thợ săn kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh cây.

Đồng tử anh ta lập tức thu nhỏ lại.

Một nhân loại đang bị treo trên thân cây, mà đây không phải điểm quan trọng nhất.

Quan trọng nhất chính là bên cạnh nhân loại kia, còn có một con vật kỳ quái người trụi lủi, không có chút vảy nào, con vật kia kêu lên với anh ta:

"Mẹ kiếp!"

Đây là... Phi Long sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook