Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ba trăm năm này, tôi đã dần dần trưởng thành, mặt mày cũng nảy nở dần dần.

Lúc sáng sớm, tôi ngồi bên bờ sông chải đầu dưới tàng cây, Nhị Đản thì lấp ló ở phía sau cây nhìn tôi cười ngù ngờ.

Tôi chải xong đầu liền leo lên trên cây, ôm thân cây nhìn xa tít về phía cực đông âm u, tôi buồn bã hỏi Nhị Đản: “Khi nào thì ba trăm năm mới hết đây?”

Nhị Đản đứng dưới cây, ánh mắt đen buồn bã: “Muội đang đợi hắn trở về sao..” Sau đó mím môi không nói tiếp nữa.

Tôi không biết khi nào thì đến ba trăm năm, nên đành phải lấy tay đếm từng ngày, hết mỗi một ngày tôi lại lấy dao khắc trên cây một ký hiệu. Khắc đến ba vạn sáu ngàn dao, trên cây trùng trùng điệp điệp vết dao khắc, thì Vong Xuyên đưa cho Lão Rùa ở đảo mang đến cho tôi một vỏ ốc biển rất đẹp. Nhắn với tôi rằng nếu tôi gọi tên của hắn, hắn có thể nghe được sẽ cùng tôi nói chuyện.

Tôi đã lên một ngàn bốn trăm tuổi rồi. Lúc đó hoa đuôi chó nở rộ, không khí ướt đẫm sương sớm, Thuỷ Quỷ tôi đây kết một vòng hoa mang đến đeo vào cổ của Lão Rùa, tiễn nó đi, sau đó cầm vỏ ốc biển rất vui ngồi lên bờ.

Tôi tò mò gõ gõ vào hoa văn vỏ ốc, lại tiếp tục vỗ vỗ, lại do dự, sau mới đắn đo gọi vào trong: “Tiểu ca ca”

Một hồi lâu nghe được một tiếng: “A Ly, là ta đây” Đúng là giọng của Vong Xuyên thật rồi.

Cái mũi của Thuỷ Quỷ tôi cay cay, nước mắt trào ra.

Hắn nói cho tôi biết ở Đảo âm u cũng có biển có cây, hắn và sư phụ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, mặt hướng ra biển, mùa xuân có hoa cải nở.

Tôi nói cho hắn về chiếc cầu Nại Hà có bao nhiêu người đi qua, hoa đuôi chó nở bao nhiêu bông, lại nói tôi ở trên cây khắc bao nhiêu đao chờ chắn, lại hỏi hắn rằng khi nào thì ba trăm năm sẽ hết, hắn bảo là giờ mới là năm Ngựa, đến năm Heo rồi đến năm Chuột thì mới trở về.

Trong giọng hắn có chút ẩn ý cười cười: “A Ly, muội chờ ta, ta sẽ sớm trở về”

Tôi dùng ốc biển xỏ dây nho treo trên cổ, mỗi ngày đợi khi hắn học xong sẽ cùng hắn nói chuyện đôi ba câu. Thuỷ Quỷ tôi cuối cùng cũng không thấy cô đơn nữa rồi.

Đến đêm hắn bảo tôi đem ốc biển đặt vào bên tai, làm cho tôi nghe thấy gió biển thổi, hắn nói: “A Ly, muội nghe xem, biển cũng ngủ ngáy đấy”

Thuỷ Quỷ tôi nghe chăm chú rồi cũng khò khè ngủ theo. Trong mộng thường có tiếng thở dài lúc vui lúc buồn vang bên tai: “A Ly, muội có biết không….Ta rất nhớ muội..”

Mơ màng, giống như bài hát của biển lúc chìm lúc nổi.

Lại một trăm năm qua, Thuỷ Quỷ tôi vóc dáng giống như sau cơn mưa mầm cải đâm chồi nảy lộc bắt đầu từ từ cao lên. Khi vừa tròn một ngàn năm trăm tuổi, tôi đã cao hơn Mạnh Bà Bà một cái đầu rồi.

Tôi đứng bên cạnh chiếc nồi canh của Bà mà hay cho quỷ đi đường uống, bà nhàn nhã nhìn tôi thở dài: “Bộ dáng thì cao lên rồi, chính là tâm nhãn chưa trưởng thành”

Tâm nhãn là gì vậy ha, Thuỷ Quỷ tôi rất chi là hoang mang. Tôi trở về cầm ốc biển hỏi Vong Xuyên, hắn ở đầu bên kia cười nhẹ nói: “Trong lòng có 7 lỗ, ta thấy chưa có lỗ nào mở cả”

Thuỷ Quỷ tôi kinh hãi, không đoán được Thuỷ Quỷ tôi sống đến ngần này mà lại thất bại thảm hại vậy, vì thế mất mấy tháng buồn rầu không thôi.

Tại mấy tháng buồn rầu này vào sáng sớm, Thuỷ Quỷ tôi buồn bã ngồi trên cây, hướng nhìn về phía cực đông của đảo âm u xa xa, tự hỏi mình là vì nghèo quá mà cuộc sống thất bại, tâm tư mãi, bỗng một trận gió nhẹ thổi tới, Thuỷ Quỷ tôi ngáp một cái, biến thành một cây nấm nhỏ nằm ở giữa nhánh cây ngủ gật,

Đến tận khi tôi ngủ đủ mơ màng tỉnh dậy hoảng sợ thấy mình không biết là ngồi trên vai thần tiên hay là vai quỷ đây.

Thuỷ Quỷ tôi sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi mắt cười cười.

Thuỷ Quỷ tôi giật mình một cái lăn xuống hiện nguyên hình.

Trước mặt là một nam tử trông rất đẹp trai, mặt mày ôn hoà, mang theo gió, à không không gió xuân, nhẹ nhàng ấm áp, một ngọn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp.

Hắn nhìn tôi hơi hơi giật mình, mỉm cười hỏi: “Đã tỉnh rồi?”

Thuỷ Quỷ tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lại cười, chỉ chỉ vào cây cổ thụ nói: “Ta đi qua cây cổ thụ này thấy cô nương ngẫu nhiên trùng hợp rớt từ trên xuống dưới…vừa vặn rớt xuống vai ta, ta gọi nhưng cô nương cũng không tỉnh, vì thế đành phải ngồi dưới cây này chờ cô nương tỉnh lại”

Thuỷ Quỷ tôi ngơ ngác nhìn hắn. Thuỷ Quỷ tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp như thế, có nụ cười đẹp như thế bao giờ.

Hắn lại hỏi tôi: “Cô tên gì?”

Tôi lẩm bẩm bảo: “A Ly”

“A Ly?” Hắn nhẹ giọng gọi hai lần, trên mặt ý cười càng rõ, bỗng đưa tay ra, lấy tay gạt những sợi cỏ trên tóc của tôi xuống, sau đó mỉm cười đứng dậy xoay người bước lên cầu.

Thuỷ Quỷ tôi lấy lại tinh thần, lăn lông lốc bò dậy, lục cục chạy theo gọi hắn lại.

Hắn dừng chân ở trên cầu, quay trở lại nhìn về phía tôi. Thuỷ Quỷ tôi vo vo góc áo, nói lắp ba lắp bắp: “Chuyện là, ta ta ta gọi là A Ly, là Thuỷ Quỷ trong sông Vong Xuyên” Nghĩ ngợi một chút lại nói thêm: “Giờ mới lên một ngàn năm trăm tuổi, có thời gian rất nhiều”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gái Già Gả Bảy Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK