Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 402: Cứu vớt tiểu yêu tinh (6)

Lam Bạch Đích Thiên

16/03/2020

Editor: Wave Literature

Đấu trường thế giới ngầm phương Bắc.

Một nhân viên công tác địa tinh, mặc đồng phục màu xanh lam chỉnh tề, đứng ở cửa đại sảnh truyền tống đấu trường phương Bắc, mỉm cười tiếp đãi những yêu tinh, người đầu chó, địa tinh cùng với dã thú đi ra từ cửa truyền tống.

Trên đỉnh đầu bọn họ là một đám ký tự màu xanh, không ngừng đi ra từ cửa truyền tống, rất nhanh đã ngồi kín ghế quanh đấu trường.

Đợi đến lúc không còn ai tiến vào nữa, nhân viên công tác mới xác nhận một phen, sau đó đi tới phòng nghỉ của nhân viên.

Đứng hơn một giờ liền, liên tục tiếp đãi hơn bốn nghìn người xem, cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi, đến phòng nghỉ uống chén nước là chuyện tất yếu phải làm.

Lúc này trong phòng nghỉ còn có một địa tinh khác.

"Aizz... Thật vất vả mà, một hơi đến hơn 4000 người."

Sau khi địa tinh kia thấy đồng nghiệp đến, dùng "thật sự là không có cách nào mà" với giọng điệu oán giận.

"Bọn hắn giống như đều tới từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa còn đều đăng kí Giác đấu sĩ đó, có vài người tôi còn quen biết nữa kìa."

"Đương nhiên rồi, chẳng thế thì làm sao có thể cửa truyền tống chuyên dụng cho giác đấu sĩ để tới đây được chứ?"

"Không biết hôm nay có hoạt động lớn gì vậy, đại hội giao lưu giữa các giác đấu sĩ sao?"

"Không thể nào, nhìn qua không giống như là đại hội giao lưu đâu, bọn họ cũng không mang theo đồ ăn vặt, một đám mặc lạp tháp, bẩn thỉu dơ dáy, không có khả năng là đến để giao lưu, hơn nữa anh từng gặp qua hội giác đấu sĩ giao lưu à?"

"Đừng nói thế, dù sao cũng đều là Giác đấu sĩ mà."

Hai địa tinh liếc nhìn nhau, gật gật đầu, cùng lúc nói.

"Đúng vậy, dù sao đều là giác đấu sĩ mà."

- --

"Thưa các quý cô quý ngài! Hoan nghênh các vị đã tới giác đấu trường thế giới ngầm phương Bắc, hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến ba trận đấu trước nay chưa từng có! Đến từ chính bang hội Thành Trường An và bang hội Liên minh Tiên phong, trận đấu đã sắp bắt đầu! Mà trận này giác đấu này không giống với những trận đấu khác trong quá khứ, bởi vì trong giác đấu trường của chúng ta hôm nay sẽ có người phải tử vong rồi!"

Người chủ trì hô xong, một chiếc lồng sắt được từ từ để xuống, rất nhanh, trên màn hình thủy tinh hiện ra một hình ảnh lớn.

Một tiểu yêu tinh bị nhốt trong lồng sắt, lồng sắt bị treo lên cao.

Người chủ trì tiếp tục hô: "Hôm nay, ba trận thắng hai, bên thắng sẽ còn quyền quyết định vận mệnh sống hay chết của tiểu yêu tinh trong lồng sắt này, đương nhiên không cần tôi nói mọi người cũng nghĩ, hơn phân nửa cô ta sẽ phải chết rồi. Hoan hô đi! Các quý cô quý ngài, trận giác đấu bạo lực, máu tanh nhất từ trước đến nay sắp diễn ra rồi!"

Người chủ trì nói xong, các người chơi liền phát ra tiếng kinh hô kịch liệt, tuy không biết vì sao, nhưng hoan hô vào lúc này chắc sẽ không sai đâu.

Các người chơi gần như chiếm hết một nửa sân bãi giác đấu trường, mà một nửa khác, là dành cho dân bản xứ thế giới ngầm.

Gần như mỗi ngày, trên giác đấu trường của thế giới ngầm phương Bắc đều có trận đấu diễn ra, hơn nữa còn đủ loại hình thức, hình thức được mọi người hoan nghênh nhất đương nhiên vẫn là hình thức ăn gà, chia làm hình thức tổ đội và hình thức đơn độc.

Mà trận đấu hôm nay, tuy hình thức có vẻ truyền thống, nhưng là vì có một tiểu yêu tinh làm tiền cược nên vẫn cực kỳ hấp dẫn người ta.

Dù sao đối với nhóm dân bản xứ thế giới ngầm mà nói, đây chính là chuyện khiến người ta vô cùng chờ mong đó.

Tuy những trận giác đấu trước cũng là tràng diện máu tanh, nhưng kia dù sao cũng chỉ là diễn thôi, không phải chân thật, hiện tại muốn huyết tế tiểu yêu tinh, tám chín phần mười chính là thật sự huyết tế rồi!

Tiểu yêu tinh đúng là sinh vật của thế giới mặt đất, sa đọa như thế, tà ác như thế, vẫn nên giết chết thôi.

Mà ở bên ngoài khi các người chơi cùng nhóm dân bản xứ hoan hô chờ mong trận đấu chính thức bắt đầu, trong sảnh nghỉ ngơi của các tuyển thủ.

"Thật sự có thể lên sao? Tôi nhớ rõ Vũ Trà cô chưa từng chết lần nào đi?"

Sừ Hòa đang ở chà lau khiên chắn của mình, nhìn Vũ Trà trước mắt đang cầm một cái rễ cây, khẩn trương, hỏi.

Gốc cây gì đó kia chính là ma trượng của thế giới ngầm, được bán tại các cửa hàng vật phẩm ma pháp ở Lâm Đông Thành, tác dụng chính là đề cao ma pháp thân hòa lực, nói ngắn gọn thì chính là tăng cường uy lực của ma pháp.

Hơn nữa có một vài ma trượng cao cấp còn chứa cả một chút ma lực, nghe thì giống như rất lợi hại, tựa như trang bị cho người chơi chức nghiệp ma pháp sư ấy.

Nhưng hiện tại những người chơi chức nghiệp ma pháp sư rất ít người dùng trang bị ma trượng.

Chủ yếu là giá cả ma trượng cực kỳ thấp, giá cao còn chưa chắc đã mang đến hiệu quả tác chiến tốt nữa là.

Hiện tại những người chơi có thể học ma pháp thật sự quá ít, hơn nữa uy lực cũng không cao lắm, giống như quả cầu lửa nhỏ gì đó, hay như cụ phong thuật không chỉ cần có thời gian, mà đại bộ phận còn cần dùng bom bang quang để phối hợp, nói cách khác uy lực rất có hạn, còn không bằng dùng một đao xử lý người ta gọn gàng thuận tiện hơn.

Cho nên sự tồn tại của ma trường giống như gân gà vậy.

Giống Sừ Hòa này, server thứ nhất học được ma pháp của ma pháp sư, đều dùng để phòng ngự, con đường phụ ma pháp.

Hơn nữa trước mắt, quả thật không có người chơi nào coi chức nghiệp ma pháp sư là chức nghiệp hàng đầu cả.

"Tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân mọi người đâu! Tôi học được ma pháp trị liệu siêu cấp, chỉ cần không phải đứt tay gãy chân, tôi đều có thể giúp mọi người khôi phục thân thể."

Vũ Trà cực kỳ thành thạo. Hơn nữa bên dưới Vũ trà đã một lần nữa xuất hiện hàng chữ Liên minh Tiên phong, cực hiển nhiên, vì đả bại Thành Trường An, giải cứu tiểu yêu tinh, Vũ Trà trọng mới gia nhập bang hội Liên minh Tiên phong.

Bên trong công hội đương nhiên cũng có một vài tiếng nói phản đối, cũng không phải phản đối Vũ Trà trở về, mà là cảm thấy Vũ Trà không có năng lực chiến đấu, tuy với đội ngũ 500 người mà nói, lực của một người vô cùng nhỏ, nhưng có thể có thêm nhiều lực lượng giúp đỡ, đương nhiên là càng tốt rồi.

Thậm chí ngay cả Á Sắt cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc Á Sắt thấy được Vũ Trà thi triển ma pháp mới xong, anh ta quyết định để cho Vũ Trà tham gia trận giác đấu đầu tiên.

"Đừng khẩn trương như thế, thả lỏng một chút, đối diện là bại tướng dưới tay chúng ta, cô chỉ cần như vẽ thêm nước là được, đùa chứ, ma pháp này cô học ở đâu thế? Tôi đi mua một bản sách ma pháp trước, đi học ma pháp cũng không nhìn thấy ma pháp chữa khỏi."

Mai Xuyên Khốc Tử ngồi ở bên cạnh, hỏi.

Các thành viên khác của bang hội Liên minh Tiên phong cũng có vẻ thân thiện vây quanh, hiển nhiên đều cảm thấy hứng thú với ma pháp mới của Vũ Trà.

"Cái này, là nhiệm vụ mới mèo Ba La cho tôi, chính là sủng vật mới của Hạ Lạc Khắc đại nhân ấy."

Vũ Trà có chút khẩn trương, nắm rễ cây ma trượng của mình, trả lời câu hỏi của các người chơi.

"Má nó! Sớm biết nhân vật mới chắc chắn không phải chỉ để ngắm đâu mà, cho người chơi gặp con mèo kia đi! Vậy mà còn có nhiệm vụ kỳ ngộ ma pháp trị liệu!"

"Cậu đã từng gặp qua con mèo đó chưa? Có phải chỉ cần gặp qua con mèo đó thì đều gặp được nhiệm vụ kỳ ngộ hay không?"

"Nhiệm vụ kỳ ngộ chắc chắn là có điều kiện tiên quyết!"

"Đúng vậy đúng vậy, Vũ Trà đại lão, cô nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ này dưới tình huống nào vậy?"

Nhìn qua thì các người chơi đều vô cùng hứng thú với nhiệm vụ kỳ ngộ ma pháp chữa khỏi này, một đám chen nhau hỏi.

Sau đó Vũ Trà kể lại tường tận chuyện mình nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ.

Lúc nàng đang khó xử không biết nên giúp tiểu yêu tinh thế nào thì mèo đen Ba La chủ động tìm tới cửa đối phương, nói như vậy: "Tôi sẽ dạy cho cô một bộ ma pháp chữa khỏi, meo!"

Sau đó liền mang theo Vũ Trà đi tới trung tâm cửa đại sảnh, nơi chuyên học ma pháp, trong một đông lớn ma pháp, xuất hiện mục chọn mục ma pháp chữa khỏi, sau đó cô nàng hao phí mất một bản sách ma pháp liền học xong.

"Đơn giản như vậy? Không có điều kiện tiên quyết gì khác sao?"

"Má nó, chỉ vậy thôi?"

"Đây căn bản chính là dựa vào nhân phẩm của người nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ đó?"

"Không nhất định, có thể là phải xoát độ hảo cảm của NPC không?"

Tất cả mọi người đều đang liều mạng suy đoán xem cái nhiệm vụ kỳ ngộ, rốt cuộc là phải như thế nào mới gặp được, mà nhân viên công tác của giác đấu trường đã chạy tới cửa, sau đó nói với mọi người: "Các vị giác đấu sĩ của bang hội Liên minh Tiên phong, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức phải bắt đầu rồi, tất cả mọi người hãy chuẩn bị tốt trang bị của mọi người rồi đến khu vực chuẩn bị đi."

"Xuất phát, các anh em!"

Á Sắt vọt đứng lên, áo giáp trên người phát ra tiếng va chạm của kim khí, anh ta dẫn đầu đoàn người, trên mặt mang nụ cười tự tin tất thắng, nói với người chơi.

"Đi nào!"

"Đi!"

"Giết sạch đám chim ngốc nghếch kia!"

"Waaaaah!"

Trận đại chiến mà các người chơi của trận doanh Vĩnh Hằng Quốc Độ chú ý nhất đã sắp bắt đầu.

- --

Trong lúc các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đang vây xem trận chiến của Thành Trường An và Liên minh Tiên phong, thì tại Duy Đa Lợi Á bên này thì đại đa số các người chơi đều tỏ thái độ khinh bỉ.

Phun Thành Trường An, phun Liên minh Tiên phong, phun chó bay đầy đường.

Bởi vì mỗi người chơi chỉ có một tài khoản, nên chỉ có thể chơi một nhân vật, mà chuyển hoán trận doanh cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to, không nói đến việc tốn mất 100 ma thạch chỉ nói đến dưới tình huống nhân số hai bên tương đương cũng đã đủ khó để chuyển hoán trận doanh rồi.

Cho nên lòng trung thành của các người chơi trận doanh đều vô cùng mạnh, lại thêm nữa trò chơi này chân thật như vậy, quả thực giống hệt như thế giới thực thì càng khỏi phải bàn đến lòng trung thành này nữa.

Cốt truyện của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ phong phú như thế, mà cốt truyện bên Duy Đa Lợi Á lại có vẻ nhạt nhẽo hơn ít, nên đương nhiên các người chơi sẽ bất mãn, dẫn đến những tiếng nói tiêu cực như vậy.

Chẳng qua ngay tại lúc người chơi đang phỉ nhổ, có một người đã yên lặng mở ra cốt truyện rồi.

Tòa thành Ước Khắc Lĩnh, phòng nghỉ của nô lệ.

"Công tước đại nhân, A Phi đang ở phía trước."

Một tôi tớ một đường đến gần thân hình cao lớn hơi có chút béo của công tước Ước Khắc Lĩnh.

Ven đường đều là các loại lao sắt, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm một đám các chiến sĩ nô lệ, những người này đều là chiến sĩ nô lệ tư nhân của công tước Ước Khắc Lĩnh.

Mà ở tận cùng bên trong phòng nghỉ, trong nhà giam lớn nhất kia, trong bóng đêm, có một chiến sĩ nô lệ cực mạnh đang bị giam giữ bên trong, anh ta đã ngủ thiếp đi.

"Người ngủ say A Phi."

Công tước Ước Khắc Lĩnh nhìn vào trạng thái bên trong của A Phi, thì thào lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook