Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đó bước đi, trong mắt lộ ý cười như mặt hồ gợn sóng.

Trong lòng Thủy Quỷ tôi đột nhiên có một đóa hoa đuôi chó nhỏ nở rộ.

Buổi tối, lần đầu tiên trong cuộc đời Thủy Quỷ mất ngủ…

Tôi nhặt con ốc biển lên, cố nhẫn nại, rồi lại không nhịn được, gọi Vong Xuyên thức dậy.

Tôi hì hì nói: “Tiểu ca ca, tôi muốn nói với huynh một bí mật.”

Vong Xuyên lên tiếng, bị tôi làm mất giấc ngủ, giọng nói có chút ngai ngái.

Tôi ghé vào con ốc biển, che miệng, nói nhỏ mà vui mừng: ‘Tôi…Hình như tôi thích một người.”

Bên kia yên lặng một chặp, nghe như có vật gì rơi “thình thịch” xuống đất vỡ, một lát nghe được tiếng của Vong Xuyên chậm rãi mở miệng: “Là ai?”

Tôi nói: “Là Lam công tử.”

Giọng nói của Vong Xuyên hơi trầm xuống: ‘Lam công tử là ai?”

Vấn đề này thành công làm cho Thủy Quỷ tôi bối rối. Huynh ấy tên là gì, nhà ở đâu, từ đâu tới, là người hay quỷ hay thần tiên…Thủy Quỷ tôi cũng không biết, Thủy Quỷ tôi chỉ biết hôm nay huynh ấy mặc chiếc áo màu lam. Vì vậy tự gọi huynh ấy là Lam công tử.

Tôi ấm ức nói: ‘Tôi cũng không biết.”

Vong Xuyên yên lặng giây lát, sau đó gằn từng chữ: ‘Ta thật muốn bóp chết ngươi.”

Tôi buồn bã, lại gọi Vong Xuyên, không có tiếng đáp lại.

Tôi quay ốc biển ngây người một chặp, này này này…

Thủy Quỷ tôi đau khổ trầm tư một hồi, vừa cố gắng nghĩ cũng không biết nguyên nhân Vong Xuyên tức giận, tôi hậm hực nằm xuống ngủ, hình như bên tai có tiếng nói rất khẽ: “A Ly…Ngươi quả thật vô tâm vô phế vậy sao…’

Sáng sớm ngày hôm sau, Thủy Quỷ tôi đang nằm trên san hô ngủ, chợt nghe có âm thanh xôn xao.

Tôi ló đầu ra. Không khí sáng sớm ướt rượt. Một con thuyền đang đi trên sông. Một người đứng nghiêng nghiêng trên thuyền, chính là nam tử tối qua.

Thủy Quỷ tôi tinh thần phấn chấn, vội vàng ngoi lên, hướng về chiếc thuyền hưng phấn vẫy vẫy tay: “Lam công tử.”

Người đó xoay người lại, nét mặt hơi kinh ngạc, sau đó, trong mắt rạng rỡ: “Ta là Ngọc Hành.”

Vừa nói xong, chiếc thuyền đã đi xa mấy trượng, rất nhanh.

Tôi giật mình, vội chạy dọc theo bờ sông, đuổi theo thuyền, nói: “Công tử, nhà huynh ở đâu? Là người hay quỷ hay thần tiên? Lúc nào mới có thể gặp huynh?”

Tiếng nói của Ngọc Hành từ xa vọng đến, mang theo tiếng cười: ‘Tháng sau ta sẽ trở lại.”

Vì vậy, người mà Thủy Quỷ tôi chờ, từ một người thành hai người…

Tôi giơ tay ra đếm từng ngày, chợt nghĩ lần sau Ngọc Hành tới, tôi hẳn là nên tặng vật gì đó cho anh để tỏ tâm ý của mình. Càng nghĩ, đột nhiên nhớ Mạnh Bà từng giảng cố sự về tài tử giai nhân trên thế gian. Giai nhân tặng khăn tay cho tài tử, trên khăn tay thêu uyên ương hí thủy, tiếp đó là vật định chung thân cho tài tử giai nhân.

Vì vậy, Thủy Quỷ tôi cầu khẩn Mạnh Bà dạy tôi thêu thùa, sau đó chui xuống đám lau sậy dưới lòng nước Vong Xuyên bắt hai con vịt hoang, bắt chước thêu một đôi uyên ương hí thủy.

Thêu xong, tôi kích động đem khăn tay cho Mạnh Bà xem, bà xem xét kỹ càng xong, hoang mang nói: “Hai con vịt hoang này sao lại thêu xấu như thế chứ?”

Thủy Quỷ tôi vô cùng bị tổn thương, vì vậy cầm lấy đi mang cho Nhị Đản xem, Nhị Đản cào cào cái gáy, cười hì hì nói: “Đây là hai con quạ đen lộn nhào! A Ly, ngươi thêu thật đẹp.”

Thủy Quỷ tôi vông cùng buồn rầu. Một ngày, bên bờ cầu đụng phải Dao Ngọc, liền đưa cho cô ấy xem. Dao Ngọc nhìn một lúc, hé miệng cười, nói: “Đây là uyên ương phải không?”

Thủy Quỷ tôi tức thì tinh thần đại chấn.

Một tháng sau đúng chính ngọ, Ngọc Hành đi thuyền đến.

Lúc đó tôi đang ngủ gà ngủ gật bên cầu, chợt nghe có tiếng gọi tôi: ‘A Ly.”

Tôi mở mắt, thấy Ngọc Hành đang cười.

Thủy Quỷ tôi liền ngẩn ngơ.

Ngọc Hành nói: ‘Lần trước còn đuổi theo ta, hỏi ta lúc nào thì tới, sao giờ ta tới rồi lại không nói gì ?”

Tôi đưa tay ra chạm vào khuôn mặt Ngọc Hành, anh khẽ cúi mặt thấp xuống.

Tôi hắc hắc nói: “Thì ra không phải là mộng.”

Nét mặt Ngọc Hành nhìn tôi có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, đứng lên nói: ‘Ta…Ta đến chỗ Minh Vương.”

Nói xong, xoay người bước lên cầu.

Tôi vội vàng từ dưới nước đi lên trên bờ, gọi Ngọc Hành: ‘Công tử.”

Ngọc Hành quay đầu lại. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ anh, chạy vội hai bước, chợt nhớ Mạnh bà từng nói, nữ hài tử không nên chạy, sẽ thiếu sự uyển chuyển, bước đi phải chậm rãi như Kim Liên Tiểu Thúy, dáng dấp phải mềm mại đong đưa. Vì vậy Thủy Quỷ tôi liền bước chậm rãi lại, vén váy, từng bước từng bước đi tới.

Trong mắt ngọc Hành có ý cười.

Tôi đi tới trước mặt anh, lần mò tìm trong người cả nửa ngày, cuối cùng cũng lấy ra được chiếc khăn thêu uyên ương hí thủy, đưa tới trước mặt anh.

Ngọc Hành mở ra xem, hai hàng lông mày chau lại.

Tôi sợ anh giống như Mạnh Bà và Nhị Đản nói uyên ương là vịt hoang hoặc là quạ đen đang nhào lộn, vì vậy vội giải thích: ‘Đây là uyên ương.”

Tôi thấy anh cười, cũng vân vê góc áo ngây ngốc cười theo.

Tôi nói: ‘À, ừm…Tôi muốn nói với huynh một chuyện.”

Ngọc Hành cười khẽ: ‘Muội nói đi.”

Tôi cúi đầu, vân vê góc áo, nhìn đầu ngón chân lắp ba lắp bắp: “Tôi, tôi rất thích huynh, thích…thích nhìn huynh cười, muốn..muốn…”

“Muốn cái gì?” Một âm thanh đột nhiên xen vào.

Tôi ngây người ra ngẩn ngơ, giọng nói sao nghe rất quen. Ngước mắt lên, Thủy Quỷ tôi há mồm ngây ra: ‘Tiểu…tiểu…tiểu ca ca?”

Vong Xuyên nhìn tôi, sắc mặt đen kịt, như là một tảng mây đen to lớn.

Tôi lắp bắp: “Tiểu…tiểu ca ca, huynh…huynh…sao nhanh trở về quá vậy?”

Vong Xuyên hung hãn lườm tôi: ‘Có lẽ ta nên chậm về hơn một chút, hoặc có lẽ, cả đời này không quay về thì tốt, đúng không?”

Ngữ khí nghe như rất giận ai đó, tôi rầu rĩ một lúc, nhìn Vong Xuyên không biết nói sao.

Vong Xuyên hừ mũi một cái, rồi chuyển sang nhìn về Ngọc Hành, cầm tay tôi, trên mặt bỗng có ý cười: “Đây chẳng phải là Ngọc Hành tinh quân ở tiên giới hay sao? Sao lại có thời gian mà xuống Minh giới đi dạo vậy?”

Ngọc Hành hành lễ với Vong Xuyên: “Điện hạ.” rồi cười lãnh đạm, “Nhận ý chỉ của Thiên quân, đến đây có công vụ.”

Vong Xuyên hành lễ lại, nói: ‘Đúng lúc quá, ta mời Tinh quân vào đây.”

Nói xong, quay người lại nhìn về tôi, dừng một chút, nói: “Mau về dọn dẹp một chút, ngày mai tiến cung.”

Tôi ngẩn ra, nói: ‘Tiến cung làm gì?”

Vong Xuyên khẽ cắn môi: ‘Người hầu.”

Thủy Quỷ tôi lại ngẩn người ra tiếp, rồi lại ngẩn ra. Vì vậy cứ ngây ngốc như thế, đợi lúc định thần lại thì hai người đã đi xa rồi.

Nghe được tin tôi tiến cung làm người hầu, Mạnh Bà vừa mừng vừa khóc. Ngày hôm sau đi, bà đến tiễn tôi. Trên đầu cài một đóa hoa hồng nhỏ đau thương.

Bà rút bông hoa hồng nhỏ đó cài vào bên tai tôi, nắm tay tôi nước mắt lưng tròng nói: ‘Đi đi, nhớ kỹ câu ta muốn hỏi Minh Vương, hỏi ông ấy có nhớ Liễu Dương Thu bán canh ở dưới lòng nước Vong Xuyên không nhé?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gái Già Gả Bảy Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK