Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 423: Sắp xếp của Hạ Lạc Khắc

Lam Bạch Đích Thiên

26/03/2020

Editor: Wave Literature

Dưới ánh nhìn chăm chú của nhóm người chơi và người dân trong trấn nhỏ xa xôi, còn có phóng viên Phái Đại Tinh chụp lại toàn bộ quá trình, toàn thân Anh Đào run run hơn mười phút, sau đó vẻ mặt như bị vét sạch.

Nhưng pho tượng Phỉ Ni Khắc Tư vẫn không có chút phản ứng nào.

"Làm sao có thể... Chẳng lẽ không phải mình sao..."

Anh Đào suy sụp cúi đầu, Anh Đào chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình, bây giờ lại sinh ra nghi ngờ sâu sắc với bản thân mình.

"Lính canh Anh Đào! Cậu mau nhìn kìa!"

Ngay thời khắc cảm xúc của Anh Đào suy sụp thì Cục trưởng cục canh gác phía sau anh ta đột nhiên hưng phấn hô lớn, hơn nữa chỉ chỉ vào pho tượng Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư.

Anh Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy pho tượng Phượng Hoàng cao mấy chục mét trước mắt, bắt đầu từ trên bệ có ký hiệu ma pháp màu đỏ liên tục xuất hiện, hơn nữa từ dưới lên trên tràn ra khắp nơi, cả hang động dung nham bắt đầu kịch liệt rung chuyển.

"Quả nhiên là mình! Quả nhiên chỉ có mình mới có thể đánh thức được Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư! Mình sợ không phải là hậu duệ huyết mạch trực hệ của La Cơ Lãng Khai Mễ!"

Anh Đào với vẻ mặt không dám tin và vui sướng nhìn về phía các đồng nghiệp và các cư dân trong trấn nhỏ xa xôi phía sau mình, muốn cùng mọi người chia sẻ niềm vui này, chỉ chất lỏng của mình mới có thể đánh thức được Phỉ Ni Khắc Tư. Vậy nếu tìm được 72 vị Đại Ác Ma khác, bọn họ có thể đều đem sức lực phục vụ dưới trướng mình hay không?!

Còn mình dựa vào sức mạnh của huyết mạch, trở thành một La Cơ Lãng Khai Mễ thứ hai!

Đương nhiên, Anh Đào không có kế hoạch gì để chinh phục thế giới ngầm, anh ta chỉ hi vọng bản thân không ngừng lớn mạnh, đánh bại những kẻ khinh thường mình, dần trở thành một vị thành chủ, ngụy trang 72 Đại Ác Ma đi theo bên mình thành dáng vẻ của người bình thường, sau đó giả vờ bất ngờ lại có được người vợ sắp cưới đã từ hôn của mình, chính mình sẽ hô lên: "Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng ức hiếp thiếu niên", sau đó không ngừng trở nên mạnh hơn...

Trong khoảnh khắc này, anh ta đã mơ mộng ra cốt truyện hai ba trăm vạn chữ của cuộc đời đỉnh cao tương lai của bản thân mình.

"Cục trưởng! Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi!"

Anh Đào vui sướng chạy đến, muốn ôm cục trưởng Địa Tinh một cái thật chặt, nhưng đối phương không dang hai tay đáp lại Anh Đào, trong mắt cũng mang theo hưng phấn vui sướng, nhưng nhìn Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư, chứ không phải nhìn Anh Đào.

Sau khi thấy Anh Đào gọi mình, cục trưởng cũng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, đồ rác rưởi như cậu cuối cùng cũng làm được rồi, tôi nghĩ đến việc cậu là trinh thám từ Lâm Đông Thành đến, cũng không dám làm quá rõ ràng, chuẩn bị rất nhiều manh mối bí mật. Nhưng mặc kệ tôi có đưa ra manh mối nào, cậu đều coi như không có, chỉ khi chúng tôi kiên quyết nhét manh mối này vào mặt cậu, hoặc là nói cho cậu đi đâu tìm manh mối, rác rưởi như cậu mới có thể tìm được, nếu không phải tình cờ biết được cậu là điểm mấu chốt để giải trừ phong ấn Phỉ Ni Khắc Tư, tôi thật sự muốn trực tiếp đâm chết cậu cho rồi. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo rồi."

Sắc mặt Cục trưởng Địa Tinh trầm tĩnh lại, ông ta dang hai tay ra: "Lời nguyền mà chúng ta chịu đựng suốt một thời gian dài cuối cùng cũng có thể được xóa bỏ rồi, Phỉ Ni Khắc Tư thức tỉnh rồi! Nó sẽ trở thành nô lệ của chúng ta và chiến đấu vì lý tưởng của chúng ta!"

"Đợi một chút, Cục trưởng ông đang nói gì vậy? Khụ khụ, phóng viên vẫn còn ở đây."

Anh Đào lờ mờ không biết có phải Cục trưởng Địa Tinh phát điên hay không, anh ta khẩn trương nhỏ giọng muốn nhắc nhở Cục trưởng Địa Tinh, nhưng Cục trưởng Địa Tinh không chút khách khí đẩy tay anh ta ra.

"Cút ngay! Cậu cái đồ rác rưởi này! Đứng bên cạnh kêu rên chờ chết đi."

Cục trưởng tức giận quát Anh Đào, sắc mặt Anh Đào kinh ngạc xen lẫn tức giận, anh ta đang định chất vấn Cục trưởng, lại phát hiện toàn thân mình không còn chút sức lực nào, trong không khí không biết đã tràn ngập một loại chất khí kỳ dị từ lúc nào.

Giống như anh ta còn có Phái Đại Tinh.

Phái Đại Tinh yếu ớt ngã xuống, anh ta túm lấy chân người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ bên cạnh, hô: "Có độc! Không khí có độc!"

Nhưng đối phương không hề để ý đến anh ta, thật ra từ lúc Anh Đào tập trung vào Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư, tất cả bọn họ đã im lặng, không ai nói chuyện cũng không ai đi lại được.

"Ha ha ha ha! Vô ích thôi, đám người ngoại lai như các người hôm nay đều phải chết!"

Trưởng trấn của Trấn nhỏ xa xôi đi ra, còn có rất nhiều cư dân của trấn nhỏ cũng theo ra, từ bốn phương tám hướng của hang động dung nham, đều là người khoác áo choàng đi đến.

Bọn họ với hình dạng khác nhau, có cao có thấp có béo có gầy, còn có Nhuyễn Nê Quái đã làm ướt cả áo choàng mình nữa.

Những người đó đi đến xung quanh Phỉ Ni Khắc Tư, sau đó bọn chúng tháo mũ áo choàng ra, để lộ khuôn mặt ban đầu của bọn chúng, Anh Đào quét mắt qua một cái, mọi người, đều là cư dân của trấn nhỏ xa xôi!

"Dì Bảo Khiết?! Quả nhiên là bà, là bà đã đặt thư cảm ơn lên trên bàn làm việc của tôi!"

Anh Đào yếu ớt nửa quỳ trên mặt đất, nhìn một bà dì Địa Tinh già mặc áo choàng đen trước mặt anh ta, không dám tin kêu lên.

"Sự cảnh giác của cậu quá yếu, tôi cứ như vậy đi vào, sau đó đóng tất cả cửa sổ, đặt thư trên bàn làm việc của cậu, ngay cả đám nhóc con có mấy chữ xanh lá kỳ quái trên đầu đã tự sát cũng còn biết hỏi tôi đang làm gì."

Bà dì Địa Tinh kia dùng giọng điệu cười nhạo nói

...

"Đợi một chút, ông là... chủ khách sạn 1+1!"

Anh Đào vốn muốn trách bà dì Địa Tinh, nhưng khi anh ta nhìn sang bên cạnh, lại nhanh chóng thấy được chủ khách sạn đã đưa tin tình báo cho anh ta, bảo anh ta đến ngân hàng.

Không chỉ như vậy, còn có chủ tịch ngân hàng – ông chủ Xa mà mình mỗi ngày đều mua bữa sáng cho, thậm chí ngay cả chú Bảo Khiết WC, thường xuyên nhặt đá ven đường đùa đám trẻ con, tất cả họ đều ở trong đó!

Tất cả trấn nhỏ xa xôi, hình như đều tham gia vào kế hoạch từ rất lâu này!

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện đội buôn của Lâm Đông Thành..."

Anh Đào khó khăn hỏi.

"Đội buôn sao? Cậu đang nói là 2500 kẻ ngu ngốc vận chuyển của trung tâm thành phố ngầm sao? Bọn chúng đáng ra có thể bình an vô sự như những du khách ngu ngốc khác, chúng ta đã tạo ra một tin đồn rằng ai đi vào hang động dung nham đều sẽ phải chết nên những du khách này không dám vào, nhưng cái đám vận chuyển thành phố ngầm ngu ngốc kia, lại dám vì bọn chúng đông người liền muốn chạy vào ăn cơm dã ngoại, cậu dám tin không? Một đám bảo vệ đội buôn không lo bảo vệ hàng hóa của mình mà dám chạy vào đó ăn cơm dã ngoại! Bởi vì trong thời kỳ ngủ đông cho nên người khổng lồ Hỏa Diễm không ở đó, vậy mà bọn chúng phát hiện ra pho tượng Phỉ Ni Khắc Tư, còn biết cả bí mật giải trừ phong ấn của Phỉ Ni Khắc Tư! Tất cả bọn chúng đều phải chết!"

Cục trưởng hung tợn nói.

"Đợi một chút, vậy hai Địa Tinh tự phát nổ kia..."

Anh Đào dùng chút sức lực sau cùng nói.

"À, hai tên Địa Tinh kia sao, đương nhiên là đồng nghiệp của cậu ở Lâm Đông Thành rồi! 2500 người dù sao cũng có vẻ hơi nhiều, tuy toàn bộ bọn chúng đều đã trúng độc của bọn tôi, nhưng vẫn có một số ít trốn thoát được. Trong số những người trốn thoát thậm chí đã được tìm thấy, nhưng hiệu quả độc dược của bọn tôi vẫn rất tốt, bọn chúng chẳng nói được lời gì đã đau đớn chết đi rồi, tên Địa Tinh tự phát nổ kia, cũng muốn không để cậu phát hiện ra manh mối bọn tôi cố ý bố trí, nói đúng ra, bọn chúng là muốn cứu cậu đấy. Nhưng mà thật quá đáng tiếc, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của bọn tôi rồi. Bọn chúng chết, ngược lại càng để cho cậu phát hiện ra được manh mối bọn tôi cố ý để lại, ha ha ha ha!"

Cục trưởng cười to nói xong, Anh Đào cũng đã nằm gục trên mặt đất hôn mê nói: "Vậy hàng hóa bọn họ vận chuyển cũng là trung tâm thành phố ngầm sao?"

"Đương nhiên là để trong nhà tôi rồi! Tôi muốn lấy bán đi, coi như nguồn tài chính ban đầu để chinh phục thế giới ngầm, Phỉ Ni Khắc Tư sẽ là chiến sĩ mạnh nhất của tôi, tôi sẽ trở thành La Cơ Lãng Khai Mễ thứ hai của thế giới ngầm này!"

Cục trưởng giang hai tay, kích động hô xong, mới phát hiện tình huống có phần không thích hợp.

Bởi vì trước mắt Anh Đào đã hôn mê, vậy làm sao anh ta có thể nói chuyện? Ngay lúc Cục trưởng nghi hoặc khó hiểu, một bóng dáng thong thả xuất hiện bên cạnh Anh Đào.

Pho tượng đang không ngừng đỏ lên làm nổi bật mặt người xuất hiện đều bị chiếu đỏ rực nửa mặt.

"Cậu là... Hạ Lạc Khắc! Hạ Lạc Khắc thành chủ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ kia sao!"

Cục trưởng lập tức liền nhận ra người đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"Không sai, chính là tại hạ. À, xin chào mọi người."

Hạ Lạc Khắc vẫy vẫy tay với mọi người, không ít người nhìn thấy một thượng vị ác ma đột nhiên xuất hiện, liền khẩn trương lùi ra sau một bước.

Dù sao thượng vị ác ma này cũng là người thời gian trước liên tục được lên báo! Nghe nói ngay cả một trong bảy phân thân Ma vương của Tát Mạch Nhĩ, đều bị anh đánh bại rồi.

Tuy chỉ là phân thân thôi, nhưng dù sao đó cũng là Tát Mạch Nhĩ mà!

Không chỉ như vậy, người thừa kế thứ hai thứ ba của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa đều bị anh đưa vào Ban Tạp Tư A, người có khả năng như vậy, có thể không làm cho người ta căng thẳng sợ hãi sao.

Rất hiển nhiên, vừa rồi hỏi nhiều vấn đề như vậy, cơ bản đều là Hạ Lạc Khắc hỏi, hoặc là nói, Hạ Lạc Khắc để Anh Đào hỏi.

"Hạ Lạc Khắc! Cho dù mày có biết toàn bộ kế hoạch của bọn tao, thì bọn tao cũng chẳng sợ mày đâu, Phỉ Ni Khắc Tư, Phỉ Ni Khắc Tư đã sống lại! Mày không thể nào đánh bại được Phỉ Ni Khắc Tư! Nếu bây giờ mày chịu khuất phục bọn tao, bọn tao sẽ cho mày cùng gia nhập."

Tuy Cục trưởng cũng có chút khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi bao nhiêu cả.

"Các ngươi hẳn sẽ không phải dùng Anh Đào để khống chế Phỉ Ni Khắc Tư chứ?"

Hạ Lạc Khắc chỉ chỉ Anh Đào nằm bên cạnh.

"Đương nhiên là không, cậu ta chỉ là nhân tố mấu chốt để đánh thức Phỉ Ni Khắc Tư mà thôi."

Cục trưởng hô lớn.

"À, vậy thì tốt rồi, nếu Phỉ Ni Khắc Tư vừa thức tỉnh đã bỏ chạy thì ta cũng không nhất thiết phải đuổi theo."

Hạ Lạc Khắc lầm bầm lầu bầu gật gật đầu, cục trưởng lập tức không hiểu Hạ Lạc Khắc đang nói cái gì.

Pho tượng khổng lồ phía sau Hạ Lạc Khắc, đã bắt đầu không ngừng bong ra từng lớp vỏ bên ngoài, hơn nữa màu đỏ rực bắt đầu càng phát sáng hơn. Hạ Lạc Khắc ném toàn bộ quả nhỏ màu đỏ trên tay sang một bên, sau đó bắt đầu vận động gân cốt mình.

"Đó là cái gì?"

Cục trưởng kia đề phòng lùi về sau một bước, nhìn quả nhỏ màu đỏ rơi ngổn ngang trên mặt đất.

"À, là Anh Đào, loại quả của thế giới mặt đất, Phỉ Ni Khắc Tư rất thích ăn, ông chưa từng thấy qua cũng là điều vô cùng bình thường."

Hạ Lạc Khắc cười nói.

Mà sau lưng Hạ Lạc Khắc, truyền đến một tiếng chim hót sắc nhọn, Phỉ Ni Khắc Tư, đã giải trừ phong ấn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook