Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 355: Mở sách

Lam Bạch Đích Thiên

23/02/2020

Editor: Wave Literature

Trảo Căn Bảo bò lổm ngổm ở sau sườn núi, sau lưng hắn đi theo vài nhân loại với trang bị đơn sơ.

"Nhìn thấy con sói khổng lồ phía trước không?"

Trảo Căn Bảo nằm úp sấp trên sườn núi, trở mình, nói với nhóm người chơi nhân loại có tên thống nhất là vì lão Hạ đêm hôm đó ở phía sau lưng.

Trảo Căn Bảo chỉ về một nơi cách sườn núi không xa, một con sói khổng lồ đang ngửi tới ngửi lui trên mặt đất.

Những người chơi này rất nhanh liền gật gật đầu.

"Sói khổng lồ giống như vậy, hai người chơi với vũ khí cấp một là có thể đối phó mà không bị thương, nhưng đầu tiên cậu cần có một cái khiên."

Trảo Căn Bảo giơ khiên trên tay mình lên, ra hiệu.

"Nhớ kỹ, dù sở trường của cậu là vũ khí gì, dù cậu có phải lấy ma pháp làm thủ đoạn tấn công chủ yếu hay không thì lúc nào cũng phải mang theo một cái khiên, khiên có thể trợ giúp cậu hấp thu hàng tấn sát thương!"

Trảo Căn Bảo nói xong, nắm chặt thanh kiếm ngắn trong tay, sau đó nói.

"Tiếp theo sẽ thu hút sói khổng lồ tấn công, sau khi lấy khiên phòng ngự chắc chắn mới ra tay tấn công sói khổng lồ, ngàn vạn lần đừng tham đao, hiện tại vẫn chưa có thuốc trị liệu, nếu cậu bị thương do sói khổng lồ cắn, tám chín phần mười là mong muốn tự sát rồi sống lại lần nữa, cho nên tuyệt đối đừng tham đao."

Trảo Căn Bảo sau khi lặp đi lặp lại vài lần lại tiếp tục nói.

"Lực phòng ngự của sói khổng lồ rất kém, da không cứng như da nhền nhện dưới lòng đất, vũ khí bình thường cũng có thể tạo thành vết thương trí mạng với chúng, toàn thân đều là nhược điểm, bây giờ các cậu xem tôi biểu diễn một lần."

Trảo Căn Bảo nói xong, đứng lên, chậm rãi mò mẫm về phía con sói khổng lồ trước mặt, con sói khổng lồ kia rất nhanh liền chú ý đến Trảo Căn Bảo, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp, sau đó vọt mạnh qua, vô cùng điên cuồng.

Trảo Căn Bảo giơ khiên lên, ngăn lại được đòn tấn công đầu tiên của con sói, sau đó thừa dịp con sói tấn công xong lùi về chỗ trống không phía sau, nhấc khiên lên dùng kiếm ngắn trong tay lập tức đâm ra.

Kiếm ngắn đâm xuyên qua người con sói khổng lồ, Trảo Căn Bảo ra sức nhấc lên, ném con sói khổng lồ trên mặt đất.

Con sói khổng lồ bị đâm thủng vặn vẹo vài cái kêu lên thảm thiết, dần dần không có động tĩnh gì nữa, chết rồi.

"Lợi hại lợi hại!"

"Mây bay nước chảy lưu loát sinh động một mạch liền xong rồi!"

"Trò chơi này độ khó chân thật đến mức độ này thật quá lợi hại!"



Ngay lúc những người chơi của đoàn Duy Đa Lợi Á đang trò chuyện, thì bên kia sườn đồi, một đám địa tinh đang xông qua bên này, có người phát hiện địa tinh xông đến, kêu hô lên, những người chơi Duy Đa Lợi Á nhất thời loạn thành một đoàn, chạy về nơi đóng quân của bọn họ.

Trảo Căn Bảo cũng chạy trước, ngay cả giết chết sói khổng lồ xong cũng không có thời gian thu dọn chiến lợi phẩm.

Không bao lâu sau, bọn họ chạy về đến nơi đóng quân Duy Đa Lợi Á, về phần nhóm địa tinh kia, cũng không có ý tiếp tục truy kích nữa, dù sao thì trực tiếp đuổi tới đại bản doanh của phe cánh Duy Đa Lợi Á, điều đó cũng không khác biệt quá lớn với việc tặng luôn trang bị cho bên kia.

Những cảnh như vậy đang xảy ra ở khắp nơi trong những vùng hoang dã, ưu thế của trang bị và kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cơ hội thống trị.

Hơn nữa phe cánh Duy Đa Lợi Á dưới sự lãnh đạo của Lan Tư Lạc Đặc, thừa dịp loạn chiến giữa quái nhân và Vĩnh Hằng Quốc Độ, chủ động ra trận, kết quả đại bại mà về, tuy không dám nói thiệt hại nặng nề, nhưng trực tiếp bị tiêu diệt, ngay cả bên NPC Lan Tư Lạc Đặc cũng là từ trong vạn quân, được những người chơi Duy Đa Lợi Á đưa trở lại.

Những người chơi Duy Đa Lợi Á, ít nhất trong ngắn hạn, không cách nào chống lại được người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hiện tại cũng chỉ có thể hèn hạ phát dục, tránh đi mũi nhọn.

May mắn thay, những con thú hoang của thế giới ngầm, trên cơ bản đều được "làm mới", cách cứ điểm Duy Đa Lợi Á cực kỳ gần. Nếu người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn quét quái vật thì nhất định phải ở cổng Duy Đa Lợi Á, cho dù lúc đó người chơi hai phe cánh xảy ra chiến tranh, nhưng dựa vào ưu thế gần điểm hồi sinh hơn nên người chơi phe Duy Đa Lợi Á cũng không phải yếu nữa rồi.

Dù đánh không lại, không phải họ còn có thể chạy trốn sao!

"Thật là quá thảm mà, lại bị đám da xanh kia đuổi đánh."

Âu Ngật Mâu nhìn bên ngoài cứ điểm, nhóm địa tinh đang đi qua đi lại, vỗ vỗ đùi, oán hận nói.

"Chỉ là tạm thời mà thôi, căn cứ vào thực nghiệm của nhiều người chơi, thì trên cơ sở thuộc tính chủng tộc, chủng tộc của phe Duy Đa Lợi Á, thuộc tính cơ sở của nhân loại và tinh linh đều mạnh hơn yêu tinh, địa tinh và người đầu chó. Duy nhất chỉ kém bọn yêu tinh là về ma pháp thân và ma pháp lượng nhưng lại mạnh hơn bọn người đầu chó, có người chơi đã làm thực nghiệm ma pháp, giống như ma pháp Phong Hệ, yêu tinh giải phóng số lần gần như gấp hai lần người đầu chó, đo ma pháp dự trữ hoàn toàn không phải một cấp quan trọng."

Báo Tử Đầu Linh Sung lại chọn hình tượng một tinh linh xinh đẹp, ngay cả vũ khí cũng đổi thành khiên lại còn thêm cung tên và rìu.

Tuy đến bây giờ, ngoại trừ việc dùng cung tên bắn chết đồng đội mình thì cũng chưa từng bắn chết bất cứ sinh vật đối địch nào khác.

Cho dù là có Bố Lỗ hỗ trợ nhắm nhưng tình huống cũng không được cải thiện bao nhiêu.

"Đợi một chút, số liệu này cậu lấy từ đâu?"

Âu Ngật Mâu kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên là trên diễn đàn rồi, thực nghiệm liên quan trên diễn đàn rất nhiều, cậu tìm kiếm sơ sơ là có thể tìm được rồi."

Báo Tử Đầu Linh Sung mới vừa nói xong, u Ngật Mâu liền ngửa mặt nằm xuống, rõ ràng muốn xem bài được đăng trên diễn đàn.

Ngược lại Trảo Căn Bảo cũng không thèm để ý những số liệu gì gì đó, anh ta vẫn phải nắm chắc thời gian, huấn luyện thành viên trong nhóm của anh ta, phải nhanh chóng bồi dưỡng bọn họ thành người có khả năng tác chiến mới được.

- - -

Ngoài pháo đài của quái nhân, cứ điểm Khinh Khí Cầu của Vĩnh Hằng Quốc Độ, phòng thuyền trưởng.

Một chiếc giường được đặt ngay giữa căn phòng, Hạ Lạc Khắc có vẻ mệt mỏi, nằm trên giường, trên người đắp thảm lông mỏng nhẹ.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, phương pháp của ngài tuy cực kỳ hiệu quả nhưng những người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã chết hơn mười vạn người. Xin cho tôi nói thẳng, tôi vô cùng lo lắng về vấn đề sức khỏe của ngài."

Giọng nói đầy lo lắng của Bố Lỗ xuất hiện bên tai Hạ Lạc Khắc.

"Không cần lo lắng cho tôi, hơn mười vạn người mà nói, tôi cũng đã thu được hai trăm vạn ma thạch, tôi vẫn còn có khả năng!"

Hạ Lạc Khắc ngồi dậy, nghĩ nghĩ nói.

"Chỉ là số người chết quá nhiều, Ni Cổ Lạp Tư có thể không có nhiều tiền như vậy để trả, suy xét đến lợi ích dài hạn mà nói... Thì tuyên bố nhiệm vụ đi, Bố Lỗ, thời gian của trò chơi gần như sắp kết thúc rồi, tiếp theo là lúc làm việc, dựa theo nội dung kế hoạch đã định trước! Tôi tới đưa tin cho Lị La."

"Tuân lệnh! Hạ Lạc Khắc đại nhân!"

Hạ Lạc Khắc nhanh chóng dùng ma pháp viết một lá thư, châm lửa, sau đó đốt cho Lị La, anh theo sát đi ra khỏi Khinh khí cầu, đi đến cứ điểm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Mà trước đó, tất cả người chơi, dù là ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ hay cứ điểm ngoài pháo đài quái nhân, hoặc là từ những nơi khác của Lâm Đông Thành, đều đồng loạt nhận được một nhiệm vụ:

(Tên nhiệm vụ: Tấn công pháo đài của quái nhân)

(Mô tả nhiệm vụ: Chúng ta đã hoàn thành chuẩn bị trạm trước đó, hiện đang chuẩn bị tấn công pháo đài của quái nhân! Tiến đến bên ngoài pháo đài của quái nhân, cứ điểm Đồng hoang than thở của Vĩnh Hằng Quốc Độ, tập hợp cùng Hạ Lạc Khắc Lĩnh Chủ, tiến hành trận quyết chiến cuối cùng!)

(Mục tiêu nhiệm vụ: Đi theo Lĩnh Chủ Hạ Lạc Khắc cùng tấn công pháo đài bọn quái nhân, tháo gỡ sự uy hiếp của quái nhân)

(Phần thưởng nhiệm vụ: Các loại trang bị, toàn bộ dựa vào bản lĩnh)

Mà những người chơi bên Duy Đa Lợi Á, cũng nhận được nhiệm vụ như vậy, nhưng mục tiêu nhiệm vụ là tìm nữ công tước Lị La tập hợp.

Những người chơi nhận được nhiệm vụ cũng đã tập hợp đến cứ điểm trận địa mình, lúc Hạ Lạc Khắc đi tới khoảng đất trống của cứ điểm, đã có hơn trăm ngàn người chơi tụ tập chờ ở đó rồi.

"Hỡi các dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ!"

Hạ Lạc Khắc cao giọng hô.

"Pháo đài của quái nhân đang ở ngay trước mắt chúng ta, ta biết con đường phía trước nguy hiểm chồng chất, nhưng chúng ta không thể lùi bước, có lẽ chúng ta sẽ chết hôm nay, nhưng tinh thần của chúng ta, sẽ được toàn thể người trong thế giới ngầm ghi khắc! Lên đường nào! Hỡi các dũng sĩ!"

Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, khinh khí cầu phía sau chậm rãi bay lên, lúc Vưu Đạt ở trên khinh khí cầu giơ ngón tay cái lên với Hạ Lạc Khắc, ở trên khinh khí cầu, cách mấy chục mét là người học việc mô phỏng kỹ thuật ma năng, trong khoảng thời gian này bọn họ đã hoàn toàn thành thạo trong việc điều khiển khinh khí cầu.

Nhìn khinh khí cầu to lớn chậm rãi bay lên không, nhưng người chơi òa lên reo hò ầm ĩ, nhưng tiếng hoan hô của bọn họ còn chưa dứt, đột nhiên khinh khí cầu rung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng ầm ầm, sau đó rơi mạnh xuống mặt đất.

"Ầm!"

Trước mặt nhóm người chơi, khinh khí cầu rơi xuống mặt đất, sau đó nghiêng qua một bên, phất lên một đám bụi đất lớn.

May mà không nổ mạnh, nhưng dù thế nào thì khinh khí cầu không thể điều khiển được nữa rồi.

Hạ Lạc Khắc quay đầu lại, nhìn về phía pháo đài của quái nhân, nhíu đầu mày nói: "Xem ra kẻ địch đã khởi xướng tấn công trước chúng ta một bước rồi, các dũng sĩ, chúng ta không có được sự trợ giúp từ không quân của Vĩnh Hằng Quốc Độ nữa, vậy thì hãy đi theo ta, chúng ta nhất định phải san bằng pháo đài của quái nhân!"

Hạ Lạc Khắc cao giọng hô một tiếng, sau đó dẫn những người chơi xông đến pháo đài của quái nhân phía trước mặt.

Không ít người chơi đi trước Hạ Lạc Khắc, chủ động dọn dẹp đám dã thú, hoặc là đi trước xem có quái nhân hay không.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân..."

Giọng nói có chút lo lắng của Bố Lỗ xuất hiện bên tai Hạ Lạc Khắc.

"Đây là khu vực cấm ma phạm vi lớn, lại có thể vô hiệu hóa lõi của khinh khí cầu, bên trong đám quái nhân có nhân vật lợi hại vậy sao?"

"Trước kia không có, nhưng hiện tại thì có rồi. Vưu Đạt thế nào rồi?"

Giọng nói Hạ Lạc Khắc không hề bối rối, dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

"Người chơi và Học Phách đã cứu Vưu Đạt ra, Học Phách đang tiến hành trị liệu cho Vưu Đạt, trước mắt vết thương không có nguy hiểm gì quá lớn."

Bố Lỗ rất nhanh liền trả lời.

"Ừm, vậy thì tốt rồi."

Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, sau đó nhìn cứ điểm Duy Đa Lợi Á, nơi đó cũng đã bắt đầu tập kết xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook